Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 24
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 24
“Sao cậu lại ở đây?”
“Để đi học cùng cậu.”
“…Tự dưng lại thế? Từ nhà cậu đến nhà tôi ngược đường đến trường mà.”
“Vì cậu không đến rủ tôi cùng đi nữa, nên tôi đến đây.”
“Lúc đó tôi đến là vì sợ cậu không đi học…”
“Tôi đến để cậu không thể trốn tránh tôi. Hôm qua tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ bám theo cậu cho đến khi cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.”
“Đã bảo là không phải trốn tránh rồi, sao cậu cứ nói thế.”
“Được rồi. Biết rồi, đi học cùng nhau đi. Hay là cậu không muốn đi cùng tôi?”
Ji Woo im lặng lắc đầu. Không phải là cậu không muốn đi cùng, nên cậu đã thể hiện rõ ràng là không phải. Lee Hyun Joon có vẻ hơi căng thẳng chờ đợi câu trả lời, đã cười toe toét ngay khi nhận được câu trả lời. Ji Woo cảm thấy đầu ngón tay mình hơi ngứa ngáy, liền ấn nhẹ vào quần đồng phục.
Hình như bình thường cậu ta không hay cười như thế, nhưng mấy ngày gần đây thỉnh thoảng cậu ta lại cười toe toét như vậy. Cùng là con trai mà cậu còn phải công nhận là cậu ta đẹp trai, thậm chí còn nghĩ rằng nụ cười của cậu ta rất đẹp, khiến cậu bất giác ngắm nhìn không rời mắt.
“Sao thế? Bất ngờ vì sáng ra đã thấy tôi quá đẹp trai à?”
“Nếu cậu không nói thế thì trông sẽ đẹp trai hơn đấy.”
“Vậy là cậu cũng công nhận tôi đẹp trai.”
Lee Hyun Joon mỉm cười, liếc nhìn quai cặp màu đen có vẻ khá chắc chắn đang đeo trên hai vai Ji Woo. Sau đó cậu đưa tay ra sau, nắm lấy phần dưới của chiếc cặp đang trĩu nặng rồi nhấc thử lên. Ngạc nhiên vì chiếc cặp nặng hơn mình tưởng, Lee Hyun Joon buột miệng cảm thán.
“Này, cậu có đi làm phụ hồ đâu mà cặp nặng thế?”
“Tại tôi mang theo tất cả sách bài tập và đề thi thôi.”
“Đưa cặp đây.”
“Sao?”
“Tôi xách cho.”
“Thôi, không cần đâu. Tôi xách được mà.”
“Vậy thì đổi cặp đi. Cậu đeo cặp tôi.”
Luồn ngón tay vào giữa vai và quai cặp của Ji Woo, Lee Hyun Joon cởi phăng chiếc cặp ra. Bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, Ji Woo xoay tròn một vòng tại chỗ, nhìn Lee Hyun Joon với vẻ không thể tin nổi.
“Đưa đây, nhanh lên.”
“Cầm lấy này.”
Dễ dàng gỡ chiếc quai cặp đang khoác hờ trên vai mình xuống, Lee Hyun Joon đẩy chiếc cặp về phía Ji Woo. Ji Woo có chút bối rối, ấn ấn vào chiếc cặp nhẹ tênh như không có gì bên trong. Quả thật chẳng sờ thấy gì cả.
“…Trong này không có gì à?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
“Vì không có gì để cho vào. Làm gì thế? Muốn đi học muộn à? Đi nhanh lên.”
“Hả? À… ừ.”
Không có gì để cho vào nên không bỏ gì vào cặp, nghe Lee Hyun Joon nói vậy, Ji Woo cạn lời, đeo chiếc cặp của Lee Hyun Joon lên vai. Lần đầu tiên trong đời cậu đeo một chiếc cặp nhẹ đến thế. Cũng đúng thôi. Vì cậu chưa từng đeo chiếc cặp không nào cả.
“Cậu không thấy nặng à?”
“Nặng”
“Thế nên đưa đây, nhanh lên.”
“Không. Tôi sẽ đeo. Có thế thì cậu mới thấy áy náy mà chịu trách nhiệm với tôi.”
Lại là “trách nhiệm”, Ji Woo khẽ cười, ngước nhìn Lee Hyun Joon. Từ hôm qua cậu ta cứ luôn miệng đòi chịu trách nhiệm, có lẽ cậu nên hỏi rõ ràng xem “trách nhiệm” mà Lee Hyun Joon nói là gì.
