Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 7
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 07
Lee Hyun Joon chửi thề, không thể tin được khi thấy Ji Woo gật đầu. Cậu ta tự hỏi sao cái tên nhóc con này lại có thể không biết sợ vậy. Từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử với cậu ta như vậy, khiến cậu ta cảm thấy xa lạ với tình huống này và thực sự không thể tin được.
“Này, cậu không sợ tôi à?”
“Ừ.”
“Cậu không nghe tin đồn về tôi à? Cứ tiếp tục láo toét như thế sẽ bị đánh nhừ tử đấy.”
“Tôi cũng biết tin đồn về cậu, nhưng đó không phải là sự thật.”
“Cái gì không phải là sự thật, này, đó đều là thật hết đấy! Muốn kiểm chứng thì cứ nói.”
Khi đi qua khu vực gần ga tàu, con đường trở nên yên tĩnh rõ rệt. Ji Woo vừa bước đi trên con đường ngập tràn ánh đèn đường, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh đèn neon từ các cửa hàng, vừa trầm ngâm suy nghĩ về những tin đồn liên quan đến Lee Hyun Joon.
“Có thật là các công ty giải trí nổi tiếng đều mời cậu làm nghệ sĩ không?”
“Ừ, tin nhắn riêng mời chào cũng nhiều lắm, muốn xem không?”
“Dạo này người ta cũng mời chào như vậy sao?”
“Ừ. Đẹp trai thì phiền phức lắm, không để yên cho người ta. Còn cậu thì lờ đờ, mặt mũi cũng chẳng có gì…”
Lee Hyun Joon hạ tầm mắt xuống tính chê bai khuôn mặt của Ji Woo, từ từ quan sát đôi mắt, mũi và đôi môi. Trước đây cậu ta bực bội vì bị làm phiền liên tục nên không có cơ hội để nhìn kỹ khuôn mặt của Ji Woo, nhưng giờ đây cậu ta nhận ra khuôn mặt đó khá, à không, rất… à không, thực ra là cực kỳ ưa nhìn. Giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao đám Alpha trong tiệm bi-a lại quan tâm đến Ji Woo đến vậy.
“…Dù sao thì cậu cũng chẳng hiểu đâu, rồi, tiếp theo.”
“Ừm…. À! Cậu đánh thắng bốn tên côn đồ một lúc luôn hả?”
“Ừ, đang đi giao hàng thì đột nhiên có một thằng nhảy ra trước xe máy. Suýt chết nên tôi chửi nó, hóa ra là côn đồ, đánh nhau một chọi một. Nó bị tôi đánh cho tơi tả, gọi thêm ba thằng nữa đến thế là tôi đánh nhau với cả bốn đứa.”
Nếu muốn cậu hoàn toàn có thể cho rằng đó là lời bốc phét, nhưng không hiểu sao những lời nói thản nhiên của Lee Hyun Joon lại không giống như đang nói dối. Chỉ là khi nhớ lại tình huống đó, Lee Hyun Joon lúc đó có vẻ hơi đáng thương.
“Chắc cậu sợ hãi và hoảng hốt lắm…”
Phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Lee Hyun Joon nhất thời không nói nên lời, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Ji Woo đang đi bộ phía trước. Thông thường những người nghe câu chuyện này sẽ tập trung vào việc cậu ta đánh nhau với ‘bốn tên côn đồ’, tâng bốc cậu ta hoặc cho rằng cậu ta đã làm một việc liều lĩnh.
Chưa một lần, chưa một ai để ý đến cảm xúc của cậu ta lúc đó. Vì vậy, câu nói chắc cậu sợ hãi và hoảng hốt lắm đã gây bất ngờ cho cậu ta. Đến mức cậu ta phải hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra từ lâu, tự hỏi lúc đó mình đã cảm thấy thế nào?
“Có bị thương nhiều không?”
“…Cũng không nhiều, chỉ hơi rách miệng một chút.”
“Vậy cũng may rồi. Không bị thương nặng.”
“…Gì, đang lo lắng cho tôi đấy à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn gật gù lên xuống. Lại một lần nữa Lee Hyun Joon bối rối trước sự khẳng định dứt khoát ấy, cậu ta vô thức liếm đôi môi khô khốc.
“À, vậy chuyện cậu được tuyển làm côn đồ cũng là thật à?”
“Tuyển làm côn… Mẹ kiếp, tin đồn lan truyền kiểu gì thế? Ừ, coi như là vậy đi.”
“Vậy là cậu quyết định làm côn đồ thay vì làm nghệ sĩ hả?”
