Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 28
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Pure Love Gangster, Chương 28
“À, cô ơi. Chuyện cô nói với Lee Hyun Joon, em cũng muốn nghe ạ. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em cũng biết rõ phải làm thế nào khi gặp tình huống như lúc nãy.”
“À, chuyện đó hả? Hyun Joon không nói rõ với em à? Chắc là ngại rồi?”
Ji Woo nghiêng đầu thắc mắc nhìn giáo viên y tế đang cười sảng khoái, rồi chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo.
“Ji Woo cũng biết rõ ‘kỳ phát tình’ là gì rồi chứ?”
“…Vâng ạ.”
“Trong kỳ phát tình, việc tiếp xúc đầy đủ với pheromone của Alpha rất quan trọng, triệu chứng tiền phát tình cũng giống như vậy. Cho nên nếu sau này em lại rơi vào tình trạng không thể tự kiểm soát pheromone, hãy nhờ Hyun Joon giải phóng một chút pheromone của Alpha, tiếp xúc dù chỉ một chút với pheromone của Alpha cũng tốt. Như vậy sẽ ổn định lại phần nào.”
“…Pheromone của Lee Hyun Joon ạ?”
“Ừ. Nếu tiếp xúc cơ thể thì càng tốt. Nắm tay hoặc ôm nhẹ nhàng.”
Ji Woo không thể thốt nên lời, đây là cách mà cậu chưa từng nghĩ tới. Không phải là cậu không muốn hay không thích, nhưng lại phải tiếp xúc cơ thể với Lee Hyun Joon, cảm nhận pheromone của cậu ấy… Đột nhiên cơ thể cậu lại nóng bừng, có lẽ vì cậu đã biết mùi pheromone của Lee Hyun Joon.
“Và bình thường cũng nhờ Hyun Joon một chút, tiếp xúc với pheromone của Alpha cũng tốt. Như vậy sẽ không bị bùng phát đột ngột như hôm nay nữa.”
“…Bình thường cũng phải vậy ạ?”
“Ừ. Cô cũng đã nói với Hyun Joon rồi, cậu ấy sẽ giúp đỡ. Mà Hyun Joon có phải là cậu bé nổi tiếng ở trường không?”
“…À, vâng. Đúng rồi ạ.”
“Cô thấy là một đứa trẻ ngoan, sao lại có tin đồn đáng sợ như vậy nhỉ?”
“Em cũng không biết ạ. Cậu ấy không xấu đến mức đó…”
“Hyun Joon chắc cũng vất vả lắm, nhưng không hề tỏ ra như vậy, lại chỉ lo lắng cho Ji Woo em thôi.”
Lúc đó bên ngoài có tiếng gọi giáo viên y tế. Cô ấy dặn Ji Woo nghỉ ngơi thêm rồi ra khỏi phòng nghỉ. Quả nhiên thuốc quá mạnh, cơ thể cậu cứ rũ rượi. Với tình trạng này cậu không biết có thể đi làm thêm được không.
Suy nghĩ thêm một lát Ji Woo quyết định nghỉ làm một hôm, nhắn tin cho ông chủ cửa hàng tiện lợi. Không lâu sau cậu nhận được tin nhắn trả lời, bảo cậu đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi đầy đủ một ngày. Ji Woo cảm ơn rồi quay lại phía cửa khi nghe thấy tiếng mở cửa. Lee Hyun Joon bước vào, tay cầm một túi ni lông đầy ắp đồ ăn vặt.
“Cậu mua nhiều thế?”
“Chắc do đói. Nhìn cái gì cũng ngon nên mua hết.”
“Ừm, với tạng người cậu thì ăn vậy mới no.”
“Đây là tôi còn đang kiềm chế lắm đấy. Nếu ăn hết sức thì còn ăn được nhiều nữa.”
“Cậu ăn được nhiều đến mức nào?”
“Ừm, chắc cỡ 10 gói mì. Hamburger chắc cũng 10 cái? Ăn nhiều nó ngán thôi, chứ muốn ăn thì từng đó cũng ăn được.”
“Wow, ghê thật. Tớ lúc đói lắm cũng chỉ ăn được một gói rưỡi mì.”
