Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 25
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Pure Love Gangster, Chương 25
“Chắc không đâu nhỉ?”
“Sao thế?”
“Với cái cổ chân đó thì đá bóng kiểu gì. Vừa đá một cái là xe cấp cứu tới liền.”
“Cậu từng thấy cổ chân tôi à?”
Ánh mắt Lee Hyun Joon hạ xuống. Chỉ cần ống quần ngắn hơn một chút là có thể nhìn thấy cổ chân cậu ấy, nhưng lúc này ống quần chỉ hơi xắn lên một chút nên không nhìn rõ được. Tất nhiên dù không nhìn cũng có thể đoán được, nhưng không hiểu sao Lee Hyun Joon lại muốn nhìn thử cổ chân của Seo Ji Woo một lần. Cậu tự thấy suy nghĩ của mình có hơi biến thái nên không nói ra.
“Không thấy thì làm sao biết? Nhìn cổ tay là đoán được rồi.”
Vừa đi qua cầu vượt Lee Hyun Joon thản nhiên nắm lấy cổ tay Ji Woo kéo lên. Chiếc áo sơ mi đồng phục dài tay hơi trượt xuống, để lộ cổ tay mảnh khảnh với xương nhô lên rõ rệt, nằm gọn trong tay cậu. Cổ tay này đúng là nhìn chẳng có chút sức lực nào để làm việc, Lee Hyun Joon chép miệng, dùng ngón tay cái gõ nhẹ lên xương cổ tay nhô ra.
“Nhìn yếu ớt chưa kìa.”
“Không phải tay tôi yếu, mà là tay cậu quá to thôi.”
Ji Woo giơ bàn tay không bị Lee Hyun Joon nắm lấy lên, bàn tay cậu rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay của Lee Hyun Joon. Khoảnh khắc tay Ji Woo chạm vào, Lee Hyun Joon nhất thời nín thở. Chỉ là chạm vào tay một thằng con trai thôi mà, có gì đâu mà không thở nổi, bụng còn quặn lên khó chịu, đến cả cơn đói cũng biến mất.
“To thật đấy. Một tay nắm không xuể.”
Lợi dụng lúc Lee Hyun Joon đang căng thẳng lơ là, Ji Woo rút cổ tay ra, dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn kia. Rồi cậu xòe một bàn tay ra, áp lên tay Lee Hyun Joon. Ngón tay, kích thước, độ dày, tất cả đều khác biệt rõ rệt, không hiểu sao Lee Hyun Joon lại cảm thấy như mình là một người lớn đã trưởng thành, còn cậu ấy thì vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.
“Cậu không dùng kem dưỡng tay à?”
“Cái đó là gì?”
“Kem bôi tay.”
“Sao phải bôi kem lên tay.”
“Không bôi thì tay sẽ thô ráp.”
Lee Hyun Joon lại quên mất cách thở khi thấy đầu ngón tay Ji Woo chạm vào mu bàn tay mình. Có vẻ như cậu ấy đang kiểm tra xem tay có thô ráp hay không. Bàn tay trắng nõn, nhìn qua đã biết là mềm mại đang nắm lấy tay cậu. Đầu ngón tay thon dài, đến cả móng tay cũng đẹp đang lướt nhẹ trên mu bàn tay… một luồng điện chạy thẳng xuống bụng dưới. Cảm giác này giống như lúc muốn ‘tự xử’, Lee Hyun Joon cảm thấy nguy hiểm, vội rút tay về.
“…Cậu sờ mó gì thế?”
Lee Hyun Joon giấu tay vào túi quần, vừa đi lên phòng ăn vừa cố nghĩ đến những thứ khiến cảm giác rạo rực kia biến mất. Khuôn mặt của mấy thằng bạn đã quỳ gối gào thét như thể vừa giành chiến thắng ở giải quốc gia sau khi ném bowling được strike, bầu không khí ở Cho vay hữu nghị, nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc suýt chết vì tai nạn khi đang đi giao hàng bằng xe máy.
Mọi cảm giác rạo rực vừa nãy đều biến mất như chưa từng tồn tại. Lee Hyun Joon thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng ăn, cầm khay ăn đưa cho Ji Woo.
Hôm nay thực đơn là cơm trộn thịt nướng sốt mayonnaise, thêm cả món gà tẩm bột chiên giòn nên rất được yêu thích. Lee Hyun Joon được múc đầy cơm và thức ăn vì lý do cao lớn nên ăn nhiều, cậu khẽ cúi đầu cảm ơn rồi tìm chỗ ngồi.
