Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 13
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 13
Vì đồ nặng nên Lee Hyun Joon không từ chối lời đề nghị giao hàng, cậu đọc địa chỉ rồi thảnh thơi tay không rời khỏi siêu thị.
Cậu gấp gọn tờ hóa đơn dài ngoằng nhét vào túi, định băng qua đường về nhà thì ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy từ đâu đó bay tới. Mùi hương đó giống hệt như mùi pheromone của Seo Ji Woo.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo đó, cậu vừa quay phắt đầu lại thì nhìn thấy một tiệm bánh. Qua cửa kính cậu thấy một người đang bê những khay bánh đầy ụ để xếp lên kệ, có lẽ vừa mới ra lò.
Lee Hyun Joon đứng yên nhìn một lúc rồi như bị thôi miên, cậu xoay người, mở cửa tiệm bánh và bước vào trong.
“Xin mời vào!”
Lee Hyun Joon khẽ thở dài, chỉ khi nhận được lời chào của nhân viên đang bày những chiếc bánh vàng ruộm lên kệ cậu mới sực tỉnh. Cậu không hiểu sao dạo này mình lại hay hành động kỳ quặc như vậy.
Đã vào rồi thì mua vài cái bánh mang về cũng được. Bình thường cậu không thích ăn bánh cho lắm, nhưng nếu có thì cậu vẫn ăn ngon lành.
“Anh lấy khay ở cửa, lót một tờ giấy ở bên cạnh lên rồi chọn bánh ạ.”
“À, vâng.”
Làm theo lời nhân viên, Lee Hyun Joon cầm lấy khay, lót giấy lên rồi cầm kẹp, vừa đi vừa chăm chú nhìn những chiếc bánh được trưng bày. Có rất nhiều loại bánh trông ngon mắt nhưng cậu không thể tập trung vào chúng. Vì mùi hương ngọt ngào, mềm mại trong cửa hàng quá giống với mùi pheromone của Seo Ji Woo.
Nghĩ đến cảm giác nếu mùi pheromone của cậu ta nồng nàn hơn thì chắc sẽ giống như thế này. Lee Hyun Joon không còn tâm trí nào nhìn bánh nữa mà vô thức hít thở sâu hơn.
“…”
Sợ nhân viên sẽ thấy kỳ lạ, Lee Hyun Joon nhặt đại vài cái bánh bỏ vào khay rồi đứng ngây người nhìn chiếc bánh bông lan được đặt trên đường đến quầy tính tiền.
Cậu không muốn mua cái đó, nhưng lại có cảm giác nếu không mua thì cậu sẽ không thể rời khỏi đây. Cuối cùng Lee Hyun Joon cầm lấy chiếc bánh bông lan rồi đặt lên khay. Sau đó cậu thanh toán hơn 30.000 won tiền bánh, nhận lấy túi bánh khá nặng và rời khỏi cửa hàng.
Cậu cảm thấy xấu hổ vì lý do quá rõ ràng, từ việc để ý đến tiệm bánh, đến việc như bị thôi miên mà bước vào trong, rồi mua cả bánh bông lan. Nhưng Lee Hyun Joon làm như không biết, băng qua đường và đi về nhà.
Đi qua con hẻm yên tĩnh của khu nhà ở, ban ngày cũng tĩnh lặng. Đi sâu hơn vào bên trong cậu nhìn thấy một vài ngôi nhà có phòng áp mái trên sân thượng. Lee Hyun Joon quen thuộc tìm đường về nhà, leo lên cầu thang, liếc nhìn chiếc phản gỗ một cái rồi bước vào nhà. Sau đó cậu đặt túi bánh lên chiếc bàn gấp thấp rồi cởi chiếc áo khoác mỏng ra.
Thấy hơi nóng, cậu mở cửa sổ, một làn gió mát rượi từ bên ngoài tràn vào. Lee Hyun Joon phẩy phẩy áo thun cho bớt nóng rồi đi vào phòng tắm, rửa tay và rửa mặt bằng nước lạnh. Có lẽ cậu cần phải tỉnh táo lại.
“…”
Lau khô tay và mặt bằng chiếc khăn cứng, Lee Hyun Joon bước ra ngoài rồi nhìn chằm chằm vào túi bánh. Cậu thở dài khi ngồi xuống sàn, kéo chiếc bàn gấp về phía mình.
“Bánh mì có tội tình gì.”
Ăn thôi, ăn thôi, dù mới ăn cơm cách đây không lâu, nhưng vì đã đến “Cho vay Hữu Nghị”, rồi đi siêu thị, rồi cả tiệm bánh nên cậu cảm thấy hơi đói. Lee Hyun Joon lấy ra một ổ bánh không biết tên là gì, nhưng trông giòn và ngon rồi cho vào miệng. Vị bơ và vị mặn hòa quyện, khá tuyệt.
