Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 4
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 04
Như để thách thức, ngày hôm sau chỗ ngồi của Lee Hyun Joon vẫn trống không. Ji Woo đứng ở phía cuối lớp học, lặng lẽ nhìn chiếc bàn ghế trống trải, khẽ thở dài rồi bước qua chỗ của Lee Hyun Joon.
“A, đói quá.”
“Cậu chưa ăn sáng à?”
“Ăn rồi, mẹ tớ sáng nay làm sườn kho, tớ ăn tận hai bát cơm, đến lúc định thần lại thì sắp muộn học nên chạy thục mạng, thế là tiêu hóa hết sạch. À, tớ có mang sườn kho đến cho cậu, mẹ tớ bảo cho cậu một ít.”
“Lần nào mẹ cậu cũng nhớ đến tớ… Tớ cảm kích quá, phải làm sao đây, tối nay bác có nhà không? Chắc tớ phải ghé qua chào hỏi một chút.”
“Mẹ tớ á? Có chứ. Thế lát nữa cậu ghé nhà tớ rồi hẵng về.”
Ji Woo vừa gật đầu cười vừa lấy điện thoại ra khi cảm nhận được tiếng rung trong túi. Trên màn hình nhỏ, tin nhắn từ ông chủ cửa hàng tiện lợi hiện lên, nhắn cậu gọi lại khi có thể.
Xem giờ, Ji Woo vội vàng gọi lại cho ông chủ. Vẫn còn khoảng 3, 4 phút nữa mới đến tiết học đầu tiên.
“Chào ông chủ, Ji Woo đây ạ.”
– Ừ, Ji Woo à…
Với giọng nói như vừa khóc, ông chủ nói rằng ông ấy nhận được tin mẹ mình qua đời và đang trên đường về quê. Ông ấy nói thêm rằng để lo liệu tang lễ và dọn dẹp nên có lẽ phải đóng cửa hàng ít nhất một tuần.
Việc đột ngột không thể làm thêm trong một khoảng thời gian khá dài khiến Ji Woo hơi bối rối, nhưng cậu biết đây là tình huống không thể tránh khỏi. Cậu an ủi ông chủ, rồi khi ông nói sẽ liên lạc lại sau, Ji Woo chỉ có thể trả lời ngắn gọn rằng mình sẽ chờ tin.
“Ai gọi thế?”
“Ông chủ tớ, mẹ ông ấy mất nên cửa hàng phải đóng cửa khoảng một tuần.”
“Hả, cậu không cần đến viếng sao?”
“Tớ có hỏi rồi, ông ấy bảo từ Seoul đi xe phải mất hơn sáu tiếng, nên chỉ có gia đình lo liệu thôi.”
“Với ông chủ thì đúng là chuyện buồn, nhưng cậu lại tự nhiên có kỳ nghỉ rồi? Cậu định làm gì?”
“Chắc phải đi phát tờ rơi thôi.”
“Này, nghỉ ngơi mấy ngày đi.”
Choi Young Jae nói đúng, Ji Woo cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi mà không phải suy nghĩ gì cả. Nhưng cậu biết rằng nếu dành thời gian đó đi phát tờ rơi thì ít nhất cũng kiếm được 150 ngàn won một tuần, nên lần này cậu cũng không thể nghỉ ngơi. Không phải vì không có 150 ngàn won đó thì sẽ có chuyện gì lớn, nhưng cậu cũng không ở trong hoàn cảnh có thể chọn nghỉ ngơi thay vì 150 ngàn won.
Ji Woo nghĩ rằng mình phải tìm việc làm thêm ngắn hạn có thể làm ngay từ tối nay trong giờ ăn trưa, rồi cậu mở sách giáo khoa ra.
***
Người đăng: Phòng bi-a Lucky
Tiêu đề: Tìm người làm thêm phát phiếu giảm giá/tờ rơi cho phòng bi-a (Cổng ra số 7 ga Cheong Mun)
Phòng bi-a Lucky mới mở trước cổng ra số 7 ga Cheong Mun.
Tìm người làm thêm phát phiếu giảm giá/tờ rơi. Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Có thể điều chỉnh thời gian, có thể chỉ làm những ngày mong muốn.
010-9566-XXXX Hoan nghênh nhắn tin,
Thông tin
Lương theo giờ: 12 ngàn won
Vị trí: Cổng ra số 7 ga Cheong Mun, tòa nhà KW
Ngày làm: Thứ Hai ~ Chủ Nhật
Thời gian: Có thể thoả thuận
Đôi mắt của Ji Woo đang xem qua ứng dụng thông tin khu vực, nơi thường đăng tải những thông tin về các công việc bán thời gian nhỏ lẻ, dừng lại ở một bài đăng. Ga Cheong Mun cũng gần trường, điều kiện làm việc khá tốt, chỉ làm khoảng hai đến ba tiếng. Ji Woo đang ăn dở liền lập tức nhắn tin đến số điện thoại được ghi trong bài đăng.