Lee Hyun Joon bật cười, thấy việc cậu ấy khoe ăn được một gói rưỡi mì vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu, bất giác đưa tay xoa đầu Ji Woo.
“….”
“….”
Ánh mắt có chút ngạc nhiên chạm nhau, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Lee Hyun Joon vội vàng thu tay lại và nhanh chóng đổi chủ đề.
“Ở đây chắc không ăn uống được, ra ngoài đi.”
“Ừ.”
Cũng may là Ji Woo không nói gì, Lee Hyun Joon che giấu trái tim đang đập loạn, mở cửa phòng nghỉ, đợi Ji Woo ra ngoài rồi mới đi theo sau.
Chào tạm biệt giáo viên y tế xong, cả hai ra khỏi phòng y tế, thoáng chốc không biết phải đi đâu. Lee Hyun Joon nhìn ánh chiều tà trải dài ở sảnh chính rồi lên tiếng.
“Nếu không phiền thì ra ngoài nhé? Đi loanh quanh cũng chỉ vào được mấy phòng học không sử dụng, ngột ngạt lắm. Có lẽ cậu cũng không thích những nơi như vậy.”
“Ra ngoài là sao? Ra ngoài trường á?”
“Không. Đi ra đằng sau, ở trong góc có băng ghế. Chỗ đó yên tĩnh mà giáo viên cũng không đến.”
“Ừ, đi thôi.”
Cả hai đi ra khỏi sảnh chính, vòng qua tòa nhà của trường, đi thêm một đoạn, quả nhiên có một không gian yên tĩnh với chiếc ghế dài, đúng như lời Lee Hyun Joon nói. Suốt 3 năm học ở đây Ji Woo chưa từng biết đến nơi này.
“Tôi ngày nào cũng đến trường mà chưa từng thấy chỗ này…”
“Này, cậu đang đá đểu tôi đấy à?”
“Không phải, chỉ là thấy hơi lạ.”
“Aiss, đá đểu giỏi đấy. Thật sự.”
Lee Hyun Joon đặt túi đồ lên băng ghế, lấy ra một xấp khăn giấy vuông rồi lau sạch chỗ Ji Woo sẽ ngồi.
“Ngồi đi.”
“…Ừ.”
Ánh mắt Ji Woo dõi theo Lee Hyun Joon, người đang ngồi phịch xuống bên cạnh. Cậu ấy lau chỗ cho cậu ngồi nhưng lại chẳng thèm quan tâm đến chỗ của mình, cứ thế ngồi xuống, dáng vẻ ấy có chút đáng yêu.
“Cậu mua gì thế?”
“Bánh mì, đồ uống với cả bim bim. Bánh mì thì tớ mua tất cả những loại tớ nghĩ cậu sẽ thích, chọn thử xem. Có cái nào cậu thích không?”
Ji Woo lục lọi trong túi, chọn ra một chiếc bánh mì kem mocha. Cậu thích nhiều loại bánh nhưng không hiểu sao bây giờ lại muốn ăn cái này.
“Uống gì nào? Có sữa với Pocari.”
“Tôi uống sữa chuối.”
“Ừ.”
Lee Hyun Joon lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút nhỏ vào giữa rồi đưa cho Ji Woo. Ji Woo nhìn hành động đó, khẽ mỉm cười khi đang bóc vỏ bánh.
“Không ngờ cậu lại rất…”
“…”
“Ân cần.”
“…Hả?”
“Lau cả chỗ ngồi, cắm ống hút, mở lon nước, còn đỡ tớ khi tớ lên cơn phát tình. Đó đều là những việc phải tinh tế và ân cần mới làm được.”
“…Ân cần gì chứ. Chỉ là thấy cậu ốm yếu, bệnh tật nên mới làm vậy thôi.”
Ngượng ngùng đến mức cổ nóng bừng. Lee Hyun Joon không dám nhìn vào mắt Ji Woo, chỉ biết bối rối lục lọi trong túi ni lông. Cơn đói cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác cồn cào. Ân cần ư…? Lần đầu tiên trong đời cậu được nghe những lời ngọt ngào đến thế.
