Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 23
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 23
“Sao cậu lơ tôi?”
“Tôi không có.”
“Không có gì mà không có. Cả ngày hôm nay cậu đều như thế.”
“Tôi làm thế từ bao giờ?”
“Đúng là, tức điên lên được.”
“Tôi lơ cậu từ bao giờ?”
“Từ bao giờ là từ bao giờ? Từ cả ngày hôm nay cơ mà?”
“Vậy cậu nói xem tôi cố tình lơ cậu từ lúc nào?”
“Này, tưởng tôi không nói được chắc. Nhiều đến mức tôi còn chưa sắp xếp xong trong đầu đây này?”
Lee Hyun Joon liệt kê ra tất cả những điều khiến cậu cảm thấy tủi thân suốt cả ngày, rồi tự đánh số thứ tự trong đầu.
———-
1. Không rủ mình đi cùng mà lại đi đến máy bán hàng tự động với Choi Young Chae
2. Giờ ra chơi không thèm để ý đến mình.
3. Còn lâu mới đến giờ ăn trưa mà đã không ở cùng mình, đột nhiên chỉ lo học. (+Trong khi đó lại nói chuyện với Choi Young Chae.)
4. Nói là phải ghé nhà Choi Young Chae rồi quay lưng đi thẳng ngay trước cổng trường một cách phũ phàng.
———-
Cậu định nói thẳng từ mục số 1, nhưng ngẫm lại thì đó không hẳn là “lơ” mình, nói ra có vẻ hơi mất mặt. Mục số 2, số 3 và số 4 cũng vậy. Seo Ji Woo không cố tình phớt lờ, làm như không quen biết hay đối xử với cậu như người vô hình, chỉ là cậu ấy không còn ân cần như hôm qua mà thôi.
“Nói đi, nhanh lên.”
“…”
“Chẳng phải cậu bảo nhiều lắm sao?”
“…”
“Sao không nói? Nếu tôi có chỗ nào sai tôi sẽ xin lỗi.”
Aiss, chết tiệt rồi. Hình như cậu ấy giận rồi. Nhìn khuôn mặt Ji Woo đang mím chặt môi, ngước nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh, không chút hơi ấm khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Lee Hyun Joon liếm đôi môi khô khốc, thở hắt ra một hơi ngắn.
“Ừ thì… không hẳn là cậu công khai lơ tôi hay làm lơ tôi, nhưng rõ ràng là cậu đang tránh mặt tôi.”
“Tôi tránh mặt cậu từ bao giờ?”
“Không tránh mặt sao lại…! Sao lại…”
“…”
“Sao lại thay đổi đột ngột như thế? Hôm qua đâu có như thế. Sao… sao tự dưng… Aisss, chết tiệt. Thật là… mất mặt chết đi được, tôi nhất định phải nói ra những lời này cậu mới hiểu à?”
Cảm thấy bản thân thật ấu trĩ và mất mặt, Lee Hyun Joon gập người xuống, nhắm chặt mắt rồi mở ra, sau đó đứng thẳng dậy. Đã phóng lao thì phải theo lao, dù có mất mặt, danh dự có de về không thì cậu cũng phải nói ra, không thể cứ giữ trong lòng. Cậu không muốn cứ mãi u sầu, tự mình suy đoán mà không biết lý do.
“Sao tự dưng cậu không nói chuyện với tôi? Không rủ tôi làm gì cùng, về nhà cũng chỉ đi cùng với thằng đó?”
“…À…”
“Phản ứng gì thế? Không phải kiểu ‘Tưởng cậu không biết, ai ngờ cậu tinh ý nhận ra hết nhỉ?’ đấy chứ? Aiss, bị phát hiện mất rồi. Kiểu vậy đúng không?”
“Không phải.”
“Không phải thì là gì?”
Ji Woo hít thở sâu, bình tĩnh sắp xếp những lời cần nói trong đầu rồi mới lên tiếng. Thật lòng mà nói thì cậu không ngờ rằng Lee Hyun Joon lại phản ứng như thế này, cũng không ngờ cậu ta sẽ hỏi lý do, nên có hơi bối rối.
“Ban đầu, mục đích của tôi là khiến cậu đến trường. May mắn là cậu đã bắt đầu đi học đầy đủ, có vẻ cũng đã thích nghi xong nên tôi nghĩ mình không nên làm phiền cậu nữa.”
“Gì cơ?”
“Tôi đã làm xong những việc mình có thể làm.”
