Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 20
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 20
Không khí của tháng 9 bắt đầu se lạnh sau khi mùa hè kết thúc. Cần cổ trắng ngần của Seo Ji Woo khiến cậu bận tâm, và cả tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên xung quanh, tất cả đều là những điều mới mẻ, khác lạ so với những gì Lee Hyun Joon thường đối mặt, khiến cậu càng thêm tò mò.
Liệu rằng chỉ cần đến trường là ngày nào cũng có thể vui vẻ như thế này sao? Ngày nào cũng được ăn cơm cùng Seo Ji Woo, giờ ra chơi đều được trò chuyện, sau khi tan học vẫn có thể tiếp tục ở cùng nhau như vậy ư? Chỉ cần cậu đến trường, ngồi trong lớp học là được đúng không?
“…”
Khi được hỏi “Tại sao?”, cậu chỉ có thể đáp lại bằng “Chỉ là vậy thôi.”, nhưng Lee Hyun Joon muốn ngày mai được đến trường.
Vì cậu tò mò về Seo Ji Woo của ngày mai.
Hiện tại chỉ cần như vậy là đủ.
***
Sau khi tắm xong, Lee Hyun Joon chỉ mặc độc một chiếc quần lót cùng chiếc áo thun cộc tay rộng thùng thình. Cậu lấy chiếc áo sơ mi đồng phục dự phòng nhàu nhĩ bị nhét trong tủ quần áo ra, vội vàng giặt qua bằng tay. Rồi vì sợ sáng mai áo không kịp khô, cậu dùng máy sấy tóc sấy qua loa rồi treo lên giá phơi đồ. Như thế này thì sáng mai chắc chắn sẽ khô cong, chỉ cần là qua một chút là có thể mặc được.
Sau khi giải quyết xong vấn đề đồng phục, Lee Hyun Joon lập tức ngả lưng xuống nệm, đặt báo thức. Cậu đã nghỉ học quá lâu đến nỗi chẳng thể nhớ được phải đến trường lúc mấy giờ cho đúng. Vì vậy, cậu tùy tiện đặt báo thức lúc 7h30 rồi đặt điện thoại xuống.
“….”
Hay là ngày mai vuốt keo các thứ một chút, kiểu trông như không để ý nhưng thật ra lại cực kỳ có chủ đích ấy. Như vậy Seo Ji Woo có lại nghĩ rằng mình đẹp trai lồng lộn không nhỉ?
‘Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.’
Nhớ lại hình ảnh Ji Woo vẫy tay chào tạm biệt, miệng nở nụ cười cảm ơn cậu đã đưa mình về tận nhà, Lee Hyun Joon trằn trọc trong bóng tối.
‘Nói chuyện với cậu vui quá nên tôi cười đến mức quên mất phải nhắc cậu về giữa chừng.’
Khi ở cùng nhau mà cười, chẳng phải có nghĩa là nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái hay sao? Đến mức quên cả việc phải nhắc người ta về giữa chừng… chẳng phải là rất thích ở cùng mình sao? Ở cùng với mình vui đến thế cơ mà, còn khen mình đẹp trai, cười đến quên cả việc nhắc người ta về…. Lo lắng việc mình không đến trường nên không thể tốt nghiệp, còn bảo mình đến trường để gặp cậu ấy…
“….”
Seo Ji Woo thích mình sao?
Chắc chắn rồi, đây không thể là ảo tưởng được, không thể nào khác được, bảo là đợi mình ở cửa hàng tiện lợi vì nghĩ rằng mình sẽ tới, bảo cậu ấy lại gần mình để ngửi thử mùi pheromone cũng đến, mình đến gần để ngửi mà cậu ấy cũng không né tránh…
“… Aiss, điên mất.”
Cơ thể đột nhiên nóng bừng, Lee Hyun Joon đạp tung tấm chăn mỏng rồi bật dậy ngồi trên giường. Cậu không tài nào ngủ được, cũng không thể ngừng nghĩ về Seo Ji Woo, đã thế trời còn nóng nực, thật sự muốn phát điên lên mà.
“…”
Bây giờ mình phải làm sao đây? Cứ tự nhiên như bây giờ, rồi sau đó nước chảy thành sông mà hẹn hò á?
Chết tiệt, hẹn hò với Seo Ji Woo, được nắm tay cậu ấy, ôm cậu ấy, đệt, còn có thể hôn cậu ấy nữa sao? Aiss, mẹ kiếp, nghĩ thôi đã thấy như ngửi thấy mùi bánh bông lan thoang thoảng nơi đầu mũi rồi. Lee Hyun Joon dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào gò má đang nóng bừng của mình, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ ngày càng trở nên đen tối kia lại.
