Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 90
Hiệp sĩ thứ 23 của Đế quốc Hắc Y, Rash, đang quan sát Kyle – người hiện tại toát lên đầy quyền uy và uy nghi – bằng ánh mắt sắc bén và giàu kinh nghiệm. Đôi mắt xám rực khí khái của Kyle lướt qua hàng ngũ hiệp sĩ đang đứng ngay ngắn. Dù chỉ còn một bên mắt, từ Kyle vẫn toát ra một uy thế khiến người khác rùng mình.
Rash giữ bình tĩnh, chờ đợi Kyle lên tiếng. Từ giờ trở đi mới là cơn ác mộng thực sự. Kyle có thói quen đưa ra những bài tập luyện khắc nghiệt mỗi khi trời đặc biệt nóng bức. Mỗi lần như vậy, bài huấn luyện chỉ kết thúc khi có ít nhất một người bị khiêng ra ngoài.
Nhưng bị khiêng ra không phải là kết thúc. Vị hiệp sĩ đó, ngay ngày hôm sau, sẽ bị đẩy vào chế độ huấn luyện địa ngục kéo dài suốt một tuần mà chỉ một mình. Vì vậy, không ai dám để mình gục ngã trước những người khác. Đây là một cuộc chiến ý chí thực sự.
Kyle quét ánh mắt nghiêm nghị qua đám hiệp sĩ căng thẳng, cuối cùng cũng mở miệng nói. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, tất cả hiệp sĩ đều không tin vào mắt mình.
Kyle biến mất. Thậm chí, còn không ai nhìn thấy anh ta đã biến mất như thế nào. Trong chớp mắt, Kyle đã biến mất, khiến tất cả các hiệp sĩ không khỏi đứng đờ người.
Ở một phía khác nơi mà không ai ngờ tới, một giọng nói quen thuộc vang lên
“Bệ hạ!”
‘Bệ hạ?!’
Tất cả ánh mắt đều quay về phía nguồn âm thanh, nhanh hơn cả phản ứng của Kyle. Và tại đó, họ nhìn thấy đấng “cứu thế” của mình đang tiến vào sân tập. Các hiệp sĩ cố nén một nụ cười, khóe môi họ run rẩy, nhưng tất cả đều nhanh chóng kìm lại.
Không được cười, tuyệt đối không được cười. Phải giữ bình tĩnh.
Họ lập tức kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt vô cảm và “thì thầm” với nhau bằng giọng điệu như thể đang nói bằng thuật bụng. Tất cả nhìn từ bên ngoài vào đều vô cùng chuẩn mực. Trong ánh mắt họ ngập tràn sự nghiêm nghị, còn âm thanh thì nhỏ đến mức dù có nín thở cũng khó nghe rõ. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ, các hiệp sĩ vẫn hiểu nhau một cách hoàn hảo.
Đó là kỹ năng tập thể mà họ đã rèn luyện qua những lần đối mặt với Kyle.
“Các ngươi nhìn cánh của ngài ấy hơi bị lộ liễu rồi đấy.”
“Ngươi không nên nói ra câu đó thì hơn.”
“Đừng cười, xin ngươi đấy… đừng có cười.”
“Ngươi vừa cười đấy. Ta thấy miệng người đang nhếch lên kia kìa!”
“Bệ hạ hôm nay… vẫn đẹp đến nao lòng.”
“Bệ hạ… Bệ hạ…!”
“Đại công tước đúng là chăm chút quá mức. Nhìn đôi cánh gọn gàng như thế, không thể không khâm phục. Những đời Vua trước thì cứ đấy, chẳng khác gì cái tổ quạ.”
“Đẹp đến mức làm người khác quay cuồng. Không biết đến hôm nào mới được chiêm ngưỡng đôi cánh đó tiếp nhỉ? Trước giờ ta còn không biết có đôi cánh như vậy tồn tại… Nếu được chạm thử một lần thì ta chết cũng mãn nguyện, nhưng mà… Ôi trời, ta đang nói gì thế này.”
