Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 89
Câu chuyện bên lề số 1.
Dường như cậu ấy đã sống một cuộc đời bị bỏ rơi. Đối với Renshiss, thế giới này là một nơi khắc nghiệt và hoang tàn.
“Bộ tộc Gaul”, một bộ tộc từng được ca ngợi là mạnh mẽ và dũng cảm hơn bất kỳ sinh vật nào trên mặt đất cũng như trên khắp lục địa. Renshiss là một đứa trẻ được sinh ra trong bộ tộc đó.
Vào ngày cậu ấy chào đời, một mảnh trăng đỏ ngầu treo lơ lửng trên không trung, và tiếng kêu thảm thiết của loài quạ đen vang lên như muốn nuốt chửng cả đất trời. Người ta coi đó là một điềm gở.
Đứa trẻ đó đã bị bỏ rơi trên vách đá vào một ngày trăng đỏ. Những con quạ đen cất lên tiếng kêu thảm thiết sà xuống, xé xác đứa trẻ yếu ớt, gần như không thể cất tiếng khóc.
Lẽ ra đứa trẻ đó đã chết như vậy.
Nhưng đột nhiên từ đâu có một người lính với vẻ ngoài lôi thôi, khuôn mặt hoảng hốt vội chạy đến, xua đuổi lũ chim và bế đứa trẻ lên. Người lính ấy trông giống như một kẻ lạc lối, với bộ dạng tồi tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng ý chí cứu đứa trẻ của ông ta lại vô cùng kiên định.
Đó là lý do Renshiss còn sống sót. Người cứu Renshiss là một binh sĩ bình thường làm lính canh cổng của đất nước ấy. Một người đàn ông tóc đã điểm bạc.
Ông ấy mang Renshiss về, người chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với mình, rồi nuôi dưỡng như con ruột. Dù cuộc sống khó khăn, ông ta vẫn cố gắng không để Renshiss thiếu thốn bất cứ thứ gì, và mỗi đêm, ông ta đều cầu nguyện và thì thầm về hành trình của mình với một ai đó.
Nhưng vào năm Renshiss lên mười tuổi, người lính đã nuôi nấng cậu ấy qua đời vì một tai nạn đáng tiếc. Tất cả những gì ông ta để lại chỉ là một căn nhà nhỏ, một chút tài sản ít ỏi, và một chiếc hộp cũ kỹ.
Nỗi đau buồn ập đến quá đột ngột khiến Renshiss không tào nào chấp nhận được. Cậu ấy chỉ thực sự nhận ra nỗi đau đó khi ngồi co ro trong căn phòng trống vắng suốt ba ngày.
Mãi cho đến hôm ấy, Renshiss mới có đủ can đảm để mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong có một chiếc găng tay trông rất đắt tiền cùng với một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy đó không phải do người lính viết, còn Renshiss lúc đó chưa biết chữ.
Tương lai thì mờ mịt. Còn nỗi cô đơn da diết bắt đầu thấm sâu vào tận xương tủy. Để quên đi nỗi đau ấy, Renshiss đứng lên, tìm gì đấy để làm.
Cậu ấy vẫn phải sống, và bằng mọi giá, cậu ấy nhất định phải đọc được những dòng chữ đó. Ôm chiếc găng tay và mảnh giấy vào lòng, Renshiss bắt đầu làm đủ mọi công việc lặt vặt.
Cậu ấy gia nhập một đội lính đánh thuê, làm những công việc vặt để kiếm sống, đồng thời học lỏm kiếm thuật và miệt mài luyện tập mỗi đêm.
Đúng ba năm sau, Renshiss được công nhận với vóc dáng to lớn hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, chính thức gia nhập đội lính đánh thuê. Cũng khoảng thời gian đó, cậu ấy nhận ra những dòng chữ trên mảnh giấy không phải là ngôn ngữ của nơi này. Không một ai trong đội lính đánh thuê biết thứ tiếng đó, và cũng không ai có thể đọc được nó.
Nhưng trước nỗi thất vọng ê chề, Renshiss cảm thấy mình phải kiên nhẫn.
Có lẽ, cậu ấy cần phải đi khắp thế gian.
Cho đến khi nào gặp được người biết ngôn ngữ này.
Renshiss vuốt ve chiếc găng tay đã xỉn màu và trầy xước, khắc ghi sự chờ đợi dài đằng đẵng vào trong tim.
Từ đó, cậu ấy không ngừng nhuốm máu lên chiếc găng tay, và luôn mang nó bên mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Kể cả khi cái tên “Renshiss” vang danh khắp lục địa xa xôi, cậu ấy vẫn không ngừng tiếp tục cố gắng.
