Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 103
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 103 - "Tớ thực sự không cần gì khác, chỉ cần cậu ấy thôi mà…"
“Chia tay rồi còn gì.”
“…Không phải. Vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau mà.”
“Không phải cái gì mà không phải? Nếu không phải, sao nó lại nói kiểu đó rồi bảo tớ đến đón cậu? Đứng dậy. Đi thôi.”
“Nếu Hyunjoon quay lại… Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thêm một lần nữa thôi.”
Thấy Jiwoo trông như sắp khóc, Youngjae thở dài, rồi khuỵu gối xuống, ngồi đối diện cậu.
“Cậu còn chờ thằng khốn đó làm gì nữa? Cậu ngốc à? Nó rốt cuộc cũng trở thành xã hội đen rồi còn gì. Tớ nghe nói nó đã vào tổ chức rồi. Tớ đã bảo rồi mà, tổ chức đó đã nhắm đến nó từ lâu, chỉ chờ nó tốt nghiệp là lôi vào cho bằng được.”
“…Chắc là có lý do gì đó.”
“Lý do? Lý do cái quái gì? Cứ cho là nó có lý do chính đáng để hành xử như vậy đi. Nhưng rồi sao? Nó thậm chí còn chẳng buồn giải thích đàng hoàng, chỉ để cậu lại một mình rồi biến mất. Cậu còn chờ gì nữa? Mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu cứ chờ thì chỉ tự biến mình thành thằng ngốc thôi.”
“…….”
“Seo Jiwoo, tỉnh táo lại đi.”
Trước giọng nói kiên quyết, lẫn đầy tức giận của Youngjae, Jiwoo ngước lên, chạm mắt với cậu ta.
“Lee Hyunjoon sẽ không quay lại nữa đâu. Dù cậu có chờ đến thế nào đi nữa, nó cũng không về đâu.”
“…Hyunjoon không quay lại?”
“Ừ, không.”
“Thật sự… sẽ không quay lại nữa?”
“Ừ. Không quay lại nữa. Nó đã bán chỗ này rồi, sắp có người khác dọn vào. Vậy nên, đi thôi.”
“…Sáng mai cậu sẽ lại đến, đúng không?”
“Không. Tôi sẽ không quay lại nữa đâu. Đừng có chờ tôi.”
Đây là câu mà chính Hyunjoon cũng đã nói với Jiwoo. Hắn sẽ không đến đâu, dù là sáng mai hay bất cứ lúc nào khác. Hắn sẽ không quay lại nữa, nên đừng đợi – giọng nói ấy văng vẳng bên tai Jiwoo như một tiếng ù ù khó chịu, không thể xua đi được.
“…Xin lỗi.”
Đó là lời cuối cùng Hyunjoon để lại. Có lẽ Jiwoo đã bám víu vào câu xin lỗi đó mà nuôi hy vọng. Bởi giọng hắn khi nói ra câu đó không hề sắc lạnh. Nghe như một lời xin lỗi vì không còn cách nào khác, như thể hắn cũng đau lòng khi phải làm vậy.
Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là tưởng tượng của Jiwoo. Chỉ là điều mà cậu muốn tin, vì không thể chấp nhận sự thật rằng người mình yêu lại có thể rời đi như thế này.
“Youngjae à… Tớ thực sự không hiểu tại sao Hyunjoon lại làm vậy.”
“Còn vì sao nữa? Vì nó là thằng côn đồ. Là một thằng khốn nạn.”
“…Sao mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy? Sao có thể như thế này được… Tớ thực sự không cần gì khác, chỉ cần cậu ấy thôi mà…”
“Thà vậy còn hơn. Thế này là tốt rồi. Có dính dáng gì đến bọn côn đồ thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Bà cậu chắc đang phù hộ cho cậu đấy. Bây giờ thấy sốc và buồn là chuyện bình thường, nhưng chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hẹn hò rồi chia tay ấy mà? Chẳng là gì cả. So với việc tiếp tục dính líu với thằng đó thì cắt đứt hẳn vẫn tốt hơn nhiều. Cũng may là nó vẫn còn chút lương tâm, biết tự biến đi như thế.”
