Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 29
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Pure Love Gangster, Chương 29
“Cậu định làm gì cho tôi?”
“Để xem nào. Cậu muốn tôi làm gì?”
“Tôi muốn cậu làm gì ư? Bất cứ điều gì sao?”
“Ừm, nếu là điều tôi có thể làm được. Mua cho cậu một bữa cơm đắt tiền thì được, nhưng rủ tôi cùng làm côn đồ… hay gì đó tương tự thì không được đâu.”
“Điên à? Này. Tự nhiên côn đồ là sao? Vô lý thật. Tôi trông giống kẻ sẽ rủ cậu làm côn đồ, sống cuộc sống như vậy lắm à? Với cái cổ tay thế này thì làm côn đồ giỏi quá cơ.”
Lee Hyun Joon nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ji Woo, lắc nhẹ vài cái rồi bật cười khe khẽ. Nụ cười ấy lan tỏa đến Ji Woo, khiến khóe môi cậu cũng vương nét dịu dàng.
“Tôi sẽ chỉ nói những gì cậu có thể làm được, nên nhất định phải thực hiện đấy.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Ji Woo gật đầu, lại cắn thêm một miếng bánh. Trong lúc cậu đã ăn hết hai cái bánh thì Ji Woo mới chỉ đang nhẩn nha ăn được nửa cái, dáng vẻ ấy lại khiến cậu ấy trông thật đáng yêu. Ai đó đã nói rằng một khi đã thấy đáng yêu thì chính là dấu chấm hết, quả đúng như vậy. Từ khi bắt đầu thấy cậu ấy đáng yêu, cậu ấy làm gì cũng khiến cậu thấy đáng yêu, thật rắc rối.
Người khác nhìn vào có lẽ chẳng thấy có gì đáng yêu, nhưng trong mắt cậu, cậu ấy lại đáng yêu đến lạ. Chỉ riêng việc cậu ấy say ngủ thôi cũng thấy đáng yêu, ngậm ống hút để uống sữa chuối cũng thấy đáng yêu. Thật sự… là bệnh nặng rồi.
“Mà hôm nay cậu đi làm được không?”
“Tôi cũng nghĩ là không được nên đã xin phép ông chủ lúc nãy rồi. Hôm nay tớ nghỉ.”
“Làm tốt lắm. Về nhà nghỉ ngơi đi. Phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. À, mà nhà có đồ ăn tối không?”
“Tớ ăn qua loa là được.”
“Này, cậu không nghe tôi vừa nói phải ăn uống đầy đủ à. Nếu không có gì ăn… thì ăn cùng tôi rồi hẵng về.”
“À, bữa tối ở trường?”
“Không, ra ngoài ăn.”
Nói là cùng ăn tối, nhưng thực chất chẳng khác nào một lời hẹn hò. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị này, nhưng thành thật mà nói, Seo Ji Woo lại là người có thể từ chối, khiến cậu cảm thấy lo ngay ngáy. Cậu ấy không trả lời ngay, mà lại suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời càng khiến cậu thêm sốt ruột.
“…Nếu cậu thấy mệt, muốn về nhà ngay thì cũng đành vậy.”
“Không sao. Cùng ăn đi.”
“Thật chứ?”
“Ừ. Tôi sẽ trả tiền bữa tối. Cậu đã vất vả vì tớ nhiều rồi. Vì tôi mà cậu không ăn được trưa, cái này cũng là cậu mua hết…”
“Có đáng gì đâu. Ai mua mà chẳng được, cũng đâu phải là không có tiền. Cậu muốn ăn gì tối nay?”
Ji Woo lại cắn thêm một miếng bánh, chìm trong suy nghĩ. Lee Hyun Joon lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy. Những học sinh khác đều đã vào lớp, không gian phía sau trường học yên tĩnh không một tiếng ồn ào, chỉ có hai người khiến cậu có cảm giác như… chỉ còn lại bọn họ trên thế gian này.
Gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, cả mái tóc Seo Ji Woo lay động trong gió cũng đẹp đến nao lòng, có lẽ là không ổn rồi, nhưng cậu vẫn thấy rất tuyệt. Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tim.
“À, cậu biết quán tokbokki ăn liền ở gần ga tàu không?”
Lee Hyun Joon dễ dàng hình dung ra quán tokbokki mà Ji Woo đang nói đến. Cậu đã đến đó nhiều lần cùng đám bạn, chúng rất thích quán đó nên cậu có thể hình dung rõ ràng cả cấu trúc bên trong quán.
