Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 21
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 21
Lee Hyun Joon ngồi khoanh tay, đút hai tay vào túi quần, hai chân duỗi thẳng về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cửa trước. Bởi vì mọi người thường vào bằng cửa chính, nên khả năng Ji Woo sẽ vào bằng cửa trước thay vì cửa sau cao hơn. Cũng chính vì vậy mà những đứa khác đến trường như bình thường cũng phải đối mặt với ánh mắt hau háu của Lee Hyun Joon.
Khoảng 15 phút sau, khuôn mặt của Ji Woo xuất hiện ở cửa trước. Ơ, đến rồi. Hyun Joon rút tay ra khỏi túi, ngồi thẳng dậy, cau mày khi nhìn thấy Choi Young Jae bước vào lớp cùng Ji Woo. Hôm nay cậu ấy không đến trước cửa nhà mình, cậu đã nghĩ rằng cậu ấy ngủ quên hoặc có chuyện gì đó, nhưng khi thấy cậu ấy đi cùng Choi Young Jae khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Nhưng cũng không thể vội vàng kết luận rằng cậu ấy không đến nhà mình vì muốn đi cùng Choi Young Jae. Có thể họ gặp nhau trên đường đến trường. Ừ, khả năng đó cao hơn. Có thể họ gặp nhau ở cổng trường, hoặc lúc lên cầu thang chẳng hạn. Ừ, chắc là vậy rồi.
“Ơ? Cậu đến sớm thế?”
“Ừ, tự dưng dậy sớm, bây giờ tớ toàn tỉnh trước cả khi chuông báo thức reo. Mới dậy sớm một tuần mà đã thế rồi đấy, không hiểu sao lại như thế được.”
“Chắc là cậu đã quen với nhịp sinh hoạt đến trường nên bây giờ nó đã trở thành thói quen rồi nhỉ?”
“Ừm… Chắc là vậy.”
“May quá. Người ta nói chỉ cần cố gắng chịu đựng trong một tuần, có vẻ đúng thật. Sau này cứ làm như bây giờ là được, cậu có thể làm tốt mà.”
Lee Hyun Joon cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Ji Woo. Cảm giác như… khác với những gì Ji Woo đã nói từ trước đến giờ, lần này cậu ấy như lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu.
“Seo Ji Woo! Cho tớ xem phần cậu đã tóm tắt đi!”
“Ừ, đợi chút.”
Choi Young Jae vô ý vẫy vẫy tờ đề cương, gọi Ji Woo. Ji Woo quay sang nhìn, rồi lại mỉm cười với Hyun Joon, sau đó cậu ấy quay người đi về chỗ ngồi của mình.
“…”
Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Lee Hyun Joon lại trở nên kỳ lạ. Không có chuyện gì đáng để tâm trạng trở nên kỳ lạ cả, chỉ là Seo Ji Woo trở về chỗ ngồi của mình thôi, nhưng tâm trạng cậu lại chùng xuống. Chỉ trong một ngày, cảm giác như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình, một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Sau này cứ làm như bây giờ là được sao?
Cậu có thể làm tốt ư?
Sao giống như giáo viên chúc phúc cho những học sinh tốt nghiệp mà mình sẽ không bao giờ gặp lại thế nhỉ? Hay là do mình tưởng tượng, Lee Hyun Joon chưa từng đi học thêm bao giờ, nhưng lại vô cớ cảm thấy quen thuộc với cảm giác này. Cậu thẫn thờ nhìn bóng lưng Ji Woo đang ghé sát đầu vào Choi Young Jae, đưa cho cậu ta cái gì đó. Cậu không hiểu sao mình lại bực bội đến thế.
Tâm trạng kỳ lạ đó kéo dài. Sau tiết 1, nhìn bóng lưng Seo Ji Woo đang ngồi yên, không nhúc nhích học bài, tâm trạng cậu cũng thấy kỳ lạ. Sau tiết 2, nhìn cậu ấy gật đầu khi Choi Young Jae rủ đi đến máy bán hàng tự động, rồi hai người họ cùng nhau đi ra ngoài bằng cửa trước, tâm trạng cậu lại càng chùng xuống.
Sao thế? Sao cậu ấy không hỏi mình có muốn đi cùng không? Sao sau giờ học cậu ấy không đến chỗ mình? Sao cậu ấy không quay đầu lại xem mình có ổn không?
