Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 27
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Pure Love Gangster, Chương 27
Lee Hyun Joon, kẻ từ khi sinh ra chưa từng nghe lời thầy cô, lại nghiền ngẫm lại từng lời của giáo viên y tế – vị sư phụ tuyệt vời nhất thời đại.
“Chỉ cần nắm tay, hoặc ôm nhẹ một cái.”
…Vượt qua cả nắm tay, lại còn bảo ôm nhẹ nhàng ư? Điên thật rồi. Thầy cô lại có thể bảo học sinh làm mấy chuyện mờ ám như vậy sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến toàn thân nóng ran. Lee Hyun Joon hít một hơi sâu, lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ji Woo.
…Mà thôi, mình cũng thích. Không phải là lý do qua loa, đây là lý do chính đáng.
Từ nay về sau cậu có thể ở gần Seo Ji Woo, thậm chí là phải ở gần, một lý do vô cùng quan trọng khiến cậu thấy vui vẻ. Vừa có lý do, vừa có được sư phụ, xem ra thu hoạch cũng khá ổn, Lee Hyun Joon nghĩ vậy rồi tựa lưng vào tường. Cậu cũng chẳng buồn vào lớp nữa, chỉ muốn ở đây cùng Seo Ji Woo.
Bởi vì chẳng có lý do gì để đến lớp học khi không có Seo Ji Woo. Có lẽ Seo Ji Woo sẽ không tin 100% lời cậu nói rằng cậu đến trường là vì cậu ấy, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Cậu đến trường chỉ vì một lý do duy nhất, đó là ngắm nhìn Seo Ji Woo.
Thực ra cậu cũng chẳng rõ mọi chuyện lại thành ra thế này từ lúc nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Seo Ji Woo lẽo đẽo theo mình, cậu chỉ thấy phiền phức, nghĩ sao trên đời lại có kẻ như vậy. Nhưng bất kể cậu có nói gì thì người kia vẫn điềm tĩnh nói ra những lời muốn nói, một tính cách kỳ quặc đến nực cười. Dù bị cậu mắng mỏ, người ấy vẫn không hề nao núng mà sừng sững đứng đó. Cứ thế chẳng biết từ lúc nào, trong mắt cậu chỉ còn lại hình bóng Seo Ji Woo.
…Mình thích Seo Ji Woo sao?
Vì chưa từng nghiêm túc thích một ai, cậu không dám khẳng định chắc chắn, nhưng nó thật rõ ràng, cũng chẳng thể phủ nhận.
Từ trước đến nay cậu chưa từng dành sự quan tâm đặc biệt kiểu này cho ai, cũng chưa từng nấn ná, làm cả những việc bản thân không thích, chỉ để được xuất hiện trước mắt người kia nhiều hơn một chút. Cho nên đáp án đang dần nghiêng về phía “Mình thích Seo Ji Woo.”
Thành thật mà nói cậu có chút hoang mang. Cậu cứ ngỡ Ji Woo phải lòng mình nên mới đối xử tốt, muốn làm mọi thứ cùng mình, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng, người lún sâu lại chính là cậu…. Chuyện này thật khó tin.
Nhưng giờ đã muộn để quay đầu. Từ lúc mở mắt thức dậy vào buổi sáng cho đến khi nhắm mắt đi ngủ vào buổi tối, trong đầu cậu cả ngày chỉ toàn hình bóng Seo Ji Woo. Nhận ra bản thân đang ra sức vẫy đuôi, chỉ mong được người kia để mắt đến. Cậu thấy thật mất mặt, nhưng chỉ cần Seo Ji Woo quay đầu lại, mỉm cười như thể thấy cái đuôi đang vẫy loạn kia thật đáng yêu, cậu lại càng vẫy đuôi mạnh mẽ hơn.
Là vì thích sao? Là vì mình đã thích Seo Ji Woo?
Lee Hyun Joon vươn tay về phía gương mặt say ngủ yên bình của Ji Woo, lòng cậu đang dậy sóng mà cậu ấy chẳng hề hay biết. Cậu khẽ chạm vào chóp mũi cậu ấy. Thấy không có động tĩnh, cậu có chút ranh mãnh, chọc nhẹ vào má. Lần này, mí mắt Ji Woo khẽ run rẩy.
