Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 17
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 17
“Cậu cũng sống gần nhà cậu ấy à?”
Lee Hyun Joon vừa đi xuống cầu thang vừa liếc nhìn Choi Young Jae hỏi. Choi Young Jae vội lắc đầu.
“Không, nhà tớ hoàn toàn ngược hướng.”
“À, vậy à.”
Lee Hyun Joon trả lời hờ hững, nhưng khóe miệng khẽ nở một nụ cười mỉm. Nếu hướng về nhà hoàn toàn ngược lại, thì khả năng cao là Choi Young Jae sẽ biến mất ngay khi ra khỏi cổng trường.
Và đúng như Lee Hyun Joon nghĩ, Choi Young Jae vừa ra khỏi cổng trường không lâu đã để lại lời nhắn lát nữa gặp rồi biến mất ở một con đường khác. Lee Hyun Joon liếc nhìn bóng lưng đang xa dần, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Ji Woo đang im lặng bước đi bên cạnh.
“Sao lát nữa lại gặp?”
“Hửm?”
“Cậu ta bảo lát nữa gặp.”
“À, cậu ấy hay đến chỗ tôi làm thêm chơi ấy mà.”
“Cậu làm ở đâu?”
“Cửa hàng tiện lợi.”
“Ở chỗ nào?”
“Ừm… từ nhà tôi đi ra một đoạn sẽ gặp ngã tư.”
“Ừ.”
“Ở đó có công viên nhỏ trong khu, ở ngay đằng trước ấy.”
Lee Hyun Joon sống ở đây lâu nên vốn dĩ đã biết rõ, hơn nữa, vì đi thu tiền nợ khắp nơi nên giờ chỉ cần nghe nói đến địa điểm nào là trong đầu cậu có thể hình dung ra toàn bộ khu vực xung quanh một cách sống động. Cậu dễ dàng mường tượng ra công viên, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, quán karaoke ở trước đó.
“À, chỗ đó.”
“Ừ, cậu biết à?”
“Ừm. Tôi cũng hay đến cửa hàng tiện lợi ở đó, nhưng toàn đi buổi chiều nên chắc không gặp cậu. Hay thật. Lại khám phá thêm được một cửa hàng tiện lợi nữa rồi.”
“Xin lỗi nhưng đừng có nghĩ đến việc nhờ tôi mua thuốc lá nhé. Tôi sẽ không bán đâu.”
“Này, tôi vì cậu mà đến trường đấy, điếu thuốc lá cỏn con có là gì? Tôi cũng có xin không cậu đâu.”
“Dù thế nào thì cũng không được, đợi tốt nghiệp rồi đến, lúc đó tôi sẽ bán.”
“Ôi, đúng là đồ cổ hủ.”
Lee Hyun Joon liếc nhìn Ji Woo, người vừa dứt khoát từ chối, đang cười ngây ngô khi bị gọi là đồ cổ hủ. Cậu cố gắng dứt ánh mắt ra khỏi cậu ấy, hướng tầm nhìn lên bầu trời xa xăm.
Mỗi khi Ji Woo nở nụ cười vì những điều nhỏ nhặt khiến tim cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Giống như có chút ngột ngạt, lại giống như có chút khó thở. Chẳng có lý do gì để như vậy cả, cậu không hiểu tại sao lại thế này?
“Cậu tính đi đâu khác ngoài về nhà à?”
“Hửm?”
“Hình như đi qua đường về nhà cậu rồi.”
Lee Hyun Joon vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ về gương mặt tươi cười của Ji Woo, giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Cúi xuống nhìn Ji Woo đang ngước nhìn mình và tự hỏi không hiểu cậu ấy nói gì. Nhìn xung quanh thì quả nhiên đúng như Ji Woo nói, cậu đã đi qua con đường về nhà mình từ lúc nào.
“Ừm… Ờ, đi mua thuốc lá.”
“Một ngày cậu hút mấy bao thế?”
“Này, không đến mức đó đâu. Chỉ là buồn chán thì ngậm một điếu thôi.”
Cậu không thể nói thật rằng vì mải nghĩ đến cậu mà đi quá đường về nhà, thế nên lại viện cớ là đi mua thuốc lá. Khi nói chuyện này với những đứa khác cậu chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí đôi lúc còn thấy hơi tự hào khi hút thuốc. Nhưng không hiểu sao khi nói chuyện về thuốc lá trước mặt Seo Ji Woo, cậu lại cảm thấy có chút… xấu hổ.
