Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 19
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 19
Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu mùi hương bánh bông lan tỏa ra từ chiếc gáy trắng ngần kia, rồi ngồi thẳng dậy. Chỉ là ngửi mùi cơ thể thôi mà khắp người cậu lại ngứa ngáy.
“Đúng là có mùi thật. Dù Alpha trội không có nhiều, nhưng không biết được sẽ có kẻ nào đó đột nhiên xuất hiện đâu… Aiss, xem ra tôi phải ở lại thêm rồi.”
“Tôi rất biết ơn nếu cậu làm vậy… nhưng có ổn không? Vẫn còn 40 phút nữa mà.”
“Ừm… Hơi mệt một chút nhưng cũng không còn cách nào khác. Nghe nói dù đã uống thuốc nhưng nếu pheromone không ổn định thì vẫn có thể đột ngột bộc phát, nếu lúc đó cậu ở một mình thì nguy hiểm lắm.”
“Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tớ đến vậy, tớ không nghĩ đến chuyện đó luôn đấy. Cậu đứng nãy giờ chắc mỏi rồi, lại đằng kia ngồi đi. Cậu có muốn uống thêm gì không?”
Lee Hyun Joon liếc nhìn về phía bàn nơi cậu vừa ngồi ăn mì cốc lúc nãy, rồi lắc đầu. Gần đây có chỗ ngồi, cậu không muốn một mình ngây ngốc ngồi ở cửa sổ tận 40 phút làm gì.
“Này, tôi cũng muốn vào trong đó.”
“Vào trong quầy á?”
“Ừ. Bên cạnh có chỗ mà.”
“Có thì có nhưng mà chật lắm.”
“Không chật, không chật đâu.”
Nói rồi, Lee Hyun Joon chen vào trong quầy, ngồi xuống cạnh Ji Woo. Không thể nói là thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu không thể ngồi cùng, nên cậu quyết định ngồi lì ở đây. May mắn là Ji Woo cũng không phàn nàn gì về sự chật chội này.
“Mà cậu đang làm gì thế, học bài à?”
“À, ừ, vì mai có bài kiểm tra.”
“Aiss, thi gì chứ? Thế thì không đến trường được rồi.”
“Thi tiếng Anh, cùng xem đi. Thầy bảo sẽ ra trong này.”
“Không phải chỉ cần đến trường là được thôi sao? Giờ còn bắt học nữa à?”
Ji Woo đang xem tờ đề cương trên quầy, quay sang nhìn cậu. Lee Hyun Joon nhất thời không nói nên lời khi nhìn Ji Woo đang chăm chú nhìn mình. Dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi, cậu nhóc nhỏ nhắn mặc chiếc áo gile của cửa hàng, không hiểu sao trông lại xinh đẹp đến thế.
Đương nhiên…, khuôn mặt vốn đã xinh xắn, cân đối, nhưng mỗi lần nhìn lại càng thêm xao xuyến, cảm xúc ngày một sâu đậm, khiến cậu bối rối không chịu nổi. Tự dưng lại đi để ý, khen một thằng con trai đẹp, đã thế còn là Omega cùng lớp… Thật là chuyện nực cười.
“…Cậu ghét học đến thế sao? Thật sự là miễn cưỡng, bất đắc dĩ mới đến trường à? Vì ghét nghe tôi cằn nhằn hả?”
“…Thế cậu nghĩ tự dưng người ta lại thích đến trường chắc. Bọn nó cứ liếc xéo, kiểu như ‘ơ, sao tự dưng thằng đó lại đến trường?’, ‘sao nó đến thế nhỉ?’, ‘khi nào nó nghỉ đây?’, ‘sao nó còn chưa nghỉ nữa?’, tôi ghét cái kiểu đấy kinh khủng.”
“Hôm nay cậu khó chịu lắm à?”
“Hôm nay…”
Thật lòng mà nói, trong số những chuyện xảy ra ở trường hôm nay thì không có ký ức nào là tồi tệ cả. Đúng là khi bước vào lớp, cậu đã nhận được rất nhiều ánh mắt, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn khác cũng nhìn cậu với vẻ tò mò, nhưng đó không phải là ký ức cốt lõi về ‘chuyện xảy ra ở trường hôm nay’.
