Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 22
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 22
“…Aisss, chết tiệt.”
Khó chịu chết đi được. Lee Hyun Joon đột ngột bật dậy, ngồi thẳng lưng. Cứ giữ mãi sự bực dọc trong lòng một mình đúng là không hợp với cậu. Ngồi đây vắt óc suy nghĩ một mình cũng chẳng giúp tìm ra câu trả lời, đặc biệt với loại chuyện này càng nghĩ càng tự làm khổ mình, chỉ muốn vùi đầu xuống đất cho xong. Thay vì tự mình làm mấy trò ngu ngốc này, chi bằng đi hỏi thẳng Seo Ji Woo cho rồi.
Cậu không muốn cứ mãi thấp thỏm trong mớ cảm xúc hỗn độn này nữa. Dù kết quả có ra sao, dù có thành cơm hay thành cháo thì cậu vẫn muốn hỏi Seo Ji Woo, muốn nghe cậu ấy trả lời. Rõ ràng sự quan tâm Seo Ji Woo dành cho cậu ngày hôm qua không hề đơn giản. Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì? Tại sao lại làm như vậy? Cậu phải trực tiếp đối mặt, có như thế mới giải tỏa được khúc mắc trong lòng.
“…Aiss.”
Hay là cậu ta đang “thả thính” mình nhỉ? Kiểu ban đầu thì đối xử tốt đến mức không tưởng, rồi đột ngột quay ngoắt thái độ khiến người ta phát điên, khiến người ta phải chủ động tiến tới, có phải cậu ta đang dùng cái “mánh” đó không? Không, nhưng mà như thế này thì quá đáng quá rồi. Sao lại không rủ mình đi đến máy bán hàng tự động nữa? Sao lại thì thầm to nhỏ với cái đứa Choi Young Chae đần độn hay giỏi giang gì đó? Sao lại không nói với mình ngày mai hãy đến trường nữa…? Làm sao có thể bỏ rơi mình mà đi thẳng về nhà Choi Young Chae như thế chứ?
Lee Hyun Joon bực bội liệt kê ra một tràng những điều khiến cậu cảm thấy tủi thân, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Có lẽ thay vì đến chỗ làm làm phiền, đợi đến lúc cậu ấy tan làm rồi nói chuyện sẽ tốt hơn. Nếu đang nói chuyện dở mà có khách vào thì cuộc đối thoại sẽ bị gián đoạn, bầu không khí cũng sẽ trở nên gượng gạo.
Nghĩ bụng rằng lúc đó ngủ một giấc cũng được, cậu nhắm mắt lại, đúng lúc ấy điện thoại rung lên. Lee Hyun Joon uể oải cầm điện thoại lên, xác nhận tin nhắn.
[Anh Beak Joo Seung: Có “mối” lớn. Hôm nay hoặc mai lúc nào tiện thì ghé qua.]
Hôm nay hay mai cũng được, vậy thì mai ghé cũng không muộn. Nghĩ vậy, Lee Hyun Joon toan nhắm mắt lại, nhưng rồi không lâu sau cậu lại bật dậy. Thay vì ngồi đây mòn mỏi chờ đến 10 giờ trong sự bứt rứt, chi bằng đến nghe ngóng tình hình công việc, ít nhất cũng giết thời gian tốt hơn.
Lee Hyun Joon đứng dậy, với lấy chiếc áo hoodie màu đen trên mắc áo rồi khoác lên người. Cuối cùng cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kéo sụp xuống, bước ra khỏi căn phòng gác mái.
***
“7.800 won ạ. Quý khách có cần túi không ạ?”
Đáp lại vị khách xua tay ra hiệu không cần, Ji Woo lịch sự thanh toán 7.800 won bằng thẻ và đưa hóa đơn. Vị khách lại xua tay, ý bảo vứt đi rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Ji Woo vứt hóa đơn vào thùng rác, ngồi xuống ghế, lấy tập tài liệu in ấn đã để gọn sang một bên lúc nãy ra và bắt đầu giải đề.
Làm hết một trang, vừa lật sang trang tiếp theo thì Choi Young Chae bước vào, vừa uống lon nước soda vừa tiến về phía quầy thu ngân. Ji Woo “tít” một tiếng, quét mã vạch trên lon nước Choi Young Chae đang uống để thanh toán.
“Lúc nãy tớ thấy Lee Hyun Joon đấy?”
“Ở đâu?”
“Trước cửa ga ấy. Nó mặc đồ đen thui, không biết đi đâu nữa.”
Nghe đến cái tên Lee Hyun Joon, Ji Woo thoáng liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh và chìm đắm trong suy nghĩ. Kể từ lần đầu tiên cậu ta đến chỗ cậu làm thêm chơi, Lee Hyun Joon ngày nào cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi vào khoảng 8 giờ tối, ở lại cùng cậu cho đến khi tan làm. Và sau đó cậu ta luôn đưa cậu về tận nhà.
