Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 16
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 16
Tuy lượng thức ăn có hơi ít nhưng Lee Hyun Joon nghĩ rằng mình đang ăn kiêng nên cũng kệ, vừa xuống nhà ăn vừa đưa mắt nhìn bờ vai và cánh tay gầy gò của Ji Woo. Trông cậu ấy không có vẻ gì là không khỏe, nhưng ẩn hiện đâu đó lại có cảm giác như cậu ấy đang không được ổn cho lắm.
“Tôi phải ghé qua phòng y tế một lát, cậu đi cùng không?”
A, quả nhiên. Thấy chưa? cậu ấy chắc chắn không khỏe mà. Lee Hyun Joon khẽ gật đầu, thầm cảm thán vì dự đoán chính xác của mình.
“Cậu bị ốm hả?”
“Cũng không hẳn là đau ốm gì… Chỉ là mấy ngày gần đây tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm.”
“Mấy ngày gần đây? Từ khi nào vậy?”
“Ừm… từ hôm làm buổi cuối ở phòng bi-a. Từ sáng thứ bảy.”
“…Vậy là cuối tuần cậu ở nhà suốt à? Vì không khỏe?”
“Ừ, tôi nằm bẹp ở nhà đến sáng thứ hai, chỉ gắng gượng uống thuốc ức chế thôi…”
Thuốc ức chế? Không khỏe chỗ nào mà lại phải uống thuốc ức chế trong số bao nhiêu loại thuốc chứ? Lee Hyun Joon đè nén sự tò mò trong lòng, bước theo Ji Woo đang tiến vào phòng y tế.
“Xin chào ạ.”
“Ừ, Ji Woo, em đến rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Khá hơn lúc sáng không?”
“Vâng, em đỡ đau đầu hơn rồi, cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn nhiều. Nên em ăn trưa mà không thấy lợm giọng nữa.”
“May quá. Giờ chắc cũng đỡ hơn rồi, hiện tại thì đã kết thúc. Nhưng như cô nói lúc sáng, có lẽ sớm nhất là tháng sau, chậm nhất là ba bốn tháng nữa kỳ phát tình sẽ đến. Vì đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng rồi nên giờ em phải chuẩn bị đi.”
“Vâng, em sẽ chú ý hơn ạ.”
“Giờ thì đỡ rồi nhưng những triệu chứng đó có thể đột ngột xuất hiện trở lại. Thường thì chúng sẽ xuất hiện bất thường rồi bùng phát dữ dội nên hãy cẩn thận. Nếu thấy triệu chứng xuất hiện thì uống thêm một viên thuốc ức chế và theo dõi tình hình, nếu thấy nghiêm trọng quá thì đến phòng y tế ngay, ở ngoài trường thì đến hiệu thuốc hoặc bệnh viện gần nhất. Biết chưa?”
Ji Woo im lặng lắng nghe lời cô y tế, sau đó gật đầu nhận lấy thuốc dự phòng rồi rời khỏi phòng y tế. Lee Hyun Joon đứng yên lặng phía sau nghe ngóng, cũng gật đầu chào rồi đi theo phía sau cậu.
“…”
Triệu chứng trước kỳ phát tình, có vẻ như là tình trạng nội tiết tố không ổn định chuẩn bị cho kỳ phát tình. Lee Hyun Joon không phải là không biết những triệu chứng đó. Vài tháng trước, thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy như cả người nóng bừng lên, dù có cố gắng thế nào thì cái nóng đó cũng không thoát ra được, phải dội nước lạnh liên tục mới đỡ.
Cậu đã đến hiệu thuốc vì nghĩ rằng mình không khỏe chỗ nào đó, nói ra các triệu chứng thì được biết đó là triệu chứng trước kỳ phát tình bắt đầu xuất hiện khi sắp đến tuổi trưởng thành. Được dặn là nên uống thêm một viên thuốc ức chế đang dùng, vận động cơ thể để giải tỏa nhiệt, từ đó cậu đã chăm chỉ tập luyện hơn.
“Cậu thật sự ổn chứ?”
“Ừ, tôi ổn mà. Không biết khi nào sẽ lại như thế, nhưng hiện tại thì tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Thảo nào trông cậu trắng bệch như sắp ngất đến nơi ấy.”
“Tôi trông như vậy à?”
“Ừ. Nên tôi mới mở lon nước cho cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi.”
Mỗi khi nói hay làm gì đó, Seo Ji Woo đều sẽ “đáp lại” lời nói và hành động đó của cậu. Cảm ơn thì sẽ nói cảm ơn, xin lỗi thì sẽ nói xin lỗi. Nếu tò mò thì sẽ hỏi lý do, nếu kể chuyện thì sẽ im lặng lắng nghe.