Cậu muốn được ăn cơm riêng tư, chỉ có hai người với Seo Ji Woo mà không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy, nhưng thực tế ở cái nơi ồn ào như cái chợ vỡ này thì điều đó là không tưởng. Dù vậy cậu vẫn cố gắng tìm kiếm một nơi như thế, và phát hiện ra một góc còn trống.
Có sáu chỗ trống, nếu ngồi đối diện với Seo Ji Woo ở giữa, thì có thể thoải mái ăn cơm mà không bị ai làm phiền. Vì xung quanh cậu đố ai dám bén mảng đến ngồi.
“Qua đó ngồi đi.”
“Ừm.”
Lee Hyun Joon hất cằm về phía đó rồi đi trước. Mỗi bước đi cậu đều cảm nhận được ánh mắt của vô số người, nhưng khác với trước đây, cậu chẳng hề bận tâm. Cậu không có tâm trí, ánh mắt, hay bất cứ thứ gì để chia sẻ cho những nơi đó. Mọi sự quan tâm và chú ý của Lee Hyun Joon đều tập trung hết vào Seo Ji Woo.
Lee Hyun Joon ngồi vào vị trí giữa trong ba chỗ trống liên tiếp, ra hiệu cho Ji Woo đang định ngồi ở phía ngoài mau ngồi vào giữa.
“Như vậy sẽ bất tiện cho những người khác ngồi.”
“Nhưng nếu mấy đứa khác ngồi vào thì mình sẽ thấy bất tiện.”
“…….”
“Tôi muốn ăn cơm thoải mái một chút. Vừa nãy lúc tôi vừa bước vào tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn tôi, cậu cũng thấy rồi mà.”
“Được rồi. Ăn thoải mái đi.”
Ji Woo dễ dàng đồng ý. Vì cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người ngồi ở bàn bên cạnh đang lén lút hướng về phía Lee Hyun Joon. Cậu đặt khay thức ăn xuống đối diện với Lee Hyun Joon rồi ngồi xuống, Lee Hyun Joon lại cười toe toét. Ji Woo cũng mỉm cười rồi gắp một miếng gà tẩm bột chiên giòn cho vào miệng, không cay mà ngọt ngào, rất ngon.
“…….”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon dừng lại ở gò má phồng lên của Ji Woo, rồi lại chuyển sang những ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ và thon dài đang cầm đũa. Nhìn bàn tay đó cậu lại nhớ đến chuyện Ji Woo vừa nói về kem dưỡng da tay.
“Vậy cậu có dùng kem dưỡng da tay hay gì đó không?”
“Có. Trước đây khi làm thêm rửa bát ở một quán ăn, có một bác gái làm cùng đã tặng cho tôi, bác ấy bảo nam giới cũng phải dùng. Lần đầu tiên tôi dùng thử, tay không bị đau rát nữa mà còn mềm mại, cảm giác rất thích. Nên từ đó tôi vẫn luôn dùng.”
Thảo nào tay cậu ấy lại trắng trẻo và mềm mại như vậy. Lee Hyun Joon nhớ lại khoảnh khắc tay Ji Woo chạm vào tay mình lúc nãy, cảm giác ấm áp và mềm mại, giống hệt như mùi hương pheromone của Seo Ji Woo.
“…Tay tôi thì sao? Có cần phải bôi không?”
“Cũng không thô ráp lắm, nhưng vẫn hơi khô một chút, nên bôi thì sẽ tốt hơn. Lần sau đến cửa hàng tiện lợi chơi tôi sẽ bôi cho cậu. À không, ở cửa hàng tiện lợi cũng có bán kem dưỡng da tay, tôi sẽ mua tặng cậu một tuýp.”
…Điên thật, bôi kem dưỡng da tay cho mình sao? Bôi cho là sao? Chẳng phải là Seo Ji Woo sẽ trực tiếp bôi thứ kem đó lên tay mình ư? Nắm lấy tay rồi bôi cái thứ kem trơn trơn đó… Chết tiệt.
“Trước tiên! Bôi thử xem có ổn không rồi… Hôm nay, cậu về rồi có bôi cho tôi không?”
“Ừm. Lát nữa đến nhé.”
