Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 15
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 15
A, chết tiệt, mất mặt quá! Cậu ấy sẽ hiểu lầm là mình thích cậu ấy nên mới nhìn mất?
Nghĩ rằng nếu lỡ cậu ấy có hiểu lầm thì nhất định phải cho cậu ấy biết rõ là không phải, Lee Hyun Joon ngước nhìn Ji Woo đang tiến về phía mình. Bên cạnh là tên Young Jae hay sao đó, có vẻ cũng đang đi cùng.
“Đi máy bán nước tự động đi, đi cùng đi, Hyun Joon à.”
Thật ra cũng chẳng khát lắm, nhưng không hiểu sao Lee Hyun Joon lại đứng dậy như bị bỏ bùa mê. Cứ mỗi khi Seo Ji Woo gọi tên cậu thì chẳng hiểu sao… lại rất khó để từ chối.
Cùng nhau ra khỏi lớp, Lee Hyun Joon cảm nhận được những ánh mắt liếc nhìn. Cậu cũng liếc mắt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của tên Young Jae đang nhìn trộm mình.
“Sao?”
“Ơ? À, không… Chỉ là hơi ngạc nhiên.”
“Ngạc nhiên gì?”
“À, không, chỉ là nghĩ, cuối cùng Seo Ji Woo cũng thành công rồi, nó đã đi tìm cậu mỗi ngày để thuyết phục cậu đến trường đấy.”
Lee Hyun Joon muốn phản bác rằng cậu đến trường không phải vì cái tên này, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Dù sao thì sự thật đúng là cậu đến trường vì Seo Ji Woo.
“Mà cậu cao to vạm vỡ thật đấy.”
Lời khen bất ngờ khiến Lee Hyun Joon ưỡn ngực ra. Thân hình cậu thực ra lúc cởi đồ ra mới thật sự đỉnh, tiếc là không thể cho tên này thấy. Tất nhiên tên Young Jae hay gì đó cũng chẳng cần thiết phải thấy cơ thể cậu làm gì.
“Ghen tị thật. Đã thế còn đẹp trai nữa, cậu tập môn thể thao gì thế?”
“Boxing, Jiu-jitsu, chạy bộ, sáng tối trước khi tắm còn hít đất một trăm cái nữa.”
“…100 cái? Tôi hít hai mươi cái đã đau nhức cả người rồi, ngầu thật đấy.”
Lee Hyun Joon liếc nhìn Choi Young Jae đang nói liếng thoắn không ngừng, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Seo Ji Woo đang yên lặng đi bên cạnh.
“…”
Seo Ji Woo nhìn mình có nghĩ như vậy không? Bất giác cậu lại tò mò về điều đó. Cậu ấy nhìn mình có thấy mình cao to, vạm vỡ, đẹp trai không nhỉ? Không hiểu sao Lee Hyun Joon lại cảm thấy nếu Seo Ji Woo muốn, cậu có thể cho cậu ta xem sáu múi của mình. Nhưng Seo Ji Woo lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
“Tôi uống nước ngọt!”
Choi Young Jae quẹt thẻ vào máy bán hàng tự động rồi ấn nút chọn nước ngọt đầu tiên. Tiếng lon nước rơi xuống vang lên ầm ĩ, tiếp theo đó Ji Woo định quẹt thẻ thì thẻ của Lee Hyun Joon đã chạm vào máy bán hàng tự động trước. Ji Woo ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon.
“Cậu mua trước đi.”
“Không, cậu chọn đi.”
“Tôi?”
“Ừ.”
“Cậu mua cho tôi à?”
“…Ừ. Lần trước cũng nhận mì gói của cậu rồi.”
Lee Hyun Joon ậm ừ cho qua câu hỏi ‘Sao không mua cho tôi?’ của Choi Young Jae bằng câu ‘Lát nữa mua cho’, rồi đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay của Ji Woo đang chọn nước uống điện giải. Đúng là… toàn uống mấy thứ giống mình. Nhàn nhạt, trắng đục, dư vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi.
Lee Hyun Joon lấy ra lon nước uống điện giải màu xanh lăn ra, mở nắp đưa cho Ji Woo. Cầm lấy lon nước, Ji Woo áp môi vào miệng lon đã mở rồi nói.
“Cảm ơn, nhưng tôi cũng biết mở nắp lon mà.”
“Cổ tay như thế thì mở lon cái gì.”
Liếc nhìn cổ tay thon thả đến mức có thể dùng ngón tay bao quanh mà vẫn còn thừa, Lee Hyun Joon ấn nút chọn lon nước ngọt cho mình. Lần này Ji Woo lấy lon nước ra, mở nắp một cách dễ dàng rồi đưa cho Lee Hyun Joon.
Thật lòng nghĩ rằng Ji Woo không mở được nắp lon, Lee Hyun Joon ngơ ngác nhận lấy lon nước ngọt. Khi cầm lon nước, đầu ngón tay của Ji Woo chạm vào tay cậu. Ngay lập tức một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
“Từ giờ cậu sẽ đến trường mỗi ngày chứ?”
