Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 11
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 11
“Cậu định… cậu định nghĩ cái gì về tôi mà uống thêm.”
“Chẳng phải chúng ta thường gặp nhau vào buổi tối sao, nhỡ đâu tối nay lại gặp nhau nên uống thuốc ức chế trước… Kiểu vậy?”
Nghe xong lý do thì Lee Hyun Joon chợt cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm lời nói đó. Lee Hyun Joon không biết ngứa ở đâu, chỉ biết gãi cánh tay rồi bật dậy khỏi chiếc phản, đi về phía cầu thang.
“Đi đâu thế?”
“Mua mì gói.”
“Cậu chưa ăn tối à?”
“Ừ.”
“Vì đánh nhau hả?”
“…Ừm.”
Câu trả lời cuối cùng có chút ngượng ngùng nên bị thốt ra chậm một nhịp. Lúc nãy Lee Hyun Joon còn không hề nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao cái tình huống phải nhịn đói vì đánh nhau… nghe có vẻ thảm hại quá.
“Một lần cậu ăn được mấy gói mì?”
“Ba gói, ngán nên không ăn được nhiều.”
“Woa, ba gói cơ á.”
Ji Woo vội vàng đi xuống theo Lee Hyun Joon đang sải bước xuống cầu thang, mỗi bước hai bậc, rồi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đứng cạnh cậu ta.
“Cậu ăn được mấy gói?”
“Một gói.”
Lee Hyun Joon thở hắt ra như thể đã đoán trước được, rồi đi về phía nhà của Ji Woo. Đúng là cậu đi mua mì gói, nhưng lý do lớn hơn là cậu cảm thấy không an tâm khi để một Omega có mùi hương ngọt ngào đi một mình trong con hẻm tối tăm của khu phố tồi tàn này, nên cậu định giải quyết chuyện khó chịu đó trước.
“Lúc nãy tôi đi đường đằng kia…”
“Đi đường này nhanh hơn.”
Lee Hyun Joon vừa đi vừa vẽ đường đi trong đầu, rồi đột nhiên dừng bước khi không ngửi thấy mùi ngọt ngào nữa nên quay đầu lại.
Hóa ra là vì Ji Woo đang thở hổn hển tụt lại phía sau. Hyun Joon có đôi chân dài nên sải bước rộng, và cũng có thói quen đi nhanh nên có vẻ Ji Woo không theo kịp. Chiếc bánh bông lan bị tụt lại khoảng mười bước đang tiến lại gần, dù có nghĩ thế nào thì mùi pheromone này cũng thật kỳ lạ.
“Đi nhanh lên.”
Cậu vừa định quay người lại đi tiếp thì cảm thấy có gì đó níu từ phía sau. Quay đầu lại, Lee Hyun Joon nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt vạt áo phông cộc tay của mình.
“Chậm… hộc… chậm lại… một chút… được không? Cậu đi nhanh… quá… tôi theo… không… hộc… kịp.”
Những câu nói bị ngắt quãng, thay vào đó là tiếng thở hổn hển. Có lẽ vì mệt nên mùi pheromone dường như nồng hơn lúc nãy, giống như thể bước vào một cửa hàng bán toàn những thứ đồ ngọt ngào như vậy. Vốn dĩ cậu đã không ăn trưa, giờ lại không ăn tối nên rất đói. Ngửi thấy thứ mùi ngọt ngào này khiến cậu thực sự như muốn phát điên.
“Có nhất thiết phải đi cùng nhau đâu. Tôi sẽ đi theo tốc độ của tôi, còn cậu cứ theo tốc độ của cậu mà theo.”
Lee Hyun Joon nói một cách phũ phàng rồi thản nhiên quay người bước đi. Nhưng khác hẳn với lời nói, tốc độ bước chân rõ ràng đã chậm lại. Ji Woo vừa nắm vạt áo của Lee Hyun Joon vừa điều chỉnh hơi thở rồi mỉm cười, một lần nữa đi đến bên cạnh cậu.
“Cậu tốt bụng một cách kín đáo đấy.”
“Tốt bụng thì tốt bụng thôi, tốt bụng một cách kín đáo là sao?”
“Lời nói thì không tốt, nên tôi không thể nói là cậu thật sự tốt bụng, chỉ là hành động thì tốt bụng một cách kín đáo và hoàn toàn khác với lời nói.”
“Cứ chửi thẳng là tôi xấu tính đi.”