Nghe thì có gì lạ đâu, đó là chuyện đương nhiên, nhưng Lee Hyun Joon chưa từng gặp ai thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như vậy trong đời. Những kẻ cậu từng gặp, dù có biết ơn cũng chỉ cười trừ cho qua, xin lỗi thì ngược lại còn nổi giận, câu nào cũng gắn với chửi thề, nhìn Ji Woo không như vậy khiến mọi khoảnh khắc trò chuyện đều trở nên bối rối.
Bản thân cậu cũng đã quen với cuộc sống dù biết ơn hay có lỗi cũng chỉ vỗ vai cho qua, nên lại càng như thế. Ban đầu cậu đã tự hỏi sao lại có người như vậy? Muốn đối xử với cậu ấy như những người khác… nhưng càng nhìn càng… không biết phải đối xử như thế nào.
“…Cũng không hẳn là quan tâm gì, mà… Dù sao thì chắc là do vậy nên mùi pheromone mới nồng thế.”
“À, có thể lắm. Giờ cậu có ngửi thấy mùi đó từ tôi không? Tôi đã uống nhiều thuốc hơn bình thường rồi đấy.”
Vừa bước lên cầu thang, Lee Hyun Joon liếc nhìn Ji Woo, hơi nghiêng đầu ngửi thử mùi từ tóc cậu ấy.
“…Chắc là không, hay là có nhỉ?”
Không hẳn là hoàn toàn không có mùi, nhưng hình như có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Lee Hyun Joon cúi người thấp hơn một chút so với lúc nãy, lần này đưa mũi đến gần cổ áo sơ mi của Ji Woo, từ từ hít vào.
“Khoan đã, nhột quá.”
Ji Woo khẽ rụt vai lại, bật cười rồi dùng tay che đi phần cổ nơi hơi thở của Lee Hyun Joon vừa chạm vào, tạo khoảng cách và lùi ra.
“A, đứng yên một chút, tôi phải ngửi kỹ chứ. Tôi là trội nên nhạy cảm hơn mấy kẻ khác, chỉ cần một chút thôi là tôi nhận ra ngay.”
Hyun Joon nắm lấy tay Ji Woo đang che cổ mình rồi kéo xuống, đưa cậu ấy lên tầng có lớp học rồi đến cuối hành lang yên tĩnh. Sau đó cậu cúi người xuống, một tay nắm chặt cả hai cổ tay Ji Woo như trói lại để cậu ấy không thể che cổ. Cổ tay cậu ấy gầy đến mức chỉ cần một tay cậu cũng có thể nắm trọn.
“Buông ra…”
“Chỉ một lát thôi.”
Gương mặt của Hyun Joon lại một lần nữa áp sát vào gáy Ji Woo. Khi chóp mũi gần như chạm vào làn da mỏng manh ấy, cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu. Mùi hương ngọt ngào và mềm mại, một mùi hương quen thuộc mà cậu đã cảm nhận được vài lần trước đó, len lỏi qua từng nhịp thở, mặc dù rất nhẹ. Mùi hương pheromone này yếu đến mức một Alpha bình thường khác sẽ không thể nhận ra, nhưng rõ ràng vẫn có thể ngửi thấy. Dù cậu ấy nói đã uống thêm thuốc nhưng có vẻ trạng thái của cậu ấy thực sự chưa ổn định.
“Đúng là có mùi rồi.”
“Thật sao? Tôi phải uống thêm một viên nữa mới được.”
“Nhưng vì tôi là Alpha trội nên mới ngửi thấy thôi, những kẻ khác sẽ không ngửi được ở mức độ này đâu. Nhưng mà… mùi của cậu… thực sự rất tuyệt.”
Sau khi xác nhận được mùi hương, đáng lẽ Lee Hyun Joon phải ngẩng đầu rời đi, nhưng sự mềm mại và ngọt ngào lan tỏa trong không khí lại khiến cậu không thể kìm lòng mà muốn tiến lại gần hơn. Trong khoảnh khắc mất đi sự phán đoán, Lee Hyun Joon cúi đầu thấp hơn, để chóp mũi áp sát hoàn toàn vào cổ Ji Woo. Mũi bị chặn lại bởi làn da mềm mại, khi hít sâu mùi hương dễ chịu đó càng trở nên nồng đậm hơn. Cảm nhận được sự ngứa ran ở bụng dưới, cậu càng áp sát người hơn nữa. Cứ như vậy, thân thể Ji Woo bị đẩy về phía sau.