Dường như đã quen với điều đó, chỉ cần nghe đến tên Lee Hyun Joon là Ji Woo lại cảm thấy chiếc ghế trống bên cạnh có chút trống trải. Dù biết rằng cậu ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng hơi ấm dù chỉ thoáng qua ấy vẫn luôn dễ dàng len lỏi vào trái tim Ji Woo.
“Cậu ta cũng làm thêm à?”
“Chắc vậy. Tớ không rõ lắm, nhưng nghe nói là có làm công việc gì đó.”
Không thể nói với Choi Young Chae rằng cậu ta làm công việc thu tiền, Ji Woo ậm ừ cho qua, dọn dẹp tập tài liệu rồi cất gọn sang một bên.
“Hôm nay cậu có vẻ giữ khoảng cách với Lee Hyun Joon nhỉ?”
“Trông rõ thế à?”
“Ừ. Mấy hôm trước mày suốt ngày kè kè bên Lee Hyun Joon, cứ như sợ cậu ta đột nhiên bỏ về ấy.”
“Giờ cậu ấy có vẻ thích nghi với trường học rồi. Tự đến trường, không trốn tiết giữa chừng… Chắc không cần phải làm phiền cậu ấy nữa.”
“Hả, cậu ta thấy phiền à?”
“Không, không phải, nhưng ban đầu chẳng phải tớ cứ lẽo đẽo theo cậu ấy, tìm cậu ấy để ép cậu ấy đến trường sao? Cậu ấy rất khó chịu vì chuyện đó. Giờ không cần phải làm thế nữa rồi.”
Cậu có cảm giác như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ to lớn. Tất nhiên ban đầu là do lời nhờ vả của giáo viên chủ nhiệm, thêm một chút đồng cảm, cậu mong Lee Hyun Joon có thể tốt nghiệp suôn sẻ. Nhưng sau khi nói chuyện, nghe cậu ấy tâm sự, điều cậu mong muốn nhất là Lee Hyun Joon có thể “thích nghi” với trường học. Cậu không muốn cậu ấy tự tách mình ra khỏi tập thể, nơi mà đáng lẽ cậu ấy phải thuộc về, chỉ vì những ánh mắt soi mói của người xung quanh.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ việc có được chỗ đứng trong trường học đôi khi mang lại sự giúp đỡ to lớn và cảm giác an toàn.
Vì vậy cậu muốn khiến Lee Hyun Joon không còn e ngại việc đến trường nữa. Trước khi những ánh mắt khác kịp đổ dồn về phía Lee Hyun Joon, cậu đã chủ động chào đón, dẫn dắt và cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy, để cậu ấy không còn phải bận tâm đến những ánh mắt tò mò, lạ lẫm của những học sinh khác.
Nhưng giờ đây có vẻ như cậu ấy không còn bận tâm đến những điều đó nữa, lại còn đến trường sớm hơn cả cậu, vậy nên cậu không cần phải làm phiền Lee Hyun Joon thêm.
Cậu rất biết ơn Lee Hyun Joon, dù hẳn là cậu ấy đã rất khó chịu, nhưng từ lúc nào đó cậu ấy đã không còn tỏ thái độ mà làm theo những gì cậu đề nghị. Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là tốt nghiệp, cậu nghĩ rằng Lee Hyun Joon có thể tự mình vượt qua tốt đẹp.
“Nhưng mà tớ thấy tâm trạng cứ kỳ lạ sao ấy.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Tớ cứ tưởng sẽ thấy nhẹ nhõm, ai ngờ lại có chút nhẹ nhõm xen lẫn hụt hẫng.”
“Hụt hẫng cái gì chứ? Bỏ được cái đứa chẳng mang lại lợi ích gì cho mình thì phải thấy tốt mới đúng.”
“Lee Hyun Joon không phải người xấu đâu.”
“Mới đi chung có mấy ngày mà đã bênh vực ghê thế cơ à?”
“Không phải, cậu ấy thực sự là người tốt mà. cậu đi chung với cậu ấy mấy ngày nay cũng biết rồi còn gì. Cậu ấy tốt bụng hơn cậu nghĩ nhiều.”
“Ừm… đúng là… hơn tớ nghĩ…”
Choi Young Chae bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, rồi lôi chiếc điện thoại đang rung lên ra, thở dài rồi nghe máy.
“A, mẹ à. Con đang về, con đang về đây. Con có làm phiền Seo Ji Woo đâu. Vâng vâng, con biết rồi. Con không về muộn đâu.”
