Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 100
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 100 - "Chỉ còn lại một Jiwoo đã vì hắn mà bị tổn thương đến mức này"
“…Jiwoo à, làm ơn.”
“……”
“Làm ơn đi….”
“……”
“Việc tôi có yêu cậu hay không… giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả những chuyện đó đều trở nên vô nghĩa rồi.”
“…Tại sao? Tại sao đối với cậu, điều đó lại đột nhiên không còn quan trọng nữa? Sao cậu không nói lý do mà cứ liên tục nói những lời như vậy? Tại sao chứ… hả?”
“Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Vậy nên… nên làm ơn nghe tôi đi. Đừng bắt tôi phải lặp lại nữa.”
Chết tiệt, giọng hắn cứ run lên. Hyunjoon vội lau đôi mắt ướt và gò má bằng tay rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn Jiwoo lắc đầu, kiên quyết từ chối nghe theo, trái tim hắn càng thêm nặng trĩu.
“Jiwoo à.”
“……”
“Hãy cầm số tiền này đi. Mang nó theo… rồi quên một kẻ như tôi đi. Đừng khổ sở vì yêu một thằng như tôi nữa, nếu còn có thể rút lui, thì hãy rút đi.”
Jiwoo ngước lên nhìn hắn, đôi má ướt sũng được lau vội bằng tay áo.
“Tớ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ hiểu rằng cậu có lý do để làm như thế này. Nhưng… sao cậu không nói cho tớ biết mà cứ tự mình quyết định mọi thứ rồi bảo tớ rời đi? Sao cậu lại tự mình kết thúc, tự mình chia tay tớ? Cậu đưa tiền cho tớ rồi nghĩ rằng tớ sẽ chỉ cảm ơn và rời đi sao?”
Trước những lời của Jiwoo, Hyunjoon nhất thời cứng họng. Cậu nói đúng. Hắn đã đơn phương đưa ra quyết định, rồi ép cậu chấp nhận. Dù đang ở trong tình cảnh này, Jiwoo vẫn có thể nhìn thấu và nói ra từng điều một cách rõ ràng. Điều đó khiến cậu càng trở nên đáng yêu trong mắt hắn. Hắn vẫn luôn yêu con người này của Jiwoo.
Khi nghe những lời vô lý, cậu có thể dứt khoát nói rằng điều đó không đúng. Khi gặp phải những lý lẽ ngang ngược, cậu sẽ không chịu nhún nhường. Trong đầu hắn thoáng hiện lên những lần hiếm hoi được thấy gương mặt cương quyết đó của Jiwoo. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được thấy lại vẻ mặt ấy, càng không thể ngờ sẽ nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này. Bất ngờ đối diện với ánh mắt đó, trái tim Hyunjoon như rơi xuống vực sâu.
“Chỉ vì cậu bảo tớ làm vậy… mà tớ có thể dễ dàng gật đầu và nghe theo sao?”
“Dù không thể thì cậu vẫn phải làm vậy. Như thế mới đúng.”
“Hyunjoon à.”
“Những gì tôi định làm, cậu sẽ trở thành trở ngại.”
Đôi mắt Jiwoo lại dao động. Mỗi khi thấy cậu tổn thương, hắn đều muốn chết đi. Hăn ghê tởm bản thân vì vẫn phải che giấu tất cả, vẫn phải giữ vẻ mặt thản nhiên.
“Rốt cuộc, cậu cũng bắt tôi phải nói đến mức này.”
“Sao… sao cậu cứ nói những lời như vậy… làm tớ đau lòng…”
Hyunjoon chỉ toàn nói ra những điều không khác gì cặn bã, vậy mà Jiwoo vẫn không mắng chửi, không tát hắn, chỉ biết nói rằng mình đau lòng. Chỉ có vậy thôi. Điều đó khiến cậu càng thêm đáng thương trong mắt hắn.
“Tớ… tớ không thích việc cậu làm côn đồ, nhưng nếu cậu đã quyết định như vậy, hẳn là phải có lý do. Tớ sẽ cố gắng hiểu. Sẽ mất một chút thời gian, nhưng rồi tớ sẽ hiểu được thôi. Vì tớ yêu cậu. Vậy mà… vậy mà tớ vẫn là trở ngại với cậu sao?”
“Ừ.”
Lần này, lời khẳng định ngắn ngủi thoát ra khỏi kẽ môi. Jiwoo, với ánh mắt đầy tổn thương, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, mà không thể đáp lại dù chỉ một câu. Hyunjoon đối diện với ánh mắt ấy, rồi thốt ra những lời càng sắc bén hơn.
“Tôi không cần cậu phải hiểu. Mà có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi không muốn để lại thứ gì phải chịu trách nhiệm nữa. Phiền phức, nặng nề. Khi thấy con số khổng lồ hiện lên trong sổ ngân hàng, khi nghe người ta nói rằng tôi có thể kiếm ra thứ tiền này vô số lần, mắt tôi như bị che mờ. Sau khi nghe câu đó, mẹ nó… căn gác xép này bỗng trở nên tồi tàn, cái đệm này cũng thật rẻ rúng, còn cậu – cậu có thể hài lòng sống với những thứ như vậy cũng khiến tôi phát chán.”