“Nhìn là biết, ta đoán kiểu gì hôm nay ngài ấy cũng bị gọi đi… Hả? Có khi nào chúng ta cũng bị không?”
“Đừng nói mấy lời xui xẻo đó… Xin ngươi đấy!”
“Nhắc mới nhớ… gần đây thợ rèn Io-bel cứ làm loạn lên.”
“Là tên đang cố học kỹ năng nào đó nên không chịu rời lò rèn à? Hôm qua ta còn thấy cậu ta phát điên vì không được tận mắt nhìn thấy cánh của Bệ hạ.”
Hơn ba mươi cặp mắt của các hiệp sĩ đều dán chặt vào đôi cánh của Se-hyun, lúc này đang khẽ lay động dưới làn gió. Khi bóng râm che phủ, đầu những chiếc lông vũ cũng khẽ rung lên, khiến các hiệp sĩ phải cố nén đỏ cả vành tai.
“Bệ hạ… hình như vẫn chưa đủ sức đề kháng… Úi cha, sao lại nóng thế nhỉ?”
“Ngươi… ngươi muốn chết à? Mau kiềm chế lại! Nếu để các vị anh hùng phát hiện ra, chúng ta chết chắc đấy!”
“Sức đề kháng dù có tăng lên, nhưng Bệ hạ vẫn quá yếu. Người cần ăn uống đầy đủ hơn.”
“Phải rồi… Cánh thì lại quá mềm… trông như vừa mới sinh ra vậy. Có phải là do chưa hoàn toàn thay đổi chủng tộc không? Đại công tước chắc phải chăm sóc kỹ lắm đây.”
“Nhưng mà… dù làm gì đi nữa, Bệ hạ vẫn quá đẹp.”
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm giữa các hiệp sĩ. Ánh mắt của họ vẫn gắn chặt vào đôi cánh trắng muốt. Những chiếc lông vũ khẽ run rẩy giờ đây đã nằm yên tĩnh, mang một vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Khi họ nhìn lên theo từng sợi lông vũ, cặp cánh lớn bất thường so với đôi vai gầy lọt vào tầm mắt, chiếm trọn tầm nhìn của họ.
Cặp cánh cong nhẹ một cách hoàn hảo, mang vẻ đẹp tao nhã đến phi lý. Thêm vào đó, những chiếc lông vũ mềm mại xếp gọn phía dưới càng khiến họ muốn ngã quỵ.
Hai vị anh hùng, Renshiss và Kyle, quỳ gối dưới bóng cây, trải áo ngoài của mình xuống đất như một chiếc nệm để mời Bệ hạ ngồi lên. Dường như họ chẳng màng đến thể diện.
“Bệ hạ, xin người ngồi xuống. Đứng lâu không tốt cho sức khỏe, trời hôm nay còn rất nóng nữa đấy ạ.”
“Được rồi, được rồi. Vậy Kyle và Renshiss cũng ngồi xuống cùng ta đi.”
Hai vị anh hùng giả bộ như miễn cưỡng lắm, nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Se-hyun như thể họ đã đợi sẵn từ lâu. Dáng ngồi của họ, với thân hình to lớn chen chúc trên một diện tích nhỏ hẹp, khiến các hiệp sĩ không thể không lặng lẽ lè lưỡi thầm kinh ngạc.
Nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển hướng khi bất thình lình, một cái bóng xuất hiện ngay gần họ, khiến tất cả không khỏi giật nảy mình. Cái bóng trông như vừa mọc lên từ mặt đất, đứng cách đám hiệp sĩ chỉ vài bước chân.
“Các người đang làm cái trò gì thế hả? Ta thắc mắc nên qua đây xem, hóa ra là… thuật bụng? Không có việc gì làm nên đi tập thuật bụng hả? Thế thì ít ra cũng phải làm sao để người khác không nghe thấy chứ, cái lũ ngu ngốc này. Nghe được hết đấy, hiểu chưa? Hết luôn ấy!”
