Tình Yêu Thuần Khiết Của Một Tên Côn Đồ - Chương 9
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Chương 09
“Gói pizza mang về đi, chú lỡ gọi cỡ lớn quá nên chắc chắn sẽ thừa. Nếu chia cho mấy đứa ra vào quán thì đứa có đứa không, chúng nó lại cằn nhằn. Chú sẽ gói lại để trong túi màu xám kia, lát nữa xong việc cháu mang về nhà nhé.”
“A, cảm ơn chú ạ. Cháu sẽ ăn ngon miệng ạ.”
Ji Woo cúi đầu cảm ơn ông chủ, người đã ân cần gói lại phần pizza còn thừa cho cậu, từ từ ăn hết phần viền bánh thơm ngon rồi đứng dậy. Dù chỉ là một miếng nhưng vì miếng pizza rất lớn nên cậu cảm thấy khá no.
Cầm xấp tờ rơi và phiếu giảm giá cần phát hôm nay, Ji Woo rời khỏi tiệm bi-a, vừa đi xuống cầu thang vừa trầm ngâm suy nghĩ.
‘Chắc đang bận rộn vì đối tượng thu nợ lần này không phải dạng vừa.’
‘Ừ thì đôi khi cũng nguy hiểm, nhưng…’
‘Sợ nó bị thương ở đâu đó rồi ngất xỉu à?’
Cậu nhớ lại từng lời của ông chủ và cảm thấy có chút lo lắng. Có thể cho rằng cậu đang lo chuyện bao đồng, nhưng cậu hiểu rõ cảm giác cô đơn, tủi thân khi bị ốm mà không có ai bên cạnh, nên cứ canh cánh trong lòng. Cậu nghĩ mình chỉ có thể yên tâm khi tận mắt nhìn thấy cậu ta không sao, không phải nằm thui thủi một mình trong nhà vì bị thương.
“…”
Lấy mảnh giấy ghi số điện thoại mà ông chủ đã cho từ trong túi ra, Ji Woo chuyển xấp tờ rơi sang một tay, tay kia lấy điện thoại di động ra và nhập số của Lee Hyun Joon. Cậu do dự một chút rồi nhấn nút gọi, ngay lập tức tiếng chuông chờ ‘tút, tút’ vang lên.
Một lần, hai lần, ba lần………. Chuông reo hơn mười lần mà Lee Hyun Joon vẫn không bắt máy. Có thể cậu ta không nghe máy vì là số lạ, hoặc có thể cậu ta đang bận không thể nghe máy, nhưng Ji Woo lại càng tưởng tượng đến những điều tồi tệ hơn thế.
Sao lại thế này? Thật sự, dừng lại, dừng lại đi. Ji Woo lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục bước đi.
Cầu mong rằng cậu có thể tập trung vào công việc mà không nghĩ đến Lee Hyun Joon nữa.
***
Ji Woo đi vào một con hẻm tối rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn bên trong, cảm giác như đang lạc vào một mê cung. Cậu không nhớ nổi khi ra ngoài thì phải đi đường nào.
Dưới ánh đèn đường Ji Woo nhìn mảnh giấy ghi chú trong tay, ngẩng đầu tìm địa chỉ ‘hẻm 11 đường Haeng Un, số 23-2’, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
“A! Đây rồi.”
Đi sâu hơn vào con hẻm phức tạp, Ji Woo tìm thấy ngôi nhà có địa chỉ trùng khớp với mảnh giấy ghi chú. Đứng trước cửa nhà, cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng trên sân thượng.
Hẻm 11 đường Haeng Un, số 23-2, phòng áp mái, nhà của Lee Hyeon Joon..
Cậu đã cố gắng không nghĩ đến Lee Hyun Joon khi phát tờ rơi, nhưng đã thất bại. Vì vậy sau khi tan làm, cậu nhanh chóng về nhà và cầm lấy mảnh giấy ghi chú có địa chỉ của Lee Hyun Joon mà thầy chủ nhiệm đã đưa, rồi lại ra khỏi nhà. May mắn là hôm nay công việc kết thúc sớm nên bây giờ mới hơn mười giờ. Không phải là quá muộn để ra ngoài nên cậu đã quyết định đến nhà Lee Hyun Joon mà không do dự nhiều.
“……”
Cậu thử gọi điện thoại lại, hy vọng lần này cậu ta sẽ bắt máy nhưng Lee Hyun Joon vẫn không nghe máy. Ji Woo lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng áp mái một lần nữa, rồi nhìn cầu thang bên ngoài dẫn lên đó.