Youngjae vỗ nhẹ vào lưng Jiwoo như để trấn an, rồi đứng dậy đảo mắt nhìn quanh nhà xem còn gì cần thu dọn không. Những thứ như cặp cốc đôi, đôi đũa đôi, hay tấm ảnh bốn khung hai người chụp chung dán trên tủ lạnh đập vào mắcậu, nhưng Youngjae giả vờ không thấy. Trong tình cảnh này, chẳng có lý do gì để khơi lại những kỷ niệm đẹp đó trước mặt Jiwoo cả.
“Có vẻ như đã thu dọn gần hết rồi. Phần còn lại thì đi rồi mua sau cũng được. Đi thôi. Taxi đang chờ dưới kia.”
“Youngjae à, nhưng mà… tớ vẫn muốn đợi Hyunjoon thêm một chút nữa, chỉ một ngày thôi. Hoặc ít nhất để tớ gọi điện thử xem sao.”
“Đợi cái gì mà đợi. Cậu đang thế này mà nó còn chẳng thèm đến xem, lại còn gọi cho tớ bảo đến đưa cậu đi? Nếu muốn gặp thì nó đã đến từ lâu rồi. Không, ngay từ đầu nó đã chẳng bỏ mặc cậu thế này mà đi.”
Thấy những giọt nước mắt to tròn cứ thi nhau rơi xuống, Choi Youngjae chợt thấy có lỗi, liền cúi người xuống. Nhìn người bạn tốt của mình dốc hết lòng cho một kẻ có số làm côn đồ, cậu ta không khỏi bực bội mà lớn tiếng. Dù biết rõ Jiwoo không làm gì sai, nhưng vẫn không thể kìm được cơn giận.
“Xin lỗi… Đừng khóc nữa. Cậu cứ thế này là ngã quỵ mất. Dù không muốn thì trước hết… trước hết cứ đi đã. Cậu cũng cần phải bình tĩnh lại, nghỉ ngơi, ăn uống một chút, thì mới có sức gặp lại Hyunjoon mà nói chuyện chứ. Cậu cứ thế này là sẽ ngất thật đấy.”
“…Xin lỗi. Vì đã làm cậu thấy bức bối.”
“Không có gì. Trước đây lúc chia tay bạn gái, tớ còn tệ hơn cậu nhiều ấy chứ. Tớ từng vào phòng karaoke ngồi ba tiếng liền, vừa gào thét vừa khóc như một thằng điên. Khi ấy thật sự cảm thấy như thể không thể sống nổi nữa, không biết làm sao mà tiếp tục. Nhưng một thời gian sau nhìn lại, chỉ thấy xấu hổ muốn chết. Rồi thời gian sẽ làm mọi thứ ổn thôi. Ổn đến mức cậu sẽ thấy lạ lùng vì mình có thể quên nhanh đến thế. Nên hôm nay… chỉ cần chịu đựng hôm nay thôi. Rồi mai lại chịu đựng tiếp.”
Choi Youngjae vỗ nhẹ vào Jiwoo rồi nắm lấy cánh tay cậu, giúp cậu đứng dậy. May mắn là Jiwoo không cố chấp từ chối, nhưng nhìn cậu cứ im lặng khóc mãi, Youngjae cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại sao một người bạn tốt như thế này lại phải khóc đến mức này chứ? Nghĩ đến đó, cậu ta nghiến răng thề sẽ tìm cho bằng được tên khốn Hyunjoon để tính sổ.
Youngjae đưa tay lấy bừa một chiếc áo khoác thể thao treo trên giá rồi khoác lên vai Jiwoo.
