Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 5
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 05
“Nào, ký vào hợp đồng ở đây.”
Ji Woo lướt qua bản hợp đồng lao động thời vụ được đặt trên bàn, kiểm tra mức lương theo giờ rồi điền thông tin của mình vào bên dưới và ký tên.
“Bản sao chứng minh thư và bản sao sổ ngân hàng thì gửi qua tin nhắn cho chú, đây, bên trái là phiếu giảm giá, bên phải là tờ rơi.”
Ji Woo đưa mắt nhìn đống phiếu giảm giá và tờ rơi chất đầy trên bàn.
“Phiếu giảm giá này thì dán ở khu chung cư Han Young bên kia đường, rồi cả khu Tae Sung đằng kia nữa, hơi xa một chút, cháu biết khu đó chứ?”
“À, vâng, cháu biết.”
“Đi vào từng tòa nhà, ở tầng một sẽ có bảng thông báo ấy, dán lên đó, rồi vào tất cả các cửa hàng dán hết, còn tờ rơi này thì nhét vào hòm thư của các khu chung cư, biệt thự, nhà liền kề gần đó. Phát ở ngoài đường người ta toàn vứt xuống đất, chỉ tổ làm bẩn thêm rồi bị chửi thôi.”
“Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”
“Cháu bảo đã làm việc này rồi đúng không?”
“Vâng, cháu làm nhiều lần rồi ạ.”
“Nhìn mặt cháu trông có vẻ chăm chỉ đấy, rạng sáng lúc tan làm chú sẽ ghé qua bất kỳ chỗ nào đó để kiểm tra xem cháu có làm đàng hoàng không. Đừng có nói dối, không phải chú muốn nghi ngờ đâu, mà là vì chú bị lừa nhiều quá rồi. Có đứa vứt cả mấy trăm tờ rơi vào thùng rác rồi nói là đã phát hết rồi đấy?”
Ji Woo lặng lẽ gật đầu, lắng nghe ông chủ đang than thở về những lần bị nhân viên bán thời gian lừa gạt, ánh mắt cậu khẽ liếc sang bên cạnh, dừng lại ở Lee Hyun Joon.
“…..”
Lee Hyun Joon đang chơi bi-a một mình. Dù Ji Woo không biết gì về bi-a nhưng cậu lại cảm thấy cây cơ dài và Lee Hyun Joon rất hợp với nhau. Có lẽ vì một người cao lớn cầm một vật dài trông rất ngầu.
“Chú không phải là người keo kiệt đâu, làm tốt thì chú sẽ thưởng, vậy mà không biết… Haizz, thôi, hôm nay nhờ cháu nhé.”
“Vâng, cháu sẽ đi phát, nếu còn thừa thì cháu sẽ mang trả lại đây. Ờ… Và cháu muốn làm trong khoảng một tuần có được không ạ?”
“Được chứ. Chú rất vui nếu cháu làm, đỡ phải thay người liên tục. Chú cũng in đống này để phát trong khoảng một tuần, chắc là phát đủ cả khu nhà riêng dưới kia đấy.”
Ông chủ vừa nói vừa mở tủ trưng bày đồ uống, lấy ra một chai nước điện giải đưa cho Ji Woo. Ji Woo lễ phép nhận bằng hai tay rồi bỏ vào túi, cầm một xấp dày tờ rơi có đính kèm phiếu giảm giá và tờ rơi thường để trên bàn.
“Có chuyện gì thì gọi cho chú.”
“Vâng ạ.”
Ji Woo cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng bi-a. Trước khi đóng cửa cậu liếc nhìn Lee Hyun Joon một lần nữa, cậu ta vẫn đang chơi bi-a một mình. Ji Woo đi thang máy xuống tầng một thì thấy đám bạn đi cùng Lee Hyun Joon ở phòng ăn lúc trưa đang ngậm thuốc lá đi vào tòa nhà. Ji Woo lặng lẽ đi lướt qua họ và ra khỏi tòa nhà.
Mùa hè dài đằng đẵng đã qua, Ji Woo cảm nhận được làn gió đã trở nên mát mẻ hơn một chút. Giá mà lúc nào cũng mát mẻ như thế này thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn.
Ji Woo chỉnh lại xấp tờ rơi rồi bước đến khu chung cư gần nhà ga.