Ký ức ‘trung tâm’ của ngày hôm nay là…
Đương nhiên là Seo Ji Woo rồi. Seo Ji Woo đã đưa cậu vào lớp, Seo Ji Woo nói rằng mình cũng có thể tự mở nắp lon nước khi cậu mở giúp, Seo Ji Woo rủ cậu cùng ăn cơm, Seo Ji Woo đã thực sự ăn cơm cùng cậu, Seo Ji Woo mỉm cười, Seo Ji Woo ngốc nghếch tốt bụng nhắc nhở cậu rằng đường về nhà đã qua rồi mà không hề biết rằng cậu cố tình đưa cậu ấy về,
Seo Ji Woo ăn mì kem, Seo Ji Woo nói rằng đã đợi vì linh cảm cậu sẽ đến đây, Seo Ji Woo với mùi hương bánh bông lan nhè nhẹ, Seo Ji Woo, Seo Ji Woo, Seo Ji Woo….
“… Cũng không khó chịu lắm.”
“Cậu có thấy vui không?”
“Aiss, gì mà cứ hỏi mấy chuyện đó mãi thế? Tóm lại là chỉ cần học cái này thôi đúng không? Chết tiệt, đến bao giờ mới học thuộc hết chỗ này đây?”
Lee Hyun Joon ngượng ngùng xoa xoa gáy đang nóng bừng, cầm tập đề cương trên quầy lên. Nhìn đống từ vựng chi chít trên giấy cậu lại thấy đau đầu, nhưng có vẻ vẫn đỡ hơn là nhìn khuôn mặt Seo Ji Woo đang hướng về phía mình. Thế là cậu đọc đi đọc lại đống từ vựng tiếng Anh, điều mà cậu chưa từng làm trong đời.
unlikely: không chắc, không có khả năng.
unlikely: không chắc, không có khả năng…
unlikely: không chắc, không… Aiss, sao lại không có khả năng chứ? Lee Hyun Joon gây sự với một từ ngữ vô tội, định liếc nhìn Ji Woo đang im lặng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra. Lee Hyun Joon giật mình đứng bật dậy khỏi ghế. Người khách bước vào cũng giật mình theo, run rẩy lùi lại một bước.
“…Xin chào quý khách.”
“À… Vâng…”
Lee Hyun Joon ngượng ngùng chào hỏi rồi ngồi phịch xuống ghế. Bên cạnh vang lên tiếng cười khe khẽ.
“… Đừng cười nữa.”
“Xin lỗi, nhưng buồn cười quá.”
Aiss, chết tiệt, mất mặt quá, đúng là ngày xui xẻo mà. Lee Hyun Joon nhắm chặt mắt rồi mở ra, tính tiền giúp cho vị khách vừa mua sữa chuối và bánh mì. Cậu đã từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi trước đây, nên dù đã lâu không làm nhưng thao tác vẫn rất thành thạo.
“Trước đây cậu từng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hả?”
“Ừ. Nhưng gây gổ với khách hàng xong nghỉ luôn rồi.”
“Cậu đánh người ta hả?”
“Ừ. Thằng đó ra tay trước.”
Ji Woo gật đầu rồi lại dán mắt vào tờ đề cương nhưng không tài nào tập trung vào đống từ vựng được.
“Thỉnh thoảng lúc làm việc tôi cũng gặp những vị khách như vậy, say xỉn rồi đòi rượu, không đưa thì chửi bới.”
“Thế vẫn còn nhẹ đấy, thằng đó lúc ấy còn định cướp quầy thu ngân cơ. Tôi bảo cút đi thì nó lôi cả bố mẹ, người mà tớ còn chẳng có ra để sỉ nhục, chửi rủa. Nó nghĩ mấy câu đó sẽ đả kích được tôi chắc. Có đâu mà lôi ra chửi.”
Nghe những lời nói hờ hững ấy, Ji Woo bất giác chững lại và nhìn Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon cười nhẹ như hơi thở, dựa lưng vào kệ trưng bày thuốc lá và nhìn thẳng vào mắt Ji Woo.
“Sao? Thấy lạ khi tôi nói thẳng ra là mình không có bố mẹ à?”
“Không phải là lạ…. Chỉ là tôi nghĩ chắc hẳn cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể nói ra những lời đó.”
“….”
“Tôi không hiểu sao cứ hễ đuối lý, không nói lại được là người ta lại lôi bố mẹ người khác ra để chửi, thật sự rất quá đáng.”
Lee Hyun Joon lặng lẽ nhìn Ji Woo đang lắc đầu, rồi ánh mắt cậu rơi xuống đất. Thông thường khi cậu nói rằng mình không có bố mẹ, mọi người sẽ hoảng hốt như thể vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, hoặc xin lỗi dù chẳng làm gì sai.
Cậu ghét cái kiểu người ta dễ dàng lôi bố mẹ ra để chửi, nhưng cũng ghét cả cái kiểu người ta dè dặt, dò xét mình, nhưng Seo Ji Woo lại khác. Cậu ấy không tò mò, cũng không xin lỗi, cũng không hề tỏ ra thận trọng. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đồng cảm với cậu.
