Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 8
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 08
Cậu ta lấy tư cách gì mà quan tâm việc cậu có tốt nghiệp hay không, cuộc đời cậu có bết bát hay không, học hết cấp hai hay cấp ba.
Tất nhiên đã có rất nhiều người tìm đến cậu và cố gắng thuyết phục. Giáo viên chủ nhiệm đã cầu xin cậu mỗi khi gặp mặt, và khi không thành công, thậm chí còn cử những người cùng lớp từ năm nhất, năm hai mà cậu không nhớ rõ đến để làm phiền.
Nhưng hai tên mọt sách đó khá dễ bắt nạt, chỉ cần gằn giọng bảo chúng cút đi là xong nên cậu cũng không bị làm phiền nhiều. Nhưng vấn đề là tên Omega đang lẽo đẽo theo sau cậu dạo gần đây.
Nghe nói là học cùng trường cấp hai, nhưng thành thật mà nói thì cậu không nhớ đã từng gặp cậu ấy. Lúc đó cậu cũng không phải là kiểu người hòa đồng, thích kết bạn nên không quen biết nhiều người, nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp cậu ấy một lần nào trong suốt ba năm. Lên cấp ba cũng vậy.
“……”
Tên cậu ta là gì nhỉ. Mà nghĩ lại thì mình còn không biết tên cậu ta, hình như lúc đó có nhìn thấy bảng tên trên đồng phục.
Cậu cố gắng nhớ lại bảng tên đó, nhưng trong đầu cậu không hiện lên cái tên mà là hình ảnh cậu ấy truyền đạt lại lời của giáo viên chủ nhiệm, hỏi cậu có phải thực sự được tuyển làm côn đồ không, và rồi…
‘Cậu có thể đi cùng tôi về nhà không?’
Giả vờ sợ hãi, nắm lấy vạt áo cậu. Không, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Đột nhiên lại rủ cậu ta đi cùng, tính giở trò gì không biết?
Cảm thấy hơi nóng, Lee Hyun Joon nắm lấy vạt áo sơ mi trắng phẩy phẩy rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác thể thao đang nằm chênh vênh ở cuối chiếc phản và đi vào trong nhà.
“……”
Cậu không hiểu sao cậu ta lại có thể không biết sợ đến thế. Chưa từng đi lang thang vào đêm khuya mà lại dám đi theo vào tiệm bi-a, không biết pheromone của mình đang tỏa ra còn nhờ một Alpha đưa về nhà…. Thật sự không biết phải bắt đầu chỉ trích từ đâu.
Mà khoan, sao mình phải chỉ trích cậu ta. Dù sao cũng không định gặp lại nữa. Có tiền rồi đâm ra rảnh rỗi quá, lại đi lo lắng cho một kẻ thậm chí còn không biết tên…
Lắc đầu xua tan suy nghĩ, Lee Hyun Joon cởi chiếc áo phông trắng, ném đại vào máy giặt rồi nằm phịch xuống sàn nhà, nơi đã được trải sẵn chăn đệm. Và cậu ta bắt đầu hít đất, thói quen trước khi tắm mỗi ngày.
Một, hai, ba……….
Khi vượt qua con số 30, mồ hôi bắt đầu chảy. Và khi đạt đến 100, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển và khó cử động. Lee Hyun Joon dùng tay lau mồ hôi trên mặt rồi nằm ườn ra sàn. Dù mệt muốn chết nhưng cậu lại thích cái cảm giác các cơ bắp trên toàn cơ thể đang bùng cháy, như thể đang phô trương vị trí của chúng.
“Hoo….”
Nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài rồi lại hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cậu lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đâu đây. Trong nhà không có thứ gì có thể tỏa ra mùi hương như vậy, cậu tự hỏi không biết đây là mùi gì, liền mở mắt quay đầu lại, và rồi….
“…A, chết tiệt.”
Chiếc áo khoác thể thao mà cậu đã ném về phía tấm đệm khi bước vào nhà chợt đập vào mắt. Lee Hyun Joon vươn tay, nắm lấy cổ tay áo kéo mạnh, rồi đưa lên ngửi khắp nơi. Những chỗ khác không sao nhưng phần tay áo lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng nặc hơn. Có lẽ là do lúc cậu ấy nắm lấy tay áo cậu để ngăn cậu băng qua đường trái phép, mùi hương đã bám vào đó.