Tiếng cười khẽ vang lên trong con hẻm. Lee Hyun Joon liếc nhìn người đang phát ra tiếng cười trong trẻo và ấm áp không phù hợp với khu phố tồi tàn này. Đó là một tiếng cười mà cậu chưa từng nghe bao giờ, vì nó không bao giờ xuất hiện ở những người mà cậu có liên quan, những người mà cậu từng gặp gỡ.
“…”
Lee Hyun Joon khẽ xoa ngón tay cái lên quần, nắm lấy bao thuốc lá trong túi nhưng rồi lại buông ra. Cậu rất muốn hút một điếu nhưng nghĩ đến người bên cạnh rồi lại thôi. Tốt nhất là nên đợi cậu ấy đi rồi hẵng hút.
Đi chậm rãi một lúc rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa thì đến con đường lớn. Giờ chỉ cần băng qua đường, đi thêm một chút nữa là đến cửa hàng tạp hóa nơi Hyun Joon vẫn hay mua thuốc lá.
“Ơ… Đây là đường về nhà tôi mà.”
“…”
“…Cậu đưa tôi về à?”
Câu hỏi cũng ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Đáng lẽ chỉ cần trả lời ừ là được, nhưng tâm trạng cậu lại kỳ quặc đến mức không thể thốt ra câu “ừ” ngắn ngủi đó một cách thản nhiên. Cậu muốn hút thuốc, muốn dội nước lạnh lên mặt và cũng muốn đến sân tập bóng chày để điên cuồng đánh vài trái bóng.
“Không phải do cậu cứ rải mùi hương lung tung sao? Cứ để cậu đi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi lại phải chịu trận oan, rõ ràng không phải do tôi làm nhưng có khi tôi lại bị nghi ngờ.”
“Cảm ơn, Hyun Joon à.”
Aish, chết tiệt, sao lại gọi tên… Chỉ là gọi cái tên vốn dĩ dùng để gọi thôi, có gì đặc biệt đâu, nhưng vào tai Lee Hyun Joon lại khác hẳn với bình thường.
Ông chủ phòng bi-a cũng gọi cậu là Hyun Joon, những người ở “Cho vay hữu nghị” cũng đều thoải mái gọi cậu là Hyun Joon. Nhưng không hiểu sao khi cái bánh bông lan kia gọi tên cậu nghe lại khác đến vậy.
“Từ mai tôi sẽ uống thêm thuốc.”
“Ừ. Đừng có làm phiền người khác, uống đi.”
Cảm giác được cánh tay bị níu lại khi cậu định băng qua đường. Ở đây về đêm xe cộ qua lại rất ít, có băng qua cả trăm lần cũng không thể xảy ra chuyện gì, vậy mà vẫn cứ nắm lấy cánh tay cậu không buông. Lee Hyun Joon đành phải đứng yên đợi đến khi đèn xanh bật sáng mới băng qua đường.
Kể cả khi đã sang đường rồi vẫn không chịu buông tay, cậu cũng cảm nhận được điều đó nhưng không nói gì. Chỉ là tâm trạng… không tệ, nên cứ thế đi tiếp cũng được.
Bước vào con hẻm, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, Lee Hyun Joon dừng lại trước cửa nhà Ji Woo. Cảm giác được bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình buông ra. Cánh tay nơi nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lướt qua một cách rõ rệt.
“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, nhà tôi có mì gói, đợi một chút tôi lấy mì cho cậu.”
“Thôi, mì gói làm gì.”
“Cậu đói, mà cảm ơn cậu đã đi cùng đến đây và cũng xin lỗi cậu nữa, đợi một chút tôi ra ngay.”
Ji Woo cứ thế bước vào nhà, mở tủ bếp lấy ba gói mì được xếp gọn gàng cho vào túi giấy. Vì chỉ đưa mì gói thì hơi kỳ, nên cậu bỏ thêm món ăn vặt yêu thích của mình là mấy gói bim bim khoai tây nhỏ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Lee Hyun Joon vẫn đứng ở đó, y hệt như lúc cậu bước vào nhà. Ji Woo đã lo lắng không biết cậu ta có đi mất không nhưng may mắn là cậu ta vẫn chưa đi.
“Đây, mì gói của cậu.”
Lee Hyun Joon nhận lấy túi giấy rồi nhìn vào bên trong. Có ba gói mì và mấy gói bim bim có hình nhân vật đang nhóp nhép miệng.