Nếu cậu ấy thổ lộ rằng thích mình, rằng yêu mình đến phát điên thì sao, cứ thế đồng ý là được à? Mình cũng… không ghét. Cậu ấy xinh xắn, đáng yêu và… còn có khía cạnh khiến mình bận tâm nên hẹn hò cũng không tệ.
“…Nóng quá.”
Hyun Joon cởi phăng chiếc áo phông đang mặc rồi ném sang một bên. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cậu phải ngủ để mai dậy sớm đến trường nhưng lại không ngủ được. Hình ảnh Seo Ji Woo tươi cười cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu phát điên.
…Ước gì trời mau sáng. Để đến trường.
“…Chết tiệt.”
Có lẽ cậu điên thật rồi.
***
Lee Hyun Joon thức dậy trước cả khi chuông báo thức reo, cậu là phẳng chiếc áo sơ mi đồng phục đã khô cong đúng như dự đoán rồi mặc vào, dành khá nhiều thời gian để tạo kiểu tóc sao cho thật tự nhiên nhưng vẫn đẹp trai, sau đó mới rời khỏi nhà. Gặp Seo Ji Woo. Đó là toàn bộ lý do cậu đến trường, vì vậy cậu không mang theo sách vở hay bất cứ thứ gì tương tự. Cậu chỉ khoác chiếc ba lô lên một bên vai cho có lệ mà thôi.
Vừa bước ra khỏi căn gác mái và định đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy một đỉnh đầu tròn tròn ở phía dưới. Không nhìn thấy mặt, cũng không có tên viết trên đầu, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Seo Ji Woo.
Cậu đứng sững, không thể cử động vì quá ngạc nhiên khi thấy Seo Ji Woo đứng trước cửa nhà mình. Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, Ji Woo từ từ ngẩng đầu lên.
“Ơ?”
Nhìn Ji Woo ngạc nhiên khi thấy mình, Lee Hyun Joon bước xuống cầu thang, thở hắt ra như thể không thể tin nổi.
“Này, đây là nhà tôi đấy, người ngạc nhiên phải là tôi mới đúng. Sao cậu lại ngạc nhiên hả?”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ ra ngoài sớm như vậy. Tôi định đợi thêm 5 phút nữa, nếu cậu không ra thì sẽ lên gọi.”
“Sao cậu lại đến đây?”
“Vì tôi sợ cậu đột nhiên lại không muốn đến trường nữa, nên tôi đến đón cậu đi cùng.”
…Thấy chưa, đúng mà. Chẳng phải vì muốn gặp mình nên cậu ấy mới đến đây từ sáng sớm tinh mơ để cùng mình đến trường hay sao? Cậu ấy thích mình là cái chắc rồi.
Lee Hyun Joon trong lòng sướng rơn, cố gắng kìm nén khóe miệng đang chực nở nụ cười, liếc nhìn Ji Woo.
“Aiss, tôi đã bảo là sẽ đến trường rồi mà.”
“Nhưng biết đâu trong lúc ngủ cậu lại thay đổi ý định thì sao?”
“…Thế nên cậu mới đến đây từ sáng sớm à?”
“Sao? Cậu không thích tôi đến hả?”
“Ai… không thích…… hả? Không phải là không thích, chỉ là cậu đến mà không báo trước nên tôi mới ngạc nhiên thôi! Tôi hiểu tâm ý của cậu rồi, nhưng tôi cũng cần chuẩn bị tâm lý một chút, nên hãy kiên nhẫn đợi nhé.”
“Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Cũng cần chuẩn bị tâm lý nữa sao?”
“Đương nhiên rồi. Tôi cũng đang suy nghĩ… theo hướng tích cực…nên là… ừm… cậu đừng lo lắng quá. Nếu có thể… hừm… tôi sẽ… chiều theo ý cậu thôi.”
Lee Hyun Joon vòng vo ám chỉ quyết định của mình, hắng giọng một cái rồi bước đi trước.
“Nhưng cậu cũng thuộc kiểu người mạnh dạn đấy nhỉ? Lo lắng tôi không đến trường đến mức sáng sớm đã đến đây đợi rồi.”
“Tôi nghĩ chỉ cần cậu đến trường mỗi ngày trong vòng một tuần là có thể thích nghi được, vì vậy tôi nghĩ trong tuần đầu tiên này tôi có thể giúp cậu.”
