Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 12
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 12
Cuối cùng ngày hôm qua Lee Hyun Joon đã không ăn gói mì mà Seo Ji Woo đưa. Có lẽ do hít phải mùi hương ngọt ngào kia quá nhiều nên khi về đến nhà cậu chẳng còn thấy đói bụng. Hơn nữa nếu lấy gói mì trong túi ra, cậu sợ bản thân sẽ lại nghĩ ngợi lung tung vậy nên cậu đã quyết định không ăn.
“…”
Hình ảnh Seo Ji Woo vô tư áp sát mặt vào, nói rằng không nhìn rõ vết thương khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi. Không, chưa từng thấy một Omega nào lại không có phòng bị như thế, nhất là khi đứng trước mặt một Alpha trội. Không hề nhận ra mùi hương ngọt ngào đang nhè nhẹ tỏa ra vì thuốc ức chế đã hết tác dụng, cậu ta cứ thế ngồi sát lại, nắm lấy tay cậu rồi cười nói cảm ơn.
Ánh đèn điện thoại di động chiếu lên gương mặt trắng nõn, bảo cậu cầm cao lên một chút để nhìn rõ vết thương, cứ thế vấn vương trong tâm trí Lee Hyun Joon.
Con trai gì mà trắng trẻo mịn màng thế không biết? Lông mi cũng dài nữa, môi thì lúc nào cũng ươn ướt, chắc là có thoa son dưỡng môi nhỉ?
“…”
Lee Hyun Joon tự hỏi rốt cuộc đám đàn ông cậu từng gặp trước đây là cái giống loài gì vậy? Đứa nào đứa nấy da đen nhẻm, râu ria xồm xoàm vì lười cạo. Đứa có chút quan tâm đến ngoại hình thì cũng chỉ là bắt chước một cách vụng về theo trào lưu, trông quê không chịu nổi. Vậy mà Seo Ji Woo đột ngột xuất hiện trước mắt cậu lại khác biệt hoàn toàn.
Là vì cậu ta là Omega chăng? Không đúng, đâu phải Omega nào cũng trắng trẻo, xinh xắn như thế. Chắc cậu ta không đổ mồ hôi đâu nhỉ? À không, chắc là có, làm gì có ai không đổ mồ hôi.
Đột nhiên hình ảnh Seo Ji Woo hớt hải chạy theo bước chân vội vã của cậu, thở hổn hển vì mệt hiện lên trong đầu. Trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bay xa…
‘Hyun Joon à… tôi mệt quá.’
Nếu không phải đứng sau lưng mà là nằm dưới thân cậu, vừa rên rỉ vừa nói mệt… Cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ…?
“… Mẹ kiếp, điên rồi.”
Ngay khi những hình ảnh nóng bỏng ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu, Lee Hyun Joon liền bật dậy. Cậu rút điếu thuốc đang ngậm dở trên miệng, vò nát rồi ném đi, sau đó nắm lấy vạt áo phẩy phẩy. Mới sáng sớm đã thế này, đúng là hay ho thật đấy.
Xinh đẹp cái gì mà xinh đẹp, chỉ giỏi cằn nhằn. Trên đời này thiếu gì thứ xinh đẹp mà lại thấy một thằng con trai Omega xinh đẹp. Hơn nữa thiếu gì việc để tưởng tượng mà lại tưởng tượng đến cảnh đè cậu ta ra. Cái loại nói nhiều, thích lo chuyện bao đồng, tốt bụng một cách thái quá, một thằng con trai bình thường như thế thì có gì mà quyến rũ?
Lee Hyun Joon lắc mạnh đầu, lê đôi dép lẹt xẹt đi vào nhà. Cậu quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, chuẩn bị qua loa rồi ra ngoài kiếm gì đó ăn sáng.
***
Sau khi ăn một suất cơm trộn và hai gói mì ở quán ăn, Lee Hyun Joon cảm thấy đã đủ no. Nếu muốn cậu vẫn có thể ăn thêm, nhưng để giữ dáng thì ăn vừa đủ là tốt nhất. Lát nữa nếu đói cậu sẽ ăn một miếng ức gà.
Lee Hyun Joon ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, vừa cắn ngập răng vào lớp kem cứng vừa đi về phía văn phòng “Cho vay Hữu Nghị”. Cậu đến để nghe phổ biến về đối tượng thu nợ tiếp theo.
