Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 3
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 03
“Thật mà, bố của cậu ta là cái gì trong tổ chức đó ấy nhỉ, đại ca à? À không, là… A! Là ông trùm.”
Nghe đến đây, Ji Woo càng chắc chắn rằng hơn một nửa những lời đồn đại về Lee Hyun Joon đều là giả hoặc đã bị phóng đại quá mức. Bởi vì cậu đã biết sự thật rằng Lee Hyun Joon cũng là trẻ mồ côi giống như cậu.
“Dù sao thì cậu cứ nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu không làm được đi, làm được gì đâu, à không, bản thân họ còn không làm được thì sao lại nhờ cậu.”
“Để mai xem sao đã.”
“Xem cái gì?”
“Xem Lee Hyun Joon có đến trường hay không.”
“Phải xem mới biết à, không đến đâu, ngày mai mà không đến là từ bỏ đấy nhé?”
Choi Young Jae thở dài, lắc đầu ngao ngán khi thấy Ji Woo không trả lời.
“Cậu mà cứ thế này thì có ngày gặp chuyện đấy? Đừng có để bị ăn đòn oan, rút lui được thì rút lui sớm đi, tớ nói rồi đấy.”
“Tớ biết rồi, thật ra tớ cũng có chút tò mò.”
“Tò mò gì cơ?”
“Hả? À… Là mai cậu ta có đến hay không.”
Ji Woo lảng tránh câu hỏi của Choi Young Jae bằng một câu trả lời khác, cậu nhớ lại lời Lee Hyun Joon đã nói trên sân thượng.
‘Lần sau còn như thế này nữa thì ăn đòn đấy?’
Thật lòng mà nói thì cậu có chút tò mò. Liệu lần sau gặp lại Lee Hyun Joon có thật sự đánh cậu hay không.
Nếu mình lại muốn đi tìm Lee Hyun Joon vì tò mò chuyện này thì có phải là mình kỳ lạ lắm không?
Ji Woo nghiêng đầu, tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra thu hút sự chú ý của cậu, cậu quay đầu về phía cửa và chào hỏi vị khách đang bước vào.
Suy nghĩ về Lee Hyun Joon nhanh chóng tan biến khỏi tâm trí cậu, không còn chút dấu vết.
Hoàn toàn sạch sẽ.
***
Đúng như dự đoán, Lee Hyun Joon không đến trường. À không, nói chính xác hơn là cậu ta không vào lớp. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp để điểm danh buổi sáng, nhìn thấy chiếc bàn trống ở cuối lớp thì khẽ thở dài. Rồi thầy ấy liếc nhìn Ji Woo một cái, sau đó bắt đầu dõng dạc dặn dò những lời quen thuộc mỗi sáng.
Choi Young Jae nhìn thầy chủ nhiệm rồi quay ngoắt đầu lại thì thầm với cậu.
“Này, thầy chủ nhiệm vừa nhìn cậu đúng không, à không, như kiểu cậu nợ thầy cái gì ấy? Áp lực ghê, mới nói hôm qua thôi mà sao nay đã thế rồi, mất hết lương tâm rồi à?”
Ji Woo huých cằm về phía trước, ra hiệu cho Choi Young Jae vẫn đang thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết rằng ánh mắt của thầy chủ nhiệm đang hướng về phía sau gáy mình, quay lên nhìn. Ji Woo lại chạm mắt với thầy, cậu khẽ mỉm cười. Thấy vậy thầy chủ nhiệm cũng mỉm cười rồi yêu cầu Choi Young Jae ngồi ngay ngắn lại.
‘Trước khi chìm vào giấc ngủ, với mong muốn các em không cảm thấy mình đã lãng phí một ngày, chúc các em có một ngày tốt lành,’ nói xong, thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp. Ji Woo thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là thầy ấy không cho gọi mình, cậu kiểm tra môn học tiết 1 rồi lấy sách giáo khoa ra.
“…..”