Nhưng dù đã đi khắp lục địa, tham gia đủ các cuộc chiến tranh, học được tất cả ngôn ngữ của các vùng đất khác, Renshiss vẫn không thể nào giải mã được những dòng chữ đó.
Cuộc sống thì dần trở nên vô nghĩa, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy toàn thân. Chiếc găng tay bạc màu và mảnh giấy sờn cũ khơi dậy lên một cơn khát. Sự ngột ngạt không nguôi ám ảnh mỗi phút giây.
Nỗi lo lắng và bồn chồn thôi thúc Renshiss tìm đến chiến trường. Lúc ấy, đó là cách duy nhất để cậu ấy giải tỏa cảm xúc bị dồn nén. Cậu ấy tham gia hết trận chiến này đến trận chiến khác, bất kể ngày đêm, nếm trải cả chiến thắng lẫn thất bại.
Và rồi, trong trận chiến mà biết chắc mình sẽ thua, Renshiss đã dự đoán được cái kết của mình. Cuối cùng, cậu ấy đã kết thúc cuộc đời mình ở giữa chiến trường, gục ngã trên mặt đất lạnh lẽo nhuốm đầy máu, khi mặt trời đang dần lặn, toàn thân cắm đầy mũi tên.
Máu phun ra, nhuộm đỏ tầm nhìn. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, thứ Renshiss tìm kiếm vẫn chỉ đơn giản là ý nghĩa của mảnh giấy sờn cũ trong lòng cậu ấy.
Đôi bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy mảnh giấy rồi mở ra. Những dòng chữ đã nhìn vô số lần hiện lên trước mắt, ngay cả cái chết đang cận kề cũng không thể ngăn cản khát khao cháy bỏng ấy. Giọt nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên đôi mi khép hờ rồi lại mở ra.
Rốt cuộc, cậu ấy vẫn không đọc được dòng chữ đó.
Giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy, trở thành dấu chấm hết cho cuộc đời của Renshiss. Dưới ánh hoàng hôn, cậu ấy nắm chặt lấy mảnh giấy trong tay, và bước vào cõi vĩnh hằng.
Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc như vậy.
Tách –
Renshiss mở mắt ra, trước mặt cậu ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Không còn mùi máu tanh nồng, chỉ còn lại những vũng nước mưa đọng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất màu nâu, xua tan đi ký ức về cuộc chiến tàn khốc.
Và trong tay cậu ấy là mảnh giấy đó, còn sạch sẽ.
Vết ố trên giấy vẫn còn đó, nhưng máu đã biến mất như thể bị nước mưa rửa trôi. Renshiss chậm rãi bước về phía cánh cổng rộng mở phía bên kia vũng nước.
Đó chính là khởi đầu của địa ngục.
“Ren à…?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa màn mưa bụi, kéo Renshiss khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cậu ấy quay đầu sang. Ngay đó, có một anh mắt lo lắng đang dõi theo cậu ấy. Đôi mắt ấy hiện lên mờ ảo dưới ánh nắng. Renshiss mỉm cười.
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Nhà Vua của tôi. Renshiss chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng đang lướt qua gò má trắng nõn. Ngay cả khi khép hờ đôi mắt, Bệ hạ vẫn thật xinh đẹp và mong manh.
“Ngươi không bị ốm đấy chứ, Ren?”
“Không ạ. Tôi khỏe, Bệ hạ thì sao?”
“Để ta xem nào.”
Bàn tay tinh nghịch chạm vào má Renshiss. Cậu ấy cúi người xuống, khép mắt lại. Bàn tay lướt qua má, chạm nhẹ lên trán, rồi rời đi, để lại dư âm vương vấn.
“Nếu ngươi thấy không khỏe thì phải nói ngay cho ta biết, nhé?”
Nụ cười lo lắng xua tan đi những suy tư u ám. Khi những ký ức ngày ảm đạm xửa ngày xửa mờ dần, những ký ức khác sẽ lại hiện lên, lấp đầy khoảng trống.
Hình ảnh một chàng trai trẻ với nụ cười ấm áp lan tỏa giữa cái lạnh giá.
Đó cũng là ngày Renshiss lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời. Giữa lúc cậu ấy kiệt quệ vì cái chết liên miên, Vị Vua thứ bốn mươi hai với gương mặt mờ ảo đã xuất hiện.
Một chàng trai nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng khi người cất lời chào với gương mặt mơ hồ ấy, Renshiss đã cảm thấy trái tim mình tan chảy trước nụ cười ấm áp.
