Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 2
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 02
Ji Woo bước vào trong, đóng cửa lại rồi tiến về phía Lee Hyun Joon đang nằm. Cậu ta có vẻ không ngủ say lắm, nhưng thật kỳ lạ là dù Ji Woo đã đến gần nhưng cậu ta vẫn không có động tĩnh gì, quan sát kỹ thì thấy tai Hyun Joon đang đeo tai nghe.
“Này.”
Đúng như dự đoán, dù cậu có gọi nhưng Lee Hyun Joon vẫn không có phản ứng gì vì đang nghe gì đó. Ji Woo thử gọi lớn hơn một chút nhưng Lee Hyun Joon vẫn nhắm nghiền mắt.
Ji Woo không muốn chạm vào cậu ta vì sợ sẽ bị dính pheromone, nhưng có vẻ như không còn cách nào khác để đánh thức cậu ta dậy mà không cần đụng tay. Bất đắc dĩ cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay về phía vai cậu ta. Đúng lúc đó Lee Hyun Joon mở mắt và gần như cùng lúc cậu ta quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
“A, đm!”
Lee Hyun Joon giật mình bật dậy, mắt mở to. Ji Woo cũng giật mình không kém.
“Mẹ kiếp, cái gì vậy?”
Lee Hyun Joon bực bội giật mạnh tai nghe ra khỏi tai và hỏi. Ji Woo sau khi lấy lại bình tĩnh bằng một hơi thở sâu, liền lên tiếng. Cậu phân vân không biết có nên chào hỏi trước hay nói vòng vo gì đó không, nhưng rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bởi cậu cảm nhận được rằng đây không phải là kiểu người mà cậu nên nói chuyện lâu, sẽ chẳng có lợi ích gì.
“Thầy chủ nhiệm bảo dù cậu không nghe giảng và ngủ trong lớp cũng được, nhưng hãy đến trường mỗi ngày và ở trong lớp, đừng để xảy ra vấn đề gì chỉ vì thiếu ngày đi học, như thế tiếc lắm.”
“Cái đệt, cậu làm cái trò này chỉ để nói mấy lời đó à? Aish, giật cả mình.”
Có lẽ Hyun Joon thực sự rất hoảng sợ, Ji Woo cảm nhận được pheromone tỏa ra càng lúc càng mạnh hơn. Cảm giác ngột ngạt khiến Ji Woo cau mày, khó khăn lắm mới có thể thốt ra từng chữ trong khi không thể thở bình thường.
“Làm ơn… điều chỉnh pheromone của cậu đi…”
“Gì cơ?”
“…Tôi bảo cậu điều chỉnh pheromone đi, tôi là Omega.”
“Đúng là lắm chuyện.”
Dù giọng điệu cộc lốc nhưng Ji Woo vẫn cảm nhận được pheromone đang dần được thu lại. Thay vì cảm giác nóng rực, giờ đây cậu cảm nhận được một luồng gió mát lạnh lướt qua má, Ji Woo cuối cùng cũng thả lỏng và thở ra hơi thở đang kìm nén. Cảm giác hụt hơi nhẹ khiến lồng ngực cậu có chút căng tức.
“…Ổn…”
Thấy Hyun Joon định hỏi mình có ổn không rồi lại thôi, Ji Woo hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lúc này hơi thở của cậu mới trở lại bình thường. Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng lên một chút nhưng không đến mức phải lo lắng.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Tôi đi tìm cậu.”
“Tại sao?”
“Để chuyển lời của thầy chủ nhiệm.”
“Rảnh quá nhỉ?”
“Không, tôi bận lắm, cho nên để tôi không phải làm mấy việc này nữa thì ngày mai cậu cũng đến trường và vào lớp đi, làm ơn đấy, cậu mà không đến thì tôi lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên, rồi lại phải đi tìm cậu.”
“Đó không phải việc của tôi.”
Ji Woo khẽ thở dài, đối mặt với ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình với cái đầu nghiêng nghiêng đầy thách thức. Ngay từ đầu cậu đã không nghĩ rằng mình có thể làm được việc mà giáo viên chủ nhiệm cũng không làm được ngay từ lần đầu tiên, nhưng nhìn khuôn mặt Lee Hyun Joon không có chút dấu hiệu nào là sẽ nghe lời, Ji Woo cảm thấy thật mờ mịt.