Tuy đã dự đoán là Lee Hyun Joon sẽ không đến, nhưng khi cậu ta không đến thật thì Ji Woo lại thấy bận tâm hơn mình nghĩ. Có lẽ vì đã nhận lời nhờ vả của thầy chủ nhiệm chăng, dù muốn nhanh chóng rũ bỏ chuyện này nhưng trong lòng cậu lại nhen nhóm một thứ trách nhiệm kỳ lạ, rằng đây là “việc mình phải làm”.
Và người khiến cậu nảy sinh thứ trách nhiệm kỳ lạ đó không phải thầy chủ nhiệm, mà là Lee Hyun Joon. Khuôn mặt với ánh nhìn như thể chắc chắn sẽ không nghe lời cậu, cùng lời đe dọa lần sau gặp lại sẽ đánh cậu, cứ lởn vởn trong tâm trí khiến cậu nảy sinh một sự hiếu thắng kỳ lạ. Đại loại như, cậu muốn xem thử liệu cậu sẽ là người bỏ cuộc trước, hay Lee Hyun Joon sẽ là người đến lớp ngồi trước. Một sự hiếu thắng kỳ quặc.
Về thể lực thì cậu không thể thắng được Lee Hyun Joon, nhưng cậu có một thứ mà bản thân có thể tự hào, đó là sự kiên trì. Kiên trì làm một việc gì đó một cách bền bỉ mà không chán nản, cuối cùng nhất định sẽ đạt được. Choi Young Jae thì gọi đó không phải là kiên trì mà là cố chấp. Nhưng dù sao cậu cũng có đức tính đó, nên cậu không muốn từ bỏ như thế này.
“….”
Nghĩ lại thì thỉnh thoảng cậu lại bị cuốn vào mấy chuyện kỳ lạ, đúng là có vấn đề mà. Phải sửa cái thói quen lãng phí thời gian này mới được.
Ji Woo thở dài, tiếng cửa trước mở ra khiến cậu khẽ lắc đầu để xua tan dòng suy nghĩ. Nhưng khác với hôm qua, khi mà cậu chỉ cần lắc đầu là mọi suy nghĩ đều tan biến, hôm nay hình ảnh của Lee Hyun Joon vẫn không dễ dàng biến mất.
Suốt tiết 1, tiết 2, cho đến tận giờ ăn trưa.
***
Bữa trưa là cơm thịt heo chiên xù. Vốn dĩ đã ngon rồi, nhưng món đặc biệt hôm nay còn ngon như đồ ăn mua ở nhà hàng khiến nhà ăn đông đúc hơn hẳn ngày thường.
Ji Woo ăn sạch sẽ phần cơm, canh, khoai tây chiên và salad một cách ngon lành, rồi cắm chiếc ống hút nhỏ vào hộp nước ép nho tráng miệng, vừa hút vừa rời khỏi nhà ăn.
“A, thèm ăn mì ghê.”
“Vẫn còn đang ở trước nhà ăn đấy.”
“Tớ ăn chỗ đó không đủ no, phải ăn thêm ba gói mì nữa thì mới gọi là tạm no.”
Choi Young Jae vốn ăn rất nhiều, dù ăn khẩu phần nhiều hơn người khác nhưng cậu ta vẫn thường xuyên vét sạch đồ ở căng tin, ăn bánh mì, bánh quy các thứ suốt giờ nghỉ trưa. Ji Woo cũng thích ăn uống, nhưng không thể ăn liên tục như Choi Young Jae nên cậu chỉ thỉnh thoảng ăn vài miếng bánh quy, một miếng bánh mì mà Choi Young Jae đưa cho là đã thấy đủ rồi.
“À, cậu lên lớp trước đi, tớ phải đi đây một lát rồi mới lên.”
“Đi đâu? Đi tìm Lee Hyun Joon chứ gì.”
“Ừ, tớ định lên sân thượng xem cậu ta có ở đó không.”
“À, đã bảo là đừng quan tâm nữa mà, cậu lại bị cuốn vào chuyện kỳ lạ nữa rồi đấy, đi cùng đi.”
