Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 93
“Vậy nên, tại sao chú Huen lại có mặt ở đây?”
“Nghe nói đồng minh tôi đang nguy kịch, làm sao mà tôi không đến được chứ? Thế thôi. À, nhân tiện, tôi có mang theo một món quà đến đấy.”
Huen lười biếng ngồi dưới ánh nắng nhàn nhạt, khẽ lắc chiếc hộp trong tay rồi nói. Phía sau hắn ta là Đại Công Tước với mái tóc dài được buộc gọn gàng.
Không biết làm sao mà hắn ta đã xin phép được Ruhak, nhưng nhìn cảnh tượng trong phòng thì cũng có thể đoán được phần nào. Thông thường, việc giám sát các Đại Công Tước của Đế quốc khác sẽ do chính Đại Công Tước đảm nhiệm, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn không thể rời khỏi vị trí, cách duy nhất là để người bị giám sát trong tầm mắt.
Se-hyun thở dài thật sâu khi thấy hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong số đó, có không ít những gương mặt quen thuộc.
“Anh ơi… anh bị ốm ạ? Hình như anh ngủ nhiều quá rồi, với cả, anh đừng nhận đồ của tên đứng hạng 2 kia nhé. Em cũng mang quà đến cho anh này, được không anh?”
Người vừa lên tiếng là Lee Jae-young, đang quỳ gối bên cạnh Huen.
“Không định đứng dậy à? Isis đang nổi trận lôi đình kìa.”
Cạnh đó, Baek Do-hyun đang khoanh tay, bắt chéo chân ngồi cạnh cậu nhóc. Gần cửa sổ là các anh hùng với bộ dạng thảm hại không thể tả nổi. Những vết cháy sém trên người họ, khả năng cao đây là tác phẩm của Ruhak.
“Tại sao chú Huen lại được ngồi ghế trong khi mọi người đều phải ngồi dưới sàn vậy?”
“Đầu gối tôi đang đau, họ thông cảm cho tôi thôi.”
Đầu gối gì chứ. Theo như Se-hyun biết, đầu gối của hắn ta là đồ cơ khí. Chắc chắn là do vị Đại Công Tước đang đứng phía sau Huen đã sắp xếp rồi.
Khi một Vị Vua đến viếng thăm Đế quốc khác, việc có Đại Công Tước đi cùng hay không đều ảnh hưởng trực tiếp đến cách Đế quốc kia đối đãi. Với trường hợp hiện tại của Lee Jae-young và Baek Do-hyun, những người không có Đại Công Tước đi cùng, là có thể thấy rõ điều đó.
Se-hyun ngồi dậy, bước chân xuống giường. Khi cậu mở mắt, mặt trời đã gần đứng bóng. Mặc dù đêm quá đã khó chịu đến mức phải thu đôi cánh lại, nhưng sáng nay khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy chính là đôi cánh cậu dùng để đắp, thay vì chăn.
Thêm vào đó là cảnh tượng như một bãi chiến trường trong căn phòng. Phòng ngủ tan tành, người thì ở khắp nơi. Lúc còn nửa tỉnh nửa mơ, đôi cánh khẽ run lên, Se-hyun chạm phải ánh mắt của những người xung quanh khiến cậu giật mình ngay tỉnh ngủ luôn.
Trong số đó, người đối diện trực tiếp với cậu chính là Huen. Khác với Se-hyun vừa mới tỉnh dậy với vẻ luộm thuộm, Huen trông vô cùng chỉnh tề, mỉm cười chào cậu.
Và đó chính là khởi đầu của cuộc đối thoại vừa diễn ra. Se-hyun mang giày vào, tiến đến chỗ các anh hùng trong phòng. Dĩ nhiên, cậu cũng không quên Lee Jae-young và Baek Do-hyun.
“Jae-young, đứng dậy đi em, ngồi lên ghế ấy. Cả anh Baek Do-hyun nữa, tìm chỗ nào ngồi đi.”
Baek Do-hyun đứng bật dậy, trong khi Lee Jae-young thì rụt rè, chần chừ đứng lên rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ánh mắt cậu nhóc nhìn về phía Se-hyun, trông như muốn lại gần nhưng vẫn cố nhịn.
Se-hyun bước đến chỗ Eun-cheong, người tệ nhất trong số họ, dùng tay áo lau sạch vết cháy sém trên má anh ấy. Nhờ khả năng hồi phục nhanh chóng, khuôn mặt anh ấy lập tức sạch sẽ trở lại.
“Eun-cheong, ngươi có chỗ nào đau không? Nếu có thì nói ra. Ngươi cứ ngồi thoải mái đi, đừng để đầu gối bị thương đấy.”
“Tôi không sao ạ.”
Eun-cheong lịch sự trả lời. Lúc này, ánh mắt Se-hyun liếc thấy một cây thảo mộc dài còn nguyên cả rễ đang nằm trên đầu gối của anh ấy. Cậu ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn, còn đôi mắt của Eun-cheong lặng lẽ dõi theo từng hành động của cậu.