Dù biết rằng suy nghĩ này có phần trẻ con, nhưng Lee Hyun Joon không thể ngăn bản thân suy nghĩ như vậy. Cậu không thể tin, cũng không thể hiểu được hiện thực phũ phàng, rằng sự quan tâm dạt dào của Seo Ji Woo đã đột ngột chấm dứt. Cậu không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu, phải suy nghĩ như thế nào, chỉ biết thở dài ngao ngán.
“…”
Không. Chỉ là do mình nhạy cảm quá thôi. Ngủ đủ giấc rồi sao lại nhạy cảm như thế chứ? Có chuyện gì to tát đâu mà sao mình cứ phải làm quá lên thế, chắc là Choi Young Jae khát nước nên cậu ấy mới đi cùng thôi. Giờ ra chơi cũng chỉ còn chưa đầy 5 phút, phải đi nhanh về nhanh nên cậu ấy không rủ mình đi cùng… ừm…
Lee Hyun Joon tự tìm lý do, cố gắng hợp lý hóa cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân trong lòng, khẽ gật đầu. Chẳng có chuyện gì to tát cả, không nên so đo, tính toán làm gì. Nhỏ mọn chỉ làm bản thân trông kém cỏi hơn, trong khi mình còn đang phải cố gắng thể hiện tốt….
Khoan, sao mình lại phải cố gắng thể hiện tốt với Seo Ji Woo chứ? Có cần thiết phải làm thế không? Sao mình lại muốn thể hiện tốt? Sao mình lại muốn trông thật ngầu lòi trước mặt cậu ấy đến phát điên thế này? Sao mình lại mong Seo Ji Woo cả ngày chỉ tìm mình, chỉ nhìn mình, chỉ nói chuyện với mình, chỉ đi cùng mình đến thế? Điên rồi, chết tiệt…
Đột nhiên, một vật lạnh ngắt chạm vào má cậu. Lee Hyun Joon giật mình, cau mày, ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt Ji Woo đang mỉm cười, tay cầm lon coca đỏ tràn ngập trong tầm mắt cậu.
“Giật mình à?”
“…Ừ.”
“Uống đi.”
Thật nực cười. Chỉ vì Ji Woo mua cho cậu lon coca yêu thích, đưa cho cậu, lại còn với khuôn mặt đang mỉm cười ấy mà tâm trạng chùng xuống, ngổn ngang của cậu bỗng chốc tan biến. Không, không chỉ tan biến, mà còn trở nên vui vẻ nữa. Đến mức cậu tự hỏi một người có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy sao?
“…Cậu mua cái này cho tôi à?”
“Ừ, cậu thích mà.”
Tiếng chuông vào học vang lên, Ji Woo nhìn về phía trước, đặt lon coca lên bàn rồi đi về chỗ ngồi. Lee Hyun Joon thẫn thờ nhìn lon coca trước mặt. Dù có trúng số độc đắc chắc cũng không vui bằng lúc này.
“….”
… Aiss, chết tiệt, mình điên vì cậu ấy thật rồi. Sao lon coca cũng có thể trông đáng yêu thế này?
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc gáy xinh xắn và khuôn mặt nghiêng của Ji Woo đã ngồi vào chỗ, đang mở vở ra từ lúc nào. Dù nhìn từ xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hàng mi dài, đôi má có vẻ mềm mại. Tim cậu đập loạn xạ. Khi thì thắt lại, khi thì giãn ra, hỗn loạn cả lên. Khuôn mặt cậu ấy mỉm cười nhìn xuống khi cậu giật mình cứ lởn vởn trong tâm trí, mùi hương bánh bông lan tỏa ra từ gáy cậu ấy cũng vương vấn nơi đầu mũi.
Đang nhìn mà lại càng muốn nhìn hơn nữa. Cậu không thể rời mắt, chỉ mong cậu ấy lại quay lại nhìn mình, lại mỉm cười với mình.
Đúng rồi, là do mình quá nhạy cảm nên mới tự suy diễn lung tung. Cậu ấy còn mua cả lon coca mình thích cho mình, quan tâm mình như thế, sao lại nói là giữ khoảng cách được chứ.
Thế là, nhờ nụ cười tinh nghịch và lon coca của Ji Woo, chiếc tàu lượn siêu tốc của Lee Hyun Joon vốn đã chạm đáy, lại bắt đầu leo lên đỉnh cao.
Chiếc tàu lượn siêu tốc của Lee Hyun Joon rất nhanh đã lao thẳng xuống đáy một lần nữa. Bởi vì suốt buổi chiều cậu đã xác nhận được nhiều lần rằng không phải do cậu nhạy cảm.