Cứ thế Lee Hyun Joon nhanh chóng xử lý hết những ổ bánh khác, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bông lang hình vuông nằm chình ình trong túi.
“…”
Ừ, bánh bông lang thì có tội tình gì. Cậu bóc lớp vỏ bọc trong suốt, mùi hương ngọt ngào hơn những loại bánh khác tỏa ra. Trước khi cắn một miếng, Lee Hyun Joon đưa lên gần mũi rồi từ từ hít hà mùi bánh bông lan.
“Mẹ kiếp.”
Sao mùi pheromone lại giống mùi bánh bông lan đến vậy, giống y hệt. Lee Hyun Joon đặt cái bánh xuống bàn, nhìn chằm chằm rồi đi đến kết luận rằng, tốt nhất là nên ăn cho nhanh, ăn cho hết. Cậu cầm chiếc bánh hình vuông lên rồi cắn một miếng thật to.
Chiếc bánh mềm mại tan chảy trong miệng. Cảm giác mềm mịn lướt trên đầu lưỡi rồi tan biến, chỉ còn lại vị ngọt ngào và mềm mại. Đầu tai Lee Hyun Joon đỏ bừng. Có lẽ vì mùi hương của Seo Ji Woo cứ vương vấn trong lúc cậu ăn, nên…
Cậu lại có những suy nghĩ biến thái, rằng cảm giác giống như đang ngậm Seo Ji Woo trong miệng, rồi nuốt chửng.
Muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, Lee Hyun Joon cho miếng cuối cùng vào miệng, nuốt trọn rồi nhìn xuống những ngón tay hơi dinh dính. Vị ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi như đang thiêu đốt một góc nào đó trong tâm trí cậu. Để quên đi tất cả Lee Hyun Joon liền đứng bật dậy, vò nát vỏ bánh bông lan, ném vào thùng rác rồi đi vào phòng tắm để rửa sạch đôi tay nhớp nháp. Cậu vặn vòi nước lạnh hết cỡ để chà xát đôi tay thật mạnh.
“…”
Có lẽ từ giờ cậu sẽ không thể ăn bánh bông lan được nữa.
***
Khi tỉnh dậy mặt trời đã lặn từ lúc nào. Có lẽ vì ăn bánh trước khi ngủ nên cậu không cảm thấy đói, Lee Hyun Joon vò đầu, khoác đại chiếc áo thể thao rồi ra khỏi nhà. Cậu kiểm tra chiếc điện thoại nãy giờ không để ý vì ngủ quên thì thấy tin nhắn đến liên tục.
[Kim Seung Chan: Tao đang đến Lucky, mày có đến không?]
[Kim Seung Chan: Kang Ji cũng bảo 8 giờ sẽ đến]
[Kim Seung Chan: Đến thì gọi món ăn nhé]
[Kim Seung Chan: Đang làm gì đấy? Làm việc à?]
Mãi không thấy trả lời, tin nhắn cuối cùng là hỏi cậu có đang làm việc không. Lee Hyun Joon trả lời qua loa là đang trên đường đến rồi đi về phía ga tàu.
Bây giờ đã hơn bảy giờ, chắc là Seo Ji Woo đã đến quán bi-a làm thêm rồi. À, nếu mà giờ đến đó lại gặp cậu ta nhỉ? Kiểu gì cũng lại lải nhải chuyện trường lớp nên phiền phức lắm, hay là lát nữa hãy đến.
Nhưng trái với suy nghĩ, đôi chân cậu vẫn bước đi không ngừng và cuối cùng cũng đến tòa nhà có quán bi-a. Lee Hyun Joon đi thang máy lên, mở cánh cửa có dán dòng chữ “Quán bi-a Lucky” quê mùa.
“Ơ, Hyun Joon đến rồi à?”
“Vâng.”
Lee Hyun Joon chào hỏi ông chủ, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy Kim Seung Chan và một vài người khác đã đến và đang chơi bi-a. Cậu giơ tay chào qua loa mấy đứa đang vẫy tay với mình rồi liếc nhìn cả phía sau quầy thu ngân nơi ông chủ đang ngồi, nhưng không thấy Seo Ji Woo đâu. Lee Hyun Joon khẽ chống tay lên quầy, nghiêng người về phía ông chủ.
“Cái cậu phát tờ rơi vẫn chưa đến ạ?”
“À, Ji Woo hả?”
“Vâng.”
“Ji Woo làm xong từ sớm rồi.”
“Sớm vậy ạ?”
“Hôm nay là thứ bảy mà. Sáng nay cậu ấy đến, làm xong trong hai tiếng rồi về.”
“À…”
Chỉ khi nghe ông chủ nói thì Lee Hyun Joon mới nhận ra hôm nay là thứ bảy. Sáng nay cậu ấy đã làm thêm rồi về nhà, vậy thì tối nay chắc chắn sẽ không đến đây.