“Không, hôm nay xui xẻo gặp cậu nên tôi mới hùa theo một lần thôi, làm sao tôi phải đến trường mỗi ngày. Tiết học cũng chán chết đi được.”
Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Ji Woo sau khi nghe mình nói, Lee Hyun Joon cảm thấy thật đáng yêu. Cậu muốn đấm cho bản thân mình mấy cái vì đã có suy nghĩ vớ vẩn mà lại thản nhiên đến thế.
“Tôi muốn gặp cậu ở trường mỗi ngày.”
“…Tại sao?”
“Bây giờ tôi cũng nghỉ làm ở quán bida rồi, vài ngày nữa sẽ bắt đầu làm ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó sẽ bận rộn nên buổi tối khó mà đi tìm cậu, mà có tìm cũng chỉ có thời gian gặp một lát thôi.”
“…”
“Nhưng khi ở trường thì có nhiều thời gian để gặp nhau.”
Những lời đó nghe như thể cậu ta muốn gặp mình lâu hơn. Không phải vất vả đi tìm rồi chỉ gặp được một lát, mà là muốn thoải mái ở trường cả ngày, muốn gặp mình bất cứ lúc nào, muốn ở cùng mình. Nghe những lời đó hơi nóng lại một lần nữa lan tỏa khắp cơ thể, chạy dọc lên tận đầu ngón tay cậu.
“Nên ngày mai cũng đến nhé, nhé?”
Bình thường cậu luôn miệng nói “không”, nhưng trước lời nói của Ji Woo cậu lại chẳng thể thốt ra từ đó. Sao lại thành ra thế này? Lee Hyun Joon bất chấp sự mất mặt mà gật đầu cho qua. Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
“…Nếu dậy sớm được.”
“Ừ, lát nữa tôi sẽ đặt báo thức cho cậu.”
A, đúng là tên kỳ lạ. Nhìn Ji Woo mỉm cười, nắm tay mình bảo đi lên, Hyun Joon cũng bật cười khe khẽ.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy trường học không tệ đến thế.
***
Bình thường đám bạn hay đi chơi cùng sẽ nhắn tin hỏi han khi cậu đến trường, nhưng lần này Lee Hyun Joon không trả lời. Bởi vì cậu không có thời gian để chơi với bọn chúng.
Ngồi trong lớp quan sát Seo Ji Woo đang nghe giảng, thấy thời gian trôi chậm quá thì ngủ một giấc, giờ ra chơi thì nói chuyện phiếm với Seo Ji Woo, thế là buổi sáng trôi qua quá dễ dàng.
“Đi ăn cơm thôi.”
Như thường lệ Seo Ji Woo lại tiến về phía cậu, nhưng bên cạnh cậu ta không có Choi Young Jae.
“Bạn cậu đâu?”
“À, Young Jae về nhà rồi. Chắc là có việc gì đó ở nhà.”
Dù không biết là chuyện gì, nhưng việc Choi Young Jae hay hỏi han đủ thứ không có ở đây không phải là chuyện xấu đối với Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon vươn vai khi cùng Ji Woo rời khỏi lớp học.
“Ở trong lớp cũng được đấy chứ?”
“Không biết, chán chết đi được. Cậu học chăm chỉ thật đấy.”
Lee Hyun Joon buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì, rồi ngay lập tức hối hận. Như vậy chẳng khác nào cậu tự nhận là mình đang quan sát Seo Ji Woo học bài. Cậu chỉ hy vọng Seo Ji Woo không nghĩ đến điều đó.
“Chỉ là…. cũng thú vị mà.”
“Cái gì? Học bài ấy hả?”
“Ừ. Cũng có thể là nếu bây giờ không học thì sau này sẽ không học được nữa…”
“Sao lại không học được? Muốn học thì cứ học thôi.”
“Ừm… chắc tôi cũng không vào đại học được. Tốt nghiệp xong đi làm ngay thì cũng không có thời gian học.”
“Sao thế? Cậu thấy học thú vị nhưng điểm số không cao à? Điểm số cậu tệ lắm hả? Nhưng nếu muốn thì cậu vẫn có thể vào được trường đại học nào đó mà.”
Ji Woo bật cười trước lời nói của Hyun Joon rồi bước qua cầu nối, đi lên tầng 2 nơi có nhà ăn. Nếu là người khác khi nghe những lời này họ sẽ gật đầu như thể hiểu lý do dù không cần hỏi, hoặc tỏ ra thương hại. Nhưng Lee Hyun Joon không như vậy nên cậu lại thấy thoải mái. Cậu ta chỉ đơn giản nói về chuyện điểm số và nói rằng cậu có thể vào bất cứ đâu, những lời nói dễ nghe ấy khiến cậu không cảm thấy buồn bã dù phải nói về chuyện từ bỏ.