“Thôi, cậu không thích gặp Lee Hyun Joon còn gì.”
“Cực kỳ không thích, nhưng lỡ cậu ta đánh cậu thì còn phải đi méc giáo viên chứ.”
Ji Woo nghĩ cũng có lý, gật đầu một cái rồi đi lên cầu thang trước. Hôm nay đã ăn no nên việc leo lên sân thượng không mệt mỏi như hôm qua.
Cánh cửa lên sân thượng vẫn mở. Nhìn kỹ mới thấy phần móc khóa đã bị bẻ cong, không thể khóa cửa lại. Đây cũng là do Lee Hyun Joon làm sao? Dù biết không nên nghi ngờ vội vàng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy.
“Này, lỡ mở cửa ra mà có cả chục người trong đó thì sao?”
“…Chắc không đến mức đó đâu.”
Ji Woo nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận mở cửa ra. Rồi cậu hé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa hé mở.
“…Không có ai cả?”
Sân thượng yên tĩnh đến mức khiến cho hành động cẩn thận vì lo lắng lúc nãy của cậu trở nên có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, Lee Hyun Joon không phải ngày nào cũng đến trường, nghe nói một tuần chỉ đến một hai lần, hy vọng gặp được cậu ta hai ngày liên tiếp ở cùng một chỗ đúng là hơi tham lam rồi.
Ji Woo đảo mắt nhìn một lượt sân thượng rộng lớn nhưng trống trải rồi rời khỏi đó. Vừa đi xuống cầu thang cậu vừa hút ngụm nước nho còn lại một nửa. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Ji Woo quyết định sẽ quên “Lee Hyun Joon của ngày hôm nay” cùng với vị ngọt đó.
***
Sau “Lee Hyun Joon của ngày hôm nay”, “Lee Hyun Joon của ngày hôm sau”, rồi “Lee Hyun Joon của ngày hôm sau nữa”, Ji Woo đều tìm không thấy. Nhưng khi trở về nhà cậu lại bất ngờ chạm mặt Lee Hyun Joon ở một nơi không ngờ tới. Đó là ở trước một cửa hàng tạp hóa cũ nát, xập xệ ở cuối con hẻm dẫn vào nhà cậu.
Lee Hyun Joon cao lớn, cúi gằm mặt bước ra từ cửa hàng tồi tàn. Còn Ji Woo đang định đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chợt dừng bước, đứng cách đó hai bước chân, lặng lẽ nhìn đối tượng mà mình đã tìm kiếm suốt ba ngày đang xuất hiện trước mắt rồi lên tiếng.
“Lee Hyun Joon.”
“Aish, đ*t mẹ, giật cả mình. Gì đây? Lại là cậu à?”
Lee Hyun Joon không mặc đồng phục mà mặc áo khoác thể thao bên ngoài áo phông, trên tay cầm bao thuốc lá mới. Thấy vậy Ji Woo lập tức nhận ra lý do tại sao Lee Hyun Joon lại lui tới cửa hàng xập xệ này.
“Cậu lại theo dõi tôi à?”
“Không, hôm nay là trùng hợp thôi.”
“Tin được chắc?”
“Tùy cậu thôi, không tin cũng không sao cả. Dù cậu có tin hay không thì sự thật vẫn là trùng hợp.”
“Biết rồi thì đi đi, đừng có bắt chuyện, nhớ tôi đã nói lần sau gặp lại là sẽ đánh cậu không?”
Lee Hyun Joon dường như không hề bận tâm đến việc bị bắt gặp mua thuốc lá, rút ra một điếu thuốc trắng dài, kẹp giữa môi rồi lấy bật lửa từ trong túi ra châm lửa. Ji Woo nhìn dòng chữ “Quán Bi-a” in trên bật lửa, bắt gặp ánh mắt Lee Hyun Joon đang liếc nhìn mình.
“Còn không đi à?”
“Không cần nghe giảng, chỉ cần đến lớp ngồi là được, thầy chủ nhiệm lo lắng cậu sẽ không tốt nghiệp được chỉ vì thiếu vài ngày, sẽ tiếc lắm.”