“Đi thôi. Chúng ta sẽ gọi món gì đó ngon nhất mà ăn. Uống một chén nữa. Cứ để rượu cuốn đi mọi thứ. Ngủ một giấc thật sâu vài ngày, cậu sẽ thấy khá hơn thôi.”
Đeo chiếc túi lớn trên một bên vai, Jiwoo bước đi, để Youngjae dìu mình. Cậu sợ hãi khi nghĩ rằng một khi rời khỏi căn nhà này, nơi cậu và Hyunjoon đã cùng chung sống, mọi thứ thực sự sẽ kết thúc. Nhưng cậu cũng sợ rằng, dù có chờ đợi bao lâu đi nữa, Hyunjoon cũng sẽ không quay lại.
Cậu sợ phải nhìn thấy ai khác ngoài Hyunjoon xuất hiện ở đây. Cậu cũng sợ phải ở lại một mình cho đến khi Hyunjoon quay về.
Vì vậy, dù đôi chân cứ chần chừ không muốn bước tiếp, cuối cùng Jiwoo vẫn cất bước. Nếu cứ tiếp tục ở lại một mình như thế này, có lẽ cậu sẽ lại muốn uống cả nắm thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Thay vì thế, tốt hơn hết là cứ đi theo Youngjae, ổn định lại tinh thần một chút, rồi sau đó mới từ từ suy nghĩ tiếp.
“Tớ sẽ nói điều ước của mình nhé.”
“…Ừ.”
“Hãy sống cùng nhau đi.”
Khi đang bước xuống cầu thang, Jiwoo chợt nhớ lại ngày tốt nghiệp. Khi ấy, Hyunjoon đã nhìn cậu với vẻ mặt đầy căng thẳng rồi nói ra điều ước của mình – muốn họ sống cùng nhau.
Ngôi nhà của Hyunjoon đã trở thành “nhà của chúng ta.” Căn nhà nhỏ mà dù đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy nhau. Mọi khoảnh khắc trong ngôi nhà ấy đều tràn ngập những điều tốt đẹp.
Jiwoo đã từng nghĩ đến ngày mình sẽ rời khỏi căn gác mái này, nhưng đó luôn là viễn cảnh cậu và Hyunjoon cùng nhau chuyển đến một nơi tốt hơn. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, ngày rời đi lại là một cuộc chia ly ập đến đột ngột như thế này.
“Tớ thực sự muốn sống cùng cậu. Tớ không muốn cậu đi đâu cả. Hãy ở bên tớ, Jiwoo.”
Nụ cười rạng rỡ của Hyunjoon khi nói những lời đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Jiwoo. Người con trai ấy đã từng không tiếc lời ước để nói ra mong muốn mà hắn cho rằng vốn dĩ không cần phải ước.
Jiwoo nhìn Youngjae đặt chiếc túi vào trong taxi, rồi quay đầu lại, ngước nhìn cầu thang mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ bước lên lại nữa.
“…….”
Kể từ ngày cậu chờ đợi trong vô vọng vì không tìm thấy Hyunjoon ở bất cứ đâu, cho đến những ngày gần đây, khi họ vẫn còn nắm tay nhau, cùng bước lên và xuống cầu thang mỗi ngày – mọi ký ức ấy vụt qua trong tâm trí Jiwoo một cách thật nhanh chóng.
Dù khi chưa có tình cảm, cậu vẫn cùng Hyunjoon bước lên cầu thang này. Vậy mà tại sao, khi vẫn yêu như thế, cậu lại phải bước xuống một mình?
Tại sao cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đây, còn Hyunjoon thì… đã không cần cậu nữa?
“Ngồi thoải mái phía sau đi. Tớ sẽ ngồi ghế trước.”
“…Ừ.”
Jiwoo nhìn Youngjae, người đang đứng sang một bên để nhường đường cho cậu lên xe. Cậu lặng lẽ bước vào taxi. Khi ánh mắt chạm vào chiếc túi của Hyunjoon – thứ đang đựng đồ đạc của chính mình – cánh cửa xe đóng sập lại.
