Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 94
“Mời chú sang phòng tiếp khách trước, tôi chuẩn bị xong sẽ sang ngay.”
“Được.”
Huen lập tức đứng dậy. Lee Jae-young và Baek Do-hyun cũng đã kết thúc cuộc cãi vã của họ.
“Chúng tôi sẽ đi trước.”
“Anh ơi, em sẽ ở đó cùng anh. Anh cứ từ từ chuẩn bị rồi đến ạ, à anh nhớ ăn cơm luôn nhé ạ. Anh nhớ nhé?”
“Anh nhớ rồi. Jae-young à, nhờ em trông chừng cậu nhóc kia hộ anh một lát.”
“Nó không phải nhóc con đâu, nó lớn tướng rồi đấy ạ. Này, sao mày cứ bám theo tao thế hả? Cẩn thận đấy, không là bị giẫm bẹp bây giờ!”
Kkiakk-
Ngoài miệng nói không thích, nhưng Lee Jae-young vẫn nhanh tay ôm chặt con quái nhỏ vào lòng, rồi cùng Huen và Baek Do-hyun rời khỏi phòng.
Có lẽ Huen cũng sẽ đề nghị liên minh với Lee Jae-young và Baek Do-hyun. Hoặc là, hắn ta đã làm vậy rồi. Hắn ta có vẻ khá ám ảnh về thành tính của bản thân mình.
Khác với Se-hyun, người sau cùng suy nghĩ về vấn đề này, Huen có vẻ đã cân nhắc mọi thứ từ trước cả khi hành động.
Cậu không biết hắn ta có bao nhiêu đồng mình, nhưng khả năng cao là hắn ta sẽ kết nối liên minh của mình với cậu thông qua buổi đàm phán này. Việc hắn ta cố tình bắt chuyện với Se-hyun trong buổi tiệc trước đây cũng có thể là để các đồng mình của hắn ta biết Do Se-hyun là ai.
“Chuẩn bị thôi.”
Theo lệnh của Se-hyun, những vị anh hùng vốn đang trầm tư ngồi ở đấy cũng lần lượt đứng dậy. Mọi thứ đến giờ vẫn chỉ là suy đoán, và chỉ khi nghe từ miệng Huen nói ra, Se-hyun mới biết được sự thật. Cả về ý nghĩa của chiếc nhẫn đó nữa, cậu cũng khá tò mò về nó.
Se-hyun nhìn các anh hùng rời khỏi phòng, sau đó tiến về phía phòng tắm. Như thường lệ, tiếng bước chân của ai đó theo sát phía sau.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chỉnh trang lại trang phục, Se-hyun cùng Ruhak rời khỏi phòng, hướng đến phòng tiếp khách, nơi có ba Vị Vua đang chờ.
Mặc dù không vội nhưng chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cửa phòng. Đi qua những vị anh hùng đứng gác ở bên ngoài, Se-hyun bước vào trong, thấy cả ba người đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn. Chỗ ngồi dành của Se-hyun ngay phía đối diện với Huen.
Ngay khi Se-hyun ngồi vào vị trí, cuộc đàm phán bàn tròn của bốn Đế quốc lớn chính thức bắt đầu.
Cạch-
Thứ đầu tiên được đưa ra là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa chiếc nhẫn. Huen nhận từ Đại Công Tước rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Se-hyun. Chiếc nhẫn bạc ánh lên một sắc sáng lạnh lẽo.
“Đây là biểu tượng cho ý chí đồng lòng và lời thề của những Đế quốc đồng minh.”
“Chú đưa nó cho tôi để làm gì?”
“Đó là một lời đề nghị. Quyết định nằm ở cậu.”
Minh chứng cho việc các Đế quốc đồng minh đã cam kết hợp tác. Đúng như cậu dự đoán, Huen đã xây dựng xong liên minh của mình. Trong buổi tiệc hôm đó, Huen đã không đeo chiếc nhẫn. Nếu cố tình không đeo, điều đó chỉ có thể có một lý do duy nhất, là hắn ta đang dè chừng một thế lực nào đó.
“So với sự chân thành mà tôi chú thể hiện, sự chân thành mà Đế quốc Công nghệ thể hiện là không thỏa đáng. Chú nghĩ sao?”
Se-hyun khẽ mỉm cười, còn ánh mắt Huen thì trầm xuống. Cả nụ cười thường thấy của hắn ta cũng biến mất. Ánh mắt Huen sắc lạnh nhìn thẳng vào Se-hyun, rồi hắn ta cất lời, giọng nặng nề.
“Nói trước để cậu rõ, tôi đang chấp nhận rủi ro để tiết lộ thông tin này cho cậu. Đế quốc Công nghệ có thể tự hào rằng họ đã thể hiện thành ý lớn nhất có thể.”
