Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 10
“Cậu làm tôi giật mình…”
“Cậu thật sự không nghe lời đúng không?”
“Hôm nay tôi không đến để làm phiền cậu đâu. Tôi chỉ đến để đưa cậu chút thuốc vì tôi thấy mặt cậu bị thương tôi.”
“Tại sao cậu lại quan tâm đến khuôn mặt tôi vậy? Cậu thích khuôn mặt tôi à? Có phải thấy nó bị thương làm cậu buồn không?”
“Không phải vậy… Tôi chỉ là… trông cậu có vẻ đau đớn. Nên tôi nghĩ nếu có ai đó mang đồ đến cho mình khi mình bị đau thì sẽ có cảm giác tốt hơn.”
Chỉ vì nhìn có vẻ đau đớn thôi à. Chẳng có gì đặc biệt cả, bị thương thì tất nhiên phải đau rồi, nhưng không hiểu sao lời nói ấy nghe có vẻ nghiêm túc một cách lạ thường. Hyunjoon cảm thấy cơn giận trước đó bắt đầu tan biến.
Hắn không ghét cái nhìn khá nghiêm túc của người này – người không hề thương hại hắn, không cố gắng trêu chọc và cũng không đùa cợt gì cả.
“Đó là cảm nhận của riêng tôi thôi. Khi không thể tự chăm sóc bản thân, nếu có ai đó chăm sóc và lo lắng cho tôi, tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vô cùng.”
“…”
“Chuyện này cũng không quá lớn lao để nói một cách trang trọng như thế, nhưng dù sao thì vì cậu đang bị thương, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu bôi thuốc, thành ra tôi quyết định mua cho cậu. Tôi để đây, nhớ dùng nhé.”
“…”
“Tôi đã lo lắng vì không thấy cậu đâu, nhưng giờ thấy cậu thế này nên cũng yên tâm rồi. Khi nào vết thương khá hơn thì nhớ đi học nhé.”
Jiwoo khéo léo pha trộn những điều cần nói vào cuối cùng, rồi giơ tay vẫy vẫy nhẹ như lời chào tạm biệt.
“Vậy thôi, tôi đi đây.”
“…Này.”
Khi Jiwoo vừa bước xuống một bậc cầu thang, tiếng gọi của Hyunjoon khiến cậu dừng lại. Jiwoo bám vào tay vịn và chỉ quay đầu lại nhìn Hyunjoon ở phía sau.
“Thứ đó dùng như thế nào vậy?”
Jiwoo cười với giọng dịu lại và bước lên thêm một bậc về phía nền gỗ. Cậu ra hiệu cho Hyunjoon – người đang dựa vào khung cửa – lại gần.
“Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu trước khi đi. Ngồi xuống đây.”
“Ờm, không cần đâu. Chỉ cần nói cho tôi cách dùng là được rồi.”
“Tôi cứ cảm giác là cậu sẽ không làm theo. Mà cho dù có thì cậu cũng sẽ bôi một cách qua loa cho xem.”
“Cậu thật là…”
Hyunjoon muốn nói gì đó nhưng không nói được vì sự chính xác đến mức đau lòng, đành bất đắc dĩ bước tới nền gỗ. Sau đó ngồi phịch xuống, phát ra tiếng thở dài thườn thượt như bị làm phiền.
“Sao phải dùng thuốc cho mấy chuyện như thế này? Một vài ngày nữa là khỏi thôi mà. Chẳng đau đớn gì cả.”
“Nhưng cậu sẽ khó chịu nếu nó để lại sẹo đúng không?”
“Ai khó chịu? Cậu hả?”
Jiwoo mỉm cười trước lời nói có chút mỉa mai của Hyunjoon và lấy ra một miếng bông, nhúng vào chất khử trùng. Sau đó tiến tới gần hơn để xem kỹ các vết thương trên mặt Hyunjoon.
“Chắc sẽ hơi rát, cố chịu đựng một chút nhé.”
“Tôi không phải trẻ con, sao cậu lại nói như thế… A!”
Ngay khi chất khử trùng xâm nhập vào vết thương, Hyunjoon giật mình lùi lại vì cảm giác rát không thể tả. Lạ thay, cảm giác khi cây bông chạm vào vết thương lại đau hơn cả lúc bị đánh.