“Gì vậy, cậu định đi phát tờ rơi thật à?”
“Ừ, chơi không thì làm gì.”
“Cậu cũng ghê thật đấy.”
Ji Woo cười khi thấy Choi Young Jae lắc đầu ngán ngẩm, cậu bỏ thêm một muỗng cơm vào miệng thì nhận được tin nhắn trả lời phản hồi từ phòng bi-a. Nhận được câu trả lời có thể bắt đầu làm việc ngay từ hôm nay, Ji Woo quên cả ăn thức ăn, nuốt vội cơm không và nhắn lại rằng 8 giờ tối sẽ đến phòng bi-a.
“A, may quá…”
“Gì cơ? Tìm được việc rồi à?”
“Ừ, tớ hơi lo lắng vì sợ phải để không cả tuần.”
“Là sao nhỉ, thật sự là do gen di truyền khác nhau à? Hay là do não bộ khác nhau, làm sao lại có thể lo lắng vì không thể làm việc chứ?”
“Ừm… Hoàn cảnh khác nhau chăng?”
“…Tôi sẽ ngậm miệng ăn cơm đây, thưa thầy.”
“Vâng ạ.”
Ji Woo không có ý định châm chọc gì cả, nhưng có vẻ Choi Young Jae lại hiểu lầm như vậy. Thấy Choi Young Jae đột nhiên ấp úng với vẻ mặt áy náy, Ji Woo hùa theo một cách tinh nghịch rồi cậu quay đầu về phía phát ra tiếng ồn ào đột ngột.
“…Ơ?”
Ba bốn người cao lớn bước vào phòng ăn. Ji Woo thở hắt ra khi nhìn thấy Lee Hyun Joon, người đang đứng ở phía sau cùng trong số họ. Hóa ra cậu ta đến trường, không vào lớp nhưng vẫn đến để ăn cơm.
“Đúng là rất nổi bật.”
“Ừ, chắc do cao quá.”
“Không phải chỉ cao là được đâu, tỉ lệ cơ thể mới quan trọng, sao tỉ lệ cơ thể cậu ta lại như thế chứ, khuôn mặt cũng đẹp nữa, haizz, cuộc đời này bất công quá.”
“Cậu ghen tị à?”
“Thì ghen tị chứ sao, cậu không ghen tị à?”
“…Ừm, tớ thì không.”
Điều mà Ji Woo ghen tị là những người có gia đình dù chỉ có một người thân. Một gia đình có thể cùng nhau trải qua thời gian rộn ràng, chia sẻ với nhau về một ngày đã qua khi kết thúc, đó là suy nghĩ nảy sinh khi trái tim cậu trở nên trống rỗng sau khi người bà mà cậu vô cùng yêu thương qua đời.
Ji Woo nuốt những lời muốn nói xuống, gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng. Cậu sợ mình sẽ khóc nếu nghĩ về bà thêm, nên cố tình ngẩng đầu nhìn về phía Lee Hyun Joon.
Ngay lúc đó cậu bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon đang quay đầu nhìn từ phía đằng xa. Ji Woo nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng cậu có thể thấy Lee Hyun Joon khựng lại và cau mày, cho thấy đó không phải là ảo giác.
Đúng như dự đoán, Lee Hyun Joon ngồi ở một nơi cách xa chỗ Ji Woo ngồi. Ji Woo liếc nhìn về phía đó một cái rồi nhanh chóng ngừng quan tâm và tập trung vào việc ăn. Cậu mới ăn được một nửa nhưng Choi Young Jae đã ăn sạch sành sanh, đang ăn chiếc bánh mì đã mua từ tiết 2. Ji Woo không thể theo kịp tốc độ ăn uống đó nhưng cậu nghĩ rằng không nên để Choi Young Jae phải chờ đợi quá lâu, vì vậy cậu cũng nhanh chóng di chuyển thìa.
Sau khi ăn xong phần còn lại và đi ra ngoài, Ji Woo ngồi xuống ghế dài và uống sữa sô cô la. Choi Young Jae bị một bạn lớp bên rủ chơi đá bóng vì thiếu người nên đã chạy ngay ra sân vận động. Ji Woo không thích thể thao cho lắm, cậu xem Choi Young Jae đá bóng một lúc rồi nhanh chóng mất hứng thú và đứng dậy. Cậu nghĩ rằng vào lớp làm bài tập tiếng Anh sẽ tốt hơn.