Hyunjoon thấy được tổn thương chồng chất trong mắt Jiwoo sụp đổ hoàn toàn, và điều đó lại khiến hắn nhẹ nhõm. Hắn vui vì cuối cùng Jiwoo cũng sẽ rời bỏ mình. Cậu sẽ thoát khỏi hắn, sẽ không còn phải sống dưới bóng hắn, không còn bị những nguy hiểm bủa vây nữa.
“Dừng lại… Đừng nói nữa… Tớ không muốn nghe… Không muốn nghe nữa…”
Jiwoo ôm chặt tai, thất thần lắc đầu. Cơn sốc đột ngột ập đến khiến cậu không còn đủ sức đứng vững. Nhìn những giọt nước mắt của Jiwoo không ngừng tuôn rơi, hắn siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn mình vươn tay ra. Nếu không cố gắng kìm lại, hắn sẽ lại dễ dàng vươn tay chạm vào cậu.
Vì muốn lau nước mắt cho cậu. Vì muốn nói lời xin lỗi. Vì muốn thú nhận rằng tất cả đều không phải sự thật. Vì dù chỉ là chút tình yêu còn sót lại trong lòng bàn tay, hắn cũng muốn trao cho cậu.
Jiwoo loạng choạng trèo lên đệm rồi ngồi sụp xuống. Bóng dáng nhỏ bé của cậu lúc này càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn và những giọt nước mắt tuôn rơi của cậu, rồi quay đi. Khi quay lưng lại với Jiwoo, ngoảnh mặt về hướng mà dù cậu có quay đầu cũng không thể thấy hắn, cảm giác đau đớn vì những tổn thương mình gây ra lập tức ùa về, làm ướt đẫm gò má hắn.
“Sáng mai tôi sẽ đến. Đến lúc đó… cậu cũng hãy suy nghĩ lại đi.”
Hắn không thể tiếp tục ở lại bên Jiwoo nữa. Nếu trải qua một đêm dài thế này, hắn chắc chắn sẽ lại gục ngã trước cậu. Chính hắn hiểu rõ bản thân mình nhất.
Hyunjoon lau vội những giọt nước mắt rồi xoay người hoàn toàn về phía cửa, nhưng ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cùng với hơi ấm lan tỏa nơi lưng, hắn cúi xuống nhìn thấy đôi cánh tay Jiwoo đang siết chặt lấy eo mình từ phía sau.
“Đừng đi, Hyunjoon à…”
“…….”
“…Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Sẽ không đòi cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Cậu cứ mặc kệ tớ… cứ làm những gì cậu muốn. Làm tất cả cũng được. Không sao đâu. Thật sự không sao cả, chỉ cần… chỉ cần cậu ở bên tớ thôi….”
Những lời yếu đuối ấy, những câu nói thốt ra giữa những vết thương chằng chịt, cứa vào hắn từng nhát dao một. Jiwoo, người từng có một chuẩn mực đúng đắn, biết lắc đầu trước những gì sai trái, biết nói “không” khi cần, giờ không còn nữa.
Chỉ còn lại một Jiwoo đã vì hắn mà bị tổn thương đến mức này.
“…….”
Hắn cúi xuống nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận sự run rẩy trong vòng tay ấy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cố gắng nuốt lại tiếng nức nở, hắn run rẩy đặt tay lên cánh tay Jiwoo, siết chặt để gỡ ra. Nhưng ngay khi dùng sức, Jiwoo càng bám chặt hơn, điên cuồng lắc đầu.
“Không… Hyunjoon, làm ơn… Đừng làm vậy. Đừng mà, được không? Làm ơn….”
Tiếng nói trộn lẫn với tiếng khóc, giọng cậu gọi tên hắn trong tuyệt vọng khiến đôi tay đang nắm lấy cậu của hắn chợt yếu đi. Hyunjoon biết, nếu lúc này không gỡ tay cậu ra, hắn sẽ không thể nào buông bỏ Jiwoo. Và Jiwoo cũng sẽ mãi mãi không rời xa hắn.
“…….”
Nếu trước mắt hắn còn một tia sáng nào đó, nếu hắn thấy được dù chỉ là một chút hy vọng mong manh về một tương lai mà Jiwoo có thể mỉm cười, hắn đã không nỡ gỡ đôi tay này ra.
Nhưng chẳng có gì cả.
Dù có mong chờ đến đâu, cái gọi là hy vọng cũng chẳng tồn tại ở bất cứ nơi nào.
Vậy nên, hắn vẫn đành lạnh lùng gỡ bỏ từng vòng tay Jiwoo đang siết lấy eo mình, bất chấp cậu vùng vẫy không ngừng, bất chấp tiếng nức nở nghẹn ngào cầu xin hắn dừng lại.
Và rồi, hắn đã không ngoảnh đầu lại, mà bước ra khỏi căn nhà ấy.