Bước vào tòa nhà cũ kỹ, leo lên cầu thang âm u quen thuộc, cậu đến tầng hai và thấy cánh cửa có gắn bảng tên “Văn phòng cho vay Hữu Nghị”. Mỗi lần nhìn thấy cái nhãn dán hình mặt cười màu vàng, thứ được dán lên với hy vọng tạo cảm giác thân thiện cho người đến, Lee Hyun Joon đều nghĩ nó chỉ tổ gây ra tác dụng ngược.
Cậu gõ cửa hai tiếng rồi bước vào, Baek Joo Seung đang ngồi làm việc bên bàn liền nở nụ cười tươi rói chào đón.
“Ơ, Hyun Joon, cậu đến rồi à?”
“Vâng, anh.”
Như thường lệ Lee Hyun Joon ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Baek Joo Seung đứng dậy lấy ra hai chai nước tăng lực, đưa một chai cho Lee Hyun Joon rồi mở nắp chai còn lại, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
“Hyun Joon à, từ ngày nhờ có cậu mà anh đây cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Nếu cứ thu nợ suôn sẻ thế này thì anh đã mở thêm một cái gì đó lớn hơn từ lâu rồi, chẳng hạn như Cho Vay Thân Thiện. Tên này thế nào? Vay Thân Thiện, Đồng Tiền Thân Thiện?”
Wahaha! Baek Joo Seung cười lớn rồi như nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh ta mở ngăn kéo lấy ra một phong bì, rồi quay lại đưa cho Lee Hyun Joon.
“Tiền thưởng, 5% anh đã chuyển vào tài khoản rồi, còn đây là để cậu tiêu xài cho thoải mái nên anh cố tình cho vào phong bì đấy.”
Nghe đến tiền thưởng, Lee Hyun Joon cầm phong bì lên rồi mở ra xem. Mắt cậu mở to khi thấy bên trong có khoảng hai mươi tờ 50.000 won.
“Hôm qua cậu thu tiền hơi vất vả mà. Khuôn mặt đẹp trai đó còn bị trầy xước nữa, coi như là tiền thuốc men đi.”
“Cảm ơn anh. Em sẽ dùng thật tốt. Lần thu nợ tiếp theo là ở đâu vậy ạ?”
“Vừa nếm mùi tiền đã hỏi ngay con mồi tiếp theo rồi, lần này chắc không vất vả đâu. Bà lão vay tiền có đến sáu đứa con, cứ lần lượt xử lý từng đứa thì thế nào cũng có đứa trả, mấy vụ như này là dễ nhất.”
“Vâng, khi nào xong xuôi anh gửi địa chỉ cho em.”
“Ừ, ừ, hôm nay cậu định làm gì? Nhận được tiền rồi chắc định đi uống rượu say khướt hả?”
Baek Joo Seung vừa hỏi vừa đi theo Lee Hyun Joon ra cửa. Lee Hyun Joon gấp đôi chiếc phong bì trắng, nhét vào túi quần rồi vặn nắm cửa.
“Em không uống rượu.”
Nghe vậy Baek Joo Seung lại cười lớn, vỗ vai Lee Hyun Joon.
“Hyun Joon, cậu đúng là có chút gì đó… phải nói thế nào nhỉ? Ngay thẳng à? Hay sao ấy. Đánh đập người ta để đòi tiền mà cũng không làm, hút thuốc nhưng lại không uống rượu, nhưng cũng vì thế mà thú vị.”
Chuyện đó thì có gì mà thú vị, Lee Hyun Joon thầm nghĩ rồi lại nhớ đến Seo Ji Woo. Chính xác là nhớ đến những lời Seo Ji Woo đã nói với mình.
‘Cậu đúng là tốt bụng kín đáo.’
Nghĩ lại vẫn thấy kỳ quặc. Tốt thì tốt, không thì thôi, tốt bụng kín đáo là sao, đúng là đồ kỳ quặc.
“Cậu có làm cái đó không?”
“Cái đó ạ?”
“Ừ, cái đó, với khuôn mặt và thân hình này chắc chắn có cả tá đứa muốn cởi đồ nhào vào cậu.”
“À.”
“Hửm, phản ứng gì kỳ vậy? Hay là cậu chưa từng làm chuyện ấy?”
“Vâng, cũng không hẳn.”
“Đúng là vẫn còn trẻ con, thằng nhóc đáng yêu này. Nếu có hứng thú thì cứ nói với anh, bên anh có nhiều em sẵn sàng giúp cậu ‘trưởng thành’ lắm.”
“Em sẽ tự lo liệu. Em đi đây.”
