Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 30
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Pure Love Gangster, Chương 30
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Khi khoai tây chiên được mang ra, khi nồi lẩu tokbokki được đặt trên bếp điện từ sôi sùng sục và vớt mì ra trước, hay cả khi xào cơm, cậu đều không cảm nhận được rõ ràng hương vị. Cậu mải ngắm nhìn gương mặt, à không, đôi môi, à không, đầu lưỡi của Ji Woo đang ngồi đối diện, liên tục cảm thán ngon quá, vừa ăn từng chút một cách ngon lành.
Dù không biết mình đã ăn những gì nhưng cả hai cũng đã no nê, rời khỏi quán và ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mỗi người một cây kem. Lee Hyun Joon chọn kem phủ sô cô la, còn Ji Woo chọn kem vị quýt.
“Quán đó ngon thật đấy.”
“Lần sau lại đến.”
“Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Ừ, thì… đi cùng nhau có gì khó đâu. Cứ đi thôi. Mà Choi Young Jae không thích mấy món đó à? Cậu đã muốn đi từ lâu rồi sao không đi cùng cậu ấy?”
“À, Young Jae cũng thích. Tôi thích nhưng… mấy chỗ đó hơi đắt. Cậu ấy biết tôi phải làm thêm, hoàn cảnh cũng không tốt nên cứ đến mấy chỗ đó là Young Jae giành trả hết, không cho tôi trả tiền. Cứ mãi nhận cũng ngại nên tôi không hay đến những chỗ như vậy.”
Nghe xong cậu thấy cũng có lý. Không phải là Choi Young Jae thương hại hay đồng cảm với Seo Ji Woo, nhưng đứng trên lập trường của Seo Ji Woo, đó là chuyện cậu ấy hoàn toàn có thể bận tâm. Hơn nữa vì là bạn thân nên càng để ý hơn.
“…Nhưng lúc nãy cậu cũng vậy. Tôi đã bảo là tôi trả rồi mà cậu lại ra tính tiền trước, kem lúc nãy cũng là cậu mua.”
“Thế nên cậu cũng ngại đi cùng tôi à?”
“Cứ mãi như vậy thì đương nhiên là có chút ngại rồi.”
“Đừng nghĩ phức tạp. Tôi chỉ là muốn mua cho cậu nên mới mua, Choi Young Jae cũng là muốn mua cho cậu nên mới mua. Không cần phải nghĩ ngợi lý do. Nếu không có tiền, không muốn mua thì đã bảo cậu trả rồi.”
Ji Woo bật cười khúc khích, cắn một miếng kem vị quýt trước cách lý giải quá đỗi đơn giản ấy.
“Hơn nữa chẳng phải sẽ tốt hơn là so với cái thằng khốn nạn biết rõ hoàn cảnh khó khăn mà vẫn bắt trả tiền sao?”
“Ví dụ cực đoan quá.”
“Chỉ là vì thích cậu nên mới muốn tiêu tiền cho cậu thôi. Không thích thì ai thèm tiêu tiền. Nhìn cậu ăn thôi cũng đủ thấy ghét rồi.”
“Vậy cậu cũng là vì thích tôi nên mới làm vậy?”
Cắn mạnh. Ngay khi vừa cắn lớp sô cô la, câu hỏi ấy vang lên khiến Lee Hyun Joon xịt keo. Cậu không thể cử động dù lớp sô cô la vừa sượt qua môi rơi xuống đất.
“…Sao cơ?”
“Cậu không ghét tôi, đúng không?”
“…Ghét mà lại đi cùng thế này à? Tôi mà ghét thì không ở cùng được đâu. Không kiểm soát được biểu cảm, sẽ lộ hết vẻ chán ghét ra mặt.”
Lee Hyun Joon chỉ đành cắn phần kem vani lộ ra sau khi hy sinh lớp sô cô la cho nền đất, len lén hít thở sâu. Bị đánh úp bởi câu hỏi bất ngờ, không kịp chuẩn bị tâm lý khiến tim cậu đau nhói.
“Tôi nghĩ là lời kỳ lạ, nhưng nghe xong lại thấy cậu nói đúng.”
“Cái gì?”
“Chuyện không cần phải suy nghĩ phức tạp ấy. Cậu ấy làm vậy vì nghĩ cho tôi, nếu tớ cứ mãi ngại ngùng từ chối thì có lẽ Young Jae cũng sẽ thấy khó xử và buồn.”
