Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 18
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 18
“Ăn ngon miệng nhé.”
“…Cậu có muốn ăn không?”
“Tôi á?”
“Ừ. Tôi mua cho.”
“Thôi, tôi không sao.”
“Tôi không muốn ăn một mình. Ăn một mình thì có gì ngon? Này, cậu cũng lấy thêm một gói tương cà với mù tạt nữa rồi lại đây.”
“Tôi còn phải làm việc…”
“Aiss, có ai đến đâu mà làm với chả việc, lấy nhanh lên.”
Nhìn Ji Woo lấy thêm tương cà và mù tạt từ ngăn kéo, Lee Hyun Joon bước đến quầy mì ly.
“Này, cậu cũng ăn giống tôi à?”
“Không, cái này cay quá, tôi… ừm, tôi sẽ ăn mì xào kem.”
Lee Hyun Joon chưa từng thấy ai xung quanh ăn mì xào kem bao giờ. Chính vì thế khi Ji Woo chọn loại mì xào không cay, có kem, vừa có chút mới lạ… lại vừa có cảm giác nhột nhột khó tả. Chỉ riêng việc cậu ấy chọn cốc mì có thiết kế màu trắng khác hẳn với cốc mì đỏ lòm mà cậu chọn, cũng khiến tâm trạng cậu trở nên kỳ lạ.
Cầm mì xào kem, xúc xích và đồ uống điện giải mà Ji Woo đã uống ở trường thay cho coca, Lee Hyun Joon quay lại quầy thu ngân. Nhìn Ji Woo lại lách cách quét mã vạch, cậu liền đưa thẻ ra.
“Cảm ơn cậu đã mua cho tôi.”
“Có gì đâu. Chỉ là tôi không muốn ăn một mình thôi.”
“Dù sao cũng cảm ơn, tôi sẽ ăn ngon miệng.”
“…Ừm.”
Cảm giác nóng bừng sau gáy, Lee Hyun Joon gom hết đồ trên quầy, đi đến chiếc bàn dài sát cửa kính của cửa hàng tiện lợi, đặt tất cả đồ mình mua xuống rồi bóc vỏ cốc mì.
“Cậu vẫn chưa ăn tối hả?”
“Ừ, mải chơi bowling cá cược bữa tối với mấy đứa kia nên bị muộn.”
“Thắng không?”
“Không, thua.”
“À… Thế nên cậu không ăn cơm mà đến đây à?”
“Ừ, tôi đưa tiền cho bọn nó tự đi ăn rồi.”
“Sao thế?”
Đổ nước sốt lên mì, Lee Hyun Joon mới nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào cốc mì mà nói ra những điều không cần thiết. Cậu không biết phải trả lời thế nào khi bị hỏi tại sao không ăn cơm với đám bạn mà lại đến đây.
“…Chỉ là tự dưng muốn ăn cái này, không muốn ăn cái khác.”
“À… Cũng có lúc như vậy, cậu đến đây là đúng rồi.”
Ji Woo bóc vỏ hai cây xúc xích, đặt cạnh nhau trong lò vi sóng, cài đặt thời gian rồi nhấn nút. Ánh đèn trong lò vi sóng bật sáng và tiếng hoạt động vang lên.
Lee Hyun Joon cảm thấy Ji Woo thật kỳ lạ. Thông thường người ta sẽ tò mò hỏi “tại sao lại đến đây” nhưng Ji Woo lại không gặng hỏi. Rõ ràng trước đây khi bám theo cậu, cậu ấy tỏ ra khá dai dẳng, tự nhận mình là người kiên trì nên hẳn là phải tò mò lắm. Ấy vậy bây giờ lại không hỏi cái gì khiến cậu rất thắc mắc.
“Đưa đây, cẩn thận, nóng đấy.”
Lấy hộp mì từ tay Ji Woo, Lee Hyun Joon rót nước nóng vào rồi cũng rót nước nóng vào cốc của mình. Chỉ là việc rót nước vào cốc mì thôi nhưng cậu lại cảm thấy phát điên khi cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình từ bên cạnh. Lee Hyun Joon đậy nắp mì, đặt đôi đũa lên trên và nhìn chằm chằm vào lò vi sóng đang quay. Hình như chỉ có mình cậu cảm thấy một chút, à không, phải là cực kỳ gượng gạo khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn này.
“Thật ra tôi đã đợi cậu.”