“Chịu trách nhiệm là như thế nào? Ý cậu là… chịu trách nhiệm cả cuộc đời cậu à? Không phải thế chứ?”
“…Ôi, cậu đã nghĩ xa đến thế rồi cơ à? Nhanh thật đấy.”
“Hả?”
“Chẳng phải cậu đang nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi sao?”
“Điên à? Tôi nói thế bao giờ?”
“Chẳng phải cậu nói chịu trách nhiệm cả cuộc đời sao?”
Lại là nụ cười toe toét ấy, Ji Woo nhất thời cứng họng, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu biết cậu ta tuy có hơi cục súc, không phải là người xấu hay cố chấp, nhưng không ngờ cậu ta lại là người đùa nhây như thế.
“Chẳng phải tôi đã nói là tôi đến trường là vì cậu ép, đến để gặp cậu sao? Nhưng cậu lại không để ý đến tôi, nên tôi lại thấy chán, không muốn đi học nữa.”
“…”
“Thế nên cho đến khi tốt nghiệp, cậu phải chịu trách nhiệm, khiến tôi muốn đến trường.”
“…”
“Với lại nghĩ mà xem. Tôi đã nghỉ học mấy năm trời, làm sao có thể thích nghi hoàn toàn với trường học chỉ trong một tuần cơ chứ?”
Lặng lẽ lắng nghe Lee Hyun Joon, Ji Woo từ từ gật đầu. Lúc đầu cậu nghĩ đó là lý lẽ vô lý, nhưng nghe xong cậu thấy lời Lee Hyun Joon cũng có lý. Đặc biệt là câu nói “mấy năm trời không đi học đàng hoàng, làm sao có thể thích nghi hoàn toàn trong một tuần” đã chạm đến trái tim Ji Woo. Cậu hiểu rõ việc hòa nhập hoàn toàn vào một tập thể không hề dễ dàng như người ta nghĩ.
“Cậu phải giúp tôi đến cùng, để tôi không bỏ cuộc.”
Lee Hyun Joon như dồn thêm sức nặng vào trái tim đang dao động của Ji Woo. Và đúng như cậu ta nghĩ, Ji Woo không thể không nghiêng về phía Lee Hyun Joon, người đang mong cậu đừng bỏ cuộc.
“Tôi phải làm gì…?”
Ngay khi Ji Woo sắp xiêu lòng, từ đâu đó có tiếng gọi tên cậu ấy. Lee Hyun Joon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Choi Young Chae đang vẫy tay, chạy về phía hai người.
“…Chết tiệt, cái thằng không biết ý tứ, mẹ kiếp. Sao lại đúng lúc này, aisss, điên mất.”
“Hôm nay hai người lại đi cùng nhau à? A, chạy mệt quá nóng hết cả người. Thấy hai cậu đi đằng trước nên tớ chạy vội đến để đi cùng.”
“Ai mượn làm vậy?”
“Hả?”
“À không, đến đúng lúc lắm.”
Mắng bạn của Ji Woo thì hình ảnh của mình cũng chẳng tốt đẹp gì, Lee Hyun Joon nuốt lại lời nói thật lòng vừa buột ra, thở dài. Để loại bỏ những kẻ như thế này, chỉ có một cách duy nhất.
“Choi Young Chae, cậu có đang quen ai không?”
“…Ờ. Không.”
Nhìn bộ dạng ủ rũ thảm hại của cậu ta, chắc hẳn là rất muốn hẹn hò nhưng không có ai để hẹn hò. Mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chắc chắn là do không có ý tứ nên mới không ai thèm để ý.
“Để tôi giới thiệu cho nhé?”
“Thật á?”
“Ừ. Cậu thích kiểu người nào?”
“Tôi á? Ờ, tôi thích người dễ thương. À không, tôi thích tất cả. Ít tuổi hơn, bằng tuổi, nhiều tuổi hơn đều được.”
“Biết rồi.”
“Ôi, Lee Hyun Joon… Cảm ơn cậu, ôi. Tôi cứ tưởng cậu đáng sợ, tôi đã hiểu lầm rồi, ôi. Seo Ji Woo nói đúng. Đúng là cậu rất tốt bụng.”