“Y chang đứa trẻ mà.”
“Ê, đừng có nói bậy. Đứa trẻ á? Cậu cứ thử đi. Cái đó có đúng là chất khử trùng không vậy? Chắc không phải axit clohidric hay gì đấy chứ?”
Jiwoo bật cười thành tiếng trước Hyunjoon, người đang nhìn chằm chằm vào miếng bông và chất khử trùng với ánh mắt nghi ngờ. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Hyunjoon khi hắn rụt lại, rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương ở môi Hyunjoon lần nữa.
“Aiss, đau quá…!”
“Sắp xong rồi.”
Jiwoo lật miếng bông dính máu, nhúng nó vào chất khử trùng lần nữa, rồi nhẹ nhàng chấm vào vết thương trên má Hyunjoon. Cuối cùng, cậu cẩn thận chạm vào vết thương gần lông mày. Mặc dù Hyunjoon vẫn nhăn mặt và cau mày vì cảm giác đau đớn, nhưng có vẻ như tốt hơn khi không phải rụt người hay rên rỉ nữa.
“Xong rồi. Giờ tôi sẽ bôi thuốc mỡ.”
“Không cần đâu. Cứ bôi qua loa thôi.”
“Tại sao lại qua loa? Cần phải bôi cẩn thận mới được. Mà cũng không nên bôi bằng tay đâu đấy. Vi khuẩn sẽ xâm nhập. Có nhiều miếng bông lắm nên nhớ dùng những cái này để bôi, và phải vứt những cái đã dùng đi. Nếu không cậu có thể bị nhiễm trùng nặng đấy.”
“…Nhiều chuyện ghê.”
Sau vài tiếng càu nhàum Hyunjoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt Jiwoo khi cậu bóp thuốc mỡ lên một miếng bông mới. Hắn không hiểu tại sao Jiwoo lại chăm chú vào chuyện này như vậy. Nếu đổi ngược lại, hắn nghĩ mình sẽ không thể làm được tới mức này đâu. Không, ngay từ đầu, chắc chắn hắn sẽ không thèm nghe lời yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm luôn.
Bởi vì cho dù ai có đến trường hay không, cho dù họ có hủy hoại cuộc đời mình hay không, đối với hắn chẳng có gì quan trọng cả.
“…”
“…”
Không gian yên tĩnh, chỉ có những âm thanh nhỏ bé vang lên – tiếng đóng nắp thuốc mỡ, tiếng tóc xào xạc trong gió. Đó là những âm thanh quá nhỏ và chỉ có thể nghe thấy nếu bạn tập trung vào nó.
“Chỗ này dễ bị rách lại lắm nên cậu phải cẩn thận đấy. Khi rửa mặt, đừng mở miệng quá rộng.”
Vừa khi chạm đến môi, Hyunjoon bỗng chốc bừng tỉnh. Hắn chắc chắn đã cảm nhận được giọng nói của cậu đã chạm vào mình ngay lúc đó. Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lướt qua môi hắn. Hyunjoon hoảng hốt lùi lại.
“…Này, gần quá rồi đó.”
“Tôi không nhìn thấy rõ vết thương. Tối quá…”
Sau một chút suy nghĩ, Jiwoo hình như đã nảy ra ý tưởng và lấy điện thoại ra bật đèn pin. Cậu đặt nó vào tay Hyunjoon.
“Gì đây?”
“Giữ cái này giúp tôi để tôi bôi thuốc.”
Jiwoo lấy tay Hyunjoon, nâng nó lên, rồi cười mãn nguyện khi có thể nhìn thấy rõ vết thương dưới ánh sáng chói lóa.
“Cậu đúng thật là khác biệt.”
Jiwoo cười trước lời phàn nàn và quay miếng bông để vắt thêm thuốc mỡ. Sau đó cẩn thận bôi lên vết thương trên má Hyunjoon và trên lông mày của hắn.
“…”
Hyunjoon hít một hơi dài. Mùi ngọt ngào đã trở nên… đậm hơn trước. Đó là một mùi hương khiến hắn cảm thấy thèm thuồng, như thể là một thứ gì đó rất ngon.
“Giờ tôi sẽ băng bó cho cậu. Tôi sẽ bỏ qua chỗ môi vì nó có thể làm cậu khó chịu, chỉ băng má và trên lông mày thôi. Khi rửa mặt nhớ cẩn thận nhé.”