Tốt quá, đỡ phải nhìn thấy cái của nợ phiền phức đó.
Trái ngược với suy nghĩ, tâm trạng cậu lại chùng xuống một cách khó hiểu. Đang định đi về phía đám bạn thì ông chủ lên tiếng níu chân cậu lại.
“Ji Woo không liên lạc với cháu à?”
“Liên lạc gì ạ?”
“Hôm qua Ji Woo lo lắng cho cháu lắm, bảo là không thấy cháu ở trường, ở quán bi-a cũng không thấy đâu. Nên chú đã cho cậu ấy số điện thoại của cháu, cậu ấy không gọi cho cháu à?”
“Không gọi…”
Đang định trả lời cho có lệ thì đột nhiên cậu nhớ ra có cuộc gọi từ số lạ. Lee Hyun Joon vội lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại lạ trong danh sách cuộc gọi nhỡ.
“Số đuôi là 2332, đây có phải là số của Seo Ji Woo không ạ?”
“Đợi chút… Để chú xem nào.”
Ông chủ lấy bản hợp đồng của Ji Woo từ trong ngăn kéo ra, kiểm tra số điện thoại rồi gật đầu.
“Ừ, đúng rồi, cậu ấy thật sự rất ngây ngô và dễ thương, cậu ấy không biết số điện thoại của cháu nhưng lại biết địa chỉ nhà. Mỗi ngày ở đây chỉ toàn gặp mấy đứa hư hỏng, giờ gặp được một đứa đúng chất học sinh cấp ba nên chú cũng thấy vui, nhớ lại mình cũng từng một thời như vậy. À không, ý chú không phải nói cháu hư hỏng đâu nhé.”
Ông chủ cười gượng, lấp liếm khi nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon không có tâm trạng để cười, cậu nghiêng đầu.
“Cậu ấy làm thêm đến khi nào ạ?”
“Vốn dĩ là một tuần, nhưng cậu ấy làm việc tốt quá, hôm nay đã phát hết chỗ tôi in rồi kết thúc luôn rồi. Sau này nếu có sự kiện gì tôi sẽ gọi lại, thằng bé ngoan quá mà.”
“Vậy thì ngày mai cậu ấy cũng không đến ạ?”
“Không đến.”
Không hiểu sao tâm trạng cậu lại trùng xuống một lần nữa trước câu trả lời của ông chủ, người đang nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Lee Hyun Joon mang theo tâm trạng khó chịu không rõ nguyên nhân đi về phía đám bạn, ngồi phịch xuống ghế sofa.
‘Ngày mai gặp nhé, Hyun Joon.’
Chỉ là lời chào xã giao thôi, vậy mà mình lại tưởng rằng hôm nay chắc chắn sẽ gặp lại cậu ta sao? Dù không gặp lại nhau nữa, thì cũng chỉ là câu nói xã giao kiểu như “hôm nào đi ăn nhé”, đại loại vậy thôi nhỉ?
“Không chơi à?”
“Không chơi.”
“Sao thế, tâm trạng không tốt à?”
“Bọn mày chơi đi, tao không chơi.”
Lee Hyun Joon trả lời qua loa, không thèm nhìn về phía bàn bi-a rồi ngả đầu ra sau ghế sofa.
“…”
Không gặp thì đỡ phiền phức, tốt quá rồi còn gì, sao tâm trạng lại tệ thế này? Rõ ràng biết mình sẽ đến vào buổi tối, mà lại đến từ sáng và làm xong hết việc rồi về, sao chuyện đó lại khiến mình bực bội vậy nhỉ? Đây có phải là chuyện đáng để bực bội không? Chắc là không phải, nhưng sao mình lại bận tâm đến phát điên lên thế kia chứ?
“Ha…”
Nghĩ cái gì vậy, thoát khỏi cái tên phiền phức đó là tốt rồi, có chết cậu cũng không đến trường đâu.
Lee Hyun Joon bật dậy, lắc đầu xua tan những suy nghĩ ấu trĩ. Kim Seung Chan hỏi đi đâu, cậu giơ bao thuốc lá lên ra hiệu rồi rời khỏi quán bi-a.
Đứng trước cửa tòa nhà, Lee Hyun Joon ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa vào đầu thuốc. Hít sâu một hơi, từ từ nhả khói, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng tâm trạng cậu vẫn không khá hơn chút nào.
Đừng nghĩ nữa, đồ ngu, cũng đừng nghĩ rằng cậu ta có thể đến mà đứng đây ngó nghiêng. Lee Hyun Joon thở dài, nhả khói thuốc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xa lạ của những người đang đi ngang qua.
Vị ngọt ngào của bánh bông lan mà cậu nếm thử trước khi ngủ, hòa quyện với vị đắng của điếu thuốc lá vẫn còn mãi vương vấn trong tâm trí cậu.
***
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