“Ừ, biết.”
“Tôi muốn đến đó ăn thử, hay là đi cùng nhau nhé? Nghe nói ở đó món nào cũng ngon. Khoai tây chiên cũng ngon, tokbokki cũng ngon, cả… khoai tây chiên rắc sốt bơ mật ong? Nghe nói món đó cũng ngon lắm, nên tôi muốn thử.”
Lee Hyun Joon biết tất cả những món mà Seo Ji Woo nói đều ngon. Nhưng cậu lại hơi do dự. Bởi vì đám bạn của cậu thường xuyên lui tới đó. Tất nhiên, dù có chạm mặt cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn tối nên cậu không muốn bị bất cứ ai quấy rầy.
“Hay là cậu không thích?”
“Hả? Không, tôi thích. Đi thôi.”
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Ji Woo, những suy nghĩ đó liền tan biến. Cậu muốn đến bất cứ nơi nào Seo Ji Woo muốn. Cậu muốn cho cậu ấy biết rằng nơi đó ngon như cậu ấy mong đợi, và cậu cũng muốn mình là người cùng cậu ấy đến những nơi cậu ấy muốn, để cậu ấy nhớ mãi.
“Tan học thì đi ngay nhé. Chỉ cần muộn một chút là hết chỗ ngay.”
“Cậu đã đến đó rồi à?”
“Ừ, trước đây.”
“Ngon lắm phải không?”
“Ừ. Món khoai tây chiên ở đó chắc cậu sẽ thích lắm.”
“Nghe ngon quá. Tôi thích bơ mật ong… nhưng chỉ mới ăn bim bim vị đó thôi.”
Nhìn Ji Woo mỉm cười, Lee Hyun Joon mong ước cái tên mình sẽ sớm thay thế vị trí của “bơ mật ong”. Cảm giác đó tuyệt vời và hạnh phúc đến mức nào, cậu không dám tưởng tượng. Nếu Seo Ji Woo thích cậu, nói thích cậu… sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Không cần phải lởn vởn trước mặt, cậu ấy cũng sẽ tự tìm đến cậu, làm nũng như thể không thể sống thiếu cậu…
Chỉ mới tưởng tượng sơ qua thôi mà tim đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm thấy gáy lại nóng bừng, Lee Hyun Joon mở nắp lon nước tăng lực trong túi rồi tu ừng ực.
Dù vậy những tưởng tượng lấp đầy tâm trí và trái tim đang phập phồng vẫn không hề thuyên giảm. Lee Hyun Joon cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn, khẽ liếc nhìn Ji Woo.
“…Ăn tối chỉ có hai đứa mình thôi.”
“…”
“Tôi muốn như vậy.”
“…Ừ.”
Không cần suy nghĩ lâu, Ji Woo gật đầu đồng ý. Ánh mắt chạm nhau khiến cậu không thở nổi, vội vàng quay đi, nhìn ra xa rồi hít thở sâu.
Có lẽ đã đến lúc cậu phải thừa nhận tình cảm của mình.
***
Dù vẫn còn hơi sớm để ăn tối nhưng quán tokbokki đã rất đông khách. May mắn là vẫn còn hai chỗ trống nên hai người không phải chờ đợi. Hơn nữa họ còn được hướng dẫn đến một bàn rộng rãi hơn những bàn khác, có thể ngồi thoải mái.
Lee Hyun Joon đẩy menu về phía Ji Woo, nhanh chóng đảo mắt quan sát bên trong quán và cậu không thấy gương mặt quen thuộc nào. Có lẽ cũng không cần lo lắng sẽ gặp họ, vì đám đó dù có đến đây cũng không đến vào giờ sớm thế này. An tâm, Lee Hyun Joon hướng mắt về phía Ji Woo đang xem kỹ menu.
“Cậu chọn được chưa?”
“Ở đây ăn set B chắc là được, cậu thấy sao? Tokbokki 2 phần, khoai tây chiên 8 miếng, có cả khoai tây chiên bơ mật ong, với cả hai phần nước.”
“Ừ, mọi người thường ăn set đó. Ăn set đó đi.”