“Đúng vậy đấy. Nên cứ nhận những gì người ta cho. Nếu ngại thì thỉnh thoảng cậu mua cho cậu ấy là được. Mua đồ ăn vặt cho cậu ấy mang về lúc tan học, hoặc đặt đồ ăn qua Baemin khi ở cùng nhau, đảm bảo cậu ấy sẽ im re.”
*Baemin (Baedal Minjok, 배달의 민족) là một trong những ứng dụng giao đồ ăn phổ biến nhất tại Hàn Quốc.
“Ừ, tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu giúp tôi nhiều thật…”
Biết rõ cậu ấy đang ngước nhìn mình nhưng cậu không thể dễ dàng cúi xuống mà chạm mắt với cậu ấy. Bởi vì nếu nhìn nhau lúc này… cậu sẽ không thể kiểm soát được biểu cảm. Có lẽ cậu sẽ để lộ ra rằng tình cảm của cậu không chỉ đơn giản là muốn mua cho cậu ấy một bữa cơm.
“Aiss, chảy mất rồi…”
Cảm nhận được ánh mắt đã rời đi, Lee Hyun Joon mới lơ đãng hướng mắt về phía Ji Woo. Phần dưới của cây kem vị quýt đã tan chảy, nhỏ giọt xuống ngón tay trắng trẻo của Ji Woo. Thấy vậy Ji Woo liền đưa ngón út dính kem chảy lên, khẽ liếm.
Chết tiệt, lại là lưỡi… Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy biến thái khi nhìn lưỡi của người khác, vừa vô lý nhưng lại không thể rời mắt.
“…”
Ji Woo nghiêng que kem một cách chậm rãi, cắn vào phần góc dưới đã tan chảy và trở nên nhão nhẹt. Từ giữa đôi môi của cậu, lớp kem bị ngậm lại và dần tan chảy, để lộ phần kem mềm nhão. Sau khi hút phần kem tan chảy, Ji Woo cắn một miếng kem giòn, rồi tiếp tục hút và cắn phần góc đối diện, xoay tròn nó trong miệng. Lee Hyun Jun cảm nhận rõ ràng có điều gì đó cũng đang tan chảy trong bụng dưới của mình, giống như que kem kia. Cảm giác muốn ‘tự xử’ lại ập đến. Thật sự là chuyện lớn rồi.
Vừa len lén nhìn Ji Woo vừa phải cố gắng kiềm chế bản thân, cậu bận rộn làm hai việc cùng một lúc trong khi bước đi, chẳng mấy chốc đã đến con hẻm trước nhà Ji Woo lúc nào không hay. Bình thường cậu sẽ nghĩ đã đến rồi thì mua thuốc lá luôn, nhưng hôm nay cậu chẳng mảy may để ý đến cửa hàng tạp hóa ấy.
“Cậu ngày nào cũng đưa tớ về tận nhà, tớ bắt đầu thấy việc này trở nên quá đỗi bình thường rồi. Như vậy là không nên.”
“Không nên gì chứ? Cứ tiếp tục như vậy là được.”
“Cậu vất vả mà. Sáng cũng đến, tối cũng đến…”
“Này, nghe kỹ đây. Tôi chỉ nói một lần nữa thôi.”
“…”
“Mấy chuyện này có làm một trăm lần cũng không hề vất vả, còn việc ngày nào tôi cũng về cùng cậu là vì… tôi muốn thế. Làm vậy khiến tôi thấy thoải mái, hơn nữa…”
Vì tôi thích ở cùng cậu.
Vì tôi muốn ở cùng cậu dù chỉ thêm một phút.
Có những lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra, thật bực bội. Lee Hyun Joon thở dài thay cho lời muốn nói. Vốn là người muốn nói gì là nói, vậy mà tại sao những lời muốn nói với Seo Ji Woo lại không thể thốt ra cho trọn vẹn. Cậu bực bội đến phát điên.
“…Coi như tập thể dục.”
Nghĩ thà nói ra mấy lời vô nghĩa này rồi chết đi cho xong, Lee Hyun Joon ngẩng đầu nhìn cột đèn đường còn chưa lên đèn, có lẽ việc trèo lên đó còn đỡ mất mặt hơn.
“Tôi biết rồi. Sau này sẽ không nói là không cần cậu đi cùng nữa. Không phải là tôi không thích cậu đi cùng, chỉ là thấy áy náy thôi.”