“Nghe hay không nghe lời tôi là tùy cậu, nhưng tốt nhất là cậu nên nghe.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vì chẳng có lý do gì để làm khó nhau cả.”
“Chẳng ai làm khó ai hết. Chỉ có cậu tự làm khó mình thôi. Tôi thì chẳng thấy phiền gì.”
Lee Hyun Joon nhún vai, nằm xuống lại, lấy lòng bàn tay đỡ sau gáy. Và trước khi đeo tai nghe vào tai, cậu ta liếc nhìn Ji Woo và nói như thể đang đe dọa.
“Này, cút đi, lần sau còn như thế này nữa thì ăn đòn đấy. Aish, mẹ kiếp, làm giật cả mình.”
Nói xong câu cuối cùng, Lee Hyun Joon đeo tai nghe vào và nhắm mắt lại. Ji Woo im lặng nhìn Lee Hyun Joon, người đã đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, rồi cậu đứng dậy rời khỏi sân thượng mà không làm gì thêm. Bởi vì ngay từ đầu có tốn sức với cậu ta cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Dù sao thì cậu cũng đã xác nhận được Lee Hyun Joon ở trên sân thượng, và tuy không thể gọi là đối thoại nhưng cũng đã nói chuyện được vài câu, không hẳn là không thu hoạch được gì.
… Tính cách của cậu ta đúng là hơi kỳ quái như lời đồn thật, có vẻ cũng bạo lực nữa.
Những tin đồn như cậu ta đánh nhau tay đôi với một đám côn đồ trong khu phố và giành chiến thắng, hay khi tâm trạng không tốt thì vô cớ đánh người khác xem ra không phải là không có căn cứ. Ngay cả với cậu, cậu ta cũng đe dọa sẽ đánh nếu còn gặp lại lần sau.
Đường còn dài a.
Ji Woo lắc đầu, vừa đi về phía cổng trường vừa kiểm tra thời gian. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Trước tiên cậu sẽ về nhà thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa một chút, mang theo bài tập và tài liệu học đến chỗ làm, như vậy là vừa kịp giờ.
“….”
Ji Woo đột ngột dừng bước khi một cơn gió lướt qua. Cậu đưa tay lên ngửi mùi quần áo đồng phục, rồi lại ngửi cổ tay mình. Mùi pheromone của Hyun Joon nồng nặc trên quần áo và cơ thể cậu, dù chỉ gặp cậu ta có một lát.
Ji Woo khẽ cau mày, thở dài thườn thượt. Thành thật mà nói… đó không phải là mùi hương khó chịu, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu bắt gặp một mùi pheromone Alpha mạnh đến vậy, khiến tâm trạng cậu có chút kỳ lạ.
Việc để giải phóng pheromone ở trường học, bất kể là loại pheromone nào đều bị pháp luật nghiêm cấm. Vì vậy cho đến nay, Ji Woo chưa từng một lần tiếp xúc với mùi pheromone nồng nặc và mạnh mẽ đến thế.
Tất nhiên cậu đã từng ngửi thấy mùi pheromone do những kẻ say rượu, người qua đường hoặc những kẻ xấu cố tình tiết ra nhưng không đến mức độ này. Thuốc ức chế mà cậu đang uống hoàn toàn có thể khống chế được những mùi hương đó. Nhưng lúc nãy thì khác.
Pheromone nồng nặc đến mức cậu không thở nổi và mỗi lần hít vào, mùi hương ấy lại len lỏi vào tận sâu trong cơ thể khiến cậu có cảm giác kỳ lạ.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, Ji Woo xoa xoa cánh tay và lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ.
Cậu muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ mùi pheromone của Lee Hyun Joon đang vương vấn khắp cơ thể mình. Cậu tưởng rằng sẽ có chút thời gian rảnh rỗi, nhưng giờ thì có vẻ eo hẹp rồi, phải tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp rồi còn làm bài tập nữa.
Ji Woo lại thở dàiި một tiếng rồi bước nhanh hơn.
