Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 6
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 06
“Thằng Lee Hyun Joon kia lúc nào cũng bảo bọn mình là đồ bẩn thỉu, hóa ra nó lại cặp kè với Omega nam.”
“Đúng là chỉ nhìn mặt, chết tiệt.”
Ji Woo cảm thấy khó chịu liền đứng dậy khỏi ghế sofa khi bị vuốt nhẹ tóc mái. Cậu đi theo Lee Hyun Joon là để khiến cậu ta nghe lời cậu nói, chứ không phải để chịu đựng sự trêu ghẹo thô lỗ và tục tĩu của mấy tên này.
“A, sao vậy, đi à?”
“Tránh ra.”
“Sao vừa đến đã đi, chơi với bọn anh đi, bọn anh ngoan mà, có muốn bọn anh thả pheromone cho em ngửi không?”
Lời nói thì có vẻ đùa giỡn, nhưng bàn tay đang đè vai cậu xuống thì không hề đùa chút nào. Ji Woo dễ dàng bị đẩy ngã trở lại ghế sofa. Bàn tay vừa nãy sờ tóc mái lần này lại lướt nhẹ qua má cậu.
“Aish, điên mất! Nổi cả da gà, mềm vãi! Này, sờ thử xem.”
Ngay sau đó một bàn tay khác đang đứng bên cạnh cũng tiến đến, Ji Woo quay đầu lại nhưng không thể ngăn được việc bị sờ má. Cảm giác khó chịu đã vượt qua giới hạn, trở thành một chút sợ hãi. Cậu thừa hiểu rằng việc một mình hất ba tên Alpha ra rồi bỏ đi không phải là chuyện dễ dàng.
“Chết tiệt, điên mất! Này, tao cương lên luôn rồi.”
“Đồ biến thái! Mẹ kiếp! Này, Hyun Joon. Em này không phải của mày thật à?”
Tên đầu tiên ra tay lên tiếng hỏi Lee Hyun Joon đang chơi bi-a. Nhờ hắn ta xoay người nghiêng đi tạo ra một khoảng trống mà Ji Woo có thể nhìn thấy Lee Hyun Joon qua khe hở đó. Lee Hyun Joon cúi thấp người, đánh quả bóng rồi liếc mắt nhìn sang.
“Sao?”
“Nếu không phải thì tao muốn chơi với em ấy, tao đang cương lắm rồi đây. Không liên quan đến mày đúng không?”
Ánh mắt hai người chạm nhau qua khe hở hẹp. Đây là một tình huống rất nguy hiểm nếu cứ đứng yên và chờ đợi hy vọng Lee Hyun Joon sẽ giúp đỡ. Lee Hyun Joon sẽ gật đầu một cách thờ ơ và rồi chuyện kinh khủng sẽ xảy ra sau đó. Ngay khi Ji Woo nghĩ rằng mình phải bằng cách nào đó nhờ cậu ta giúp đỡ để thoát khỏi đây thì Lee Hyun Joon cất lời.
“Liên quan…”
“…”
“Liên quan vãi cả ra ấy.”
Một câu trả lời ngoài dự kiến thốt ra. Lee Hyun Joon chống cây cơ dài xuống bàn bi-a rồi cầm nó lên tiến lại gần, luồn qua khe hẹp và vung vẩy sang hai bên như thể bảo bọn chúng tách ra.
“Gì cơ, không phải mày bảo không mang cậu ta theo mà? Bảo là kệ đi đó thôi.”
“Tao bảo kệ chứ có bảo động vào à?”
Đầu nhọn của cây cơ chọc vào bụng kẻ đầu tiên chạm vào tóc và má của Ji Woo. Đồng thời bầu không khí đùa giỡn cũng biến mất.
“Tao có bảo mày động vào không?”
“…Không.”
“Thế sao lại động vào?”
“Xin lỗi…”
“Mày có lăn lộn với ai tao cũng không quan tâm, nhưng tao đã bảo đừng có động vào ai trước mặt tao rồi mà. Mẹ kiếp, tao còn mặt mũi nào đi cùng mày nữa?”
“…Này, sao dữ vậy… có… có động chạm gì đâu. Chỉ là khuôn mặt đúng gu tao nên tao chỉ… chỉ là… Xin lỗi.”
Lee Hyun Joon liền lật ngược cây cơ, dùng đầu cán tù hơn đâm mạnh vào bụng những kẻ đang đứng ngây ra. Nhìn mấy tên lần lượt ôm bụng ngã xuống như domino, Ji Woo ngây người nhìn Lee Hyun Joon.