“Ừ, thầy chủ nhiệm thì cứ cho là vậy đi, còn cậu?”
“Tôi?”
“Ừ, cậu cũng lo lắng tôi không tốt nghiệp được à?”
“…Không, không hẳn.”
“Có câu trả lời rồi đấy. Đừng có làm phiền tôi nữa. Và nói với thầy chủ nhiệm là dừng lại đi, ông ta đến không được liền sai cái thằng học cùng lớp năm lớp 10 đến, thằng đó không được lại sai đứa học cùng lớp năm lớp 11, đứa đó cũng không xong, giờ thì…”
Lee Hyun Joon đang nói thì dừng lại, rít một hơi thuốc rồi hơi nghiêng đầu sang một bên để làn khói thuốc không phả thẳng vào mặt Ji Woo. Tất nhiên là vẫn ngửi thấy mùi nhưng Ji Woo có chút ngạc nhiên trước hành động này, khác với những gì cậu đã nghĩ rằng có thể cậu ta sẽ nhả khói thẳng vào mặt mình.
“Cậu là gì? Mấy đứa kia không được nên giờ cử lần lượt từng đứa trong lớp đến theo số thứ tự sao? Cậu là số 1 à?”
“Tôi chỉ là học chung lớp với cậu thôi.”
“Nhưng chắc chắn thầy chủ nhiệm phải có lý do gì đó mới gọi riêng cậu đến bảo cậu làm thế này với tôi chứ.”
Có một lý do mà cậu đoán là khả năng cao nhất, nhưng Ji Woo quyết định không nói ra với Lee Hyun Joon. Việc là trẻ mồ côi giờ đây chẳng có ý nghĩa gì với cậu, nhưng không có gì đảm bảo rằng Lee Hyun Joon cũng cảm thấy như vậy. Dù không phải vậy nhưng bà của Ji Woo cũng đã dạy cậu rằng không nên tùy tiện nói về chuyện gia đình của người khác.
“Chúng ta học cùng trường cấp hai.”
“Vậy à?”
“Và chúng ta còn cùng câu lạc bộ nữa.
“Tôi chưa từng tham gia câu lạc bộ nào hết, nói nhảm gì vậy.”
“Nếu cậu không đăng ký câu lạc bộ nào thì sẽ được đưa tên vào câu lạc bộ xem phim. Tôi cũng ở câu lạc bộ đó.”
Lee Hyun Joon xua tay ra vẻ như không muốn nghe thêm nữa, Ji Woo thở hắt ra rồi nói tiếp.
“…Và tôi là người khá kiên trì, không dễ dàng từ bỏ, chắc giáo viên chủ nhiệm biết điều đó… nên mới nhờ tôi.”
“Ồ, vậy là cậu định tận dụng cái ưu điểm hay khuyết điểm gì đó để đeo bám tôi à? Cho đến khi tôi đến trường mỗi ngày và ngồi trong lớp học?”
“Nếu cậu chịu đến trường trước khi tôi phải làm thế thì chẳng phải tốt cho cả cậu và tôi sao?”
Tàn thuốc lá dài rơi xuống đất. Ji Woo nhìn thấy liền giật mình kiểm tra thời gian. Mải nói chuyện với Lee Hyun Joon mà cậu quên mất rằng mình đang trên đường đi làm thêm. Nhận ra rằng nếu không nhanh lên sẽ muộn giờ, Ji Woo vội vàng ngẩng lên nhìn Lee Hyun Joon.
“Tôi phải đi đây, muộn rồi, mai gặp ở trường nhé, tôi đi trước đây.”
Ji Woo giơ tay vẫy chào như cách cậu vẫn làm với những người bạn khác, rồi vội vàng quay người chạy ra khỏi con hẻm.
Còn lại một mình, Lee Hyun Joon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất xa, thở hắt ra một hơi, có vẻ như không nói nên lời.
“…Hả?”
Cái quái gì thế, thật sự?
Còn tiếp.