“Đã bảo là không cần phải áy náy mà.”
“Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ coi như đây là chuyện đương nhiên.”
“…Ừ.”
Lee Hyun Joon cúi đầu nhìn mũi giày thể thao, trong lòng ngứa ngáy, hít thở sâu vài lần rồi cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cậu ấy.
“Trước khi vào nhà, hay là… thử một lần xem.”
“Thử gì cơ?”
“Chuyện giáo viên y tế nói lúc nãy ấy.”
“À… ừ, được.”
“Tôi sẽ thử giải phóng một chút pheromone.”
“Ừ.”
Việc điều khiển pheromone đối với Lee Hyun Joon không hề khó. Vốn là Alpha trội, năng lực này của cậu vượt trội hơn so với các Alpha khác, có thể tùy ý điều khiển pheromone theo nhu cầu. Nhưng hôm nay, việc dễ dàng ấy lại trở nên khó khăn lạ thường. Bởi vì cậu biết chỉ cần sơ suất một chút, pheromone của cậu có thể làm tổn thương Ji Woo.
Nhớ lại lời giáo viên y tế, rằng cậu có thể cho là nhẹ, nhưng với Ji Woo thì chưa chắc. Lee Hyun Joon cẩn thận mở ra một chút pheromone, cậu cảm nhận được cơ thể đang ấm dần lên.
“…Mùi thơm thật.”
Ji Woo hít hà hương thơm dễ chịu đang lan tỏa xung quanh, bất giác tiến lại gần Lee Hyun Joon nửa bước. Chỉ cần tiến thêm chút nữa là hai người sẽ chạm vào nhau.
Khoảnh khắc Ji Woo bất ngờ tiến lại gần khiến tâm trí Lee Hyun Joon rối loạn. Cũng chính lúc đó, dòng pheromone đang nhè nhẹ tuôn trào bỗng chốc trở nên nồng đậm.
“…Hưm.”
Pheromone nồng đậm của Lee Hyun Joon bao trùm lấy toàn thân Ji Woo. Hương thơm dễ chịu theo hơi thở len lỏi, đọng lại trong bụng khiến đầu óc cậu mơ màng. Ji Woo vội vàng nắm lấy cánh tay Lee Hyun Joon.
Ngay lúc đó Lee Hyun Joon bừng tỉnh, vội vàng thu lại pheromone. Nhìn gương mặt đang há miệng thở hổn hển, vẫn còn bám chặt lấy cánh tay mình, cậu vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa thấy tội lỗi.
“…Xin lỗi, tôi không kiểm soát được. Cậu ổn chứ?”
“…Ha… ha… ổn. Lúc nãy… mức độ ban đầu… là tốt nhất.”
Ji Woo vừa thở vừa nói, câu chữ đứt quãng, Lee Hyun Joon không thể thốt nên lời. Nghe giọng nói ấy, nhìn gương mặt ửng hồng ấy, nhìn bàn tay đang bấu víu lấy cánh tay mình, cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi tình huống này. Vì cả hai người.
Trong con hẻm yên tĩnh, tiếng thở của Ji Woo vang vọng. Khi cậu ấy dần bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu cũng từ từ buông lỏng. Cậu cảm thấy tiếc nuối, lòng như lửa đốt.
Cậu muốn cảm nhận hơi thở từ đôi môi hé mở kia ở cự ly gần hơn. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc muốn lấp đầy hơi thở còn thiếu hụt ấy, lúc này, cậu hoàn toàn thừa nhận.
Rằng cậu đã thích Seo Ji Woo.
***
Tắm rửa xong, Ji Woo thoa kem dưỡng da, chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho ngày mai đi học vào balo. Dù còn rất sớm để đi ngủ nhưng cậu vẫn tắt đèn, chui vào chăn.
Bình thường cậu toàn ngủ lúc nửa đêm hoặc hơn nửa đêm một chút, giờ mới chưa đến chín giờ đã đi ngủ, cậu không biết như vậy có ổn không, cảm giác như đang lãng phí thời gian. Nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày mai, nên hôm nay cậu quyết định sẽ không suy nghĩ gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi.
‘Dựa hẳn vào tôi. Tôi sẽ không để cậu ngã đâu, tin tôi.’
Nhưng trái ngược với quyết tâm không suy nghĩ gì, vừa nằm xuống, giọng nói của Lee Hyun Joon đã văng vẳng trong đầu cậu.
Còn tiếp.