Lee Hyun Joon bấm chuông gọi nhân viên, gọi món xong, cậu xé khăn giấy ướt lau tay. Không phải là mối quan hệ gượng gạo, nhưng không hiểu sao khi ngồi đối diện nhau ở bên ngoài trường để ăn tối lại có chút ngượng ngùng. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra nên nói gì, hơn nữa cả hai cũng không có nhiều kỷ niệm chung hay ký ức xưa cũ để chia sẻ.
“…À, ông chủ Phòng bi-a thỉnh thoảng lại nhắc cậu đấy. Bảo cậu là người làm việc tốt nhất từ trước đến nay. Có thể sẽ lại liên lạc với cậu. Lần này nghe nói định làm gì đó bằng nam châm.”
“Nếu là cuối tuần thì tôi có thể làm.”
“Cuối tuần cậu không làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Ừ. Ban đầu tôi làm cuối tuần từ sáng đến tối, nhưng làm vậy thì thứ hai mệt lắm. Nên làm được vài tháng thì tớ thấy không ổn, quyết định chỉ làm vào các ngày trong tuần thôi.”
“…Vậy cuối tuần cậu làm gì?”
“Ở nhà nghỉ ngơi, học bài cùng Young Jae, thỉnh thoảng đi chơi.”
Có lẽ vì cậu chỉ toàn thấy cậu ấy làm việc hoặc làm gì đó, nên khi nghe cậu ấy nói “đi chơi”, cậu tò mò không biết cậu ấy chơi cái gì. Lee Hyun Joon chống cằm, chăm chú nhìn Ji Woo.
“Chơi cái gì?”
“Chỉ là nói chuyện, đi công viên, à, thỉnh thoảng đến khu trò chơi điện tử ở ga tàu. Young Jae thích chơi điện tử.”
“Chỉ vậy thôi á?”
“Ừ. Thế cậu chơi gì?”
“Tôi á? Chơi bi-a, bowling, có chỗ đánh bóng chày ấy? Cũng đến đó.”
Nói xong cậu mới nhận ra cách “chơi” của hai người thật khác nhau. Nói chuyện, đi công viên mà gọi là chơi ư…? Nếu là người khác nói thì có lẽ cậu sẽ không hiểu, nhưng Ji Woo nói vậy lại khiến cậu thấy đáng yêu. Hỏi cậu ấy chơi gì, cậu ấy lại trả lời là đi công viên. Sao có thể không đáng yêu cho được?
“Khoai tây chiên bơ mật ong và nước đến rồi đây ạ.”
Cố gắng che giấu suy nghĩ “đáng yêu”, đúng lúc đó món ăn phụ được đặt lên bàn. Lee Hyun Joon nhận lấy chiếc dĩa mà Ji Woo đưa, đẩy đĩa khoai tây chiên lại gần Ji Woo hơn. Bàn tay cầm dĩa của Ji Woo vươn ra. Lee Hyun Joon lặng lẽ quan sát Ji Woo.
“Ngon quá.”
Ji Woo dùng nĩa xiên một miếng khoai dài, được phủ đầy sốt, thổi phù phù rồi cho vào miệng. Đôi môi chu lại, dính đầy sốt, miếng khoai tây chiên từ từ biến mất. Ngay sau đó đầu lưỡi liếm qua, cuốn đi vệt sốt dính trên môi. Ánh mắt của Lee Hyun Joon dán chặt vào đầu lưỡi đang liếm láp, không, phải nói là dán chặt vào đầu lưỡi đang liếm láp vệt sốt kia đến ngẩn ngơ.
“…”
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu để ý đến lưỡi của một người. Không, không chỉ là để ý, mà còn là cái suy nghĩ biến thái muốn nhìn thêm chút nữa, ấy vậy mà không hề cảm thấy tội lỗi. Suy nghĩ biến thái đã lấn át cả lương tâm.
“Cái này ngon thật đấy.”
“Ngon à?”
“Ừ. Đúng vị tớ thích.”
“Tôi biết ngay mà. Ăn nhiều vào.”
“Cậu cũng ăn đi.”
Lén nhìn Ji Woo lại xiên thêm một miếng khoai tây chiên, Lee Hyun Joon cũng di chuyển nĩa, nhưng thú thật cậu chẳng cảm nhận được mình đang ăn gì, vị ra sao. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị chiếm trọn bởi đầu lưỡi cứ liếm láp môi và khóe miệng mỗi khi ăn, khiến nước sốt dính lem nhem ấy.
Còn tiếp.