Lee Hyun Joon đã có được cơ hội hẹn hò buổi tối một cách tự nhiên, nắm chặt tay dưới gầm bàn, thể hiện niềm vui sướng. Nếu muốn bôi kem dưỡng da tay thì phải nắm tay, cứ thế mà tiếp xúc thân mật, chắc chắn Seo Ji Woo cũng sẽ thích cậu thôi.
Chẳng phải bây giờ cậu ấy cũng đang quan tâm, nói rằng sẽ đích thân bôi kem dưỡng da tay cho cậu vì không muốn tay cậu bị thô ráp hay sao? Chỉ là không thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng thôi, nhưng chắc chắn Seo Ji Woo cũng đã bắt đầu có tình cảm với cậu rồi.
“Cậu đã từng bôi cái đó cho Choi Young Jae chưa?”
“Chưa, chưa từng.”
“Sao thế? Cậu ta tự biết bôi à?”
“Không, chắc là không bôi đâu.”
“Vậy tay cậu ta không cần bôi cũng mềm mại như cậu à?”
“Chắc vậy… Tôi chưa từng để ý đến chuyện đó nên không rõ lắm.”
Chưa từng để ý sao? Đi cùng nhau như vậy mà lại không hề biết tay Choi Young Jae có thô ráp hay không sao? Vậy sao tay cậu lại…?
…Cậu ấy thích mình là cái chắc. Đúng là như vậy rồi.
Trái tim như muốn bùng nổ, Lee Hyun Joon đang ngồi với tư thế hơi tùy tiện bỗng thẳng lưng, rướn người về phía trước. Trong lòng cậu chỉ muốn hét lên, cậu phải nói ra những câu hỏi đang chất chứa trong đầu thì mới có thể giải tỏa được sự bực bội. Ngay khi định hỏi tại sao cậu ấy lại quan tâm đến tay mình như vậy, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ. Ngọt ngào đến mức cậu chỉ muốn vùi mũi vào mà hít hà.
“…Gì thế này?”
Đây chẳng phải là mùi bánh bông lan sao?
Lee Hyun Joon quay đầu sang hướng khác để tìm nguồn gốc của mùi hương, thì ánh mắt cậu dừng lại chính xác ở Ji Woo đang ngồi đối diện.
“…A, đột nhiên sao thế này? Khó chịu quá, đau đầu ghê.”
“Này, cậu sao thế? Đau ở đâu à?”
“…Đột nhiên thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng…”
Lee Hyun Joon nhìn thấy tay Ji Woo đang cầm đũa run rẩy, liền đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía mình. Lần này không phải là hướng về phía cậu mà là về phía Ji Woo. Lee Hyun Joon vội vàng đi đến chỗ Ji Woo, đỡ cậu ấy đứng dậy, lúc này Ji Woo đã làm rơi đũa rồi run rẩy thu mình lại.
“Đi được không?”
“Ừm…”
“Nắm tay tôi. Đến phòng y tế.”
Ji Woo gật đầu, nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon. Cả cơ thể cậu ấy vẫn run rẩy không ngừng.
“…Chết tiệt, cậu có biết bây giờ pheromone của cậu đang tỏa ra rất nhiều không? Sáng nay có uống thuốc ức chế không?”
“Có uống… Vẫn ổn mà…”
“Dựa hẳn vào tôi. Tôi sẽ không để cậu ngã đâu, tin tôi đi.”
Lee Hyun Joon ôm lấy cơ thể Ji Woo đang đổ dồn về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy rồi rời khỏi phòng ăn. Mùi pheromone ngọt ngào của Omega, thứ mà một khi đã ngửi thấy thì không thể nào không nổi điên, khiến cho ánh mắt của đám Alpha đồng loạt dõi theo từng cử động của Ji Woo. Trong số đó có một vài kẻ vô thức tiến lại gần.
“Cút, mẹ kiếp.”
Lee Hyun Joon cau mày đáng sợ, đẩy mạnh vai một gã đang tiến lại gần rồi dùng chân đá vào chân một gã khác đang định tiếp cận từ phía sau, sau đó bước xuống cầu thang. Mỗi khi cơ thể Ji Woo mất sức, đổ dồn về phía cậu như muốn ôm trọn lấy thân mình, Lee Hyun Joon lại cảm thấy như muốn chết đi sống lại. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng không gây ra chuyện gì, bước nhanh về phía phòng y tế.
Còn tiếp.