Không muốn nghe thêm những lời vô bổ, Lee Hyun Joon cúi đầu chào qua loa rồi bước ra ngoài. Tiếng cười khúc khích vẫn vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín. Cậu không hiểu tại sao việc không ngủ lang chạ lại đáng bị cười nhạo đến vậy. Cậu cho rằng, hễ có hứng là bất chấp tất cả, lăn lộn với bất kỳ ai mới là dơ bẩn và đáng khinh. Lee Hyun Joon vừa nghĩ vừa bước xuống cầu thang.
Sau khi ghé qua cây ATM để gửi một triệu won tiền thưởng, số dư trong tài khoản của cậu đã vượt quá 7 triệu won. Woa, chỉ cần làm thêm hai vụ nữa là cậu có hơn 10 triệu won rồi. Cứ thế này chỉ cần làm vài vụ lớn là cậu nhanh chóng có 20 triệu, 30 triệu, rồi chẳng mấy chốc sẽ có 100 triệu won ấy chứ?
Cách đây không lâu tài khoản của cậu chỉ có hơn 100 ngàn won, vậy mà giờ đã có hơn 7 triệu won. Cậu vừa cảm thấy an tâm vừa tự hỏi không biết kiếm tiền dễ dàng như vậy có ổn không. Tất nhiên việc đi thu tiền không hề dễ dàng, nhưng xét đến việc không phải làm hàng ngày, vẫn có thời gian chơi bời thoải mái thì số tiền kiếm được chẳng khác nào được cho không.
Lee Hyun Joon rút thẻ ra khỏi máy, nghĩ rằng nên tranh thủ kiếm tiền khi có thể. Làm một, hai năm tích cóp chút vốn, rồi sau đó chuyển sang làm việc khác cũng không muộn. Sau đó cậu đi vào một siêu thị lớn gần đó. Hôm nay có tiền nên cậu định mua một ít đồ ăn dự trữ trong nhà.
Mua mì gói đã hết, cơm ăn liền và cả nước ngọt zero cola yêu thích, chất đầy tủ lạnh thì còn gì bằng.
Đẩy xe hàng thong thả dạo quanh siêu thị, Lee Hyun Joon nhặt ba gói cơm ăn liền đang giảm giá bỏ vào xe đẩy hàng đầu tiên. Tiếp theo cậu chất thùng 24 lon nước ngọt xuống dưới xe đẩy, rồi bỏ thêm nhiều xúc xích làm từ thịt gà và ức gà cũng đang được giảm giá.
“Mì gói…”
A, ở đằng kia. Đi đến khu vực mì gói, nơi bày bán món ăn gần như duy nhất mà cậu hay làm ở nhà, Lee Hyun Joon bỏ vào giỏ hai túi mì cay không nước, mỗi túi năm gói, sau đó đẩy xe đến khu vực có loại mì nước mà cậu yêu thích nhất.
“…”
Lúc đó Lee Hyun Joon nhìn thấy loại mì mà Seo Ji Woo đã đưa cho cậu đêm qua. Đó không phải là mì do Seo Ji Woo làm ra mà chỉ là sản phẩm công nghiệp, là loại mì bình thường đã quá nổi tiếng, nhưng hôm nay nó lại thu hút sự chú ý của cậu. Dù không phải là thương hiệu mì mà cậu thường ăn, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác kỳ lạ rằng mình phải mua nó.
Nói gì vậy? Nhập tâm vào gói mì quá rồi đấy.
Lee Hyun Joon lắc đầu, đi ngang qua chỗ mì đó đến chỗ loại mì mình thường ăn, lấy ba túi loại năm gói cho vào xe hàng.
“…”
Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bứt rứt không thoải mái. Cuối cùng Lee Hyun Joon lấy hai túi mì vừa chọn đặt lại chỗ cũ, lùi lại phía sau đến chỗ loại mì mà Seo Ji Woo đã đưa, lấy hai túi năm gói cho vào xe. Lúc này cậu mới cảm thấy hài lòng, giống như chiếc xe hàng cuối cùng cũng đã đầy đủ những món cậu cần mua.
Đúng vậy, chỉ là do hôm qua nhìn thấy gói mì đó thôi. Ăn mãi một thứ cũng chán, thỉnh thoảng muốn thử cái mới nên chắc cậu ta đã nhấn trúng cái nút đó của cậu thôi, chứ gói mì đó thì liên quan gì đến cậu ta? Dù hôm qua không nhận từ cậu ta thì hôm nay nếu nhìn thấy, chắc chắn cậu cũng muốn ăn thử.
Cứ thế Lee Hyun Joon tự huyễn hoặc bản thân, cuối cùng cậu lấy thêm sữa, ngũ cốc và nước uống điện giải, chất đầy xe rồi đi đến quầy thanh toán.
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