“…”
Lee Hyun Joon ném cây cơ lên bàn bi-a rồi liếc nhìn Ji Woo.
“Này, ra ngoài.”
Sau đó cậu ta thản nhiên nói một câu rồi quay người sải bước đi về phía cửa. Chỉ đến khi nghe thấy những lời đó Ji Woo mới hoàn hồn, vội vàng thu dọn túi xách, đứng dậy khỏi ghế sofa và chạy theo Lee Hyun Joon.
Khi rời khỏi quán bi-a, nhìn thấy Lee Hyun Joon đang bước vào thang máy, Ji Woo cũng nhanh chóng bước vào theo.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
“Biết là đã giúp thì từ giờ im lặng mà về đi.”
“…”
“Không có tôi thì hôm nay cậu… Aish, mẹ kiếp, nói làm gì kia chứ?”
Lee Hyun Joon bực bội vò đầu làm rối tung mái tóc, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, khoanh tay và nghiêng người dựa vào tường thang máy.
Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon như vậy, cảm thấy thời gian xuống tầng một sao mà lâu thế, cậu liền ngẩng đầu lên kiểm tra số tầng. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng ba.
“…”
Ji Woo nhận ra rằng mình chưa bấm nút, liền bấm tầng một. Lúc này thang máy mới bắt đầu di chuyển kèm theo tiếng động cơ. Bên cạnh vang lên tiếng thở dài đầy khó chịu của Lee Hyun Joon.
Khi đến tầng một, Ji Woo lại bước ra khỏi tòa nhà tối tăm, ngẩng đầu nhìn Lee Hyun Joon đang đứng khệnh khạng dưới ánh đèn đường màu cam. Lee Hyun Joon khoanh tay đứng nhìn cậu với vẻ bực bội.
“Này.”
“Hửm?”
“Đứng yên đó.”
Thân hình cao lớn của Lee Hyun Joon từ từ cúi xuống. Khuôn mặt đang tiến lại gần khiến cậu ngạc nhiên, nhưng không hề đáng sợ. Lee Hyun Joon cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt cậu ta gần sát cổ cậu, có vẻ như cậu ta đang ngửi gì đó.
“Thảo nào bọn chúng lại phát điên lên như thế.”
“…Gì cơ?”
Lee Hyun Joon đứng thẳng dậy, hất đầu thở ra rồi lại nhìn xuống Ji Woo.
“Cậu uống thuốc ức chế khi nào?”
“Sáng nay…”
“Bình thường cậu không ra ngoài đến tận khuya thế này đúng không?”
“Ừ…”
“Mấy giờ thì xong việc làm thêm?”
“Mười giờ…”
“Thuốc của cậu hết tác dụng rồi.”
“…Hả?”
“Người cậu tỏa ra mùi ngọt lịm, giống như mùi bánh bông lan ấy.”
Lúc này Ji Woo mới hoàn toàn hiểu được lời của Lee Hyun Joon. Ý cậu ta là, thuốc ức chế cậu uống vào buổi sáng đã hết tác dụng nên người cậu đang tỏa ra mùi pheromone.
“Không biết gì mà vẫn theo tôi đến chỗ có một đống thằng Alpha để kéo tôi đến trường hả?”
“…Tôi không biết, như cậu nói đấy, tôi chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này.”
“Này, cậu có thấy ánh mắt của mấy thằng khốn đó lúc nãy không? Chúng nó sẽ không nương tay với cậu đâu. Nếu không muốn có chuyện gì xảy ra thì mau về đi, nghe chưa?”
Ji Woo im lặng nhìn Lee Hyun Joon đang xua tay rồi chìm vào suy nghĩ. Về nhà lúc này không khó, nhưng… cậu lại muốn nói chuyện với Lee Hyun Joon thêm một chút. Cách đơn giản và thẳng thắn nhất là nói muốn nói chuyện thêm với cậu ta, nhưng cậu băn khoăn không biết Lee Hyun Joon có đồng ý hay không.
“Tìm đường vắng người mà đi, cứ thế này mà lang thang… Aish, nói làm gì nữa.”
“Cậu có thể đi cùng tôi về nhà không?”
“Gì cơ?”
“Nhỡ bọn chúng muốn trả thù rồi đi theo tôi thì sao, tôi sợ lắm.”
“… Đó là vẻ mặt sợ hãi đấy hả? Nhìn giống như đang giở trò để bám lấy tôi thì có?”
“Tôi sợ thật mà.”
“Không, trông không có vẻ gì là sợ cả.”
“Tôi sợ thật mà…” Ji Woo lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi giơ tay, khẽ nắm lấy tay áo của Lee Hyun Joon. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Hyun Joon nãy giờ vẫn cúi xuống suy tư.
