Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 91
“Hôm nay là ngày anh Jeong-han đi vào Tháp đúng không?”
Người đàn ông thuộc tộc Nhân ngư kia nay đã trở thành một gia thần. Mặc dù thể hiện tài năng xuất sắc đến mức khiến các anh hùng phải cảnh giác, nhưng anh ấy vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa thể trở thành một gia thần thật sự. Tuy vậy, các anh hùng lại đánh giá rất cao sự ngay thẳng của anh ấy.
Họ tin chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội Bệ hạ. Chỉ với điều này, họ đã quyết định đào tạo anh ta.
“Cậu ta đang tiến bộ vượt bậc, vì vậy xin người đừng lo lắng, Bệ hạ.”
“Không… Ừm, ta không lo về cái đây… Ta chỉ muốn mọi người hòa thuận với nhau thôi. Tất nhiên, trở nên mạnh hơn cũng là điều tốt, nhưng hơn hết, ta mong mọi người không gặp bất kỳ vấn đề gì, luôn có thể dựa vào nhau. Nếu có khó khăn gì thì nhất định nói với ta, được chứ?”
“…Tôi chỉ mong Bệ hạ ăn nhiều hơn thôi ạ.”
Ánh mắt của Eun-cheong trầm lắng, dịu dàng. Nắm tay đặt trên đầu gối của anh ấy gần như đã mòn mỏi vì kìm nén, nhưng Bệ hạ không hề nhận ra.
“Haha… Được rồi. Vậy hôm nay ta sẽ ăn thêm một bát mỗi bữa nhé. À, đúng rồi, nhân tiện, ăn cùng ta luôn nhé.”
Đôi tay mảnh khảnh của Bệ hạ giơ lên như vẽ trong không trung, rồi ngay lập tức, trên hai tay người xuất hiện những món đồ ăn đầy ắp. Đó là loại bánh mà họ quen thuộc, hay ít nhất, là món bánh họ đã nghe rất nhiều qua lời đồn.
“Ta mang từ buổi tiệc về. Ngon lắm.”
Nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt người chứa đựng tình cảm sâu sắc. Nhưng thực tế, những món bánh này lại không phù hợp với Hắc Thiên tộc. Thành phần trong bánh chứa những gia vị không hợp với thể trạng của họ. Mỗi chủng tộc trong Đế quốc đều có các loại thực phẩm đặc thù phù hợp và không phù hợp, và những món bánh này rõ ràng thuộc loại không phù hợp.
Mặc dù đây là lần đầu tiên các anh hùng trực tiếp xác nhận điều mà trước đây chỉ là lời đồn, họ vẫn không nói gì mà nhận lấy món bánh một cách im lặng.
“Thức ăn mà Bệ hạ thưởng cho phải đón nhận bằng cả tấm lòng.” Đây là câu nói thường được truyền lại sau mỗi lời đồn.
Renshiss nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tinh xảo nằm trong tay mình. Ánh mắt rực rỡ của Bệ hạ khi người thưởng thức món bánh, dù không hợp với Hắc Thiên tộc nhưng vẫn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự vui vẻ của người.
Ai cũng biết rằng Bệ hạ không thể ăn thức ăn của Hắc Thiên tộc nếu chưa thanh tẩy.
Kể cả các loại cá sống trong nước là thực phẩm hiếm hoi mà người có thể ăn được, chúng cũng rất hạn chế do hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi thuộc tính của Đế quốc Hắc Y.
Tuy vậy, người chưa bao giờ để lộ bất kỳ sự bất mãn nào. Chính điều này khiến các anh hùng không thể không cảm thấy biết ơn. Họ thậm chí đang nỗ lực tìm kiếm nguyên liệu từ các đế quốc khác vì nghĩ rằng việc Bệ hạ ngày càng gầy đi là do thiếu đồ ăn phù hợp với người.
Khi Renshis cắn một miếng bánh, vị cay nồng lập tức trào lên. Nó khiến cậu ấy nhớ đến mùi vị của bát cháo đỏ đầy máu mà cậu ấy từng ăn trong chiến tranh.
Quen thật. Nhưng cũng có gì đó khác lạ.
Khi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, Renshis bỗng cảm nhận được một hơi thở khác đang nhanh chóng đến gần. Có khả năng đó là một anh hùng khác. Với tốc độ đấy thì chỉ có thể là Gael hoặc Pen.
Có lẽ người kia cũng đã nhận ra sự hiện diện của Bệ hạ, và rồi như một bản năng, bỏ luôn cả buổi tập luyện để tìm đến đây.
Ánh mắt của những anh hùng khác hướng về phía cổng sân tập, mang theo chút bất mãn. Chỉ riêng Bệ hạ vẫn chưa nhận ra điều gì.
Khi nhìn Bệ hạ, Renshiss đột nhiên nhớ đến mảnh giấy gấp gọn mà cậu ấy vẫn giữ trong ngực.
Hôm đó cũng là một ngày đầy gió – ngày mà cậu ấy lần đầu tiên trao niềm tin cho Bệ hạ, và cũng là ngày cậu ấy quyết định trở thành một anh hùng.