“…….”
Vừa bước ra khỏi cửa và đóng lại, hắn liền nghe thấy tiếng khóc của Jiwoo vang lên dữ dội.
Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc nức nở như một đứa trẻ như vậy, và trái tim vốn đã rách nát của hắn lại một lần nữa bị xé toạc.
…Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, Jiwoo à. Vì tớ không có đủ sức mạnh. Vì tớ chỉ có thể làm đến thế này. Vì tớ cứ lấy lý do bảo vệ cậu để rồi chỉ làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Xin lỗi vì đã không thể ôm lấy cậu. Xin lỗi vì đã không thể thành thật với cậu.
“…….”
Không buồn lau nước mắt, Hyunjoon tiếp tục bước đi. Càng xa dần âm thanh ấy, lạ thay, tiếng khóc của Jiwoo lại càng vang vọng hơn. Vì lúc này, cậu đang khóc ngay trong lòng hắn.
Vượt qua dãy ghế gỗ, hắn gắng sức kéo lê đôi chân mệt mỏi, bước xuống cầu thang dẫn từ sân thượng. Đến bậc thềm cuối cùng, hắn buông người ngồi bệt xuống. Đây là nơi xa nhất mà hắn có thể đi. Vì hắn biết, nếu rời khỏi nơi này, ai đó có thể sẽ đến căn phòng ấy. Hắn không thể để Jiwoo một mình trong đó được.
“…….”
Vì cậu quá quý giá. Vì cậu là điều quý giá đầu tiên mà hắn có trong đời, nên hắn đã cố gắng bảo vệ cậu bằng mọi giá. Hắn sợ rằng những thói quen thô lỗ bám đầy trên cơ thể mình sẽ làm cậu tổn thương, nên hắn đã luôn cẩn thận, đã nghĩ rằng mình đang bảo vệ điều quý giá ấy thật tốt.
Hắn biết Jiwoo cũng phải sống những ngày không hề dễ dàng, vậy nên hắn chỉ muốn những khoảnh khắc bên mình sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất của cậu. Vì đó chính là tình yêu.
Chỉ cần ở bên nhau là đủ hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến nhau là bật cười, chỉ cần ôm nhau là như thể cả thế giới này đều nằm trong vòng tay mình…
Vì tình yêu chính là như vậy.
Vì Jiwoo có bước chân ngắn hơn hắn, nên dần dần Hyunjoon đã quen với việc điều chỉnh tốc độ đi chậm lại để sánh bước cùng cậu. Hắncũng nhận ra rằng những chiếc bánh phô mai mềm mại, béo ngậy lại có hương vị ngọt ngào hơn mình tưởng.
Mỗi khi vô tình đi ngang qua tiệm bánh, hắn lại bất giác đưa mắt tìm xem bánh bông lan có ở đâu. Hắn cũng biết rằng những buổi hẹn hò, nơi hai đứa dùng số tiền kiếm được để mua những món ngon nho nhỏ và cùng nhau thưởng thức, hóa ra lại là những khoảnh khắc quý giá đến nhường nào.
Hyunjoon đã chìm đắm trong tình yêu như thế.
Vậy mà… Rõ ràng chỉ mới cách đây vài ngày thôi, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng giờ tất cả đã tan thành bọt nước. Hắn đã tự tay hủy hoại tất cả.
“Nếu cậu có thể ổn hơn… Nếu thời gian trôi qua và mọi thứ tốt hơn, liệu lúc đó cậu có còn thấy tớ phiền không? Nếu vậy, tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi đến khi cậu không còn thấy tớ phiền nữa, đợi đến khi mọi chuyện với cậu ổn thỏa hơn.”
Jiwoo, người hắn yêu thương hơn bất cứ ai, đã khóc vì hắn. Cậu đã nghe đi nghe lại những lời tàn nhẫn không đáng phải nghe, nhưng vẫn không thể buông bỏ. Cậu cố gắng hiểu những lời nói vô lý, níu kéo, van xin.
“…Tớ yêu cậu mà….”
Ngay cả khi khóc, Jiwoo vẫn nói rõ ràng rằng cậu yêu hắn. Nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy cứ nhòe dần trước mắt hắn. Hyunjoon cúi đầu, ôm lấy đầu mình, bật khóc nức nở.
Tớ xin lỗi… Xin lỗi cậu, Jiwoo à. Đừng hiểu cho tớ, hãy ghét tớ đi. Hãy oán trách, hãy căm ghét tớ… rồi quên đi. Hãy quên hết tất cả, chỉ nghĩ đến bản thân cậu mà sống tiếp.
Trên nền tiếng khóc nghẹn ngào, ánh đèn đường nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt cùng một tiếng nổ nhỏ. Nhưng ngay cả trong bóng tối, tiếng khóc vẫn không dừng lại.
Cho đến khi một đêm dài lê thê, dai dẳng trôi qua, và ánh sáng ban mai như một lời nói dối khẽ rơi xuống trên đỉnh đầu hắn.