Không trả lời, Hyunjoon tập trung cảm nhận những âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trên mái nhà và mùi hương như trước. Tiếng bông băng bó sột soạt, tiếng tay áo chạm vào thứ gì đó với mỗi động tác nhỏ – những âm thanh này liên tục vang lên. Đó là những âm thanh lạ mà hắn chưa bao giờ chú ý trước đây. Tai hắn ngứa ngáy với những âm thanh mới mẻ này, và mỗi nơi hơi thở chạm vào lại khiến hắn muốn nếm thử.
“Còn lâu không?”
“Xong rồi.”
Jiwoo đặt một miếng băng lên má và một cái trên lông mày, rồi lùi lại. Lúc này, Hyunjoon mới quay đầu và thở dài một hơi “Phù…” Hắn chạm vào nơi vừa được băng lại, đột nhiên cảm thấy hơi ngứa.
“Sao cậu bị thương vậy? Lại đánh nhau với đám côn đồ à?”
“Không phải côn đồ, mà… cũng gần gần như thế.”
“Cậu bị đánh một mình hả?”
“Ai? Tôi á? Không đời nào. Này, nhìn mặt tôi đi, bộ cậu nghĩ thằng đó trốn thoát mà không bị gì à? Cái này là vì nó tấn công bất ngờ khi tôi đang nghe điện thoại. Tôi bị đánh một phát và xước một chút thôi, nhưng sau đó tôi đã đánh cho nhà nó nhìn không ra luôn.”
Jiwoo nhìn Hyunjoon, người đang nhăn mặt và tức giận như thể nhớ lại chuyện cũ, rồi mỉm cười một chút và thu gom những đồ dùng như vỏ băng bó, hộp thuốc mỡ và miếng bông đã dùng vào túi nhựa.
“Này, thật sự đấy. Tôi trông như người dễ bị úp sọt đánh hội đồng lắm à?”
“Tôi biết, tôi biết rồi. Cậu đã từng nói là cậu giỏi đánh nhau mà. Và cậu còn được ‘chiêu mộ’ làm côn đồ nữa…”
“Cái từ ‘chiêu mộ’ nghe kỳ quá. Không phải cái kiểu cuộc thi tuyển chọn gì đâu.”
“Người ta đồn thế mà.”
“Mẹ nó, cái bọn đó lúc nào cũng cố gắng đồn bậy đồn bạ.”
Jiwoo lại cười nhẹ khi nhìn Hyunjoon tặc lưỡi, rồi đứng dậy khỏi nền gỗ. Cậu vo túi đựng rác lại và cho vào túi áo.
“Vậy tôi đi đây.”
“Đi thật à?”
“Ừ. Tôi đã bôi hết thuốc mỡ cho cậu rồi. Cứ làm như tôi bày đi. Cậu chỉ cần khử trùng thêm một hai ngày nữa thôi. Còn thuốc mỡ thì cứ bôi đều là được.”
“Ờ… đúng rồi. Này! Cậu, trời ạ. Cậu lại không uống đủ thuốc ức chế nữa rồi phải không?”
“Hả? À… Tôi không nghĩ mình sẽ ra ngoài muộn thế này. Lẽ ra tôi phải uống thêm một viên nữa lúc về nhà.”
“Ha… Vô tư ghê nhỉ. Này, cậu có biết tôi là alpha không? Nếu tôi ngửi thấy mùi của cậu, tôi có thể điên lên rồi đè cậu xuống đây đấy. Tại sao cậu cứ đi lung tung phát tán mùi hương của mình như vậy chứ?”
“Xin lỗi, từ mai tôi sẽ uống thêm một viên nữa vì nghĩ đến cậu.”
Cậu toàn nói mấy câu kỳ lạ. Gì mà bảo hắn đi học để gặp mình, rồi nói sẽ đợi… Giờ lại bảo sẽ uống thêm một viên thuốc ức chế vì hắn. Cậu không có vẻ gì như một con cáo gian trá, và giọng điệu cùng cách thức cũng chẳng giống như đang có mục đích gì, nhưng mọi điều mà cậu nói đều khiến người khác phải bối rối.
Còn tiếp…