Mảnh giấy mà cậu ấy từng trao cho tất cả các Vị Vua trước đây, lần này, cậu ấy cũng trao nó cho Se-hyun. Nhưng lúc đó, hành động của Ren chỉ như một thói quen bắt buộc, chỉ để khỏa lấp cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cậu ấy không hề hy vọng, thậm chí không dám nghĩ đến điều tích cực, bởi quen với việc nhìn thấy những Vị Vua trước đây chỉ lướt qua tờ giấy rồi trả lại với một thái độ lạnh nhạt. Nhưng lần này…
[Có vẻ như Ren cũng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ một ai đó nhỉ.]
Lần này lại khác. Nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt Bệ hạ, cách người chăm chú nhìn vào tờ giấy, tất cả đều khác với những Vị Vua lạnh lùng trước đây.
Khoảnh khắc đó, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như muốn trào dâng. Renshiss nhận ra mình đang run rẩy.
[Người có thể… đọc được dòng chữ đó ạ?]
[Ah… Ngươi không biết chữ này sao? Để ta đọc cho ngươi nghe nhé?]
Thời gian như kéo dài vô tận. Đi qua con đường phủ đầy gai kia, cuối cùng cậu ấy cũng nghe được ý nghĩa của mảnh giấy đó.
Một dòng chữ khiến trái tim cậu ấy quặn thắt lại.
Cậu ấy vẫn không thể nào quên giọng nói đó. Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao năm, nay cuối cùng cũng trào ra, thấm đẫm khuôn mặt cậu ấy.
Nỗi tủi thân khi bỏ mạng trên chiến trận ngày đó, sự tuyệt vọng khi để một giọt lệ nhỏ lên mảnh giấy nhỏ, giờ đây đã bị cuốn trôi đi. Trên mảnh giấy nhỏ ấy, có một phần thường lớn đến mức có thể bù đắp cho tất cả những gì cậu ấy đã trải qua.
Renshiss cắn thêm một miếng bánh nữa. Vị cay nồng lan ra trong khoang miệng. Nhưng miếng bánh ấy vẫn ngon đến kỳ lạ. Đột nhiên, có một miếng bánh khác được đặt vào lòng bàn tay cậu ấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Renshiss khẽ bật cười. Có thể là vì giọng nói ấm áp kia vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai, hoặc cũng có thể là vì cảm giác ấm áp khi đầu ngón tay của người khẽ lướt qua tay cậu ấy vẫn còn lưu lại. Cậu ấy chỉ biết, rằng có một nỗi khao khát đột nhiên trỗi dậy, không thể lý giải.
Nhưng chắc chắn, đó là sự khao khát.
Khao khát càng lớn thì càng bộc lộ một sức mạnh vượt trội, các gia thần ở đây chính là những kẻ như vậy. Sự thiếu thốn của họ giờ đây đã quá lớn, đến nỗi mà chẳng có thứ gì có lấp đầy.
Đó là lý do họ khao khát khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà bàn tay của Bệ hạ vươn tới, lấp đầy khoảng trống kia dù chỉ trong chốc lát.
Renshiss đưa miếng bánh lên miệng. Khi đôi mắt của cậu ấy khẽ nhắm lại, một giọng nói từ trong miền ký ức xa xăm chậm rãi quay trở lại.
Giọng nói dịu dàng ấy, có chút phấn khởi khi đọc dòng chữ kia lên.
[Hãy sống nhé… Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Gửi đến vị anh hùng yêu quý của ta, Ren.]
Đó chính là dòng chữ đã được viết lên mảnh giấy nhỏ vàng úa kia. Đó chính là bằng chứng cho thấy cũng từng có một người yêu thương cậu ấy như vậy.
Bên hông Renshiss, đôi găng tay đắt tiền năm xưa giờ đây đã được thay thế bằng một đôi khác, là một món quà Bệ hạ khắc tên cậu ấy lên rồi tặng cậu ấy, như muốn gợi nhớ lại một mảnh ký ức mà cậu ấy đã vô tình nhắc tới trong một cuộc trò chuyện vu vơ nào đó.
Một cảm giác thân thuộc trào dâng lên trong lòng.
“Bệ hạ, tôi mong rằng người chính là chủ nhân của lời hứa đó. Giống như ‘giấc mơ của Đại Công Tước’ vậy.”
Một thế giới không có cái chết. Các vị anh hùng cũng đã phần nào nhận ra, rằng đây rất có thể là kiếp sống cuối cùng của họ. Và họ cũng cảm nhận được, chỉ có chàng trai trẻ trước mắt mới có thể xoa dịu sự khao khát đó.
Miếng bánh tan ra trong miệng, một cơn gió nhẹ ghé thăm. Cảm giác mát lạnh đó khiến người ta cảm thấy lòng mình bình yên. Đó cũng là khoảnh khắc sự hoang tàn một thời của Đế quốc chìm vào sâu trong ký ức.
Khoảnh khắc bàn tay của người chạm đến trái tim họ, khiến nó rung động.