Thực đơn trưa hôm nay gồm có cơm rang bò omurice, pizza tortilla, canh đậu phụ thanh đạm, dưa chua và nước ép dứa. Có lẽ vì hôm nay có thực đơn ngon hơn bình thường nên nhà ăn đông đúc từ sớm.
Ji Woo nhận suất ăn cùng với Lee Hyun Joon, đi đến chỗ ngồi trống rồi nhìn Lee Hyun Joon ngồi đối diện. Vì cậu ta cao ráo và đẹp trai nên mỗi khi cử động đều thu hút ánh nhìn từ khắp nơi.
Hoàn toàn không để ý đến điều đó, Lee Hyun Joon bắt đầu ăn. Ji Woo nhìn cậu ta thêm một lúc, sau đó hạ tầm mắt xuống, lặng lẽ cầm thìa lên như muốn bớt đi một ánh nhìn cho cậu ta.
“Này, chiều nay cúp tiết cũng được phải không?”
“Tại sao?”
“Ở đến tiết 4 là được rồi mà.”
“Nhưng đã đến rồi thì ở lại đến hết giờ chào cờ có phải tốt hơn không?”
“Lúc trước cậu nói chỉ cần đến trường là được, sao giờ lại càng ngày càng đòi hỏi nhiều thế?”
“…Được rồi, tùy cậu.”
Nói xong Ji Woo xúc một miếng omurice cho vào miệng, Lee Hyun Joon nhắm chặt mắt như muốn phát điên rồi lại mở ra. Dù được bảo làm theo ý mình nhưng cậu lại không thể làm theo ý mình, cảm giác như sắp phát điên lên vậy.
“…”
…Mẹ kiếp, giận rồi à? Không thèm nhìn mình luôn. Lúc bảo đừng nhìn, đừng đến gần thì cứ như ma xui quỷ khiến mà nhìn, mà đi theo. Giờ chiều nghỉ sớm có mấy tiếng thôi mà. Mẹ kiếp, giận dỗi cắm mặt vào ăn, liếc mắt một cái thôi có gì khó đâu….
“Này.”
“Ừ.”
Có trả lời đấy, nhưng ánh mắt của Ji Woo vẫn dán xuống dưới. Không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, hoặc đưa mắt lên một xíu thôi, nhưng cậu ấy lại không nhìn mình như lúc nãy. Không phải chuyện gì to tát, cũng chẳng có gì quan trọng nhưng trái tim cậu lại xao động như thể nếu không nhìn thấy ánh mắt đó ngay lập tức thì cậu sẽ chết mất.
“Không cúp là được chứ gì.”
Lúc này đôi mắt tròn xoe đang cụp xuống mới từ từ nâng lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Lee Hyun Joon thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một ánh mắt thôi vậy mà tâm trạng đang lao dốc không phanh của cậu bỗng chốc trở nên yên bình.
“Cậu hay dỗi thật đấy?”
“Không phải dỗi, chỉ là hơi tiếc thôi.”
“Tiếc cái gì chứ.”
“Đã cất công đến rồi thì ở lại cả ngày cho trọn vẹn chẳng phải tốt hơn sao…. Nếu chiều nay về nhà luôn thì ngày mai có thể sẽ không muốn đến trường nữa.”
Nghe Ji Woo nói, Lee Hyun Joon cầm miếng pizza tortilla tuy mỏng nhưng khá giòn đưa lên miệng, tay còn lại chống cằm nhìn Ji Woo.
“Cậu không biết cái gì mới đầu mà thúc ép quá thì sẽ phản tác dụng à? Chịu đựng đến hết buổi sáng đã là rất giỏi rồi, nếu thúc ép đến cả buổi chiều có thể sẽ chán ngấy, rồi thật sự không muốn đến trường nữa ấy.”
“…Thế à?”
“Ừ. Đúng thế.”
“Nhưng nếu cậu về bây giờ thì tôi sẽ cứ lo lắng mãi.”
A, mẹ kiếp, nói chuyện ngọt ngào quá vậy? Trông đã mềm mỏng rồi vậy mà nói chuyện cũng ngọt ngào y như vẻ ngoài….
“….”
Bất giác cậu nhớ đến chiếc bánh bông lan mềm mại tan ngay trong miệng hôm nọ. Seo Ji Woo trước mắt cũng giống y như vậy. Sao một người có thể giống bánh bông lan như vậy chứ? Vậy mà lại có thật. Trông mềm mại, mịn màng khiến người ta muốn dùng đầu ngón tay ấn thử vào bất cứ đâu. Aish, sao cậu ta lại có vẻ như dù bị ấn vào cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng vậy như vậy? Điên mất thôi.
“Đã bảo là không về rồi mà.”
Lúc này trên khóe miệng Ji Woo mới nở một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng là đang cười. Nhìn thấy vậy Lee Hyun Joon xúc một miếng omurice cho vào miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Bữa trưa hôm nay ăn gì cũng thấy có vị bánh bông lan.
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