Hoàn toàn, một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Lee Hyun Joon cứng họng, không nói nên lời. Thậm chí còn có chút hụt hẫng. Nghe như thể cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ khiến cậu đến trường, nên giờ cậu ta sẽ rút lui. Nếu nhận được câu trả lời kiểu như “Cậu không phải gu của tôi” thì cậu sẽ chỉ tổn thương lòng tự trọng, chứ không cảm thấy khó chịu đến mức này.
Lời nói của Seo Ji Woo chỉ có thể được hiểu là cậu ấy đã ở bên cạnh cậu chỉ để đạt được mục đích của mình. Giờ đã đạt được rồi, nên không cần phải tiếp tục nữa. Không sai, nhưng chẳng phải trong thời gian qua đã có chút tình cảm nảy sinh sao, làm sao cậu ấy có thể dứt khoát đến thế?
Lúc này, một câu nói của Seo Ji Woo vang lên trong đầu cậu.
‘Cho đến khi cậu “thích nghi” với trường học, tớ sẽ làm mọi thứ cùng cậu.’
Cảm giác kỳ lạ không rõ nguyên nhân lúc đó, hóa ra là như vậy. Câu nói “cho đến khi cậu thích nghi, tớ sẽ làm mọi thứ cùng cậu” thực chất là lời hứa sẽ giúp cậu có thể đi học đều đặn mỗi ngày. Và khi cậu đã quen với việc đi học vào mỗi buổi sáng, cũng như đã quen với việc ngồi lì trong lớp học, nghe giảng một cách hời hợt, Seo Ji Woo đã từ bỏ vai trò “người hỗ trợ thích nghi trường học” của Lee Hyun Joon. Giờ cậu mới nhận ra điều đó, thật nực cười.
“Vậy ý cậu là cậu “vắt chanh bỏ vỏ”? Cậu làm phiền tôi, ép tôi đến trường, rồi giờ đột nhiên cậu lại muốn rút lui?”
“Thế nên tôi mới không làm phiền cậu nữa đấy thôi.”
“Này, nghe có hợp lý không? Chẳng phải ban đầu cậu ép tôi đến trường sao? Cậu bảo đến trường để gặp cậu. Tôi đã đến trường vì cậu, thì cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?”
“…Cậu đến trường để gặp tôi à?”
“Ừ.”
“…”
“Cậu không biết à?”
“Ừ…”
Nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của cậu ấy, cơn giận trong lòng cậu lại vơi đi một nửa. Lee Hyun Joon thèm thuốc lá kinh khủng. Nhưng cậu không muốn hút thuốc trước mặt Seo Ji Woo, đành kìm nén sự bực bội rồi thở dài ngao ngán.
“Dù sao thì tôi cũng không phải là không nói chuyện hay không gặp cậu.”
“Không, nhưng đối với tôi, cậu đang phớt lờ tôi, coi tôi như không khí.”
“Tôi nghĩ cậu hơi quá lời rồi.”
“Quá lời hay không tôi không cần biết, dù sao thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi. Cậu đã lẽo đẽo theo tôi mỗi ngày, làm ầm ĩ bắt tôi đến trường. Tôi tin tưởng cậu nên mới đến trường, nếu không có cậu tôi sẽ không muốn đến trường nữa, cậu phải chịu trách nhiệm. Đã làm thì phải có trách nhiệm đến cùng chứ?”
“…Tôi phải chịu trách nhiệm cái gì?”
“Tôi.”
“…Cậu? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?”
Thở hắt ra một hơi, Lee Hyun Joon cởi mũ, dùng tay hất tóc mái sang một bên. Bóng tối che khuất đôi mắt cậu ta không còn, khuôn mặt Ji Woo hiện ra rõ ràng hơn.
“Tại sao là tại sao? Tôi đến trường là vì cậu, nên cậu phải chịu trách nhiệm. À, kệ đi. Cậu phải chịu trách nhiệm. Từ mai tôi cũng sẽ bám theo cậu cả ngày cho đến khi cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, liệu mà làm.”
“Cậu có biết là mình đang vô lý lắm không?”
“Không biết. Chẳng phải cậu cũng biết mình vô lý mà vẫn bám theo tôi đấy sao? Cậu cũng chịu đựng đi. Rồi sẽ có lúc… cậu cũng sẽ chỉ nhìn thấy mình tôi trong mắt, giống như tôi bây giờ.” Chẳng bao lâu nữa đâu.