Cậu không hiểu tại sao việc hút thuốc lại trông thảm hại và giống một thằng du côn đến thế. Tất nhiên cậu không thể phủ nhận hoàn toàn mình không phải loại đó, nhưng…
“Vậy mua xong thì đi cẩn thận nhé.”
“À…”
Lại định thần lại thì đã đứng trước cửa hàng tạp hóa. Vì đã lỡ nói ra rồi nên Lee Hyun Joon không thể nói gì khác, đành gật đầu.
“Ừ, ừm, đi đi.”
“Mai gặp ở trường nha.”
“….”
“Hửm?”
“Biết rồi, đi nhanh đi.”
Ji Woo mỉm cười khi nghe câu trả lời, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Lee Hyun Joon không biết nói gì để giữ cậu ấy lại, chỉ đành nhìn theo bóng lưng Ji Woo khuất dần vào trong con hẻm rồi bất đắc dĩ bước vào cửa hàng tạp hóa. Ông chủ lớn tuổi đang sắp xếp bánh kẹo nhận ra Lee Hyun Joon, quen thuộc đi đến quầy, xoay người về phía kệ trưng bày thuốc lá.
“Lấy mấy bao?”
Nếu là bình thường cậu sẽ mua hai bao, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không muốn mua. Vẫn còn vài điếu, hơn nữa… nghĩ đến câu hỏi của Seo Ji Woo rằng một ngày hút mấy bao… tâm trạng cậu lại trùng xuống một cách khó hiểu.
“Hôm nay cháu không đến mua cái đó.”
“Thế đến mua gì?”
Lee Hyun Joon nhìn ông chủ đang ngạc nhiên, cầm một lon cà phê trên quầy đồ uống bên cạnh quầy tính tiền đưa cho ông chủ.
“Cái này ạ.”
“Đúng là chuyện lạ.”
Không biết nói gì thêm, Lee Hyun Joon im lặng thanh toán, vừa uống lon cà phê ngọt lịm vừa bước ra khỏi cửa hàng. Đáng lẽ ra cậu phải đi con đường về nhà của mình nhưng chân cậu lại không nhấc lên nổi, cứ vô thức nhìn vào con hẻm yên tĩnh.
Cậu ấy nói là đi làm thêm, nếu đợi thì lát nữa cậu ấy sẽ ra khỏi nhà. Cậu đã nghĩ có nên đợi đến lúc đó hay không? Nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải đợi Seo Ji Woo khiến cậu bất giác rùng mình.
Điên thật rồi.
Lee Hyun Joon lắc đầu rồi quay người bước nhanh ra khỏi con hẻm. Cậu muốn nhanh chóng gặp lại đám bạn mà cậu thường chơi cùng, trở lại cuộc sống thường nhật “vốn có” của mình, nơi mà việc hút thuốc không có gì đáng xấu hổ, và việc trốn học cũng chẳng có gì to tát.
***
“Trúng!”
Các chai bowling đổ rầm rầm. Đám bạn hò reo phấn khích, ôm chầm lấy nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“Aiss, tại cậu chơi ẩu nên mới thua đấy. Tốn cả mớ tiền ăn rồi, mấy thằng đó ăn tận 6 suất thịt lận.”
Lee Hyun Joon liếc nhìn thằng bạn đang oán trách mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Bình thường cậu sẽ tập trung hết sức vào trò chơi để không bị thua nhưng hôm nay thì khác, thắng hay thua thì tâm trí của cậu đều đang để ở một nơi khác. Và Lee Hyun Joon biết “nơi khác” đó chính là cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, nơi mà Seo Ji Woo đang làm việc. Vì vậy mà đầu óc cậu càng thêm rối bời.
Aisss, chết tiệt, sao tự dưng lại thèm ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi thế không biết? Sao lại cảm thấy nhất định phải đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đó để ăn thế nhỉ?
Lee Hyun Joon khoanh tay ngồi rung rung đôi chân dài như đang suy nghĩ, rồi đột ngột đứng bật dậy. Vốn dĩ thân hình to lớn nên chỉ riêng hành động đứng dậy đột ngột của cậu cũng đủ mang đến cảm giác uy hiếp, khiến đám bạn đang tụ tập hò reo sửng sốt nhìn Lee Hyun Joon.
“Đi đâu thế?”
“Cửa hàng tiện lợi.”
“Tự dưng đi cửa hàng tiện lợi làm gì?”