Khuôn mặt mà cậu đã cố quên lại một lần nữa lấp đầy tâm trí. Cậu không biết tên cậu ấy nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt và mùi hương pheromone, nên hình bóng cậu ấy dễ dàng hiện hữu, lơ lửng trước mắt cậu.
“Ha….”
Không chỉ làm phiền cậu ngoài đời thực, mà giờ đây ngay cả khi không có ở bên cạnh thì cậu cũng bị làm phiền…. Đúng là kiểu người không bao giờ nên dây dưa vào.
‘Nếu không đến trường thì mai đến tiệm bi-a cũng được, lại nói chuyện với tôi nhé.’
Điên à? Chết tiệt, sao tôi phải đến đó? Phải tránh xa khu vực gần tiệm bi-a mới đúng. Lee Hyun Joon lắc đầu ngán ngẩm, nhắm mắt lại rồi thở dài.
Hơi thở đã dần trở nên bình tĩnh.
***
Đã hai ngày rồi Lee Hyun Joon không xuất hiện. Việc Lee Hyun Joon không thường xuyên đến trường đã trở thành chuyện đương nhiên, nhưng không thấy cậu ta ở cả trường học lẫn tiệm bi-a khiến Ji Woo có chút, chỉ một chút thôi, lo lắng không biết cậu ta đang làm gì? Có gặp chuyện gì không? Cậu càng lo lắng hơn khi đã biết Lee Hyun Joon giao du với những thành phần bất hảo như thế nào.
Có khi nào cậu ta bị đám người hôm đó làm cho bẽ mặt, tìm đến đánh hội đồng không? Lee Hyun Joon trông có vẻ mạnh nhất trong số đó, và có lẽ thứ bậc cũng cao nhất, nhưng Ji Woo vẫn không thể ngừng lo lắng.
“….”
Liệu có khi nào cậu ta bị thương nặng đến mức không thể đến trường, phải nằm liệt giường ở nhà? Không đâu…. Cậu ta còn đánh thắng cả bốn tên côn đồ thì dù ai có gây sự cậu ta cũng sẽ thắng thôi. À không, nếu ba người cùng lúc tấn công từ phía sau thì có lẽ cậu ta sẽ không thể chống đỡ được.
Ji Woo dành cả ngày lo lắng, tưởng tượng ra những chuyện có thể đã không xảy ra. Sau giờ học, cậu lên sân thượng tìm kiếm, rồi đến cả những phòng học trống nơi đám học sinh hay tụ tập hút thuốc và trốn học, nhưng vẫn không thể tìm thấy Lee Hyun Joon.
Biết rằng không thể làm gì khác, và nhận ra mình đang lo lắng thái quá chỉ vì một lần được giúp đỡ, Ji Woo cố gắng không nghĩ đến Lee Hyun Joon nữa. Cậu biết rằng sẽ tốt hơn nếu cứ tiếp tục làm những việc thường ngày nên cậu về nhà thay quần áo rồi đến tiệm bi-a.
Công việc phát tờ rơi cho tiệm bi-a đã bước sang ngày thứ tư, hóa ra lại khá ổn. Trước hết Ji Woo cảm thấy vui vì được ông chủ tiệm bi-a khen ngợi mỗi ngày vì làm việc tốt, và cũng vui vì ngoài lời khen thì cậu còn nhận được đồ ăn vặt đầy túi và đầy balo.
“Này Ji Woo, hôm qua lúc về nhà, chú có đi một vòng quanh khu biệt thự, cháu làm tốt thật đấy. Ôi, sao cháu có thể làm tốt đến thế? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, sắp có pizza rồi đấy, ăn pizza xong hẵng đi. Và chú sẽ tăng lương cho cháu lên 15.000 won một giờ.”
Ông chủ có vẻ là người rất dễ bị cảm xúc chi phối. Khi vui ông ấy sẽ cho đi rất nhiều thứ, nhiều đến mức thái quá. Hôm qua ông ấy đã tặng cậu gà rán và phiếu quà tặng của cửa hàng tiện lợi. Còn hôm nay không chỉ cho cậu ngồi ăn pizza cùng mà còn hào phóng tăng lương cho cậu.
Tất nhiên đó là một điều tốt nên Ji Woo luôn mỉm cười và cảm ơn ông chủ.
“Nào, ăn pizza đi, ăn nhiều vào rồi làm việc. Ngay từ lần đầu gặp cháu chú đã thấy cháu gầy quá, làm sao mà làm việc được. Cổ chân cháu chỉ to bằng cổ tay chú thôi đấy.”