“Cậu chưa từng nghe ai nói vậy à?”
“Ừ.”
“Không làm những điều này với người khác sao?”
“…Ừ.”
“Chỉ làm với tôi thôi à?”
“Ừ, nên là đừng hỏi nữa… ăn đi.”
Ji Woo đang định hỏi “Tại sao?”, nhưng khi nhìn thấy vành tai và gáy đỏ bừng của Lee Hyun Joon, cậu liền im bặt. Cậu không chắc lắm, nhưng có thể lờ mờ đoán được rằng không nên hỏi thêm nữa.
“…”
“…”
Trong phút chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của túi bánh mì đang được bóc ra. Ji Woo khẽ cắn một miếng bánh. Lee Hyun Joon vẫn đang ăn bánh, mắt nhìn đi đâu đó mà tai vẫn còn đỏ. Mỗi miếng cậu ấy ăn lại khác hẳn với cậu, bánh vơi đi trông thấy sau mỗi lần cậu ấy cắn.
“Chuyện cậu vừa nói lúc nãy ấy. Cách xử lý khi đột nhiên không khống chế được pheromone ấy…”
“Ừ.”
“Tôi cũng đã nghe giáo viên y tế nói rồi. Cô ấy bảo cần pheromone của cậu, sẽ giúp ích rất nhiều.”
“…Ừ, hình như cô ấy có nói vậy.”
“Cậu có thể giúp tôi không? Chỉ đến khi tốt nghiệp thôi.”
Ngạc nhiên trước lời đề nghị giúp đỡ, Lee Hyun Joon đang nhìn đi nơi khác để che giấu cảm xúc, đột ngột quay sang nhìn Ji Woo. Cậu xoay hẳn người lại, Ji Woo vừa cắn thêm một miếng bánh rồi nói tiếp.
“Cô ấy bảo nếu thường ngày tiếp xúc một chút với pheromone của Alpha, sẽ không bị bùng phát đột ngột như hôm nay nữa… Có nhiều bạn là Alpha, nhưng tôi không thân thiết với ai để nhờ vả cả, hơn nữa…”
“…”
“Dù có giúp đỡ thì tôi cũng không tin tưởng được, nhưng tôi có thể tin tưởng cậu.”
“Này, đương nhiên rồi. Cậu nghĩ mấy thằng Alpha khác đều có tinh thần tỉnh táo như tôi chắc? Chết tiệt, bọn chúng chỉ cần thấy Omega là lại muốn, à không, nhào vào như thiêu thân.”
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Ji Woo nhờ vả Alpha khác, nắm tay, ôm ấp với một thằng Alpha khác thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu, thậm chí muốn xé xác cái thằng Alpha không tồn tại đó ra. Lee Hyun Joon cau mày cứ như đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
“Hơn nữa tôi là Alpha trội, khác với mấy thằng ranh kia, sẽ tốt hơn nhiều.”
“Vậy là cậu đồng ý giúp tôi rồi?”
“…Ừ, nếu cậu đã mong muốn đến vậy, thì cứ cho là thế đi.”
“Cảm ơn cậu. Nếu sau này cậu cần tôi giúp gì, nhất định phải nói đấy. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ chuyện gì.”
“Đừng giúp, hãy chịu trách nhiệm. Chỉ riêng việc chịu trách nhiệm với tôi thôi cũng đủ khiến cậu bận rộn rồi.”
Ji Woo bật cười trước từ “trách nhiệm” đột nhiên lại xuất hiện, uống một ngụm sữa rồi khẽ gật đầu.
“Phải làm thế nào?”
“Phải khiến tôi muốn đến trường chứ. Mỗi ngày đến trường để tốt nghiệp. Chơi game khi hoàn thành nhiệm vụ cũng có phần thưởng mà. Nhiệm vụ tốt nghiệp có thể xem là nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn đấy.”
“Ừm, vậy nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp một cách suôn sẻ, tôi cũng sẽ làm cho cậu một điều.”
Lee Hyun Joon bị thu hút bởi lời đề nghị đó, đẩy túi đồ ăn ra phía sau, xích lại gần Ji Woo hơn một chút.
Còn tiếp.