“Này, nói thế nghe kỳ cục lắm đấy. Ngay từ đầu làm nghệ sĩ không phải gu của tôi, tôi không thích bị lộ mặt, cũng không thích sống giả tạo.”
“Vậy làm côn đồ là gu của cậu à?”
“Thôi cậu im đi, mẹ kiếp, ai lại có gu làm côn đồ chứ?”
Ji Woo khẽ cười khi thấy Lee Hyun Joon lắc đầu, bước vào con hẻm quen thuộc. Cậu nhìn thấy cửa hàng tạp hóa nhỏ mà Lee Hyun Joon đã mua thuốc lá. Đi thêm một đoạn nữa Ji Woo dừng lại trước cửa nhà, ngước nhìn Lee Hyun Joon đang đứng nghiêng người bên cạnh.
“Cảm ơn vì đã đưa tôi về, mai gặp ở trường nhé.”
“Đừng có giả vờ như không có chuyện gì, chuyện đó thì mơ đi.”
“Cậu định sống cả đời với danh tiếng là một tên du côn sống không cần biết ngày mai sao?”
“…Aish, chết tiệt.”
Chỉ cần nói đồng ý là xong, nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy mất mặt. Du côn sống không cần biết ngày mai sao?
“Kệ tôi, đừng có quan tâm. Dù sao tôi cũng sẽ làm côn đồ, tốt nghiệp cấp hai hay cấp ba thì mấy thứ đó cũng chẳng quan trọng, tôi đi đây.”
“Nếu cậu thực sự không quan tâm mà không đến trường thì tôi cũng không có gì để nói…. Nhưng nếu cậu ngại đến trường vì không có bạn, tôi sẽ giúp cậu không cảm thấy lạc lõng, hãy đến trường đi.”
Lee Hyun Joon đang quay người định đi thì bước chân khựng lại sau hai bước. Ji Woo nhìn bóng lưng to lớn nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm, nói tiếp.
“Và tôi sẽ nghỉ làm thêm khoảng một tuần, nên ngày mai tôi cũng sẽ đến tiệm bi-a để phát tờ rơi. Vì việc này mất nhiều thời gian hơn dự kiến nên ngày mai tôi sẽ đến vào khoảng 7 giờ.”
“Tôi không hỏi.”
“Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ tò mò.”
“Không tò mò nhé.”
“Nếu không đến trường thì mai đến tiệm bi-a cũng được, lại nói chuyện với tôi nhé.”
“Ôi, thế thì nhất định phải tránh đến tiệm bi-a cả tuần mới được, nhớ uống thuốc ức chế đầy đủ vào, đừng có đi khắp nơi tỏa ra cái mùi ngọt ngào đó nữa.”
Lee Hyun Joon đút tay vào túi quần, lùi lại hai bước rồi xoay người, sải bước rời khỏi con hẻm. Ji Woo im lặng nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon mà khẽ mỉm cười.
Dù lời lẽ có phần thô lỗ nhưng có vẻ cậu ta là một người tốt hơn so với vẻ bề ngoài.
***
Lee Hyun Joon vừa đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng vừa kéo khóa áo khoác thể thao xuống, rồi nằm ườn ra chiếc phản gỗ rộng rãi ngay khi vừa lên đến nơi. Hôm nay cậu làm khá nhiều việc lặt vặt nên cơ thể có phần mệt mỏi.
Hôm nay mình đã làm gì nhỉ? Buổi sáng cậu nhận được liên lạc từ văn phòng cho vay nặng lãi, đến nhà một người đàn ông đang trốn nợ để đe dọa và đòi tiền, sau đó nhận được 5% số tiền đó như một khoản phí.
Công việc tìm đến những con nợ đã quá hạn trả nợ bỏ trốn mà không có bất kỳ liên lạc nào và đòi tiền, cậu bắt đầu làm sau khi gặp Baek Joo Seung, tên côn đồ đã cố tình lao vào trước xe máy của cậu.
Sau ngày cậu một mình đánh thắng bốn tên côn đồ, trái ngược với dự đoán thông thường rằng cậu và đám côn đồ đó sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, cậu và Baek Joo Seung, kẻ đã dàn cảnh tai nạn lại trở nên khá thân thiết.
Ngày hôm đó Baek Joo Seung vừa bị đánh đến mức máu chảy ròng ròng vừa tiến đến vỗ vai cậu, đưa cho cậu danh thiếp, bảo rằng muốn làm việc cùng và nhất định phải liên lạc. Trên tấm danh thiếp dính máu có in dòng chữ “Cho vay hữu nghị”.