“Cậu đúng là cho đồ mà không tiếc nhỉ.”
“Không phải với ai tôi cũng như vậy. Tôi cũng không dư dả đến mức đó, cũng không tốt bụng đến vậy đâu.”
“Là cho tôi à?”
“Ừ, đã bảo rồi mà. Là vì cảm ơn và xin lỗi cậu.”
Câu nói không phải với ai cũng như vậy, và câu trả lời khi cậu hỏi có phải là cho cậu không, cùng với khuôn mặt đang gật đầu đã ghim chặt vào tâm trí Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon nắm chặt quai túi giấy đựng mì gói và bim bim với tâm trạng kỳ lạ.
“…Tôi về đây.”
“Về cẩn thận nhé. Hôm nay cảm ơn cậu.”
Sao cứ phải chào hỏi kiểu ngứa ngáy khó chịu thế không biết? Trong số những thằng con trai mà cậu quen biết thì không một ai chào hỏi như vậy. Có đứa còn cười cợt trù ẻo, bảo đi đường chết đi, nhưng chưa từng thấy ai nhìn theo bóng lưng cậu rời đi rồi nói đi cẩn thận cả.
Cảm giác râm ran kỳ lạ khiến Lee Hyun Joon đang đi được hai bước thì đột nhiên quay người lại.
“Này, cậu tên là gì?”
Đến lúc này cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng té tát. Rằng không biết tên à? Vô tâm đến mức đó sao? Làm sao có thể không biết tên nhau khi học cùng lớp, đã gặp nhau nhiều lần và ở cùng nhau khá lâu, nhưng…
“Ji Woo.”
“…”
“Seo Ji Woo.”
Điều đáp lại cậu là một cái tên và một nụ cười. Khoảnh khắc đối diện với nụ cười đó, ánh sáng đèn đường như vụt tắt và chỉ còn Ji Woo rực rỡ tỏa sáng. Lee Hyun Joon nhắm mắt lại rồi mở ra, đèn đường lại sáng trở lại.
“Giờ đã biết tên tôi rồi, cậu thật sự phải đến trường đấy.”
“Này, đừng có mà gán ghép lung tung, liên quan gì nhau?”
“Biết mặt, biết tên, lại còn gặp nhau nhiều lần như vậy rồi thì chẳng phải là bạn bè rồi sao?”
“Buồn cười, sao tôi phải làm bạn với cậu?”
Lee Hyun Joon vừa lùi bước vừa nói câu cuối cùng rồi quay người đi.
“Mai gặp lại nhé, Hyun Joon à.”
Giọng nói vang vọng sau lưng khiến Lee Hyun Joon nắm chặt túi giấy hơn. Lần này đầu ngón tay của cậu ta bỗng ngứa râm ran.
Và cảm giác ngứa ngáy đó vẫn không biến mất khi cậu rời khỏi con hẻm nhà Ji Woo, đi ngang ngã tư nơi Ji Woo bắt đầu nắm lấy cánh tay cậu, qua con hẻm nhỏ hẹp nơi bọn họ đứng kề vai và cười nói, băng qua con đường nơi cậu ấy thở hổn hển, và cho đến khi cậu nhìn thấy tuýp thuốc mỡ, băng dán, tăm bông và thuốc sát trùng được đặt ngay ngắn trên chiếc phản gỗ.
***
Lee Hyun Joon vừa bôi thêm thuốc mỡ lên khóe miệng vừa ngậm điếu thuốc lá. Trông thật nực cười khi phải bôi thuốc mỡ để không để lại sẹo, chẳng ngầu chút nào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy thuốc mỡ cậu lại nhớ đến khuôn mặt của Seo Ji Woo dặn dò cậu phải bôi thuốc, nên cậu lại bôi. Sau này nhỡ đâu cậu ấy nhìn thấy tuýp thuốc mỡ gần như còn mới nguyên, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn. Mà dù có buồn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Lee Hyun Joon ngồi trên chiếc phản, ngậm điếu thuốc mà quên châm lửa, rồi nhìn sang bên cạnh trống trải một cách vô thức. Mới chỉ là chuyện tối qua nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên có người đến đây và ngồi cùng cậu trên chiếc phản này, và cũng là lần đầu tiên có người bôi thuốc lên vết thương trên mặt cho cậu. Có lẽ vì vậy nên càng khiến cậu cảm thấy chuyện đó như là một giấc mơ.
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