Không chỉ riêng Eun-cheong mà tất cả các anh hùng khác cũng đều có một cây thảo mộc tương tự đặt trên đầu gối. Bây giờ Se-hyun mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cậu hướng về phía Ruhak, người đang đứng canh ở cửa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ruhak vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhắm mắt lại như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.
“Đây là một loại thảo mộc rất tốt cho cơ thể. Tôi thấy Bệ hạ đang mệt nên đã chuẩn bị nó.”
Se-hyun lại nhìn về phía Eun-cheong. Anh ấy vẫn ngồi yên lặng ở đấy, đôi mắt cụp xuống sàn nhà, giữ thái độ khiêm nhường. Se-hyun khẽ bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má Eun-cheong.
“Cảm ơn, ta sẽ dùng thật tốt.”
Cậu cất thảo mộc vào trong lòng, sau đó chuyển sang ngồi cạnh Gael, người đang ở ngay bên cạnh Eun-cheong, lau sạch má cậu ấy. Cậu cứ thế lần lượt lau sạch khuôn mặt của từng anh hùng trong phòng. Chiếc tay áo trắng tinh ban đầu của cậu chẳng mấy chốc đã trở nên nhem nhuốc, trong khi lòng cậu giờ đây đều chất đầy những cây thảo mộc.
Khi cậu tiến đến gần Huen với đống thảo mộc trên tay, Huen lập tức đưa ra một chiếc hộp. Hắn ta mở nắp hộp ra, để lộ những cây thảo mộc giống hệt như những thứ Se-hyun đang cầm. Trên môi Huen nở một nụ cười rạng rỡ.
“Như tôi đã nói, đây là một loại thảo mộc rất tốt cho cơ thể.”
“Chú bảo đau đầu gối mà, chú uống đi. Vừa gây bệnh vừa cho thuốc à?”
“Cậu làm tôi tổn thương đấy.”
“Ồ vâng.”
Se-hyun đẩy hộp thảo mộc của Huen sang một bên, rồi xếp gọn những cây thảo mộc mà các anh hùng đã tặng lên bàn. Lee Jae-young, với khuôn mặt như đang chờ để được nói chuyện với cậu, lén tiến đến gần.
“Anh ơi… giờ anh đã ổn hơn chưa ạ? Em cũng mang quà đến đây.”
“Thật sao?”
Se-hyun đưa tay xoa đầu Lee Jae-young. Từ trong ngực, cậu nhóc lấy ra một vật tròn trịa. Không, đúng hơn là một vật thể giống quả cầu. Nó có màu tối sẫm, bề mặt có những đường rãnh chia tách, như thể có thể tháo rời.
“Jenka nói nếu em tặng nó cho anh, anh sẽ thích lắm. Mà thật ra em cũng không rõ tại sao nữa.”
Vừa nhận món đồ từ tay Lee Jae-young, Se-hyun đã loạng choạng vì không chịu nổi trọng lượng của nó. Vật đó khá nặng. Dù kích cỡ chỉ bằng một quả bóng chuyền, nhưng khi cầm lên lại thấy như đang bê một tảng đá. Se-hyun phải ôm bằng cả hai tay mới giữ được, nhưng vẫn cảm giác… khá kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác không nhưng cậu có thể cảm nhận được mạch đập của thứ này…
“…Cái này là vật sống à, Jae-young?”
“Vâng ạ. Nhưng anh đợi nó xíu, nó đang ngủ đấy ạ. Này, dậy đi! Định ngủ đến bao giờ hả?”
Lee Jae-young bắt đầu gõ nhẽ lên quả cầu nằm trong lòng Se-hyun. Gần như ngay lập tức, quả cầu trong lòng Se-hyun bỗng động đậy, khiến bờ vai cậu cũng giật nảy lên.
Kkkiak-
Từ trong lớp vỏ tròn kia, một sinh vật nhỏ bé bật ra. Không, gọi nó là quái thú thì chính xác hơn. Đôi mắt dài đỏ rực, mũi nhọn nhô ra như cáo, thân hình bọc trong một lớp vỏ cứng, với bốn chân giống loài thú.
Mặc dù bộ móng của nó khá lớn và sắc nhọn so với cơ nhỏ xíu kia, nhưng Lee Jae-young chỉ cần ấn nhẹ lên đầu móng, chúng sẽ lập tức rụt vào, không để lại dấu vết nào.
Kiiak-
“Jae-young à, em muốn tặng thứ này cho anh hả?”
“Vâng ạ. Jenka bảo rằng nó là một biến thể, chắc chắn anh sẽ thích. Nó sẽ không lớn thêm nữa đâu ạ… À, nhưng mà em nghe nói nó có tiềm năng lắm luôn. Em nghĩ có thể dùng nó làm vệ sĩ cho anh nên đã mang đến. Anh không thích ạ? Do nó xấu quá đúng không ạ? Đây cũng là lần đầu em thấy thứ có hình dạng thế này.”