Cầu thang bên ngoài nằm ngay sát cổng, dẫn thẳng lên sân thượng mà không cần phải đi qua căn nhà có người đang sinh sống.
Tự tiện vào nhà người khác mà không xin phép là bất lịch sự, nhưng vì đặc thù của căn phòng trên sân thượng, không leo lên thì không có cách nào gọi được Lee Hyun Joon, nên cậu cẩn thận bước lên cầu thang. Dù có hơi dốc nhưng nhờ có ánh đèn đường sáng rực ngay bên cạnh, nên đường đi không hề tối.
Lên hết cầu thang, Ji Woo nhìn thấy căn phòng trên sân thượng và chiếc phản gỗ. Không có đèn đóm gì, trời thì tối đen như mực, nhưng nhờ ánh đèn đường hắt lên từ dưới nên cậu vẫn có thể phân biệt được đâu là nhà, đâu là chiếc phản.
“…Xin lỗi….”
Không dám tiến vào sâu hơn, Ji Woo đứng sát vào cầu thang rồi cất tiếng gọi.
“Lee Hyun Joon…!”
Cậu thử gọi to hơn một chút vì nghĩ rằng mình đã gọi quá nhỏ, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa về nhà.
Nghĩ rằng Lee Hyun Joon không có ở nhà, Ji Woo cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“….”
Cậu ta không có ở nhà, hay là về thôi nhỉ?
Hay là…. Dù sao cũng đã đến đây rồi, hay là đợi thêm một chút?
Quyết định đợi thêm một lúc, Ji Woo băn khoăn không biết nên đợi ở đâu rồi lại đi xuống cầu thang. Vì nếu ở trên đó tối om, Lee Hyun Joon có thể sẽ giật mình khi về đến nơi và nhìn thấy cậu.
Ji Woo đứng dưới ánh đèn đường cạnh chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn hai bên con hẻm yên tĩnh và chờ đợi Lee Hyun Joon.
10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút trôi qua, Ji Woo ngồi xuống bậc thang và vỗ nhẹ lên chân. Thỉnh thoảng có con mèo đi ngang qua bức tường thấp, hoặc lượn lờ trước mặt cậu, ngoài ra không có bất kỳ âm thanh nào khiến không gian trở nên quá mức tĩnh lặng.
Chỉ đợi đúng một tiếng thôi, nếu lúc đó cậu ta vẫn không về thì mình sẽ về nhà….
Đúng lúc đó có tiếng bước chân vang lên trong hẻm. Ji Woo đứng bật dậy, nhìn về phía lối vào con hẻm nơi phát ra âm thanh và thấy một bóng người cao lớn đang tiến vào. Chỉ nhìn bóng dáng đó thôi mà cậu cũng biết đó là Lee Hyun Joon.
“…Ôi, cái gì đây? Chết tiệt, đây không phải là theo dõi thì là gì?”
Lee Hyun Joon tiến lại gần, đứng nghiêng người, từ từ nghiêng đầu. Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm.
Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon đang đi lại bình thường bằng hai chân. Sau khi tận mắt xác nhận rằng mình đã lo lắng không đâu cả ngày, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Này, sao cậu biết nhà tôi?”
“Hôm trước giáo viên chủ nhiệm đã cho tôi địa chỉ nhà cậu, bảo là nếu cần thì có thể đến tìm.”
“Mẹ kiếp, đúng là thích tự tiện tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Có nên kiện giáo viên chủ nhiệm không nhỉ?”
Lee Hyun Joon cởi chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống, vuốt tóc ngược ra sau và tặc lưỡi. Ngay khi cậu ta định đội mũ lại, Ji Woo đã nắm lấy cổ tay cậu ta để ngăn lại hành động đó.
“Mặt cậu sao thế này?”
“Sao, ngạc nhiên vì tôi quá đẹp trai à?”
“Cậu đánh nhau hả?”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu ta cởi mũ, Ji Woo đã nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của Lee Hyun Joon dưới ánh đèn đường. Khóe miệng cậu ta có vết rách, trên má cũng có vết xước. Và ở đuôi lông mày bên phải cũng có vết máu đã đông lại.
“Buông ra.”
Lee Hyun Joon hất tay Ji Woo ra rồi đội mũ lại. Cậu ta chỉ tay vào mặt Ji Woo.
“Giờ tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu, cút đi.”