Ông chủ đặt một miếng pizza lớn lên chiếc đĩa giấy dùng một lần, Ji Woo cúi đầu cảm ơn rồi cầm lấy miếng pizza vẫn còn bốc khói, đưa phần đầu nhọn lên cắn một miếng. Lớp phô mai chưa đông lại kéo dài cùng vị béo ngậy lan tỏa trong miệng.
“Nào, uống cả nước ngọt nữa.”
Ji Woo cảm ơn ông chủ đã rót đầy một cốc nước ngọt cho cậu. Rồi cậu nhớ lại cách ông chủ đối xử thân thiện, thậm chí còn hơn thế với Lee Hyun Joon mấy ngày trước. Cậu ngứa ngáy muốn hỏi liệu ông ấy có gặp Lee Hyun Joon trong hai ngày qua hay không.
“Chú, chú có biết Lee Hyun Joon… không ạ?”
Cuối cùng Ji Woo cũng buột miệng hỏi, và chờ đợi câu trả lời của ông chủ. Ông chủ cắn một miếng pizza lớn, thản nhiên gật đầu.
“Hyun Joon à? Biết chứ, cháu quen với Hyun Joon sao?”
“Vâng, bọn cháu học cùng lớp ạ.”
“Ồ, thật sao? Thế mà nó cũng có bạn ở trường đấy.”
“Chú có… hôm qua, hay hôm nay chú có gặp Lee Hyun Joon không ạ?”
“Vừa gặp lúc nãy, chắc đang bận rộn vì đối tượng thu nợ lần này không phải dạng vừa.”
Đối tượng thu nợ? Ji Woo nghiêng đầu thắc mắc. Thu nợ là việc đi đòi tiền, nhưng cậu không hiểu tại sao Lee Hyun Joon lại đi thu nợ.
“Cậu ấy đang làm việc nguy hiểm ạ?”
“Ừ thì đôi khi cũng nguy hiểm, nhưng với thể chất của Hyun Joon thì chẳng có gì đáng lo cả, hơn nữa nó lại là Alpha trội. Dù có đánh nhau to thì cũng chỉ bị đánh một hai cái là cùng, không cần phải lo lắng đâu. Chú vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Hyun Joon, khi chạm mắt nó chú có cảm giác như bị áp đảo hoàn toàn. Chú đã nghĩ nếu dây vào nó thì chết chắc, nên chú mới đối xử tốt với Hyun Joon đấy.”
Hahaha! Ông chủ cười lớn. Ji Woo cười gượng theo để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngùng rồi uống một ngụm nước ngọt. Có vẻ như Lee Hyun Joon đã đi làm công việc của côn đồ.
Đối tượng thu nợ, không phải dạng vừa, đôi khi nguy hiểm.
Chỉ với những lời đó, cậu có thể chắc chắn.
“Sao, lo lắng à? Sợ nó bị thương ở đâu đó rồi ngất xỉu hả?”
“Một chút ạ. Hai ngày nay cháu không thấy cậu ấy đâu cả.”
“Chắc hôm nay làm xong việc thì mai sẽ đến trường, mà nếu nó thấy phiền thì có thể sẽ không đi. Thu nợ cũng kiếm được bộn tiền mà, đến trường làm gì chứ?”
“….”
“Gọi điện cho nó đi.”
“…Cháu không biết số điện thoại ạ.”
Nghe Ji Woo nói rằng học cùng lớp mà không biết số điện thoại, ông chủ tỏ vẻ khó tin rồi cầm điện thoại lên tìm số của Lee Hyun Joon. Sau đó ông ấy xé một tờ giấy ghi chú trên quầy, nguệch ngoạc viết một dãy số.
“Đây, số của Hyun Joon đây.”
“Dạ, cảm ơn chú ạ.”
“Lúc làm việc thì nó không hay nghe máy đâu, chắc giờ này đã xong việc và về nhà rồi. Có cần chú cho địa chỉ nhà không?”
“À, cháu biết địa chỉ nhà rồi ạ.”
“Không biết số điện thoại mà lại biết địa chỉ nhà à?”
“Vâng… tình cờ thôi ạ.”
Ji Woo cười gượng với ông chủ đang nhìn cậu với vẻ mặt càng khó hiểu hơn, rồi cắn thêm một miếng pizza. Đã lâu rồi cậu mới được ăn pizza, nó rất ấm và rất ngon.
Còn tiếp.
.
Năng suất quá sốp ơiiiiii. Em làm không lại sốpppp
Kkk 🤣