***
Choi Young Jae ngấu nghiến xử lý chiếc cơm nắm tam giác chỉ trong ba miếng, rồi không thèm nhìn xem vị gì, lại bóc tiếp một chiếc khác cho vào miệng. Nhờ có ông chủ gom những đồ không bán được cho nhân viên nên cả Ji Woo và Choi Young Jae đều luôn có bữa tối no nê.
“Sao cậu ăn hết đống này rồi về nhà còn ăn tối nữa mà không béo lên tí nào thế?”
“Tớ không biết, tớ ăn mãi mà vẫn thấy đói. Cơ mà mùi dầu gội gì mà nồng thế? Cậu mới tắm xong à?”
“Ừ, mùi dầu gội nồng lắm à?”
“Ờ, mùi hoa nồng nặc ấy, cái loại mua một tặng một ở đây chứ gì.”
“Ừm. Bình thường tắm xong đến lúc đi học thì mùi hương cũng bay đi gần hết rồi, nhưng hôm nay tớ gội đầu muộn nên…”
“Có chuyện gì mà bận thế?”
Ji Woo nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng, rồi lấy bài tập cần làm ra.
“Thật ra lúc nãy tớ lên sân thượng tìm Lee Hyun Joon.”
“Hả, gặp rồi à?”
“Ừ. Cậu ta ở đó, tớ ở cùng cậu ta một lúc, pheromone của Lee Hyun Joon mạnh quá nên giờ người tớ toàn mùi của cậu ta. Vì vậy nên về đến nhà là tớ đi tắm ngay, giặt cái áo sơ mi rồi phơi lên, dọn dẹp nhà cửa các thứ nên hơi bận rộn một chút.”
“Lee Hyun Joon nói gì? Cậu ta đồng ý không?”
“Không, cậu ta hỏi tớ là tại sao cậu ta phải làm thế.”
“Thôi, cậu cứ nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu không làm được đi, dính líu đến cậu ta chẳng có lợi ích gì đâu. Cậu ta chơi với đám côn đồ ở khu này đấy. Nghe nói vừa tốt nghiệp xong là sẽ gia nhập băng đảng đó luôn, cái, cái gì ấy nhỉ, à! Là được chiêu mộ ấy.”
Ji Woo bật cười khi nghe cụm từ “được chiêu mộ”, cậu vứt đống vỏ cơm nắm chất đống trên quầy thu ngân vào thùng rác. Cậu đã từng nghe nói đến việc được chiêu mộ làm thần tượng, diễn viên hay người mẫu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến việc được chiêu mộ làm côn đồ.
“Không thể nào, làm gì có chuyện chiêu mộ côn đồ chứ.”
“Thật đấy, nghe nói là ở chỗ chơi bi-a. Có mấy đứa chứng kiến luôn, cãi nhau với đám côn đồ, một mình Lee Hyun Joon xử đẹp bốn đứa, thấy thế nên đám côn đồ mới chiêu mộ cậu ta ngay. Với cả dạo này côn đồ cũng coi trọng ngoại hình đấy, để khi xuất hiện ở đâu cũng không gây phản cảm.”
Càng nghe càng thấy vô lý, Ji Woo lắc đầu nguầy nguậy.
Ji Woo cũng biết Lee Hyun Joon có rất nhiều tin đồn. Dù không quan tâm nhưng những tin đồn phóng đại đó vẫn lọt vào tai cậu.
Nào là được đám côn đồ trong khu vực nhắm đến để trở thành côn đồ tiếp theo, nào là đánh nhau hạ gục được một đám côn đồ mà không bị một vết thương nào, nào là mỗi ngày trong tháng 3 đầu tiên nhập học đều nhận được lời tỏ tình, nào là nhận được lời mời từ cả 4 công ty giải trí lớn về thần tượng.
Ji Woo không hẳn là không tin những tin đồn đó. Không phải vì cậu không tin những lời chưa được kiểm chứng, mà vì nội dung của những tin đồn đó quá phóng đại đến mức cậu không tin nổi. Trên đời này làm gì có ai được chiêu mộ làm côn đồ chứ, không phải là ứng cử viên tổng thống tiếp theo, mà lại là côn đồ tiếp theo… Hoàn toàn vô lý.
Hơn nữa, dạo này côn đồ còn được tuyển chọn dựa trên ngoại hình… Vô lý đến mức cậu chẳng buồn mà cười.
Còn tiếp.