“Nhưng cho dù thế, cũng đâu cần phải quan tâm đến mức đó chứ.”
“Cho đến khi cậu thích nghi được với trường học, tôi muốn làm mọi thứ cùng cậu.”
Cho đến khi thích nghi được với trường học? Đó là ý gì nhỉ? À, trong một tuần làm quen với trường học, cậu ấy muốn cùng mình làm mọi thứ, ý là muốn tìm hiểu nhau sao?
Không phải là những lời có thể hiểu ngay lập tức, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Chỉ là nếu bảo muốn ở cùng nhau thì có vẻ hơi kỳ quặc, nên cậu ấy mới lấy lý do làm quen với trường học để được ở bên cạnh mình. Lee Hyun Joon gật đầu, liếc trộm mái tóc mềm mại của Ji Woo khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Mỗi bước đi, từ Ji Woo lại tỏa ra mùi hương thanh mát như mùi xà phòng. Không phải là mùi cơ thể, mà là mùi xà phòng cậu ấy đã dùng khi tắm vào buổi sáng… Mùi hương đó cũng rất hợp với Ji Woo, khiến ánh mắt cậu không thể rời khỏi cậu ấy trên mỗi bước chân.
Nếu mỗi buổi sáng đều tươi mát và dễ chịu như thế này, thì việc đi học cho đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Vì đã có Seo Ji Woo cùng cậu sánh vai mỗi ngày như thế này.
***
Đúng như lời Seo Ji Woo nói, dù hơi phiền phức một chút nhưng chỉ cần đến trường đều đặn 7 ngày, việc thức dậy vào buổi sáng cũng trở nên dễ dàng hơn. Và trước khi đi ngủ, cậu lại bất giác nghĩ rằng ngày mai cũng phải đến trường, rồi đặt báo thức từ sớm.
Dạo gần đây, Lee Hyun Joon cảm thấy mình đã trở thành một cậu học sinh 19 tuổi khá ổn. Cậu tự hỏi liệu trong đời mình đã từng có một cuộc sống “học sinh” đúng nghĩa như thế này hay chưa.
Cậu từng nghĩ rằng ngủ nướng, chơi game, đi thu tiền, kiếm được những khoản tiền lớn mà học sinh khó có thể kiếm được trong khi người ta đến trường mới là điều tốt, nhưng gần đây suy nghĩ ấy đã thay đổi một chút.
Vì cậu đã nhận ra rằng việc thuộc về một nơi nào đó và có thể “cùng nhau” làm mọi thứ là một điều khá thú vị. Nói chính xác hơn, là cậu thích làm mọi thứ cùng với Seo Ji Woo,
Sau khi chuẩn bị xong để đến trường ngày thứ 8 liên tiếp, Lee Hyun Joon ra khỏi nhà. Và cậu vội vã đến trường. Không phải là có việc gì cần phải đi sớm, chỉ là cậu luôn muốn đến trường thật nhanh. Dù biết rằng mình đang làm lố nhưng từ sáng sớm, trong đầu cậu đã tràn ngập hình ảnh của Seo Ji Woo.
Thật ra mà nói, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là cùng học chung một lớp, cùng đến căng tin hoặc máy bán hàng tự động trong giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi. Cùng ăn trưa, mua kem hoặc đồ uống rồi đi lang thang quanh trường một cách vu vơ, sau đó lại vào lớp học, rồi cùng nhau về nhà. Chỉ là một lịch trình nhàm chán, rập khuôn, nhưng cậu lại thấy rất vui.
Đến trường, Lee Hyun Joon bước vào lớp và nhìn đến chỗ của Ji Woo đầu tiên. Có lẽ cậu đến hơi sớm nên vẫn chưa thấy Ji Woo đâu. À, lẽ ra mình nên đến nhà cậu ấy, nói là tiện đường ghé qua mới đúng. Cậu ấy luôn đến tận nhà để đi học cùng mình, có phải mình quá vô tâm rồi không…? Cậu ấy có buồn không nhỉ?
Ngày mai mình phải đến đón cậu ấy mới được, Lee Hyun Joon nghĩ rồi đi về phía chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống. Mỗi khi có đứa nào đó bước vào lớp, chúng vẫn nhìn cậu với ánh mắt có phần e dè. Nhưng dù sao cũng đã là ngày thứ 8 rồi, nên đỡ hơn nhiều so với ngày đầu, không đến mức khiến cậu phải bận tâm.
Còn tiếp.