Bíp, bíp, bíp, âm thanh báo hiệu 1 phút 30 giây đã trôi qua vang lên ầm ĩ. Lee Hyun Joon đối diện với âm thanh đó, à không… đối diện với âm thanh cảnh báo vang lên trong lòng cậu còn ầm ĩ hơn khi nhìn thẳng vào mắt Ji Woo. Đầu óc cậu choáng váng trước câu nói đột ngột ấy.
“Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ đến.”
“….”
“Lúc nãy cậu hỏi tôi làm việc ở đâu mà.”
Ji Woo mỉm cười, lấy xúc xích trong lò vi sóng ra, bóc một cái, rưới tương cà và mù tạt lên theo hình lượn sóng rồi đưa cho Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon ngơ ngác nhận lấy cây xúc xích và cắn một miếng.
Lạ thật… cậu cảm giác như xúc xích có vị bánh bông lan vậy.
“Không phải cậu cố tình đến đây vì tôi sao?”
“….”
“Hửm?”
“Sao… Không phải! Đúng là… dù sao thì… cũng phải tăng doanh thu cho chỗ người quen làm việc chứ! Dù sao cũng phải có… có nghĩa khí mà.”
Chết tiệt! Chết quách đi Lee Hyun Joon! Nghĩa khí cái con khỉ! Tự dưng… du côn à? Lại ở trước mặt cái người đã hỏi mình có phải được mời làm du côn không cơ chứ.
Nghĩa khí… chết tiệt…
Vừa chửi thầm trong lòng, Lee Hyun Joon vừa nhét nốt phần xúc xích còn lại vào miệng rồi ném que gỗ dài vào thùng rác. Dù có nghĩ thế nào thì lôi chuyện nghĩa khí ra đúng là nước đi tệ hại nhất.
Điều may mắn duy nhất là Seo Ji Woo dường như không quá để ý đến phát ngôn nghĩa khí đó. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kiểm tra xem mì đã chín chưa bằng đũa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Đưa đây.”
“Không, để tôi đổ cho, cậu ăn nhanh đi.”
“Aiss, đưa đây, nóng đấy.”
Vì là loại mì phải trộn khô với gói bột súp nên Lee Hyun Joon cầm lấy hộp mì từ tay Ji Woo đang định đi đổ nước, chắt hết nước nóng vào bồn đổ nước.
“Cậu không nóng à?”
“Không hẳn.”
Đặt hộp mì vẫn còn bốc hơi nghi ngút xuống trước mặt Ji Woo, Lee Hyun Joon nhìn cậu ấy xé gói bột súp đổ vào, rồi mở nắp cốc mì của mình. Mì chín hơi quá so với bình thường cậu hay ăn nhưng cậu không hối hận vì đã đổ nước giúp Ji Woo.
Gắp một đũa mì đầy đưa lên miệng, liếc sang bên cạnh Lee Hyun Joon thấy Ji Woo đang cuộn tròn sợi mì dính đầy nước sốt trắng vào đầu đũa rồi cho vào miệng. Thường ngày cậu chỉ toàn thấy đám bạn húp mì sùm sụp chẳng thèm quan tâm đến việc nước bắn tung tóe, nhìn Ji Woo ăn mì một cách yên tĩnh và gọn gàng khiến cậu lại cảm thấy có chút là lạ.
Cậu không muốn Seo Ji Woo thấy mình là một kẻ thô lỗ. Cậu không biết tại sao nhưng cậu không muốn cho cậu ấy thấy những mặt đáng xấu hổ của mình, cũng không muốn cho cậu ấy thấy cảnh mình nhồm nhoàm thức ăn. Giống như trong mắt cậu, Seo Ji Woo luôn gọn gàng, ngăn nắp và đôi khi trông rất dễ thương. Cậu cũng muốn mình trong mắt Seo Ji Woo phải thật tốt đẹp. Hơn nữa…
“….”
Cậu muốn trông thật ngầu. Giống như mấy ngày nay cậu luôn nghĩ đến Seo Ji Woo bất kể lúc nào, cậu cũng muốn Seo Ji Woo cả ngày nghĩ về mình. Và nếu có thể, cậu muốn hình ảnh của mình trong đầu cậu ấy phải thật đẹp trai và tuyệt vời, chính vì suy nghĩ đó mà khác với bình thường, cậu luôn phải tự kiểm tra và điều chỉnh hành động của mình.
