Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 10
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 10
“Giật cả mình…”
“Cậu cũng thật là không nghe lời.”
“Hôm nay tôi không đến để làm phiền cậu. Tôi thấy hình như mặt cậu bị thương nên chỉ đến để đưa thuốc thôi.”
“Sao cậu lại quan tâm đến mặt tôi thế? Cậu thích khuôn mặt của tôi à? Thấy bị thương nên buồn lắm hả? Đau lòng lắm sao?”
“…Không phải, chỉ là… trông có vẻ đau. Với lại, chẳng phải sẽ rất vui nếu có ai đó mua thuốc cho mình khi bị đau sao?”
Chỉ là trông có vẻ đau, không phải là lời nói gì đặc biệt. Bị thương thì trông đau là chuyện đương nhiên nhưng không hiểu sao nghe lại có vẻ hơi chân thành. Lee Hyun Joon cảm thấy sự bực bội tràn ngập trong lòng mình cho đến lúc nãy đang dần tan biến.
Không phải là thương hại cậu ta, cũng không phải là trêu chọc, cũng không phải là đùa giỡn, ánh mắt khá chân thành của cái người mà cậu ta thậm chí còn không biết tên, không hề khó chịu.
“Tôi đã từng như vậy. Khi tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, tôi đã rất biết ơn và hạnh phúc khi có ai đó quan tâm và chăm sóc cho tôi.”
“…”
“Đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng vì cậu bị thương, tôi nghĩ bôi thuốc sẽ tốt hơn nên tôi đã mua. Tôi để ở đây, nhất định phải bôi đấy.”
“…”
“Tôi lo lắng vì không thấy cậu ở đâu cả, nhưng may mắn là vẫn gặp được cậu như thế này. Khi nào vết thương đỡ hơn một chút thì nhất định phải đến trường đấy.”
Ji Woo vừa nói vừa khéo léo lồng ghép những lời cần truyền đạt vào, rồi giơ tay lên vẫy vẫy chào.
“Vậy tôi đi đây.”
“…Này.”
Ngay khi cậu bước xuống một bậc thang, giọng nói của Lee Hyun Joon đã giữ cậu lại. Ji Woo nắm lấy lan can cầu thang, chỉ quay đầu lại nhìn Lee Hyun Joon, người đã gọi mình.
“Cái đó… bôi như thế nào?”
Ji Woo mỉm cười trước giọng nói đã dịu đi rồi bước lên một bậc thang, tiến lại gần chiếc phản. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Lee Hyun Joon đang đứng dựa vào cửa tiến lại gần.
“Tôi sẽ bôi cho cậu rồi đi, ngồi xuống đây.”
“Aish, sao phải bôi cho nữa, nói là được rồi, nói đi.”
“Vì tôi nghĩ cậu sẽ không bôi. Mà cho dù có bôi chắc cũng sẽ bôi qua loa.”
“Aish, thật sự…”
Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vì đó lại là sự thật nên Lee Hyun Joon đành im lặng, kéo lê đôi dép rồi tiến lại gần chiếc phản. Cậu ta uể oải ngồi phịch xuống.
“Có thế này mà cũng phải bôi thuốc à? Vài ngày là khỏi thôi, cũng không đau.”
“Nhưng sẽ buồn nếu để lại sẹo.”
“Ai buồn? Cậu à?”
Trước câu nói có phần gay gắt của Lee Hyun Joon, Ji Woo chỉ im lặng mỉm cười, lấy một chiếc tăm bông ra và thấm thuốc sát trùng. Rồi cậu di chuyển khuôn mặt về phía trước để nhìn kỹ hơn vết thương trên mặt Lee Hyun Joon.
“Có thể hơi rát một chút, chịu khó nhé.”
“Tôi có phải trẻ con đâu, sao lại nói mấy câu đó… Aishhh!”
Thuốc sát trùng thấm vào vết thương, cảm giác rát không thể diễn tả bằng lời lan ra khiến Lee Hyun Joon giật mạnh đầu ra sau. Không hiểu sao cậu ta cảm thấy tăm bông chạm vào còn đau hơn cả bị đánh.
“Làm gì mà ghê thế.”
“Này, cái đồ… làm gì mà ghê? Cậu thử xem, đó có phải là thuốc sát trùng không? Hay là axit đấy?”
Ji Woo bật cười trước những lời vô lý của Lee Hyun Joon, người đang lườm chiếc tăm bông và thuốc sát trùng, rồi kéo người lại gần hơn để rút ngắn khoảng cách mà Lee Hyun Joon đã tạo ra khi né người ra sau. Rồi cậu cẩn thận sát trùng lên vết thương ở khóe miệng cậu ta một lần nữa.