Choi Young Chae thở dài thườn thượt, nhìn đồng hồ rồi vẫy tay với Ji Woo.
“Tớ định trốn học thêm mà bị phát hiện rồi. Tớ phải về đây.”
“Về nhanh đi, kẻo bị mắng.”
“Ừ… mai gặp.”
Nhìn Choi Young Chae ủ rũ rời đi, Ji Woo khẽ mỉm cười, đi ra khỏi quầy thu ngân, kiểm tra xem trên kệ hàng còn thiếu những gì, rồi vào kho lấy hàng ra sắp xếp lại ngay ngắn. Đúng lúc ấy tiếng cửa mở vang lên. Hình ảnh Lee Hyun Joon bất chợt hiện lên trong đầu, Ji Woo ló đầu ra khỏi kệ hàng và bắt gặp ánh mắt của một vị khách lạ.
“Xin mời vào.”
Xác suất là Lee Hyun Joon so với xác suất không phải thấp hơn rất nhiều, vậy mà không hiểu sao trong khoảnh khắc tiếng cửa mở, cậu lại mong chờ đó là Lee Hyun Joon, rồi lại thất vọng khi nhận ra không phải là cậu ấy.
Chỉ mới làm cùng nhau có mấy ngày, chẳng lẽ đã quen thuộc đến thế rồi sao? Dù biết rằng nói “chỗ trống” có vẻ hơi to tát, nhưng cậu vẫn luôn để ý đến chỗ trống của Lee Hyun Joon.
Haizzz… Ji Woo thở dài một hơi, tiếp tục lấp đầy kệ hàng bằng bánh kẹo. Khi đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ vẩn vơ, cách tốt nhất là vận động tay chân.
Khoảng 9 giờ 55 phút, ông chủ bước vào cửa hàng tiện lợi, mỉm cười chào Ji Woo. Sau đó ông ra hiệu cho cậu tan làm, chỉ tay về phía bên ngoài quầy thu ngân.
“Về đi. Bạn cháu đang đợi kìa.”
“…Dạ?”
“Cái cậu bạn hay đi cùng cháu dạo gần đây ấy. Đang đứng ngoài kia kìa.”
Nghe vậy, Ji Woo ngạc nhiên, vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Đúng như lời ông chủ nói, Lee Hyun Joon đang đứng cạnh cửa ra vào, ở vị trí khuất tầm nhìn từ quầy thu ngân.
“Cậu đợi tôi à?”
“Ừ.”
“Sao không vào trong?”
“Hôm nay cậu ra ngoài sẽ tốt hơn là tôi đi vào.”
“Có chuyện gì à?”
“Xong việc rồi thì thay đồ rồi ra đây.”
“Ừ, đợi tôi một lát.”
Ji Woo nhanh chóng quay vào cửa hàng tiện lợi, đi vào trong kho, cởi áo khoác đồng phục, gấp gọn rồi cất đi, lấy túi xách rồi đi ra. Cuối cùng, cậu chào tạm biệt ông chủ rồi bước ra ngoài, Lee Hyun Joon vẫn đang đứng ở chỗ cũ.
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Không lâu lắm. Khoảng 30 phút?”
“Đợi lâu thế rồi… Sao không vào trong luôn đi?”
“Không, không sao, tôi đến để hỏi cậu chuyện này.”
“Chuyện gì?”
Ji Woo yên lặng ngước nhìn khuôn mặt Lee Hyun Joon. Cậu không thể đoán được cậu ta định nói gì, nhưng nhìn nét mặt thì có vẻ như cậu ta đang hơi tức giận.
“…Về nhà rồi nói, đứng đây nói chuyện không tiện lắm.”
“Ừ.”
Suốt dọc đường đi về nhà, Lee Hyun Joon không nói một lời. Cậu ta cứ định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thỉnh thoảng lại thở dài, cởi mũ vuốt ngược tóc mái ra sau, rồi đá mạnh vào viên đá vướng dưới mũi giày một cách vu vơ.
“Cậu định hỏi tôi chuyện gì?”
Về gần đến nhà, không thể chịu đựng sự im lặng ngột ngạt thêm được nữa, Ji Woo đành lên tiếng hỏi lại Lee Hyun Joon. Lúc này họ đã đi qua cửa hàng tạp hóa và đến trước cửa nhà. Cũng đồng nghĩa với việc không còn nơi nào để đi nữa.
“……”
Lee Hyun Joon đứng dưới ánh đèn đường, cúi gằm mặt, dùng mũi giày khẽ gõ xuống đất, rồi như hạ quyết tâm, cậu ta ngẩng đầu lên. Vì trời tối, dù có đèn đường nhưng vành mũ vẫn che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu ta, khiến Ji Woo không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.
Còn tiếp.