Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 95
“Tôi rất tự hào khi nói rằng đó là sự kết hợp công nghệ tiên tiến nhất của Đế quốc Công nghệ. Nếu nhập lệnh khởi động vào chiếc nhẫn, cậu sẽ có thể nâng được vật vô tri có khối lượng lên đến khoảng 1 tấn. Nguyên lý hoạt động dựa trên đá ma thuật…”
“Có thể nâng được tới 1 tấn sao?”
“Đúng vậy…”
“Chỉ cần nghĩ là được á? Vậy nhập lệnh như thế nào đây?”
“Cậu cần nhận thức bằng não và hô khẩu lệnh…”
“Kích hoạt. Sao nó không hoạt động?”
“… Cậu không thể để tôi nói hết câu được sao?”
Huen tủi thân lên tiếng. Nhưng dường như Se-hyun còn chẳng nghe thấy những lời đó. Huen đành phải tiếp tục giải thích.
“Riêng vật sống là không nâng được. Như tôi đã nói, thứ này chỉ áp dụng được với những vật vô tri vô giác. Khi cậu nghĩ đến nó trong đầu rồi đọc khẩu lệnh, nó sẽ kích hoạt. Nguyên lý hoạt động dựa trên đá ma thuật, và trong phạm vi nhận thức của cậu, cậu có thể nâng lên bất kể số lượng miễn là không vượt quá 1 tấn.”
“Có thể di chuyển theo ý muốn của tôi chứ?”
“Tất nhiên là có thể.”
“Thế có lệnh hủy kích hoạt không? Nguyên lý hủy kích hoạt là gì? Nếu bị nhiễu sóng từ đá ma thuật khác thì có dùng được không?”
Nhìn dáng vẻ liên tục đặt câu hỏi của Se-hyun, Huen khẽ tựa cằm lên tay, ánh mắt có phần thích thú.
“Vì nó hoạt động dựa trên sức mạnh của đá ma thuật nên nếu gặp từ trường cản trở của đá ma thuật khác hay các lá chắn khác thì nó sẽ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, tôi đã tích hợp kỹ năng chống nhiễu cao cấp nhất vào đây. Trừ khi là thiết bị cản trở cấp SS, còn không thì cậu vẫn có thể sử dụng. Việc hủy kích hoạt không cần khẩu lệnh, chỉ cần ngừng suy nghĩ là được.”
“Chỉ cần nghĩ là được á?”
“Lần đầu thì tốt nhất là nên nhìn vào vật đó, chớp mắt mấy cái để ghi nhớ nó vào trong não bộ. Cũng không dễ đâu.”
Se-hyun nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ trước mắt, dường như đang cố ghi nhớ nó vào đầu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng hô “Kích hoạt.”, chiếc hộp lập tức run lên bần bật rồi bắt đầu từ từ lơ lửng trên không trung. Nhưng chỉ trong tích tắc, khi cậu vừa chớp mắt, chiếc hộp đã rơi bịch xuống bàn.
“Đây là kỹ năng à?”
“Không, đó là khoa học.”
Kỹ thuật cơ khí. Một thứ có thể được ứng dụng rộng rãi tùy thuộc vào cách sử dụng. Se-hyun cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng không hiểu sao, ở phía bên kia, vẻ mặt của Lee Jae-young lại thoáng chùng xuống. Và rồi, ngay khi bầu không khí của cuộc đàm phán trở nên nghiêm túc hơn, mọi ánh mắt đều hướng về Huen.
Tựa như giờ mới đến phần chính, Huen không giấu đi vẻ trang trọng của mình.
“Tôi nói trước, những gì tôi sắp chia sẻ đều là thông tin tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Để thông báo điều này cho mọi người, tôi đã cam kết chịu rủi ro và đồng ý với Agatha rằng sẽ cung cấp bản thiết kế chiến hạm ma lực của Đế quốc Công nghệ cho bên liên minh trong trường hợp thông tin bị rò rỉ.”
“Chú có cần thiết phải mạo hiểm đến thế để nói với chúng tôi không?”
“Bởi vì các cậu là những người sẽ trở thành chiến lực chủ chốt trong tương lai.”
Lời của Huen như ngầm ám chỉ rằng bọn họ hãy chuẩn bị tinh thần. Đã quyết định đồng hành thì phải tuân theo lời hắn ta.
“Mời nói.”
“Tôi có thứ muốn cho các cậu xem. Càng sớm càng tốt. Địa điểm là Đế quốc Kỵ Binh, nhưng các Đại Công Tước sẽ không được phép tham gia. Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của các cậu. Nếu có thể, chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
“Ha, làm gì có chuyện các Đại Công Tước đồng ý chứ.”
Baek Do-hyun cười nhạt. Se-hyun cũng đồng tình với hắn ta. Mặc dù Ruhak hiện giờ vẫn chỉ đang đứng yên ở đầu kia, không lên tiếng phản bác, nhưng khi thực sự phải rời đi, chưa chắc hắn sẽ đồng ý.