Câu chuyện bên lề số 2
Trên đỉnh tòa Tháp lâu đài của Behia, khi đêm xuống, cái lạnh buốt giá bao trùm. Những cơn gió lạnh đến mức đầu ngón tay tưởng như đông cứng, gợi nhắc về một mùa đông khắc nghiệt ở phía Bắc của thế giới mà họ từng sinh sống.
Eun-cheong là một đứa trẻ mồ côi sinh ra và lớn lên ở vùng đất đó. Từng ngày trôi qua, anh ấy phải vật lộn với cơn đói và cái lạnh để sinh tồn. Khi phải bỏ chạy khỏi vùng đất phía Bắc vì nạn đói, anh ấy mới chỉ khoảng mười hai tuổi.
Những người đi cùng anh ấy, hầu hết đều không qua khỏi, hoặc là chết đói, hoặc là chết cóng trước khi kịp vượt qua được mảnh đất này. Eun-cheong cũng gần như có chung số phận.
Nếu như một đoàn thương buôn bị mắc kẹt trong tuyết không phát hiện ra anh ấy.
Kít —
Đôi mắt lạnh lẽo vốn đang hướng về ánh trăng bàng bạc lập tức khẽ chuyển sang phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng động. Đứng đó là Đại Công Tước, người luôn mang theo mùi hương của Bệ hạ. Mỗi tối, như một thói quen, hắn đều thực hiện nhiệm vụ chăm sóc đôi cánh của người.
“Đại Công Tước, có vẻ như Bệ hạ đang rất buồn lòng.”
“Thôi đi.”
Câu trả lời ngắn gọn và khô khốc chấm dứt cuộc đối thoại. Đại Công Tước đương nhiên biết rõ lý do khiến Bệ hạ buồn bã. Bởi nguyên nhân chính là hắn.
Ban ngày, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra giữa Đại Công Tước và Bệ hạ liên quan đến cách đối xử với các gia thần. Các gia thần mới được triệu hồi từ cánh cổng không gian đã không hoàn thành công việc được giao và từ chối mệnh lệnh. Đại Công Tước muốn xử phạt họ, nhưng Bệ hạ lại đứng ra bênh vực.
Đó là một sự khác biệt rõ ràng về quan điểm.
Bệ hạ cho rằng các gia thần mới cần thời gian để thích nghi, nhưng Đại Công Tước lại không đồng tình. Lý do rất đơn giản: những gia thần này từng nhiều lần vi phạm mệnh lệnh, và thậm chí đã phải vào ngục tối vì điều đó. Đại Công Tước biết rõ, và các anh hùng cũng vậy, rằng sự buông thả có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Họ đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy trong quá khứ.
Sự cứng rắn của Đại Công Tước đối với các gia thần không phải không có lý do. Mặc dù hiểu được tâm ý của Bệ hạ, nhưng các anh hùng vẫn chọn đứng về phía Đại Công Tước, vì họ biết rằng quyết định của hắn được xây dựng trên vô số bài học cay đắng.
Vì vậy, ngay cả khi mâu thuẫn giữa Bệ hạ và Đại Công Tước trở nên gay gắt, các anh hùng cũng không thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Mối quan hệ giữa Đại Công Tước và nhà Vua ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ gia thần, và không ai dám hành động thiếu thận trọng.
Điều này đã từng xảy ra trước đây. Trước cả Ngày Lựa Chọn, từ ngày mà Bệ hạ vắng mặt, các anh hùng cũng chẳng thể làm gì.
Kể từ ngày không còn Bệ hạ, Đại Công Tước bắt đầu thay đổi. Hắn tự mình cắt xẻ chính tâm hồn mình.
Hắn bước đi một cách nặng nề. Mỗi bước chân của hắn đều gắn liền với tương lai của các gia thần, và hắn cũng đã sống như vậy, hành động như vậy suốt bao năm qua. Đó chính là con người của Đại Công Tước.
Nhưng cho đến nay, Đại Công Tước vẫn không thể thoát khỏi lối sống đó. Mối quan hệ với Bệ hạ luôn là một sợi dây mong manh. Tình yêu mà Bệ hạ dành cho hắn luôn quá mức dồi dào, nhưng sự khát khao trong hắn lại không bao giờ được thỏa mãn.
Liệu cơn khát này có bao giờ được lấp đầy? Dù Bệ hạ đã luôn trao đi không ngừng, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn.
Âm thanh của hơi thở vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là tiếng thở đều đặn, yên bình của Bệ hạ, người đang chìm sâu trong giấc ngủ ở phía sau cánh cửa. Ánh mắt của Eun-cheong hạ xuống, dừng lại trên mặt đất, nơi ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi.
Tiếng bước chân của Đại Công Tước xa dần, như kéo theo những ký ức đau đớn từ quá khứ. Eun-cheong nhắm mắt lại.
Khi bóng tối phủ lấy tầm nhìn của anh ấy, những ký ức đau thương lại ùa về. Những ngày tháng Bệ hạ biến mất, đột nhiên mang đến một cảm giác xa lạ và bất an.