Ngay khi Youngjae ngồi vào ghế trước, taxi cũng lập tức rời đi, không một chút do dự, lướt qua con hẻm nhỏ. Mọi thứ ngoài cửa xe lùi lại phía sau nhanh chóng, tựa như chúng chưa từng tồn tại. Jiwoo không đủ dũng khí để nhìn khung cảnh đang vùn vụt lướt qua, vì vậy cậu nhắm mắt lại.
“…….”
Chiếc áo khoác mà Youngjae khoác lên vai Jiwoo vẫn còn vương mùi của Hyunjoon – một mùi hương mà cậu yêu đến tận cùng. Không có cách nào để ngăn nước mắt trào ra.
***
Chỉ khi chiếc taxi hoàn toàn rời khỏi con hẻm, Hyunjoon mới bước ra từ chỗ ẩn nấp và nhìn về nơi Jiwoo đã đứng. Dù mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng, Jiwoo cũng đã rời khỏi đây cùng Youngjae.
“…….”
Jiwoo đã đi rồi. Hắn đã thực sự mất Jiwoo rồi.
Điều hắn mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.
Nhưng trái ngược với cảm giác nhẹ nhõm đáng lẽ phải có, lòng hắn lại không ngừng sụp đổ.
Cứ ngỡ chẳng còn gì để mà vỡ nát hơn nữa, vậy mà vẫn có thứ đang không ngừng vỡ vụn bên trong hắn.
Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, Hyunjoon nhìn đăm đăm vào con hẻm đã trở nên trống trải. Một lúc lâu sau, hắn ngước nhìn cầu thang. Nhưng thay vì bước lên đó, hắn quay người, lặng lẽ đi về một hướng khác.
Vẫn còn một nơi cần phải đến.
Giờ đây, hắn chẳng còn sợ hãi gì nữa. Vì hắn đã mất đi tất cả.
Bây giờ, chính là lúc để bọn chúng hối hận vì đã dám tùy tiện nhắc đến Jiwoo trước mặt hắn.
Hyunjoon lê bước đến trước tòa nhà của Chinjeol Daebu với ánh mắt đục ngầu. Khi hắn vừa định bước vào bên trong, tiếng cười ồn ào vang lên, và hai người đàn ông từ bên trong đi ra.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Hyunjoon vô thức dừng lại ở cánh tay đang bó bột của một trong hai người.
“…….”
Người đó… là Taek.
Dù đang đeo băng che mắt, trên mặt cũng chi chít băng dán và gạc trắng, nhưng gã ta vẫn chính là Taek.
Người đáng lẽ đã chết.
Người mà hắn đã tin rằng mình đã giết chết.
Bộ não tê liệt cố gắng tiếp nhận tình huống trước mắt, thì Taek đã nhếch môi cười rộng đến tận mang tai.
Rõ ràng là một nụ cười chế nhạo.
“Không ngờ mày lại ngây thơ đến thế.”
“…….”
“Chưa từng tự tay kiểm tra, chỉ nghe người ta nói chết rồi là tin ngay, rồi còn bỏ chạy nữa chứ.”
“…….”
“Muốn chắc chắn một người có chết thật hay chưa, thì phải kiểm tra đi kiểm tra lại mới đúng.”
“…….”
“Con người không dễ chết vậy đâu. Nhớ lấy đi.”
Taek vỗ nhẹ lên vai Hyunjoon một cái rồi buông tay ra, sau đó cùng người đàn ông đi cạnh lướt qua hắn.
Chỉ đến lúc đó, Hyunjoon mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị Baek Jooseungeung giật dây.
Gã đã cố tình tạo ra tình huống như thể hắn đã giết người, khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm thehẫng.