Cuối cùng cậu muốn chạm nhẹ vào đôi môi kia một lần, nhưng nếu chạm tay vào đó thì mọi chuyện sẽ không còn là đùa giỡn nữa, nên cậu đành thu tay về.
“…….”
Dù vậy cậu vẫn có chút luyến tiếc không muốn rời xa, Lee Hyun Joon khẽ vuốt tóc Ji Woo rồi khoanh tay nhắm mắt lại, ngăn bản thân không làm thêm bất cứ hành động nào nữa. Thà rằng ngủ một giấc còn hơn là cứ nhìn gương mặt say ngủ ấy, chạm nhẹ từng chút, rồi lại đối mặt với những xúc cảm đang không ngừng dâng trào.
“…….”
Hay là nhìn thêm một lần nữa rồi ngủ nhỉ? Chỉ một lần nữa thôi. Lee Hyun Joon len lén hé một bên mắt, lại đắm chìm trong hình ảnh Ji Woo vẫn đang say giấc nồng ở chỗ cũ, rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Giờ thì cậu thực sự cần phải chợp mắt khoảng 30 phút.
Nhưng sau đó Lee Hyun Joon lại không ngừng muốn ngắm nhìn Ji Woo, cứ một phút lại mở mắt ra, trải qua một buổi chiều tưởng chừng yên tĩnh nhưng trong lòng lại chẳng hề yên ả.
Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trí rối bời, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy hình bóng Ji Woo, vậy nên mọi thứ đều ổn.
***
Vừa tỉnh dậy, Ji Woo liền nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế. Không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi, cậu ngồi dậy, đập vào mắt là đôi chân dài đang duỗi thẳng bên cạnh giường. Ji Woo đưa mắt nhìn theo đôi chân, hướng đến gương mặt Lee Hyun Joon đang tựa vào tường say ngủ.
Nhìn thấy gương mặt Lee Hyun Joon, ký ức về chuyện xảy ra ở nhà ăn lại ùa về trong tâm trí. Đang ăn cơm, đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng như sốt, bụng dạ nôn nao mà chẳng thể làm chủ được bản thân. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn nhiều so với cơn chóng mặt lần trước.
Cơ thể nóng ran, run rẩy, dường như pheromone đang bùng phát, cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng cơ thể không nghe lời.
Vào lúc đó vòng tay rắn chắc của Lee Hyun Joon đã đỡ lấy cậu.
‘Dựa hẳn vào tôi. Tôi sẽ không để cậu ngã đâu, tin tôi.’
Những chuyện khác cậu không nhớ rõ, nhưng câu nói ấy của Lee Hyun Joon thì lại vô cùng rõ ràng. Vào khoảnh khắc đôi chân mất hết sức lực, tưởng chừng sắp ngã quỵ, câu nói “sẽ không để cậu ngã, hãy tin và dựa vào tôi” đã mang đến cho cậu cảm giác an tâm biết nhường nào.
“…….”
Lòng cậu tràn ngập sự biết ơn. Cảm giác được vòng tay ấy che chở vẫn còn lưu luyến trên cơ thể. Không nhận ra nguyên nhân khiến tim đập liên hồi, Ji Woo tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Lee Hyun Joon đang say ngủ, với tư thế khoanh tay và hơi cúi đầu.
Cậu đã biết Lee Hyun Joon có nhiều mặt tốt, ẩn sau vẻ ngoài cộc cằn, nhưng không ngờ lại có khía cạnh đáng tin cậy đến vậy. Hình ảnh Lee Hyun Joon với gương mặt nghiêm túc, không chút đùa cợt, bảo cậu hãy tin tưởng cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
“…….”
Tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đớn, rồi lại đột ngột giãn ra. Ji Woo đưa tay đặt lên đầu gối Lee Hyun Joon.
“Lee Hyun Joon.”
“…….”
“Lee Hyun Joooon.”
Cậu khẽ lay đầu gối, lúc này Lee Hyun Joon mới mở mắt. Khoảnh khắc chạm mắt với Lee Hyun Joon vừa ngẩng đầu lên, tim cậu lại quặn thắt. Có phải do pheromone có vấn đề không? Ji Woo ấn tay lên ngực, nơi đang nhói lên từng cơn, khiến cậu phải hít thở sâu.
“Cậu Ổn rồi chứ?”
“Ừ, ổn rồi.”