Khi Ji Woo bước vào sảnh trung tâm, nơi yên tĩnh đến lạ thường vì mọi người đều ở nhà ăn, sân vận động hoặc lớp học. Khi đi lên tầng hai, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trên. Ji Woo leo lên cầu thang dẫn lên tầng ba, ngước nhìn về phía âm thanh ngày càng lớn dần. Ngay ngã rẽ, cậu nhìn thấy nhóm của Lee Hyun Joon, người mà cậu đã nhìn thấy trong phòng ăn lúc nãy, đang nô đùa trên cầu thang đi xuống.
“A, cái thằng điên này, dù sao đi nữa sao mày lại muốn chơi đứa mà Na Sung Hoon đã chơi qua rồi chứ?”
“Này, ngon là được, quan tâm mấy thứ đó làm gì.”
“Biết lựa chọn một chút đi thằng khốn, đừng có gặp Omega nào cũng muốn ăn sạch.”
Hai người mà Ji Woo không biết tên, nhưng có chút quen mặt đang cười nói ầm ĩ và bước đi. Và phía sau họ là Lee Hyun Joon đang mở miệng định nói gì đó.
“Ừ, phải biết chọn một chút…”
Giọng nói của Lee Hyun Joon đột ngột dừng lại khi ánh mắt cậu ta chạm vào Ji Woo. Ji Woo không nói gì, đi ngang qua bên cạnh cậu ta và nhìn thấy vẻ mặt có chút bối rối của Lee Hyun Joon. Cậu cũng có điều muốn nói, nhưng không muốn nói ở nơi có cả bạn bè của Lee Hyun Joon.
Nhưng mà, hôm nay gặp cậu ta hơi nhiều nhỉ, bình thường cậu ta cũng hay đi đây đi đó như vậy sao? Sao trước đây mình chưa từng thấy nhỉ… Hay là do mình không quan tâm.
Ji Woo nghiêng đầu thắc mắc rồi bước vào lớp học.
Một lần ở phòng ăn, và một lần ở cầu thang, Ji Woo đã nghĩ rằng hai lần “tình cờ” gặp Lee Hyun Joon sẽ kết thúc ở đó. Nhưng cậu không ngờ rằng nó lại xảy ra một lần nữa ở nơi mà cậu không hề nghĩ tới, trước cửa phòng bi-a nơi cậu định làm thêm.
Khi Ji Woo đi lên cầu thang và đến trước cửa phòng bi-a, cánh cửa thang máy ngay trước mặt cậu mở ra và Lee Hyun Joon bước ra.
“…Ơ?”
“…Cậu thật sự đi theo tôi đấy à?”
“Tôi đến đây trước.”
“Vậy đây đều là trùng hợp sao?”
“Ừ, tôi cũng ngạc nhiên lắm.”
“Đừng có đùa, cậu nghe thấy tôi nói chuyện ở phòng ăn lúc nãy đúng không? Cậu biết tôi hẹn với đám bạn đến đây nên mới đến.”
Đúng là Ji Woo đã nhìn thấy Lee Hyun Joon ở phòng ăn, nhưng cậu chưa bao giờ nghe Lee Hyun Joon và đám bạn nói chuyện cả. Cậu cũng không ở gần để có thể nghe thấy họ nói gì, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nghe họ nói chuyện.
“Đúng là tôi có tìm cậu, nhưng việc gặp nhau trên đường hôm qua, hai lần gặp nhau ở trường hôm nay và cả bây giờ nữa, tất cả đều là trùng hợp.”
“Cậu bảo tôi tin điều đó sao?”
“Cậu thật sự rất đa nghi. Hôm qua cũng thế.”
“Vì cậu hành động rất đáng ngờ. Cậu bám dai như đỉa ấy.”
“Tôi vẫn chưa bám dai đâu…”
Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ mà không nói thêm gì nữa, cậu quay lưng bước vào phòng bi-a. Đúng là một nơi mới mở, phòng bi-a rất rộng và sạch sẽ.
“Xin chào, cháu là người đã liên lạc xin làm thêm phát tờ rơi lúc trưa ạ.”
“À, tờ rơi, lại đây, lại đây, ơ, Hyun Joon à. Cháu cứ thoải mái chơi đi nhé.”
Ji Woo lặng lẽ nhìn ông chủ đang vẫy tay cười toe toét với Lee Hyun Joon, rồi khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon đang đi về phía bàn bi-a trống. Cậu không rõ họ quen biết nhau như thế nào, nhưng có vẻ cậu ta khá thân thiết với ông chủ ở đây.
Còn tiếp.