Rủi ro mà Huen nhắc đến là khả năng Se-hyun đã gia nhập vào một liên minh khác, có thể là thế lực đối địch ngang hàng với liên minh của Huen.
“Người đứng đầu liên minh hiện nay là tôi và Vua của Đế quốc Kỵ binh, và tính đến nay đã có 38 Đế quốc gia nhập. Niên hiệu của liên minh đồng minh này là ‘Siêu Vận’, tượng trưng cho sự quyết tâm của những Đế quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngoài ra, thế lực hiện tại của liên minh được chia thành hai phe lớn.”
“Có vẻ như chú không định nói luôn về liên minh phía đối địch kia nhỉ.”
“Nếu cậu nhận chiếc nhẫn này, tôi rất sẵn sàng.”
Quả nhiên là như vậy. Se-hyun liếc nhìn Lee Jae-young và Baek Do-hyun. Cả hai người cũng đều đang trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ trước khi Se-hyun đến đây, họ cũng đã nhận được đề nghị tương tự. Quyền quyết định là tùy thuộc vào từng người. Dù Se-hyun có chọn chiếc nhẫn này, họ vẫn có thể đi theo con đường khác.
“Tôi có vài câu hỏi nữa.”
“Cứ hỏi.”
“Nếu lý tưởng của liên minh chú đại diện là sẵn sàng chiến đấu, vậy có nghĩa là liên minh kia không đi theo con đường này sao?”
Huen chắp tay trước mặt, hơi ngừng lại để suy nghĩ, rồi trả lời với vẻ nghiêm túc.
“Liên minh kia theo đuổi ‘sự ổn định’. Trước đây, họ cũng đi chung đường với chúng tôi. Nhưng một biến cố đã xảy ra khiến họ đổi hướng. Về chuyện này, tôi sẽ giải thích sau, hoặc tốt hơn là sẽ cho cậu thấy trực tiếp trong thời gian sớm nhất.”
“Trong hai liên minh, bên nào gần với chính nghĩa hơn?”
“… Rất tiếc, cả hai đều không khác nhau là bao. Chỉ là lý tưởng mà hai bên theo đuổi là không giống nhau thôi.”
Huen trả lời một cách thẳng thắn và khách quan. Hai bên đều có cùng một mục đích, chỉ là con đường họ chọn để để đi được đến đó thì khác nhác.
“Câu hỏi cuối cùng.”
“Cậu cứ việc nói.”
“Tại sao Đế quốc Kỵ binh hôm đó lại làm ngơ trước chàng trai Thiên Nhân tộc kia?”
“…”
Huen không trả lời ngay, nhưng không phải vì hắn ta không biết. Những sự kiện diễn ra trong bữa tiệc chắc chắn đã lọt vào tai Huen. Nếu Đế quốc Kỵ binh liên minh với Huen, thì hắn ta và người đàn ông đeo mặt nạ đó cũng thuộc cùng một phe.
Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ, cùng với Đế quốc Kỵ binh vốn tự xưng là bảo vệ các Đế quốc nhỏ đã không hề can thiệp khi có một chàng trai Thiên tộc bị bắt nạt.
Se-hyun không thể không thắc mắc. Là do lý tưởng của họ đã thay đổi? Hay vì trò chơi công lý không còn phù hợp trong tình thế sinh tồn? Hoặc đơn giản là vì người của Thiên tộc không có giá trị gì?
“Đừng hiểu lầm, hãy nghe tôi nói đó.”
Huen lên tiếng, mạch suy nghĩ của Se-hyun cũng bị cắt ngang, khuôn mặt cậu lộ vẻ phức tạp.
“Vị Vua của Đế quốc Kỵ binh đã thực sự muốn rất giúp đỡ chàng trai đó. Nhưng cô ấy không thể, vì chàng trai Thiên Nhân tộc mà cậu dẫn về… lại thuộc về một Đế quốc trong liên minh đối địch kia.”
“Chú muốn tôi tin chú sao?”
Se-hyun nói với giọng lạnh lùng. Sẽ đáng tin hơn nếu Huen thẳng thắn thừa nhận rằng họ không thấy cần thiết phải can thiệp. Trong tình huống đó, họ hoàn toàn có khả năng cản lại, đặc biệt là khi sự can thiệp từ các Đại Công Tước là vô cùng hạn chế.
Huen gật đầu, như thể hắn ta hiểu được sự hoài nghi của cậu.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng đừng xem thường chàng trai Thiên Nhân tộc mà cậu dẫn về. Cậu ta đã bị cuốn sâu vào những mối quan hệ mà chúng tôi không thể động vào. Nếu tôi can thiệp vào chuyện của cậu ta, chính cậu ta mới là người tự hủy hoại cậu ta. Chàng trai đó đang là mục tiêu bị khai thác, và việc dính líu đến liên minh đối địch khiến chúng tôi không muốn can thiệp vào.”