Lee Jae-young nói, ánh mắt thì chăm chú nhìn Se-hyun để xem phản ứng của cậu. Dường như trong mắt cậu nhóc, sinh vật này không được ưa nhìn lắm. Nhưng nếu xét một cách khách quan, nó thực sự dễ thương. Nó ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, rồi bất chợt cau mũi khi nhìn Se-hyun. Ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
“Nhỏ xíu như này mà lại mạnh ghê ta.”
“Vâng ạ. Nếu nuôi tốt, nó còn có thể trở thành anh hùng nữa đấy ạ. Jenka có mắt nhìn lắm, chắn không nói sai đâu. Chỉ cần để nó uống máu của anh, nó sẽ khắc dấu chủ nhân. Anh không thích ạ? Ồ… thế em đưa nó về ạ?”
“Không cần đâu Jae-young à.”
Se-hyun nhẹ nhàng vuốt ve lưng con quái thú trong tay. Sinh vật nhỏ bé kia kêu lên một tiếng, có vẻ nó không thích lắm.
“Nó ăn gì vậy?”
“Gì cũng được ạ. Anh cứ cho nó ăn đồ thừa thôi, thậm chí nó còn ăn cả xương nữa đấy ạ.”
“Đúng là chỉ mấy người yếu nhất mới nói thế.”
“Này, biến đi chỗ khác được không?! Làm gì mà một tên hạng 8 lại cứ rình mò người khác nói chuyện thế hả?! Với cả, biến thể này cũng không ăn đồ sống đâu nhé!”
“Có vẻ thằng nhóc này cần bị áp đặt tinh thần một lần mới chừa nhỉ.”
“Muốn thử không? Xem ai thắng!”
Ngay sau đó, Lee Jae-young và Baek Do-hyun bắt đầu cãi vã ầm ĩ. Se-hyun đặt con quái thú đang vùng vẫy trong tay mình xuống đất. Nó rũ người, rồi chạy vèo đến chân Jae-young, co người ngồi dưới chân cậu nhóc. Dù Lee Jae-young có dùng chân đẩy ra như thế nào thì nó vẫn lon ton quay lại, ôm chặt lấy, có vẻ nó đã nhận Lee Jae-young làm chủ hoặc người bảo vệ.
“Anh Do-huyn, anh không có gì mang đến à?”
Se-hyun liếc nhìn chiếc hộp nhỏ kẹp dưới cánh tay của Baek Do-hyun, cảm thấy gương mặt nhăn nhó của hắn ta trông thật thú vị. Khi Se-hyun mỉm cười, chiếc hộp lập tức bị ném sang. Cậu nhanh tay chụp lấy nó, mở nắp xem bên trong có gì.
Đúng như dự đoán, Baek Do-hyun mang theo đặc sản mà hồi còn ở ngôi làng vô danh kia cậu đã được ăn thử một lần.
“Anh cũng chỉ toàn lo ăn thôi nhỉ?”
“Thế đấy.”
Cầm hộp đặc sản, Se-hyun bước lại gần những vị anh hùng của. Cậu không quên nói vài câu với Huen, người đang chăm chú quan sát con quái thú một cách thích thú.
“Chú Huen, đây mới đúng là quà thăm bệnh nè. Chú nhìn mà học hỏi đi.”
“Thật bất công. Đồ tôi mang đến cũng tốt phết đấy chứ.”
“Tôi không muốn nghe một người bị đau đầu gối đâu.”
Se-hyun chia mỗi anh hùng một chiếc bánh, rồi quay lại chỗ Huen. Cũng lúc đó, Huen lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, đưa cho Se-hyun. Một chiếc hộp khác
Khi mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc dày, giống hệt chiếc trên ngón tay của hắn ta.
“Đây mới là mục đích chính nhỉ?”
“Trước tiên, hãy coi thứ này như một món quà bù đắp nho nhỏ cho sự thất lễ của tôi tại bữa tiệc. Đồng thời, trước khi trao món quà này, Đế quốc Công nghệ chính thức đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc hội đàm với Đế quốc Hắc Y.”
Lý do hắn ta đến cùng Đại Công Tước chắc chắn là để yêu cầu một cuộc hội đàm chính thức. Điều này nằm trong dự đoán của Se-hyun. Sau khi cậu đã chứng minh được “sự vững mạnh” mà hắn ta yêu cầu, Huen chắc chắn sẽ hành động.
Thực tế, hành động này có phần hơi sớm nếu so với sự im lặng kéo dài trước đó. Nhưng điều này càng chứng tỏ lập trường của Đế quốc Công nghệ và tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Se-hyun nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi gật đầu.
“Tôi chấp nhận.”
Nắp của chiếc hộp chứa nhẫn lại được đóng lại. Huen đã chuyển nó cho Đại Công Tước đang đứng phía sau. Đó là ý muốn về việc trao nó thông qua một trình tự chính thức.
p/s: Im back :)))