Những điều rất nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa từng quan tâm, cũng không cần phải quan tâm, và cũng sẽ không bao giờ quan tâm khi ở trước mặt người khác giờ đây lại khiến cậu muốn phát điên. Lee Hyun Joon yên lặng, ngoan ngoãn ăn hết mì. Và cậu vẫn lén nhìn Ji Woo cuộn tròn từng sợi mì cho đến cuối cùng, ăn một cách gọn gàng. Uống coca mà cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tiếng nhạc phát ra khe khẽ trong cửa hàng tiện lợi cũng không thể lọt vào tai cậu một chút nào.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng Seo Ji Woo cử động bên cạnh. Tiếng di chuyển đũa, tiếng uống nước, tiếng cho miếng xúc xích cuối cùng vào miệng… những âm thanh nhỏ nhặt mà bình thường khó có thể nghe thấy được đó cứ văng vẳng bên tai. Lee Hyun Joon thở dài sau khi uống ngụm coca cuối cùng, cậu cảm thấy phát điên vì cứ phải để ý đến Seo Ji Woo.
“A, ngon quá.”
“Không ngấy à? Có kem chắc là ngấy lắm.”
“À, có chút cay cay nên không ngấy, đáng lẽ phải bảo cậu ăn thử một miếng.”
“…Lần sau nếu có ăn nữa thì cho tôi cũng được.”
“Ừ, tôi nhớ rồi. Lần sau nếu đói thì đến chơi nhé, lúc đó tôi sẽ mua cho cậu. Tuy không mua được thuốc lá hay rượu nhưng mì ly thì tôi mua được.”
“Này, cậu nghĩ tôi lượn lờ khắp nơi chỉ để mua mấy thứ đó thôi à? Tôi không đến mức đó đâu, rượu cũng hầu như không uống, thuốc lá cũng thật sự… ơ? Cậu nghĩ tôi hút thuốc như ống khói chắc? Không phải vậy đâu.”
Ji Woo bật cười, gật đầu khi nhìn Lee Hyun Joon đang ra sức thanh minh. Rồi cậu ấy dọn dẹp những thứ đã ăn xong. Lee Hyun Joon cũng theo Ji Woo dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn.
“Mấy giờ cậu tan làm?”
“10 giờ.”
Kiểm tra đồng hồ đã hơn chín giờ, Lee Hyun Joon lại lẽo đẽo theo Ji Woo đến quầy thu ngân. Ji Woo nghiêng đầu nhìn Lee Hyun Joon lẽ ra đã phải rời đi nhưng lại không đi mà vẫn theo cậu nãy giờ.
“Cậu không về à?”
“Về cũng chẳng có việc gì làm… ừm…”
Muốn nói rằng muốn ở lại đây thêm chút nữa rồi cùng về nhà, nhưng câu nói đó mắc kẹt trong cổ họng mà không thốt ra được. Lee Hyun Joon ngượng ngùng kéo khóa áo khoác lên cao, che khuất miệng rồi lầm bầm.
“…Đi cùng… sẽ tốt hơn…”
“Hửm?”
Có lẽ do lầm bầm quá nhỏ nên lời nói của cậu không đến được tai Ji Woo. Giá mà cậu ấy cứ thế mà hiểu ý thì tốt nhưng tiếc là Seo Ji Woo lại không giỏi khoản đó, vậy nên Lee Hyun Joon đang tìm kiếm một cái cớ hợp lý. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu kêu lên “A!” rồi chỉ tay vào Ji Woo.
“Pheromone của cậu! Không ổn định, cậu không nên ở một mình.”
“Lúc ra khỏi nhà tôi đã uống thêm một viên thuốc rồi, chắc không sao đâu… Bây giờ tôi cũng không thấy chóng mặt hay buồn nôn gì cả.”
“Không, bây giờ cậu vẫn có mùi, mùi bánh bông lan.”
“Thật á?”
Lee Hyun Joon nhìn Ji Woo đang hỏi một cách ngây thơ, không phải nghi ngờ mà là thật sự muốn biết có phải mình có mùi hay không, rồi làm động tác ra hiệu bảo cậu ấy lại gần. Ji Woo chống hai tay lên quầy, nghiêng người về phía trước. Hyun Joon cũng đặt hai tay xuống quầy, cúi người về phía Ji Woo.
“….”
Lee Hyun Joon đưa mũi đến gần gáy của Ji Woo, nơi có mùi pheromone nồng nặc hơn những chỗ khác, quả thật có mùi ngọt ngào. Sự nhạy cảm của Alpha trội đã lấn át cả thuốc ức chế. Tuy không đến mức khiến người ta phát điên vì pheromone, nhưng cũng đủ để cậu có thể viện cớ pheromone mà ở lại đây thêm 40 phút nữa.
Còn tiếp.