Cậu ấy không hỏi tại sao cậu không có bố mẹ, cũng không cố gắng động viên quá mức kiểu dù không có bố mẹ thì vẫn có thể sống tốt. Lee Hyun Joon thích điểm đó ở Seo Ji Woo. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái khi ở cùng một người mới quen, chưa biết nhiều về nhau. Tất nhiên, lúc cậu ấy lẽo đẽo theo cậu, bảo cậu đến trường thì cũng hơi khó chịu, nhưng cái khó chịu đó hoàn toàn khác với cái khó chịu này.
“Ji Woo, chào cháu, ơ? Hôm nay có bạn đến chơi à?”
Trong lúc đang mải suy nghĩ về ‘sự thoải mái của Seo Ji Woo’, thời gian còn lại trôi qua nhanh chóng. Lee Hyun Joon đứng dậy khi nghe thấy tiếng cửa mở và nhìn thấy người đàn ông có vẻ là ông chủ bước vào.
“Không phải cậu Yeong Jae à?”
“Vâng, Young Jae vừa ghé qua một lát rồi về rồi ạ.”
“Bạn mới sao? Cao thật đấy. Ồ, đẹp trai quá, bạn cháu là nghệ sĩ hả?”
“Không phải nghệ sĩ đâu ạ, nhưng đẹp trai đúng không ạ? Bạn cháu đấy.”
“Đẹp trai thật. Chắc là người đẹp trai nhất mà ta từng thấy trong đời.”
Lee Hyun Joon bất đắc dĩ cúi chào ông chủ cửa hàng tiện lợi, rồi lơ đãng nhìn theo bóng lưng Ji Woo đang chuẩn bị đồ để về. Những lời Ji Woo vừa nói với ông chủ cứ văng vẳng bên tai cậu.
Đẹp trai đúng không ạ? Bạn cháu đấy.
Đẹp trai đúng không ạ? Bạn cháu đấy.
Đẹp trai đúng không ạ? Bạn cháu đấy…
Với Lee Hyun Joon, lời khen đẹp trai từ khi còn nhỏ đã nhàm chán đến mức chẳng còn chút cảm xúc, và trở thành một điều hiển nhiên. Nó là như vậy, chắc chắn là như vậy… Thế nhưng khi bất ngờ nghe những lời ấy từ Seo Ji Woo, người mà cậu không nghĩ sẽ nói ra những điều đó, dopamine trong cậu bỗng chốc bùng nổ. Cậu điên cuồng muốn tra hỏi xem rốt cuộc trong mắt Seo Ji Woo mình đẹp trai đến nhường nào, có phải vì đẹp trai nên cậu ấy mới nảy sinh những cảm xúc khác hay không?
“Đi thôi.”
“….?”
“Lee Hyun Joon.”
“Hả?”
“Về nhà thôi.”
“À… Ừ.”
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cơn gió se se lạnh bất chợt ùa đến mơn man trên mặt. Lee Hyun Joon liếc nhìn Seo Ji Woo, người đang khoác thêm chiếc áo hoodie bên ngoài áo thun, rồi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách vô thức. Chiếc cổ trắng ngần, thon dài lộ ra ngoài chiếc áo hoodie kia không ngừng thu hút ánh nhìn của cậu, khiến cậu trở nên bối rối.
“Cảm giác như hôm nay tôi đã ở bên cậu cả ngày vậy, ở trường cũng gặp suốt, về nhà cũng đi cùng, rồi lúc làm thêm cũng ở cùng nhau, ngày mai đến trường từ sáng sớm cũng lại gặp nữa.”
“Này, nghĩ thôi đã thấy chán rồi. Dính nhau như sam thế này để làm gì? Con người ta cũng cần có không gian riêng chứ.”
Không hiểu sao, câu nói ở cùng nhau cả ngày khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng. Lee Hyun Joon gãi tay, cảm thấy ngứa ngáy khắp người.
“Đừng có nói là chán tôi rồi mai không đến trường đấy nhé.”
“Cậu mà còn nói câu ‘đến trường’ thêm một lần nữa thôi là đủ 100 lần rồi đấy, biết không hả?”
“Ấy, 100 lần gì chứ?”
“Phải rồi. Hơi ít nhỉ? 1000 lần mới đúng.”
Thay cho câu trả lời, tiếng cười giòn tan vang vọng trong màn đêm. Lee Hyun Joon đang chuẩn bị đáp trả một cách tinh nghịch, cũng bất giác bật cười. Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ tột độ, chỉ là… tâm trạng cậu đang rất tốt, cực kỳ tốt.
Còn tiếp.