“Này, Hyun Joon à…”
“Mẹ kiếp… Mùi pheromone của cậu. Sao lại… chết tiệt… lại có mùi thế này…”
“Hyun Joon!”
Đột nhiên một tiếng gọi tên vang lên bên tai khiến Lee Hyun Joon giật mình tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, nâng cơ thể đang cúi xuống dậy. Cậu cũng vội vàng buông cổ tay Ji Woo ra. Có lẽ cậu điên mất rồi. Trước đây cậu chưa từng hiểu câu nói rằng một Alpha có thể bị phát điên bởi pheromone của Omega… nhưng giờ đây cậu đã hiểu một chút. Nếu Ji Woo không ngăn cản thì có lẽ cậu vẫn còn đang vùi mũi vào cổ cậu ấy mà hít hà.
“… Cậu cứ uống thêm một viên thuốc đi, ngửi lại tôi thấy cần phải uống rồi đấy.”
“Ừ, nhưng tay cậu to thật đấy, sức cũng khỏe nữa. Làm sao mà cậu có thể dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay tôi thế?”
“Tôi vốn cái gì cũng to, chiều cao cũng cao, tay cũng to, chân cũng to.”
Còn một thứ nữa cũng to, nhưng cậu không nói ra. Cậu không muốn tạo ấn tượng xấu vì những lời nói đó.
“Sau này đừng dùng sức mạnh như vậy, hơi đáng sợ đấy.”
Lee Hyun Joon khẽ gật đầu khi nhìn Ji Woo xoa xoa cổ tay. Cậu cụp mắt xuống và nhìn thấy dấu tay hằn trên cổ tay trắng nõn của cậu ấy.
“… Thì ra cũng biết sợ cơ đấy.”
Lần này Lee Hyun Joon nhẹ nhàng nắm lấy một bên cổ tay Ji Woo, nơi mà cậu vừa nắm chặt lúc nãy rồi dịu dàng dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên vết hằn. Dù hành động vụng về này không thể làm dấu vết biến mất ngay lập tức, nhưng đối với Ji Woo thì đó là một lời xin lỗi chân thành.
“Không sao, bây giờ cũng không đau hay gì cả, chỉ là hơi giật mình thôi. Giờ tôi mới biết Alpha trội mạnh đến vậy.”
Ji Woo vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay Lee Hyun Joon có vẻ đang dò xét sắc mặt cậu, như để trấn an rồi đi về phía lớp học trước. Tiếng dép lê theo sát phía sau lưng khiến cậu bật cười.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để dặn dò cuối ngày, nhìn Hyun Joon với ánh mắt đầy cảm động. Cuối cùng như nghẹn ngào, thầy còn nói thêm rằng ngày mai nhất định phải gặp lại nhau với khuôn mặt khỏe mạnh.
Ji Woo theo thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp học khi được thầy gọi gặp riêng một lát. Vừa bước ra hành lang, thầy ấy đã nắm chặt hai tay Ji Woo với đôi mắt ngấn lệ nói lời cảm ơn.
“Ji Woo à, cảm ơn em… em cũng bận rộn học hành vậy mà… Thầy thực sự rất cảm ơn em vì đã giúp Hyun Joon đến trường. Từ giờ Hyun Joon sẽ đến trường mỗi ngày đúng không? Thật may mắn quá.”
“À… trước mắt thì em đã bảo cậu ấy đến trường mỗi ngày. Nhưng em cũng không chắc cậu ấy có nghe hay không.”
“Nếu không có ý định đến trường mỗi ngày thì sao lại đến một lần chứ? Quả nhiên thầy biết Ji Woo của chúng ta sẽ làm được mà. Cảm ơn em đã giúp đỡ thầy, Ji Woo à.”
Ji Woo không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười thay cho câu trả lời. Cậu phải nghe thêm vài lời cảm ơn từ giáo viên chủ nhiệm mới có thể rời đi.
Khi quay lại lớp học cậu nhìn thấy Choi Young Jae đang khoanh tay ngồi chờ mình, bảo đi nhanh lên và Lee Hyun Joon đang nhìn cậu. Ji Woo về chỗ lấy cặp sách, sau đó cùng Choi Young Jae đi đến chỗ Lee Hyun Joon.
“Bọn tôi về nhà đây, cậu có muốn đi cùng không?”
Lee Hyun Joon ngồi duỗi chân dài, chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Ji Woo và Choi Young Jae rồi đứng dậy. Tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà vang vọng khắp lớp học.
Còn tiếp.