Ánh mắt Lee Hyun Joon di chuyển chậm rãi. Đầu tiên là nhìn vào mắt cậu, sau đó là nhìn lên tóc, rồi từ từ lướt xuống toàn thân. Theo chuyển động của ánh mắt ấy, cơ thể cậu hơi căng cứng. Ji Woo chụm hai đầu gối, ép chặt hai đùi vào nhau, khẽ cắn môi.
“Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Nếu không có cậu, chắc tớ gặp chuyện lớn rồi.”
“Đúng là có nhiều thằng điên thật, chết tiệt. Lúc đó mà vẫn phát tình, cứ như lũ thây ma, chết tiệt, aish.”
“Xin lỗi. Cậu vất vả rồi.”
“Vất vả…”
…Đúng là vất vả. Vất vả lắm. Muốn đè cậu ấy xuống để làm theo ý mình, nhưng lại phải kiềm chế, suýt phát điên.
“…Vất vả gì chứ. Cậu nhẹ tênh, chẳng tốn chút sức nào.”
“Dù sao cũng xin lỗi. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn. Chắc phải đến bệnh viện một chuyến.”
“Bệnh viện?”
“Ừ, để mua thuốc ức chế mạnh hơn.”
“À… ừ, cũng được. Cơ mà lúc nãy giáo viên y tế có nói… có cách để ổn định khi gặp chuyện như vừa rồi… Nói gì ấy nhỉ… pheromone của Alpha gì đó, ừm… cậu thử hỏi xem. Tôi có nghe nhưng không hiểu rõ lắm. Mà đằng nào cậu biết mới là quan trọng.”
Lee Hyun Joon lờ đi từ “tiếp xúc” quá đỗi rõ ràng đang lấp đầy tâm trí, cố tình nói lảng đi. Dù sao, việc giáo viên y tế trực tiếp nói với Seo Ji Woo về chuyện tiếp xúc và truyền pheromone vẫn tốt hơn nhiều so với việc cậu lải nhải.
Chẳng phải sẽ tự nhiên hơn nếu cậu ấy làm theo lời giáo viên y tế để tốt cho cơ thể sao?
“Tớ sẽ hỏi cô ấy xem sao. À đúng rồi, cậu đói không? Lúc nãy cậu cũng chẳng ăn được mấy.”
“Ừ, cũng hơi đói.”
“Hay là đến căng tin đi. Tớ sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.”
“Này, với bộ dạng đó mà cậu đòi đến căng tin à? Nằm yên đó đi. Tôi sẽ đi mua đồ ăn, cậu cũng đói mà.”
“Không sao, tớ ổn rồi.”
“Cứ nghe giáo viên y tế về cái… phương pháp hay gì đó đi.”
Lee Hyun Joon đứng bật dậy, đi về phía cửa phòng nghỉ. Ji Woo dõi theo từng cử động của cậu.
“Đừng đi đâu, cứ ở yên đây. Đừng tự ý ra ngoài.”
“Ừ, tớ biết rồi. Cậu đi đi.”
Ji Woo vẫy tay chào, thở dài thườn thượt. Cậu vốn khỏe mạnh, cơ thể cũng không yếu ớt, nhưng gần đây liên tục xảy ra chuyện, khiến cậu bất an, lo sợ sẽ có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra.
“Ji Woo à.”
“A, cô.”
“Hyun Joon ra ngoài có nói với cô là em tỉnh rồi. Giờ em thấy thế nào? Có còn buồn nôn hay gì không?”
“Vâng, em ổn rồi ạ. Nhưng mà… cơ thể có hơi nặng nề. Không phải buồn ngủ nhưng cứ muốn nằm…”
“Thuốc ức chế chu kỳ vốn mạnh. Hiệu quả tốt nên pheromone được kiềm chế ngay, nhưng vì là lần đầu sử dụng nên có thể em sẽ cảm thấy tác dụng của thuốc hơi mạnh, khiến cơ thể uể oải. Hôm nay đừng gắng sức, về nhà nghỉ ngơi nhé. Nhớ ăn tối đầy đủ, uống nhiều nước ấm. Ngủ đủ giấc thì sáng mai sẽ ổn thôi.”
“Vâng, em sẽ làm theo ạ.”
Ji Woo gật đầu trả lời, nhớ lại lời Lee Hyun Joon vừa nói với mình.
Còn tiếp.