Dù mọi thứ đều mơ hồ, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Cảm giác ấm áp và bình yên.
“Ren, đến giờ rồi. Đi thôi.”
Renshiss nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang kéo tay mình, rồi đứng dậy. Phía sau lưng, hơi nước từ đài phun nước dần tan biến. Họ đang đợi đến giờ các hiệp sĩ luyện tập. Nhà Vua lo lắng rằng không biết các hiệp sĩ có phải vất vả tập luyện dưới trời nắng nóng hay không, nên cả buổi sáng người không giấu nổi sự bồn chồn của mình.
Có lẽ vì đã lâu lắm rồi mới có một ngày nắng nóng như vậy.
“Bệ hạ, nguy hiểm đấy. Người đi chậm thôi.”
“Ren, mọi người sắp ngất rồi. Chúng ta phải đi nhanh lên chứ.”
Bước chân trên đường đến sân tập trở nên gấp gáp hơn. Các hiệp sĩ là những người tài giỏi, có thể chịu đựng trong lò lửa ba ngày. Nhờ Kyle luôn huấn luyện nghiêm khắc nên họ không những vững vàng về tinh thần mà còn có kỷ luật thép, không hề nao núng trước bất kỳ khó khăn nào.
Cách nói chuyện, giọng điệu, nét mặt của họ đều được rèn luyện và chỉnh chu, thậm chí họ còn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Trái lại, các anh hùng gần đây lại bị Đại Công tước khiển trách vì kỷ luật lỏng lẻo.
Cũng phải thôi, nhất là khi nhìn thấy đôi cánh ấy đang đung đưa trước mắt.
Đôi chán còn non nớt và yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi lo lắng, lại chưa có đủ sức đề kháng nên rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết.
Mỗi khi trời đột ngột chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, đôi cánh ấy lại run lên bần bật, khiến trái tim các anh hùng thót lại.
Sân tập nhanh chóng hiện ra trước mắt họ. Vì họ đã ngồi đợi gần đó nên cũng không phải đi xa.
Renshiss lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Bệ hạ đang đi về phía bãi tập phía sau sân tập. Dù lớp áo dày cộm che kín cả cổ có thể khiến người cảm thấy ngột ngạt, nhưng Bệ hạ chưa bao giờ phàn nàn một lời.
Ngược lại, người còn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Dù đó là gì, người cũng đều chấp nhận.
Có lẽ người không hề biết rằng điều đó đang dần làm hư các anh hùng.
“… Bệ hạ.”
“Hửm?”
Vừa được gọi, Bệ ha đã ngay lập tức quay đầu lại. Bước chân của hai người dừng lại dưới bóng râm của tòa nhà. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn của Renshiss khiến cậu ấy quên đi chiến trường tàn khốc.
Đối với Renshiss, Bệ hạ chính là chốn bình yên. Là người duy nhất có thể giúp cậu ấy quên đi biển máu, là ân nhân đã cứu cậu ấy thoát khỏi cái chết luẩn quẩn.
Nhưng người lại yếu ớt và nhỏ bé đến vậy, khiến Renshiss phải liên tục quan sát mới có thể yên tâm. Các anh hùng luôn lo sợ một ngày nào đó người sẽ biến mất, sẽ bị thương, sẽ quay lưng lại với họ, rồi nỗi sợ hãi đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày.
“Cho tôi… ôm người một lần thôi… được không ạ?”
Đôi mắt màu xám tro kia ngơ ngác nhìn Renshiss một lúc lâu, rồi khẽ cong lên. Nghe thấy lời đồng ý khe khẽ, Renshiss run rẩy đưa tay ra, vòng qua eo rồi ôm lấy Bệ hạ.
Mỗi khi ôm người vào lòng, cơn khát trong Renshiss lại dịu đi, nhưng hôm nay, có lẽ vì thời tiết oi bức, nên cơn khát vẫn còn đó, không hề vơi đi chút nào.
Vì vậy, Renshiss vô thức siết chặt vòng tay. Cho đến khi cậu ấy nhận ra, hai người đã ôm nhau thật chặt, đến mức nghe thấy nhịp tim của nhau. Hơi thở yếu ớt của người phả vào tai Renshiss.
Renshiss ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt ấy, thở dài một hơi, và cuối cùng, cơn khát như có hình dạng trong lòng cậu ấy cũng bắt đầu tan biến. Renshiss buông người ra, khi cơn khát trống rỗng trong cậu ấy đã được lấp đầy.