Sau khi đi qua hai khu chung cư và một con hẻm tập trung nhiều biệt thự, ba tiếng đã trôi qua. Xấp tờ rơi nặng trĩu trong tay Ji Woo giờ đã vơi đi hơn một nửa, cậu nghĩ rằng nếu làm thêm nữa thì ngày mai đến trường sẽ rất mệt, nên quyết định dừng lại ở đây cho ngày hôm nay.
Ji Woo cẩn thận sắp xếp lại số tờ rơi còn lại, gác lên một cánh tay, lấy chai nước điện giải ra uống rồi quay trở lại phòng bi-a. Đi lại liên tục suốt ba tiếng khiến chân cậu hơi đau.
Đi đến nơi khá xa rồi quay lại phòng bi-a cũng mất kha khá thời gian. Nhiều lần Ji Woo nghĩ rằng lẽ ra mình nên đi xe buýt, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi bộ với suy nghĩ rằng chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến nơi rồi. Cứ như vậy Ji Woo phải đi bộ thêm 20 phút nữa mới đến được nhà ga, nơi có phòng bi-a.
Mong muốn nhanh chóng về nhà và đi ngủ, Ji Woo đi lên phòng bi-a và mở cửa. Vì là phòng bi-a hoạt động 24 giờ nên dù đã gần nửa đêm vẫn có khá nhiều người đang chơi bi-a. Có lẽ vì đã muộn nên thay vì là ông chủ, một nhân viên bán thời gian đang ngồi ở quầy thu ngân của phòng bi-a rộng lớn.
“À, tôi đến để trả lại chỗ tờ rơi còn dư.”
“À, vâng, cậu để sang bên này là được.”
Người nhân viên bán thời gian tưởng là khách nên đã đứng dậy, rồi lại uể oải ngồi xuống ghế và cầm điện thoại lên. Ji Woo cẩn thận đặt số tờ rơi còn lại lên chiếc bàn đặt cạnh quầy thu ngân, tò mò quay người lại.
“…..”
Trong số những người đang chơi bi-a có bạn bè của Lee Hyun Joon, nhưng lại không thấy Lee Hyun Joon đâu. Có lẽ cậu ta đã về nhà trước. Ji Woo cảm thấy hơi tiếc vì nếu gặp lại cậu ta bây giờ, khi công việc đã xong cậu có thể bảo cậu ta đến lớp vào ngày mai, nhưng giờ cậu ta lại không có ở đây.
“Tôi về đây.”
“Vâng, vâng.”
Ji Woo cúi đầu chào người nhân viên bán thời gian đang trả lời một cách hời hợt, rồi bước ra ngoài và vào thang máy. Dù sao thì nhà cũng không xa lắm, nếu cậu nhanh chóng về nhà tắm rửa và đi ngủ thì có thể ngủ trước một giờ.
Ji Woo bước ra khỏi thang máy, nghĩ rằng ngày mai mình phải canh thời gian để chỉ làm khoảng hai tiếng, rồi đi dọc theo hành lang tối tăm vì đèn bị hỏng cho đến cửa ra vào. Quãng đường tuy ngắn nhưng vì quá tối nên có chút đáng sợ.
Khi Ji Woo bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một người đàn ông rất cao đang đứng cạnh cửa. Cảm thấy người đó có vẻ giống Lee Hyun Joon, Ji Woo nhanh chóng bước ra và xác nhận khuôn mặt của người đàn ông. Ngay khi ánh mắt từ trên cao chậm rãi rơi xuống khuôn mặt cậu và hai người chạm mắt nhau, khói thuốc lá bay ra từ đôi môi của Lee Hyun Joon.
“Cậu không về nhà à? Trên đó không có cậu nên tôi tưởng cậu về rồi…”
“Đúng là kẻ bám đuôi, chỉ tìm mỗi tôi.”
“Chỉ là… ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu nên mới xem thử cậu có ở đây không thôi. Tất nhiên là tôi cũng có chuyện muốn nói…”
“Không thấy chán à?”
“Cậu không phải là không đến trường hẳn, sao không vào lớp? Nếu cậu không thích vào lớp thì đến phòng giáo viên điểm danh với thầy chủ nhiệm cũng được.”
“Tại sao tôi phải vào lớp, mấy đứa học cùng lớp đều ở lớp khác, vào lớp cũng chẳng có việc gì làm.”
“Cậu không có bạn ở lớp mình à?”
“Không có.”
“Vậy thì đến gặp tôi đi.”
“…Gì cơ?”
Ji Woo đã nghĩ rằng khuôn mặt cậu ta sẽ ngay lập tức cau có, nhưng thay vào đó, ngạc nhiên là phản ứng đầu tiên. Khuôn mặt bối rối của Lee Hyun Joon dần dần cau lại. Ji Woo nhón gót chân theo thói quen rồi hạ xuống, bình tĩnh nói lại.