Cùng ăn trưa nhưng bầu không khí, sự tập trung của cậu ấy dành cho cậu rõ ràng đã khác trước. Rồi tiết 5 bắt đầu, cậu ấy không nói chuyện với cậu nữa, vừa vào lớp đã đi thẳng về chỗ ngồi, lại bắt đầu học đống đề cương đáng ghét kia. Trong khi đó cậu ấy lại thỉnh thoảng mỉm cười, trò chuyện với Choi Young Jae đang ngồi bên cạnh.
Và điều then chốt là sau khi tan học, cậu ấy nói rằng phải ghé qua nhà Choi Young Jae một lát, rồi chỉ vẫy tay chào tạm biệt và cùng Choi Young Jae rời đi. Lee Hyun Joon chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người họ đang cười nói vui vẻ bởi vì cậu không có việc gì phải đến nhà Choi Young Jae cả.
Chiếc tàu lượn siêu tốc không chỉ lao xuống đáy, mà còn vỡ tan tành rồi bốc cháy. Lee Hyun Joon về nhà, ném chiếc cặp vào một góc, cởi đồng phục và ném lên trên. Cậu cảm thấy thật mất mặt khi nghĩ đến việc mình đã giặt đồng phục, sấy khô, là ủi phẳng phiu chỉ để gây ấn tượng với cậu ấy.
“….”
Không, làm sao mà chỉ trong một ngày cậu ấy lại có thể không còn quan tâm đến mình như thế chứ? Cậu muốn nghĩ rằng mình lại đang hiểu lầm, nhưng không thể. Rõ ràng là đã khác so với hôm qua, đã thay đổi rồi…
Chỉ cần nhìn lại ngày hôm nay thôi đã thấy mọi thứ khác xa so với tuần trước. Không phải là cậu ấy làm ngơ mình, nhưng thời gian cậu ấy quan tâm đến mình đã giảm đi đáng kể. Không phải là lạnh lùng, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp như hôm qua đã không còn.
“…Ha…”
Lee Hyun Joon thở dài, nằm phịch xuống nệm. Cậu biết rằng việc tâm trạng mình lên xuống thất thường theo từng cử chỉ, hành động của Seo Ji Woo là không bình thường, nhưng cậu không thể nào trở lại bình thường được nữa. Cứ cho là không bình thường, là một tên điên cũng được, cậu chỉ muốn quay trở lại ngày hôm qua…
Trở lại ngày hôm qua, khi Seo Ji Woo quan tâm đặc biệt đến cậu, thể hiện ra ngoài, và đối xử với cậu một cách dịu dàng,
“… Bực mình thật.”
Tại sao? Sao cậu ấy lại như thế? Chán mình rồi ư? Hay là cậu ấy thích kiểu thô lỗ, côn đồ như trước kia của mình? Mình đã cố gắng ăn nói cẩn thận hơn, bớt chửi thề để gây ấn tượng tốt, không phải gu của cậu ấy sao? Hay là cậu ấy thích kiểu người cục súc hơn?
Nhưng cho dù thế, sao có thể thay đổi nhanh như vậy chỉ trong một ngày? Không, không đúng, không phải lý do đó. Có lẽ mình đang suy diễn quá mức, tự mình suy chăng?
“…”
Aiss, chết tiệt, cũng không đúng, rõ ràng là đã thay đổi, còn thay đổi một cách rõ ràng nữa…
Khác với việc cậu vẫn đang tập trung vào Seo Ji Woo, Seo Ji Woo lại phân tán sự tập trung của mình ra khỏi cậu. Khi ở cùng cậu, cậu ấy đương nhiên sẽ kéo Choi Young Jae theo, nhưng khi ở cùng Choi Young Jae, cậu ấy lại không gọi cậu.
Hình ảnh hai người họ tự nhiên đi cùng nhau, nói chuyện với nhau hiện lên trong đầu cậu, khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Thật trẻ con mà. Nhưng việc Seo Ji Woo dành thời gian cho Choi Young Jae thay vì cậu khiến cậu cảm thấy buồn bã và bồn chồn đến phát điên.
Cảm giác như bị cướp mất viên kẹo đang ngậm trong miệng. Cũng giống như cảm giác đang đói lả sau ba ngày nhịn ăn, vừa cắn một miếng hamburger thì bị ai đó giật lấy và ném đi thật xa. Cậu cảm nhận rõ ràng sự quan tâm và ánh nhìn của Seo Ji Woo dành cho mình đã bị phân tán, ruột gan sôi sục nhưng không biết phải làm sao, khiến trái tim cậu như muốn phát điên.
Còn tiếp.