“A, a…!”
“Sắp xong rồi.”
Ji Woo lật ngược chiếc tăm bông dính máu, thấm thuốc sát trùng một lần nữa rồi chấm nhẹ lên vết thương trên má, và cuối cùng là sát trùng cẩn thận vết thương ở lông mày. Dù Lee Hyun Joon liên tục nhíu mày và cau có vì rát, nhưng có vẻ vẫn đỡ hơn là đụng vào vết thương ở khóe miệng nên cậu ta không né ra sau hay kêu đau nữa.
“Xong rồi. Giờ tôi sẽ bôi thuốc mỡ cho cậu.”
“Thôi, bôi qua loa là được rồi.”
“Sao lại bôi qua loa, phải bôi cẩn thận chứ. Với lại không được dùng tay bôi, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào. Ở đây có nhiều tăm bông nên dùng cái này mà bôi, bôi xong nhất định phải vứt đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng vi khuẩn, phiền phức lắm đấy.”
“…Nói nhiều vãi, thật sự.”
Lee Hyun Joon càu nhàu, lúc này mới quan sát kỹ khuôn mặt của Ji Woo đang bóp thuốc mỡ lên một chiếc tăm bông mới. Cậu ta không hiểu nổi có gì đâu mà phải tập trung như vậy. Nếu là ngược lại thì cậu ta sẽ không làm đến mức này. Không, ngay từ đầu cậu ta đã không nghe lời nhờ vả của giáo viên chủ nhiệm rồi.
Vì cậu ta chẳng quan tâm đến việc người khác có đến trường hay không? Cuộc đời có bị hủy hoại hay không?
“…”
“…”
Trên tầng thượng yên tĩnh, tiếng đóng nắp thuốc mỡ, tiếng tóc bay trong gió, những âm thanh rất nhỏ vang lên, nhỏ đến mức nếu không tập trung sẽ không thể nghe thấy.
“Sẽ không rát như thuốc sát trùng đâu.”
Khuôn mặt trắng trẻo tiến lại gần. Có vẻ như cậu ấy muốn nhìn rõ vết thương ở khóe miệng, nên khuôn mặt tiến lại gần đến mức Lee Hyun Joon nhất thời nín thở. Trong hơi thở chỉ còn vương lại mùi bánh bông lan rất nhẹ. Có vẻ như cậu ta lại không uống đủ thuốc ức chế rồi.
Định nói gì đó thì khuôn mặt lại tiến đến gần hơn. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài chiếu sáng một phần chiếc phản, nhưng không đủ sáng để nhìn rõ vết thương. Có lẽ vì vậy mà khuôn mặt đang tập trung vào vết thương của Ji Woo cứ tiến lại gần hơn. Cứ thế này không khuôn mặt thì cũng là thứ gì đó sẽ chạm vào mất.
Đáng lẽ Lee Hyun Joon phải lùi lại hoặc bảo cậu ấy dừng lại, nhưng vì quá bất ngờ nên nhất thời không thể làm gì. Lee Hyun Joon ngây người, chỉ biết nhìn khuôn mặt đang tập trung, nhẹ nhàng dùng tăm bông xoa lên vết thương của mình. Cậu ta khó có thể nói chuyện, cũng khó có thể ngửi thấy mùi bánh bông lan ngọt ngào, và cũng khó có thể thở một cách thoải mái.
“Chỗ này dễ bị rách ra lần nữa nên phải cẩn thận, lúc rửa mặt cũng phải cẩn thận, đừng có há miệng to quá.”
Ngay khoảnh khắc giọng nói chạm đến môi trên, Lee Hyun Jun lập tức bừng tỉnh. Rõ ràng là giọng nói đó vừa chạm vào cậu. Cậu ta cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào lướt qua môi mình. Lee Hyun Joon giật mình, lúc này mới đột ngột ngửa đầu ra sau.
“…Này! Gần quá! Gần quá rồi.”
“Vì tôi không nhìn rõ vết thương, tối quá…”
Ji Woo trầm ngâm suy nghĩ rồi như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra bật đèn pin. Cậu đưa cho Lee Hyun Joon cầm.
“Gì vậy?”
“Trong lúc tôi bôi thuốc, cậu cầm giúp.”
Ji Woo nắm lấy tay Lee Hyun Joon giơ lên, mỉm cười hài lòng khi vết thương đã sáng rõ và dễ nhìn hơn.
“Đúng là cái gì cũng sai được.”
Ji Woo cười, mặc kệ lời cằn nhằn, lật ngược chiếc tăm bông lại rồi bóp một ít thuốc mỡ ra. Cậu cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng lên vết thương ở má và lông mày.