“Tôi sẽ đợi cậu, nên hãy đến nhé.”
“…Điên à, để làm một việc phiền phức như vậy thì phải có gì đó giá trị hơn chứ? Đừng có hời hợt như vậy, hãy làm cho tôi thực sự phải nghe lời cậu đi, cậu nói là dai như đỉa mà toàn nói suông, muốn đạt được mục đích một cách dễ dàng quá đấy.”
Lee Hyun Joon vứt điếu thuốc ngắn ngủn xuống đất, nơi đầy những mẩu thuốc lá rồi giẫm lên nó để dập tắt hoàn toàn tàn lửa.
“Vậy tôi thực sự có thể làm theo ý mình đúng không?”
“Ừ, cậu bây giờ chẳng phải cũng đang làm theo ý mình sao. Theo dõi tôi, giả vờ tình cờ, dù bị bảo cút đi vẫn cứ bảo tôi đến trường.”
“Cậu cho phép rồi đấy nhé?”
“Ừ. Tôi cũng tò mò xem cậu sẽ làm đến mức nào, dai dẳng đến đâu, tôi sẽ chờ xem.”
“…Được rồi. Vậy từ bây giờ tôi sẽ làm theo ý mình.”
“Vâng, vâng, cứ tự nhiên.”
Lee Hyun Joon thở hắt ra một hơi ngắn, nhìn xuống Ji Woo rồi thu lại ánh mắt và bước vào trong tòa nhà. Ji Woo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lee Hyun Joon rồi cũng bước theo sau. Lee Hyun Joon đang đưa tay bấm nút mở thang máy, thấy vậy thì quay lại nhìn Ji Woo.
“Gì nữa đây?”
“Vì tôi muốn ở cùng cậu thêm chút nữa.”
“Gì cơ?”
“Cậu bảo tôi làm theo ý mình mà, điều tôi muốn làm bây giờ là ở cùng cậu.”
“…Ha, tùy cậu.”
Lee Hyun Joon lắc đầu, dùng một chút lực ấn vào nút bấm. Ngay sau đó cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng chói lóa ập vào. Ánh sáng chói đến mức Ji Woo phải nheo mắt, cậu nhanh chóng theo Lee Hyun Joon lên thang máy. Đã muộn rồi, đáng lẽ cậu phải nhanh chóng về nhà và đi ngủ, nhưng có vẻ như sự bướng bỉnh và dai dẳng không cần thiết này đã khiến cậu không thể ngủ sớm được.
“Này, cái đuôi bên cạnh là gì thế?”
“Không biết, kệ đi.”
Ji Woo bước vào phòng bi-a theo sau Lee Hyun Joon, thản nhiên đối mặt với nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
“Woa, tao không ngờ Lee Hyun Joon lại quen Omega nam đấy.”
“Không phải như vậy đâu.”
“Không phải sao còn dính lấy nhau, chắc chắn rồi.”
“Đã bảo không phải.”
“Không phải thì là gì?”
“Giáo viên chủ nhiệm nhờ đến.”
“Woa, giáo viên chủ nhiệm của mày vẫn chưa từ bỏ à?”
“Ừ.”
Không giống như Lee Hyun Joon, người cầm cây cơ bi-a lên mà không hề quan tâm đến việc Ji Woo có ở đó hay không, bạn bè của cậu ta có vẻ quan tâm đến Ji Woo nhiều hơn. Ji Woo thở dài một hơi, tiến lại gần hơn một chút và ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi đặt túi xách của đám bạn. Cậu đã đi bộ liên tục nên chân đã mỏi nên không muốn đứng thêm nữa. Ngay sau đó, ba tên to con tiến đến gần Ji Woo và vây quanh cậu.
“Mày thật sự là do giáo viên chủ nhiệm của Lee Hyun Joon nhờ đến à?”
“Ừ.”
“A, có vẻ nói dối, mày đã làm với Lee Hyun Joon rồi đúng không?”
“Làm gì?”
“Mày không phải là Omega à?”
“Phải.”
“Chết tiệt, đúng rồi, làm rồi.”
Ban đầu Ji Woo hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, nhưng khi nghe họ hỏi cậu có phải là Omega không, cậu có thể hiểu đại khái họ đang nói về điều gì. Nói cách khác, họ đang quấy rối cậu.
Còn tiếp.