“Đói.”
“Aiss, gì? Định khao ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Không, tụi mày ra ngoài tự kiếm gì mà ăn đi.”
Mở ví lấy ra hai tờ 50.000 won, Lee Hyun Joon nhét tiền vào tay thằng bạn cùng đội với mình.
“Tao đi đây.”
“Tự dưng đi đâu?”
“Đã bảo là đi cửa hàng tiện lợi.”
“Cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 đây này. Lúc về ghé qua một lúc là được.”
“Không phải chỗ đó.”
Lee Hyun Joon lười giải thích, khua tay qua loa rồi rời khỏi khu bowling. Cậu sải bước nhanh về phía ngã tư mà hoàn toàn không thể nghĩ được “tại sao” mình lại đến đó. Chỉ đơn giản là muốn đi, cảm thấy mình phải đi và bước chân cứ thế mà bước đi theo bản năng.
Trên đời này thiếu gì cửa hàng tiện lợi. Chỉ tính riêng trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đã đi qua hơn 5 cái. Lee Hyun Joon vừa đi vừa chạy, thở hổn hển rồi lén nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi khi đã đến nơi.
“…A.”
Kia rồi.
Lee Hyun Joon thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận được Ji Woo đang ngồi ở quầy thu ngân làm gì đó. Bây giờ chỉ cần bước vào là xong nhưng lại không dễ dàng như vậy. Cậu thật sự không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.
Bị ngu à? Thật sự, đến tận đây rồi mà còn không dám vào, định đứng đây làm gì hả?
Không, nhưng mà tự nhiên đi vào thì lộ liễu quá. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ vì cố tình đến đây sao?
Vậy thì đừng có đến, đỡ phải ngại.
Không, nhưng mà tao có phải muốn đến đây đâu. Tự dưng tỉnh lại đã thấy đứng trước cửa hàng tiện lợi rồi, biết làm sao được.
Lee Hyun Joon phân vân giữa hai cái tôi đang đấu tranh xung đột, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Cậu tự nhủ rằng mình chẳng có gì phải chột dạ cả, cửa hàng tiện lợi là nơi ai có tiền cũng có thể vào, chẳng có lý do gì để không vào mà phải lén lút đứng ngoài.
Hơn nữa bây giờ cậu đang rất đói. Muốn ăn mì ly cũng là thật, và nếu nghĩ rằng mình tìm đến tận đây vì cửa hàng này có loại mì ly mình thích thì cũng chẳng có gì là khó hiểu. Không, cho dù không phải như vậy thì việc đến cửa hàng tiện lợi nơi đứa bạn cùng lớp đang làm thêm có gì là lạ chứ?
“Xin chào quý khách… ơ?”
Ji Woo đứng dậy chào với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Lee Hyun Joon gật đầu chào qua loa rồi tự nhiên bước vào trong lấy một cốc mì, một lon coca và một cây xúc xích mang đến quầy. Dù đã hiên ngang bước vào như không có chuyện gì, nhưng cậu lại không biết phải trả lời thế nào nếu bị cậu ấy hỏi sao lại đến đây? Có việc gì ư?
“Gặp cậu ở đây tôi thấy rất vui.”
Nhưng câu nói của Ji Woo lại hoàn toàn khác với dự đoán của Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon ngạc nhiên, cúi xuống nhìn Ji Woo đang quét mã vạch. Seo Ji Woo mặc chiếc áo gile rộng thùng thình của cửa hàng tiện lợi trông có chút đáng yêu.
“Cậu ăn ở đây à?”
“…Ừ.”
“Bên ngoài lạnh lắm, ăn ở trong đi. Nước nóng ở cạnh bàn trong góc kia, lò vi sóng cũng ở đó, đũa ở đây, để tớ đưa tương cà với mù tạt cho cậu nhé? Rưới lên xúc xích ăn ngon lắm đấy.”
“Ừ… cho đi.”
Ji Woo mở ngăn kéo dưới quầy, lấy ra hai gói nước sốt nhỏ đưa cho Lee Hyun Joon.
“Cái này đáng lẽ chỉ cho khi mua gà rán thôi, nhưng vì là cậu nên tớ đặc biệt cho đấy.”
Từ “đặc biệt” lọt vào tai Lee Hyun Joon một cách rõ ràng mạnh mẽ. Vì là mình nên đặc biệt cho sao? Vì là mình sao? Vì nghĩ mình đặc biệt sao…?
Còn tiếp.