Tuy nhiên, những lo lắng của tất cả mọi người lập tức bị Huen dập tắt chỉ bằng một câu nói.
“Chắc chắn sẽ đồng ý.”
Huen khẳng định chắc nịch, ánh mắt hướng về phía Ruhak đang đứng sau lưng Se-hyun. Không hiểu sao, ký ức về buổi tiệc hôm đó bất chợt lướt qua đầu cậu.
Se-hyun khi đó cũng thấy lạ, khi mà Đại Công Tước lại dễ dàng đồng ý tham gia. Hơn nữa, Ruhak dường như đã biết trước về “tư cách người quan sát” trong buổi tiệc đấy. Hắn có vẻ quen thuộc với những sự kiện kiểu như thế này.
Khi nhớ lại hình ảnh các Đại Công Tước từng tạo điều kiện để thiết lập liên minh giữa các Đế quốc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Se-hyun. Phải chăng các Đại Công Tước cũng có nghĩa vụ hỗ trợ cho ‘Thành tựu’ của nhà Vua?
Và nếu điều mà Huen đang đề cập đến lại là một chỉ số quan trọng nào đó liên quan đến những ‘Thành tựu’ ấy, vậy thì dù có nguy hiểm, các Đại Công Tước chắc chắn sẽ phải đồng ý, giống như Huen đã nói.
“Các cậu cũng biết, giữa các Đế quốc đồng minh không được phép có chiến tranh quy mô Đế quốc. Các Đại Công Tước chắc hẳn cũng hiểu rõ điều này. Nếu các cậu vẫn không tin, tôi có thể lập thêm điều kiện vào một bản khế ước mới.”
“Nếu anh đi, em cũng sẽ đi ạ.”
“Tự mình quyết định thế cũng hay nhỉ.”
“Biến đi, hạng 2 mà bày đặt dạy đời ai. Lo cho mình trước đi.”
“Isis không nói gì, có vẻ như đúng là sự thật rồi.”
Baek Do-hyun khẽ nhếch mép, tay khoanh lại, rơi vào một khoảng lặng suy tư. Rồi hắn ta quay sang nhìn Se-hyun với ánh mắt như muốn hỏi: “Cậu tính thế nào đây?” Cứ như hắn ta trao toàn quyền quyết định cho Se-hyun.
“Ngày mai mọi người có rảnh không? Tôi nghĩ nên càng sớm càng tốt.”
“Tôi luôn sẵn sàng.”
“Em lúc nào cũng được anh ạ.”
“Tôi sẽ nói với Isis.”
Mọi người kết thúc cuộc đàm phán tại bàn tròn với lời hẹn vào ngày mai. Về sau Se-hyun mới nghe nói, ba Đế quốc từng tấn công Đế quốc của cậu lần lượt đứng thứ 40, 48 và 51 trong bảng xếp hạng các Đế quốc – thuộc loại khá trong tầng trung thượng.
Huen cũng thừa nhận rằng hắn ta không ngờ cả ba Đế quốc kia lại liên minh cùng tấn công, nhưng nhìn nụ cười nhếch mép của hắn ta lại khiến người ta khó lòng tin được những lời đó là thật.
Đáng tiếc hơn cả là con quái thú nhỏ mà Lee Jae-young mang đến cuối cùng phải trở về cho cậu nhóc. Khi Se-hyun bế nó đi, con quái thú nhỏ đột nhiên gào khóc nức nở, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu rơi xuống không ngừng, lúc này không chỉ Se-hyun mà cả Jae-young cũng bối rối không biết làm gì.
Se-hyun tự hỏi, chẳng lẽ nó ghét mình đến vậy à, nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng, nếu phải chia tay các anh hùng của mình, cậu cũng sẽ buồn như vậy, chưa kể đây còn là một giống loài biến dị.
Có lẽ con quái thú nhỏ kia nghĩ rằng, vì nó khác biệt nên bị bỏ rơi. Cuối cùng, Se-hyun đành phải trả nó lại cho Lee Jae-young.
Thay vào đó, cậu dỗ dành Jae-young bằng lời mời ghé thăm bất cứ khi nào. Nhìn cậu nhóc ôm chặt con quái thú nhỏ trong lòng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Sau cùng, Jae-young ôm lấy con quái thú đó rồi rời đi.
“Xin lỗi nhé, anh bạn nhỏ. Là lỗi của ta. Ta chỉ sợ ngươi bị những kẻ khác ăn thịt. Ta cũng định sẽ đến thăm mày thường xuyên mà. Được rồi, đừng khóc nữa. Từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, được chưa? Rồi ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà thật kiên cố .”