Nhìn Choi Young Chae nắm lấy tay mình, Lee Hyun Joon gượng cười, liếc mắt nhìn xuống Ji Woo. Hóa ra lúc không có cậu ở đó, Seo Ji Woo đã nói tốt về cậu với Choi Young Chae. Một thu hoạch lớn ngoài mong đợi từ cuộc trò chuyện vô bổ này. Quả nhiên Seo Ji Woo cũng có tình cảm với cậu.
“Tớ không nói đến mức đó. Tớ chỉ nói cậu ấy không phải người xấu thôi.”
“Thì cũng thế mà. Không phải người xấu thì là người tốt rồi còn gì.”
“Cho tớ đổi lại nhé? Không phải người xấu, mà là người hay vô lý.”
“Sao cơ? Vô lý chuyện gì?”
Aiss, lại cái tính không biết ý tứ, thích xen vào. Lee Hyun Joon nhanh chóng khoác vai Choi Young Chae, rồi nói ra điều mà Choi Young Chae mong muốn nhất.
“Tôi biết hai người dễ thương. Một người thì bỏ bê học hành, một người thì vẫn đi học đều đặn. Người đầu tiên thì hơi… đúng không?”
“Ừ, ừ… Nếu mà bỏ bê hoàn toàn thì tôi hơi… ờm, khó mà cáng đáng được.”
“Ừ, đúng thế. Vậy người sau nhé?”
“Nhấ… nhất trí!”
“Ok. Để tôi hỏi cậu ấy, nếu được tôi sẽ báo cho cậu.”
Nhìn Choi Young Chae gật đầu lia lịa, Lee Hyun Joon thu tay lại, lùi lại một bước rồi đứng cạnh Ji Woo.
“Cậu không giới thiệu ai cho Jiwoo à?”
“Ừ, cậu ấy thì không được.”
“Tại sao?”
Vì Seo Ji Woo phải thích tôi.
“Cậu ấy phải chịu trách nhiệm một số việc nên không được.”
“Việc gì cơ?”
“Thì có việc.”
Choi Young Chae tò mò nghiêng đầu, Ji Woo đứng bên cạnh khẽ bật cười. Bị nụ cười ấy thu hút, Lee Hyun Joon không thể kìm nén trái tim đang rộn ràng, hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực căng lên, rồi từ từ thở ra.
Nhưng dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, hình bóng Ji Woo ngập tràn trong tim cậu vẫn không hề vơi đi. Dù chỉ một chút.
***
Vừa đứng dậy định đi ăn trưa, Ji Woo liền quay đầu lại khi thấy một bóng người cao lớn đang nhanh chóng tiến về phía mình. Quả nhiên là Lee Hyun Joon đang nhìn xuống cậu. Thở dài một hơi như thể đã quen với chuyện này, Ji Woo không nói gì và bước ra khỏi lớp. Có chút khó tin, nhưng cậu không hề ghét tiếng dép lê lẹt đẹt bám theo sau lưng.
Lee Hyun Joon đã bám theo cậu suốt cả buổi sáng, đúng như lời cảnh báo tối qua. Ngay khi tiết học kết thúc, cậu ta liền đến gần cậu, đi theo cậu đến máy bán hàng tự động, đến căng tin, thậm chí đến tủ đồ cá nhân, vừa đi theo vừa bắt chuyện, rồi còn theo cậu đến phòng giáo viên, đứng đợi cậu ở ngoài cửa.
‘Cậu không định theo vào cả phòng giáo viên đấy chứ?’
‘Không, vào đó mệt lắm.’
Nhớ lại dáng vẻ cậu ta lắc đầu đưa ra lý do chính đáng, Ji Woo khẽ mỉm cười, bước xuống cầu thang. Choi Young Chae nói hôm nay sẽ đá bóng trước rồi mới ăn cơm, nên vừa nghe tiếng chuông reo đã phóng ra khỏi lớp ngay lập tức. Bình thường thì cậu sẽ đợi, nhưng hôm nay cậu quyết định ăn cơm trước để còn lên ôn thi tiếng Anh tiết 6.
“Sao hôm nay lại đi một mình?”
“Young Chae đi đá bóng rồi.”
“Cậu không chơi mấy trò đó à?”
“Cậu nghĩ sao?”
Đáng lẽ chỉ cần trả lời là không, nhưng cậu lại hỏi ngược lại vì tò mò. Cậu tò mò không biết mình là người như thế nào trong mắt Lee Hyun Joon. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là sự tò mò đơn thuần xuất phát từ việc có một người bạn hoàn toàn khác biệt với mình.
Còn tiếp.