Ha ha… Ha ha, ha… Ha ha ha…
Sự thật vừa hé lộ nặng trĩu đến mức hắn không thể gánh nổi, khiến Hyunjoon bật cười một cách vô thức.
Không có gì đáng cười cả.
Tức đến mức phát điên lên được, vậy mà nụ cười vẫn không ngừng tràn ra.
“…….”
Mình đã làm gì để buộc Jiwoo phải rời đi cơ chứ…
Mình… Mình, mẹ kiếp… Mình đã nói những lời gì để đẩy Jiwoo đi, chỉ vì nghĩ rằng cậu ấy không thể ở bên cạnh mình…
Vậy mà tất cả chỉ là một cái bẫy do Baek Jooseungeung giăng ra? Mình đã bị mắc lừa, đã khiến Jiwoo khóc, đã làm tổn thương cậu ấy…
Trong khoảnh khắc, một cơn nóng rực như thiêu đốt lấp đầy đầu óc hắn, đến mức không thể thở nổi.
Pheromone mất kiểm soát.
Đồng tử giãn rộng một cách bất thường.
Không còn suy nghĩ gì nữa, Hyunjoon sải bước lên cầu thang, rồi thô bạo đẩy cánh cửa đang đóng chặt của Chinjeol Daebu bật tung.
Tiếng động vang lên làm Baek Jooseungeung, kẻ đang ung dung luyện tập putting, khẽ ngẩng đầu lên. Gã trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhếch môi cười một chút.
“Gì đây? Còn chưa đến nửa đêm mà. Sao quay lại sớm thế?”
Gã đánh một cú nhẹ vào quả bóng golf, rồi lười biếng dựng cây gậy vào tường. Sau đó, Jooseungeung lấy một chai nước uống vitamin, mở nắp rồi cầm theo khi tiến về phía bàn và ngồi xuống.
“Sao đứng đực ra đó? Ngồi đi.”
Gã vừa cười vừa đẩy chai nước về phía chỗ trống đối diện, ngước mắt nhìn Hyunjoon như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vừa nhìn thấy nụ cười đó, cơn giận dữ điên cuồng bùng lên trong lồng ngực hắn.
Sự nóng rực sục sôi đến mức khiến toàn bộ cơ thể như đang tan chảy, trở thành một đống bùn nhão.
Hyunjoon vươn tay chộp lấy cây gậy golf đang tựa vào tường, rồi lao đến bể cá mới được thay thế.
Rầm!
Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên khi hắn vung gậy đập nát bể nước.
Những mảnh kính văng tứ tung, nước trào ra như thác đổ xuống sàn, cuốn theo mọi thứ xung quanh.
“Haa…”
Vẫn chưa đủ.
Hyunjoon nghiến chặt răng, tiếp tục quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc bằng những cú vung gậy mạnh mẽ.
Nhưng cơn giận vẫn chưa lắng xuống.
Hắn quay ngoắt sang phía cửa sổ, vung gậy đập nát từng tấm kính, để lại những mảnh vỡ sắc nhọn rải rác khắp sàn nhà.
Hơi thở dồn dập, từng cơn phẫn nộ đẩy cơ thể đến giới hạn. Chỉ còn một thứ cuối cùng cần phải nghiền nát. Chính là gương mặt trơ tráo vẫn đang nở nụ cười kia.
Hắn bước từng bước nặng nề về phía Baek Jooseungeung.
“Sao? Định dùng cái đó để đập tao chết luôn hả?”
“…….”
“Mày thích giết người rồi à?”
Trong khoảnh khắc, cơn cuồng nộ bốc cháy trong đầu Hyunjoon bỗng dưng bị dội một gáo nước lạnh.
Tên khốn này… vẫn còn dám nói dối? Gã vẫn giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Hyunjoon siết chặt tay, rồi dứt khoát quăng mạnh cây gậy golf xuống sàn.
Không.
Loại rác rưởi này… chết đơn giản như vậy thì quá dễ dàng rồi.