“Làm ơn đi mà.”
“…”
“Nha?”
Đôi mắt của Lee Hyun Joon dao động. Trong khoảnh khắc một mùi hương rất dễ chịu thoảng qua đầu mũi Ji Woo, đó là mùi pheromone của Lee Hyun Joon. Cậu đã từng ngửi thấy mùi này trên sân thượng lần trước.
“… Đúng là rắc rối. Này, tôi cũng là Alpha mà?”
“Cậu sẽ không làm gì đâu.”
“Sao cậu biết. Tôi cũng bị mất kiểm soát bởi pheromone đấy.”
“…Vậy thì đành chịu thôi.”
“…Ha, dũng cảm, liều lĩnh, hay là điên rồ đây?”
Dù lời nói không hề nhẹ nhàng nhưng giọng điệu của Lee Hyun Joon đã dịu đi một chút, Ji Woo liền bước đi về hướng nhà mình. Phía sau là tiếng bước chân của Lee Hyun Joon đang vang lên.
“Nhà cậu ở đâu?”
“Trong con hẻm mà hôm qua chúng ta gặp nhau ấy.”
“Không xa lắm nhỉ.”
“Ừm, gần thôi.”
Tuy đã muộn, nhưng vì ở gần ga tàu nên vẫn có khá nhiều người say rượu. Họ loạng choạng bước đi, có người chỉ đi lướt qua, có người định tiến về phía Ji Woo nhưng bị Lee Hyun Joon ngăn lại.
“Cậu đáng tin cậy thật đấy.”
“Sai bảo người khác thích lắm hả?
“Không phải vui vì sai bảo, mà là vì tôi rất ít khi về nhà vào ban đêm cùng ai đó, nên đi cùng nhau thế này thấy rất thích.”
“… Không phải cậu có đứa bạn hay ăn cơm cùng sao.”
“Cậu thấy rồi à?”
“Ừ, làm sao mà không thấy, hai đứa đi cùng nhau mà.”
Giọng điệu có chút cáu kỉnh, nhưng nghe như thể cậu ta đang ngượng ngùng nên Ji Woo cảm thấy có chút đáng yêu.
“Young Jae không làm thêm…”
“Cậu ta là Alpha à?”
“Không, là Beta.”
“Trông cũng có vẻ vậy,” Lee Hyun Joon lẩm bẩm, Ji Woo mỉm cười rồi dừng lại trước vạch sang đường.
“Không có xe, qua luôn đi.”
“Không được. Nhỡ đâu bất ngờ có xe lao đến thì tai nạn mất. Xe máy cũng có thể đến nữa.”
“Không có đâu.”
Ji Woo giật mình khi thấy Lee Hyun Joon thực sự bước xuống đường định sang đường, vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ta kéo lại.
“Aish, đúng là sống kiểu rề rà mà. Khó chịu thật.”
“Là do cậu sống quá phóng khoáng thôi.”
Lee Hyun Joon đành phải lùi lại đứng cạnh Ji Woo, hai tay đút túi quần thể thao và nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu màu đỏ. Cậu ta liếc nhìn đỉnh đầu Ji Woo vẫn đang nắm chặt cánh tay mình như sợ cậu ta sẽ bất ngờ băng qua đường, rồi thở dài và từ bỏ.
“Cậu thật sự không đến trường vì không có việc gì làm à? Không phải học hành, cũng không có bạn bè thân thiết trong lớp ư?”
“Ừm.”
“Dù sao thì cũng không còn mấy tháng nữa, nếu vì thế mà không tốt nghiệp được thì tiếc lắm.”
“Tôi không tiếc, tôi cũng không phải kiểu người kiếm sống bằng học vấn.”
“Nhưng tốt nghiệp cấp hai và cấp ba khác nhau mà, có vẻ cậu cũng không phải là không thể đến trường vì hoàn cảnh…”
“Khác nhau chỗ nào?”
Đèn xanh bật sáng, Ji Woo buông cánh tay Lee Hyun Joon ra và bước đi.
“Nếu bảo chỉ tốt nghiệp cấp hai thì… thường sẽ nghĩ là do hoàn cảnh khó khăn lắm, hoặc là ăn chơi trác táng, một trong hai lý do đó. Nhưng cậu…”
“Tôi thì sao?”
“…Trông không giống như là do hoàn cảnh khó khăn.”
“Vậy trông tôi giống cái gì, giống một tên du côn bất cần đời, không màng đến ngày mai à?”
“Có… hơi giống thế.”
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