“Chính chú vừa nói rằng hai liên minh có cùng mục đích.”
“Được rồi, chúng ta sửa lại một chút nhé. Tôi có nên nói rằng đó là một liên minh có thể bất chấp mọi thứ vì mục đích không?”
“Không gì có thể đảm bảo liên minh của chú không như vậy.”
“Có thể, còn tùy vào hoàn cảnh. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng mọi kế hoạch đều được cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị cẩn thận trước khi hành động.”
Huen dứt lời, bầu không khí trong phòng tiếp khách chìm vào im lặng. Ánh mắt Se-hyun dừng lại trên chiếc nhẫn. Thật ra, cậu chẳng hề muốn bị cuốn vào những cuộc đấu đá quyền lực này một chút nào.
Nhưng, nếu những ‘Thành tựu’ đã thúc đẩy cậu, chắc chắn phải có lý do. Dù muốn hay không thì sự thật vẫn thế, rằng chúng ta sẽ luôn chọn phe tốt hơn. Và nếu có thể, cậu vẫn muốn duy trì tình hình hiện tại và tập trung vào các Đế quốc đồng minh ban đầu.
Se-hyun đưa tay về phía chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cậu nhấc nó ra khỏi hộp, cầm chặt trong tay. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa dọc theo đầu ngón tay.
Mọi ánh mắt đều dõi theo hành động của cậu. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón trỏ tay trái. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, kích thước của chiếc nhẫn tự động thu nhỏ, ôm sát vào ngón tay cậu.
Huen không cười. Se-hyun nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm của hắn ta rồi mở lời.
“Đế quốc Hắc Y sẽ đồng ý gia nhập Liên minh Siêu Vận. Tôi yêu cầu thực hiện toàn bộ các điều kiện trao đổi thông tin đã được đề cập.”
“Chúng tôi chân thành chào mừng sự gia nhập của cậu.”
[Đã ký kết đồng minh với Liên minh Siêu Vận.]
[Số lượng đồng minh đã được thiết lập hiện tại: (40/100).]
Những dòng chữ hiện lên trên màn hình càng làm Se-hyun cảm nhận rõ rệt rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Trong khi nhìn chằm chằm vào thông báo, cậu vô tình nhận ra Lee Jae-young và Baek Do-hyun đang lần lượt lấy ra thứ gì đó.
Nhìn kỹ lại, đó là những chiếc hộp có kích cỡ tương tự chiếc hộp đựng chiếc nhẫn của cậu. Se-hyun hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía Huen. Và khi bắt gặp ánh mắt cậu, Huen, người đã nở nụ cười từ lúc nào ấy, không thể giấu nổi vẻ phấn khích.
“Họ đã nói rằng nếu cậu gia nhập, họ cũng sẽ gia nhập. À, đừng nói tôi nhé. Quyền quyết định vẫn là của họ.”
Ngay khi Huen vừa dứt lời, một dòng chữ trắng khác hiện lên trong tầm nhìn của Se-hyun. Đó là khi sự ngờ vực của cậu chuyển thành xác nhận.
[‘Đế quốc Quái thú Umka’ đã ký kết đồng minh với Liên minh Siêu Vận.]
[‘Đế quốc Chi phối Mine Wool’ đã ký kết đồng minh với Liên minh Siêu Vận.]
Chắc hẳn là những thông báo này cũng đã được gửi đến tất cả các Đế quốc trong Liên minh Siêu Vận.
“Jae-young à…? Không, cả anh Baek Do-hyun nữa, hai người đang làm cái gì vậy?”
Lee Jae-young và Baek Do-hyun, cả hai đều đã đeo chiếc nhẫn vào tay một cách tự nhiên. Trông họ cứ như thể chuyện này chẳng có gì là nghiêm trọng, giống đang chuẩn bị đi dã ngoại hơn là bước vào một cuộc chiến.
“Em sẽ đi bất cứ đâu miễn là có anh. Jenka cũng đã đồng ý rồi ạ.”
“Tôi phải cân nhắc kỹ rồi mới quyết định, cậu nên lo cho mình thì hơn.”
Tâm trạng có gì đó khá kỳ lạ, nhưng Se-hyun phải thừa nhận rằng có hai người họ đứng về cùng một phe khiến cậu an tâm hơn. Nhưng điều làm cậu bực mình là cảm giác như vừa bị Huen lợi dụng. Không, phải nói rằng chắc chắn là cậu đã bị lợi dụng.
“Tôi đã thêm một chức năng đặc biệt cho chiếc nhẫn của cậu. Hãy coi đó như một món quà nhỏ nhé.”
Lại quà. Se-hyun liếc nhìn Huen với ánh mắt chán chường. Khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười thoải mái của hắn ta khiến cậu thấy không vừa mắt chút nào.
Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu nhanh chóng thay đổi sau khi nghe Huen giải thích về chức năng đặc biệt đó.