“…”
Lee Hyun Joon hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương… ngọt ngào hơn một chút so với lúc nãy. Một mùi hương khiến người ta cảm thấy thèm thuồng, giống như là kiểu sẽ rất ngon…
“Giờ tôi sẽ dán băng cho cậu, ở khóe miệng chắc dán sẽ bất tiện hơn nên tôi sẽ chỉ dán ở má và lông mày thôi. Hôm nay lúc tắm rửa phải cẩn thận đấy.”
Không trả lời, Lee Hyun Joon lại tập trung giác quan vào những âm thanh và mùi hương nhỏ bé lan tỏa trên tầng thượng giống như lúc nãy. Tiếng sột soạt của lớp vỏ bao bì băng dán, tiếng ống tay áo sượt qua đâu đó mỗi khi cậu ấy cử động nhẹ liên tục vang lên. Đó là một âm thanh lạ lẫm mà cậu ta chưa từng để tâm đến bao giờ. Tai cậu ta ngưa ngứa với những âm thanh mới mẻ, và tất cả những nơi hơi thở chạm đến đều thôi thúc cậu ta muốn nếm thử.
“Còn lâu không?”
“Xong rồi.”
Ji Woo dán một miếng băng lên má và một miếng lên lông mày, rồi lùi lại. Lúc này Lee Hyun Joon mới quay đầu lại, thở hắt ra một hơi… Cậu ta sờ lên má và lông mày của mình, cảm thấy có chút ngứa ran.
“Sao lại bị thương thế này? Lại đánh nhau với côn đồ à?”
“Không phải côn đồ, mà… chắc vậy, cũng tương tự.”
“Cậu bị đánh hội đồng à?”
“Ai cơ, tôi á? Không! Này, mặt tôi như thế này cậu nghĩ thằng đó sẽ bình an vô sự à? Cái này là do lúc đang nghe điện thoại thì bất ngờ bị đánh lén từ phía sau, bị đánh một cái rồi bị cào. Sau đó thì thằng đấy cũng bị tôi đánh cho tơi bời.”
Có lẽ vì nhớ lại chuyện lúc nãy nên Lee Hyun Joon hậm hực với vẻ mặt đầy khó chịu. Ji Woo bật cười rồi thu dọn rác, gồm vỏ bao bì băng dán, hộp thuốc mỡ, tăm bông đã sử dụng rồi bỏ vào túi ni lông.
“Này, thật đấy, trông tôi giống kiểu người sẽ bị đánh hội đồng ở đâu đó lắm à?”
“Tôi biết là thật rồi, lần trước cậu đã nói là cậu đánh nhau giỏi mà, còn được mời làm côn đồ…”
“Đã bảo là mời nghe kỳ cục lắm mà. Có phải buổi thử vai côn đồ đâu.”
“Mấy đứa nó nói thế.”
“Haizz, chết tiệt! Dù sao thì bọn nó cũng cứ thích làm mọi thứ trở nên kỳ quặc.”
Ji Woo bật cười khi thấy Lee Hyun Joon tặc lưỡi, rồi đứng dậy khỏi chiếc phản. Cậu vo tròn túi rác và nhét vào túi áo.
“Vậy tôi về đây.”
“Về à?”
“Ừ, tôi đã bôi thuốc cho cậu rồi, cứ làm như tôi đã nói là được. Chỉ cần sát trùng thêm một hai ngày nữa thôi, còn thuốc mỡ thì cứ tiếp tục bôi là được.”
“Ừ… À, đúng rồi. Này! Cậu, chết tiệt, lại uống không đủ lượng thuốc đúng không?”
“Hả? À… Tôi không nghĩ là sẽ về muộn như thế này, đáng lẽ lúc nãy khi về nhà phải uống thêm rồi.”
“Ha… Đúng là hết cách với cậu. Này, cậu không ý thức được rằng tôi là Alpha hả? Định để tôi ngửi thấy mùi của cậu rồi nổi điên lên đè cậu ra đây à? Sao cứ rải mùi hương đi khắp nơi thế hả?”
“Xin lỗi, từ mai tôi sẽ nghĩ đến cậu mà uống thêm một viên.”
Cậu ta thật sự nói chuyện rất kỳ lạ. Nào là bảo cậu đến trường để gặp cậu ấy, nào là sẽ đợi cậu… Giờ lại bảo sẽ nghĩ đến cậu mà uống thêm thuốc ức chế. Trông không giống một kẻ lẳng lơ, giọng điệu cũng không có vẻ gì là đang toan tính nhưng những lời cậu ta nói ra đều rất mờ ám. Lee Hyun Joon thầm nghĩ.
Còn tiếp.