Một cái tên không phù hợp và rất khác thường đối với một công ty cho vay nặng lãi. Vì không liên quan gì đến mình, và cũng không muốn dính líu đến loại người đó nên đương nhiên cậu không liên lạc. Nhưng không lâu sau, Baek Joo Seung đã đích thân tìm đến cửa hàng pizza nơi cậu đang làm thêm, và cười toe toét khoe rằng nhờ cậu mà hắn đã phải trồng ba chiếc răng implant.
Cậu đã nghĩ hắn đến để gây sự, tâm trạng đang chuẩn bị xuống dốc thì Baek Joo Seung đưa ra một đề nghị hấp dẫn. Một đề nghị có thể kiếm được bộn tiền một cách dễ dàng chỉ bằng cách không làm gì cả, chỉ cần đứng yên nhăn mặt và chửi thề vài câu. Bị hấp dẫn bởi lời đề nghị đó, công việc đầu tiên cậu làm là tìm đến những con nợ và thu tiền của họ.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải đánh đập và tra tấn họ đến chết như trong phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng không ngờ mọi người lại sợ hãi đến vậy. Chỉ cần cậu đến và hỏi họ có biết tại sao cậu lại đến không thì họ đã run rẩy. Và nếu họ không chịu hợp tác, chỉ cần cậu cầm lấy bất cứ thứ gì ở đó, chẳng hạn như gậy bóng chày, que cời lửa, gậy bi-a hay thậm chí là một chiếc cốc thủy tinh, họ lại càng sợ hãi hơn và hứa sẽ trả tiền.
Nhờ đó Lee Hyun Joon đã đòi nợ thành công năm lần chỉ trong vòng nửa tháng kể từ khi bắt đầu công việc, và nhận được 5% số tiền thu được từ Baek Joo Seung như một khoản phí, giúp cậu có một cuộc sống sung túc.
Tài khoản ngân hàng của cậu dày lên nhanh chóng mà không cần phải làm thêm. Cậu chưa bao giờ cầm trong tay số tiền lớn như 5 triệu won, nhưng chỉ với năm lần làm việc, số tiền đó đã được tích lũy chỉ trong vòng nửa tháng.
Vì chưa từng phải đổ máu, cũng chưa từng đánh người để đòi tiền nên Lee Hyun Joon cảm thấy công việc này giống như một công việc bán thời gian khá ổn. Cậu còn cảm thấy như mình đang kiếm tiền một cách dễ dàng.
Khi có tiền, cậu bắt đầu mơ ước.
Nếu tiết kiệm thêm tiền, cậu sẽ mua một chiếc xe máy thật ngầu. Và nếu có nhiều tiền hơn nữa, cậu sẽ chuyển đến một nơi có ánh nắng vừa phải, và mùa đông cũng không quá lạnh. Căn phòng trên sân thượng này về cơ bản là tốt, nhưng mùa hè thì quá nóng còn mùa đông thì lại quá lạnh.
Dù sao thì bây giờ cậu ta đã ở đây được 3 năm, đã tích lũy được kinh nghiệm và biết cách sống cho bớt nóng và bớt lạnh hơn. Nhưng khi trải qua mùa hè và mùa đông đầu tiên trong căn phòng này, cậu đã tưởng như mình sắp chết vì nóng và chết vì lạnh. Dù vậy cậu vẫn chịu đựng được, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là nơi này không ngột ngạt như bất kỳ ngôi nhà nào khác.
Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ra ngoài, nằm trên chiếc phản gỗ để ngắm nhìn bầu trời, và vì bốn phía đều thông thoáng nên có thể ngắm nhìn cảnh vật từ xa.
Nhắm mắt nằm trên chiếc phản có một lúc mà Lee Hyun Joon suýt ngủ quên. Cậu lấy lại tinh thần, ngồi dậy và bất chợt ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu mũi, liền đưa cánh tay lên ngửi. Không nồng, nhưng mùi pheromone của cái tên Omega đó vẫn vương trên áo cậu.
“…Phiền phức thật sự.”
Lee Hyun Joon lắc đầu, cởi chiếc áo khoác thể thao đang mặc ném phịch xuống đầu bên kia của chiếc phản gỗ, chống hai tay ra sau để nhớ lại khuôn mặt lẽo đẽo đi theo sau mình.
‘Đến tìm tôi đi.’
Cậu ta nói những lời kỳ lạ đó, kêu cậu đến tìm với khuôn mặt thản nhiên….
‘Tôi sẽ đợi cậu, nên hãy đến nhé.’
Một kẻ kỳ lạ, không ngần ngại nói ra những lời sến súa, rằng sẽ đợi cậu đến.
Còn tiếp
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