Những lời tâm can quá mức sến súa khiến Lee Hyun Joon không thể thốt ra thành lời, cậu nuốt xuống, nghiêng đầu, đối mặt với Ji Woo vẫn đang nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
“Tôi nói xong rồi. Cậu có gì muốn nói thì nói đi.”
“…Tôi không có. Cũng không biết phải nói gì.”
“Tốt. Vậy thì chấp nhận đi.”
Lee Hyun Joon cười toe toét, khẽ kéo nhẹ mái tóc hơi rối của Ji Woo mà không làm cậu ấy đau. Trò đùa trẻ con khiến Ji Woo bật cười, rồi cậu ấy nhanh chóng thu lại nụ cười, lắc đầu.
“Vì cậu mà tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn ngủ. Về đi.”
“Mai gặp.”
“…Ừ. Về cẩn thận.”
“Cậu vào nhà đi rồi tôi về.”
Ji Woo bất lực nhìn Lee Hyun Joon đang đứng ì ra đó, vẫy tay chào lần nữa rồi đi vào nhà trước. Lee Hyun Joon đứng đó cho đến khi bóng dáng Ji Woo khuất hẳn, lúc này chỉ còn lại một mình. Cậu ôm đầu nhớ lại những lời lẽ xấu hổ của mình, nghĩ lại vẫn thấy trẻ con đến mức khó tin nhưng cậu không hối hận. Ít nhất cậu cũng đã tuyên bố rằng mình muốn bám lấy Seo Ji Woo bằng mọi giá.
Nhất định cậu sẽ lấp đầy mọi thứ của Seo Ji Woo bằng hình bóng của mình. Giống như cậu bây giờ, cậu muốn khiến cậu ấy cảm thấy trống vắng đến mức phải chủ động tìm đến mình khi không có cậu bên cạnh.
Cuối cùng, khuôn mặt Ji Woo khi cậu ấy bật cười cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Dù cậu ấy mới vào nhà chưa đến 5 phút, nhưng cậu đã thấy có chút nhớ nhung.
Sáng mai sao mãi chưa đến thế này?
Lee Hyun Joon lại kéo sụp mũ xuống, bước đi đầy lưu luyến. Cái bóng dài giữa đêm khuya lặng lẽ theo sau cậu.
* * *
Mặc đồng phục, miệng nhét đầy miếng bánh mì nhỏ, Ji Woo vừa nhai miếng bánh ngọt ngào vừa nhớ lại chuyện tối qua.
‘Tôi tin tưởng cậu nên mới đến trường, nếu không có cậu tôi sẽ không muốn đến trường nữa, cậu phải chịu trách nhiệm. Đã làm thì phải có trách nhiệm đến cùng chứ?’
Nghĩ lại vẫn thấy vô lý không thể tả. Nói đúng ra thì cậu đã giúp đỡ Lee Hyun Joon, chứ không phải gây rắc rối. Dù Lee Hyun Joon có đi học hay không, có tốt nghiệp hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu chỉ làm với thiện chí, chứ không phải chuyện gì to tát phải chịu trách nhiệm cả.
‘…Tôi phải chịu trách nhiệm gì?’
‘Tôi.’
Nhưng khuôn mặt Lee Hyun Joon khi nói phải chịu trách nhiệm với cậu ta thật rõ ràng. Cậu nghĩ đó là một kiểu “ăn vạ” mới, nhưng không hiểu nổi tại sao cậu ta lại phải làm quá lên như thế. Tất nhiên cậu không phải chịu tổn thất gì to tát, cũng không phải ghét bỏ gì chuyện đó… nhưng kỳ lạ thì vẫn kỳ lạ.
‘Không biết. Cậu phải chịu trách nhiệm. Từ mai tôi cũng sẽ bám theo cậu cả ngày cho đến khi cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, liệu mà làm.’
Kỳ lạ thật sự. Ji Woo lắc đầu, nuốt miếng bánh mì khô khốc, uống một ngụm nước. Sau đó, cậu đánh răng lại rồi ra khỏi nhà.
Khóa cửa xong, đi qua hành lang ngắn tối om dù đang là ban ngày của khu nhà, bước qua cánh cửa chung, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa nhà. Ji Woo liếc nhìn bộ đồng phục giống hệt mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên xác nhận khuôn mặt Lee Hyun Joon. Dù ngay khi nhìn thấy bóng người đứng đó, cậu đã nghĩ rằng đó là Lee Hyun Joon nên đã không ngạc nhiên, nhưng khi xác nhận rồi thì vẫn có chút bất ngờ.
Còn tiếp.