Những lời Jae-young nói ra khi quay lưng rời đi vang lên đầy nặng nề trong lòng Se-hyun. Đó là khoảnh khắc cậu cảm nhận rõ ràng, rằng cậu nhóc kia thực sự mang trong mình dáng dấp của một Vị Vua.
Sau khi mọi người đã rời khỏi, Se-hyun tìm đến phòng làm việc của Ruhak. Hắn đang xem xét tài liệu, nhưng chỉ liếc mắt xác nhận sự hiện diện của Se-hyun, không nói gì.
Se-hyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Thành tựu. Anh biết về nó, đúng không?”
Các Vị Vua đời trước, khi bắt đầu, họ có coi đây như một trò chơi không? Và rồi, cũng giống như Trái Đất, Ngày Lựa Chọn đến, họ bị kéo đến thế giới này, theo đuổi những ‘Thành tựu’ đã được định sẵn? Vô vàn câu hỏi cứ đeo bám lấy Se-hyun.
Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt buông bỏ của Ruhak, cậu biết chắc rằng hắn đã trải qua vô số thất bại trong quá khứ. Và đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi sự buông xuôi đó.
Phải chăng hắn đã mất lòng tin đến mức như vậy?
“Nói gì đi chứ.”
“Nếu ta không thể nói thì sao?”
Cuối cùng, Ruhak cũng lên tiếng. Hắn đặt tập tài liệu trên tay xuống, đứng dậy, tiến lại gần Se-hyun. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là một bước chân, ánh mắt cả hai chạm nhau.
“Nếu ta không thể nói, nếu điều đó khiến ta chẳng thể tiết lộ bất kỳ điều gì… Cậu định làm gì?”
“Chắc chắn phải có gì đó mà anh nói được.”
“Ha.. Có lẽ là vậy.”
“Anh nghĩ tôi đến đây để cãi nhau với anh sao?”
Mỗi khi đối diện với Ruhak, Se-hyun luôn có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm. Sự ngờ vực và oán giận trong đôi mắt kia càng trở nên rõ ràng hơn khi chỉ có hai người. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
“Chỉ một chút thôi mà… chẳng lẽ tôi cũng không thể hy vọng được sao?”
Đột nhiên, Se-hyun cảm thấy một bàn tay thoáng chạm qua bên tai mình. Trong nháy mắt, gáy cậu bị nắm chặt, cơ thể bị kéo mạnh vào lòng Ruhak. Những ngón tay cứng rắn ghì chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
Hơi thở của Ruhak khẽ phả lên môi cậu, chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ. Nhưng khoảng cách ấy dù ngắn ngủi, nhưng vẫn không thể nào lấp đầy.
“Khi tôi từ bỏ anh, đó chỉ có thể là lúc tôi đã chết.”
Cơ thể Se-hyun khẽ run lên. Câu nói ấy, chính xác là những lời cậu từng nói với hắn trong lần xác nhận ‘Độ tín nhiệm’ lần thứ ba.
“Trong lần gặp riêng thứ ba, cậu đã nói với ta như thế đấy.”
“…”
“Vậy nên, cậu đã chết rồi sao?”
Giọng nói đè nén nỗi đau cất lên, nhưng Se-hyun chẳng thể đáp lại. Đôi đồng tử với hai màu khác nhau của Ruhak trở nên mờ mịt, như đang che giấu một nỗi uẩn ức nào đó.
“Ta, kẻ đau buồn vì cái chết đó, nên được bù đắp như thế nào đây?”
Câu nói ấy, cậu không thể phân biệt được đó là lời thật lòng hay chỉ là một lời mỉa mai cay độc, hay thậm chí là cả hai. Hắn có nghĩ rằng ở thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó không? Có lẽ, hắn đã chờ đến Ngày Lựa Chọn chỉ để xác nhận điều đó.
Và trong khoảng thời gian ấy, khi Vị Vua ấy không trở lại, hắn đã nghĩ gì?
“Đừng ảo tưởng nữa.”
Bàn tay đang ghì chặt cằm Se-hyun chậm rãi trượt xuống, chạm vào bên tai cậu, rồi lần đến gáy. Qua lớp áo, bàn tay ấy lưu lại chút hơi ấm nhàn nhạt trên da thịt. Khi Se-hyun không thể chịu đựng được nữa và cố đẩy tay Ruhak ra, một giọng nói khe khẽ lướt qua môi, vọng đến tai cậu.
“Cậu cũng giống thế thôi.”
Se-hyun không thốt nên lời. Giống ai cơ? Ruhak cúi người xuống, cảm giác như một con sóng cao vút chuẩn bị ập xuống. Cảm giác như nó sẽ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Ruhak là người mà cậu cần phải nói chuyện hơn bất kì ai. Nhưng hắn luôn chọn cách im lặng. Hắn không nói, cũng chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc hay ký ức nào. Và lần này cũng không ngoại lệ.
“… Anh lại định trốn tránh nữa sao?”