Giọng nói đầy mỉa mai kèm theo tiếng “tặc lưỡi” khiến các hiệp sĩ bối rối. Một số người trừng mắt đến mức tưởng như mạch máu sắp nổi lên. Làm thế nào mà họ không hề nhận ra một người lạ mặt đã đứng sát bên như vậy?
Người vừa xuất hiện là Kim Gap-jun, hiện đang đảm nhận vai trò sư huấn cho những người ngoại lai. Với bộ lông rậm rạp, ông ta trông vừa lôi thôi vừa khó chịu.
“Mà cái thằng nhóc gầy gò kia thì có gì đẹp mà các người cứ làm ầm lên thế hả? Gầy đến mức chẳng buồn nhìn, mắt mấy người bị làm sao hết rồi à?”
Nhưng rồi, các hiệp sĩ ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của Uls, người chịu trách nhiệm chính về huấn luyện, đang đứng sau lưng Kim Gap-jun. Với hai tay khoanh trước ngực và ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người, Uls rõ ràng đã nắm được toàn bộ câu chuyện.
Đây chính là cơn ác mộng tiếp theo đối với các hiệp sĩ.
“Bắt đầu ngay!”
Giọng nói trầm đục đầy sát khí vang lên, như xé toạc bầu không khí. Ngay sau đó, các hiệp sĩ lao đi hết tốc lực quanh sân tập, đến mức tưởng như hơi thở cũng bị cướp đi.
Từ dưới bóng cây, Renshiss quan sát khung cảnh ấy với ánh mắt trầm ngâm. Khi ánh mắt cậu ấy chuyển hướng, hình bóng của Uls và Kim Gap-jun, đang tiến lại gần, lọt vào tầm nhìn.
“Uls kính chào Bệ hạ.”
“Ah, Uls. Ngươi ăn cơm chưa? Ngồi xuống đây cùng với ta đi.”
“Nếu Bệ hạ đã nói vậy, tôi xin nghe theo.”
Không chút chần chừ, Uls ngồi xuống trước mặt Se-hyun. Ánh mắt lo lắng của Se-hyun lướt qua các hiệp sĩ đang chạy như điên trong sân tập, nhưng chẳng một ai trong số các anh hùng bận tâm đến điều đó.
Chẳng ai có ý định bỏ qua cho mấy tên kia cả.
Thật ra, ngay từ đầu, Renshiss cùng tất cả các anh hùng ở đây đã nghe thấy toàn bộ những gì các hiệp sĩ cho là “thuật nói bằng bụng”. Người duy nhất không nghe thấy lại chính là Bệ hạ của họ.
“Này, thằng nhóc kia! Cậu không làm việc mà lại mò tới đây làm gì hả?”
“Thu cái bụng của mình cho nhỏ lại rồi hãy nói chuyện với người khác, lão Kim ạ. Ông quên là tôi chẳng có gì để làm à.”
“Cái thằng này, sao mà lúc nào cũng để ý bụng của ta thế hả? Lo mà ăn uống đầy đủ vào!”
“Gần đây tôi ăn uống tốt lắm.”
“Thế sao hai cái mặt của mấy anh hùng ngồi cạnh cậu lại giống sắp tèo đến nơi nữa thế kia?”
“Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà lão Kim này, ông cũng ngồi xuống đi. Trời nóng thế này mà.”
“Cậu cứ ngồi đó mà chơi.”
“Ngày thường thì ông toàn ngồi cái bịch luôn ấy. Ủa, giảm cân hả? Nói thế đi cho rồi. Được rồi, được rồi, tôi không ép nữa đâu. Ông cứ thư giãn đi.”
Ánh mắt của các anh hùng dịu lại khi họ nhìn thấy nụ cười mát lành của Se-hyun. Đó không phải là nụ cười mà người dành cho các gia thần, mà là một nụ cười khác, như thể một thứ gì đó bị dồn nén bấy lâu nay giờ đã được gỡ bỏ.