Nói xong Lee Hyun Joon bước lên cầu thang. Ji Woo đi theo được nửa cầu thang, nhìn theo bóng lưng Lee Hyun Joon đang sải bước rời đi rồi giật mình khi nghe thấy tiếng cửa đóng ‘rầm’ một tiếng.
“…..”
Trông cậu ta có vẻ không vui, tốt nhất là không nên lên đó bắt chuyện vào lúc này. Ai cũng có lúc muốn ở một mình mà…. Cậu ta đi lại bình thường bằng hai chân thì còn gì phải lo lắng nữa? Về nhà thôi.
Đứng giữa cầu thang suy nghĩ một lúc, Ji Woo quyết định quay người lại.
Cậu định đi xuống cầu thang để rời khỏi con hẻm như mê cung, nhưng cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Cậu ta đi lại bình thường bằng hai chân, nhưng…. Khuôn mặt đầy vết thương sau khi cậu ta cởi mũ cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Có khi nào vì mặt mũi bị như vậy nên cậu ta không thể đến trường không… Chắc là đau lắm. Ở nhà cậu ấy có thuốc không nhỉ? Có vẻ như là không……. Dù có chắc cậu ta cũng sẽ không bôi thuốc mà cứ để mặc như vậy. Nếu vậy thì sẽ để lại sẹo mất….
Không phải là sẹo trên mặt cậu, nhưng cậu không thể về nhà khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương và trông có vẻ đau đớn đó. Dù có bị cho là lo chuyện bao đồng thì cậu cũng không quan tâm. Ji Woo vội vàng rời khỏi con hẻm, hướng đến hiệu thuốc 24 giờ gần ga tàu.
Vừa đi cậu vừa băn khoăn không biết phải đưa thuốc cho Lee Hyun Joon như thế nào. Nếu gọi có thể cậu ta sẽ thấy phiền, thậm chí là tức giận. Không cần thiết phải chuốc lấy những lời lẽ khó nghe, nên cậu cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho phải.
“Xin chào. Cho tôi thuốc mỡ bôi vết thương và băng dán cá nhân. À, cả thuốc sát trùng nữa. Là vết thương trên mặt… Ừm, có loại thuốc mỡ nào không để lại sẹo không ạ?”
“Có chứ. Loại này giá hơi cao một chút, nhưng rất nổi tiếng vì không để lại sẹo. Chỉ cần thường xuyên bôi lên vết thương, đừng để vết thương bị khô là được…….”
Ji Woo chăm chú lắng nghe dược sĩ giải thích về cách sử dụng giúp không để lại sẹo, gật đầu. Rồi cậu thanh toán tiền thuốc mỡ, băng dán cá nhân, thuốc sát trùng và tăm bông.
Cầm túi thuốc nhỏ rời khỏi hiệu thuốc, cậu lại nghĩ, mua thuốc rồi thì làm sao để đưa cho cậu ta đây. Có vẻ như cậu ta không thích gặp mặt trực tiếp, nên có lẽ tốt nhất là cứ để thuốc trên chiếc phản gỗ, rồi nhắn tin hoặc nói một câu rằng thuốc ở bên ngoài, bảo cậu ta lấy vào bôi.
Cứ nghĩ là đường như mê cung thì sẽ không tìm thấy lần thứ hai, nhưng vì đã đi một lần rồi nên lần thứ hai có vẻ dễ dàng hơn một chút. Ji Woo hít một hơi sâu, bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng trên sân thượng của Lee Hyun Joon. Khác với lúc nãy, đèn trong nhà đã bật sáng.
“…..”
Ji Woo cẩn thận đặt túi thuốc lên chiếc phản gỗ. Rồi cậu nhìn vào căn nhà và cất tiếng gọi.
“Lee Hyun Joon………! Tôi để thuốc ở bên ngoài này, nhớ thường xuyên bôi thuốc mỡ lên nhé. Nghe nói bôi thuốc này thì sẽ không để lại sẹo trên mặt đâu.”
Không biết cậu ta có nghe thấy hay không, nhưng Ji Woo vẫn nói hết những gì mình muốn nói.
“Dù có phiền phức thì cũng phải thường xuyên bôi……….”
Ngay khi cậu định kết thúc câu nói, cánh cửa đột nhiên bật mở. Ji Woo giật mình lùi lại cách một bước cạnh chiếc phản gỗ. Cậu cảm nhận được ánh mắt thẳng thắn của Lee Hyun Joon đang đứng nghiêng người, khoanh tay dựa vào khung cửa.
Còn tiếp.
Thích người ta rùiii hí hí 😋