Ngay cả nụ cười hay tâm trạng của cậu cũng khiến tất cả họ cảm thấy hân hoan hoặc buồn bã. Bóng râm mát lành đến mức khiến mồ hôi trên người họ cũng khô lại. Thậm chí, cách cậu vuốt nhẹ những lọn tóc vàng phất phơ trên má ra sau tai cũng mang một sự dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn níu giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi.
“Các hiệp sĩ cũng nghỉ ngơi một chút… có được không nhỉ?”
“Không được đâu ạ, thưa Bệ hạ. Họ vẫn còn cần nhiều rèn luyện. Mong ngiời hiểu cho.”
Kyle là người trực tiếp phụ trách huấn luyện các hiệp sĩ, và nhờ sự hướng dẫn của anh ta, họ đã đạt được những thành quả vượt bậc. Chính vì vậy, Đại công tước đã ban cho Kyle đặc quyền không ai có thể can thiệp vào quy trình huấn luyện của anh ta, kể cả tổng quản Uls.
Nhà Vua cũng không phải là ngoại lệ. Người chỉ có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi cho các hiệp sĩ, nhưng không thể dừng hoàn toàn buổi tập luyện.
“Kyle, đừng để bọn họ phải kiệt sức quá nhé, được không?”
“Vâng, tôi luôn đặt ra các bài tập phù hợp. Xin người đừng lo. Nhưng tôi nghĩ… người không nên đi lại nhiều trong thời tiết này. Nếu người ngã bệnh thì phải làm sao đây?”
“Ta thì không sao… chỉ cần dùng cánh che chắn là ổn thôi.”
Dẫu không ai dám nói ra, ánh mắt của họ lặng lẽ liếc nhìn đôi cánh trắng đang nghỉ ngơi dưới bóng râm. Chúng mỏng manh đến mức khó mà tin rằng có thể chịu đựng nổi ánh nắng mặt trời.
Sự quyết tâm trong ánh mắt nghiêm nghị của các anh hùng nói lên tất cả. Họ như thể sẵn sàng mang theo một chiếc áo choàng bên mình mọi lúc, chỉ để che chắn cho đôi cánh ấy.
Đột nhiên, một người trong số họ ngoái nhìn về phía cổng sân tập, và bầu không khí lập tức thay đổi. Một bóng dáng mờ mờ đang chạy về phía họ, rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng. Ánh mắt của Se-hyun cũng chuyển hướng về phía ấy.
Người đang lao nhanh tới là Eun-cheong. Trong cái nóng oi bức, tưởng chừng anh ấy sẽ đẫm mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt anh ấy lại không hề có một giọt mồ hôi nào. Bộ giáp sáng bóng vẫn hoàn hảo như mọi khi.
“…Eun-cheong?”
Đôi mắt Se-hyun vô thức chớp nhẹ vì ngạc nhiên, và lúc này Eun-cheong đã đứng ngay trước mặt cậu. Hơi thở của anh ấy không hề dồn dập, ánh mắt thì trầm tĩnh và một vẻ mặt toát lên sự tôn kính đặc biệt. So với khi ở cạnh các anh hùng, đây là một Eun-cheong hoàn toàn khác.
“Nghe nói hôm nay Bệ hạ đến đây nên tôi ghé qua.”
“À… Eun-cheong, ngồi đi. Lại đây nào.”
“Vâng.”
Uls, người đang ngồi trước mặt Se-hyun, buộc phải dịch sang bên để nhường chỗ cho Eun-cheong, vì thứ bậc của anh ấy cao hơn. Khi tất cả cùng quỳ gối và ngồi cạnh nhau, một làn gió mát lạnh khẽ lướt qua không khí oi nồng.
Có vẻ như điều đó làm tâm trạng của Se-hyun tốt lên. Cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi cánh trắng mỏng manh khẽ rung lên như biểu hiện của sự thư thái.
Đó là khoảnh khắc khiến lồng ngực các anh hùng như nghẹn lại. Một nỗi khao khát mơ hồ dâng lên trong họ. Tuy vậy, họ chỉ biết lặng lẽ chiêm ngưỡng, hoàn toàn mãn nguyện với khoảnh khắc yên bình ấy.