Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 104
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 104 - "Một món đồ của Jiwoo cũng không còn"
Vừa thấy Hyunjoon ném cây gậy golf đi, Baek Jooseung liền nhếch mép cười, cứ như thể gã đã đoán trước được điều này.
Nhìn là biết ngay đang chế giễu.
Hyunjoon rời mắt khỏi gương mặt đáng ghét đó, đảo mắt quanh phòng.
Hắn đang tìm thứ có thể khiến Baek Jooseung chết một cách nhục nhã nhất.
Nhưng giọng nói của gã lại lần nữa chen vào suy nghĩ hắn.
“Ah~ Cái bể nước đó đắt lắm đấy. Người ta bảo nó khó vỡ, vậy mà mày cũng đập được nhỉ? Tiếc thật. Mà khoan, tao nhớ rồi, trước đây mày cũng từng đập nát cái danh hiệu của tao còn gì.”
“Thật ra cũng đúng lúc tao muốn đổi cái mới. Nhờ mày phá hộ mà tao có cớ đặt làm lại cái xịn hơn rồi đấy. Cái này toàn bộ là pha lê đó. Nhìn là biết không phải loại rẻ tiền rồi, đúng không?”
Danh hiệu?
Ánh mắt Hyunjoon dừng lại ở chiếc bàn đã bị hắn quét sạch. Tất cả mọi thứ đều rơi vỡ tan tành dưới đất, vậy mà chỉ có một thứ còn nguyên vẹn. Một tấm danh hiệu lấp lánh ánh sáng với cái tên “Baek Jooseung” được khắc nổi bật. Gã ta… đúng là đang tự nói cho hắn biết gã muốn chết bằng cách nào.
Hyunjoon cười lạnh, tiến về phía bàn, nhấc tấm danh hiệu nặng trịch bằng pha lê lên. Hắn lật qua lật lại, ngắm nghía nó một chút rồi sải bước hướng về phía Baek Jooseung. Tên khốn đó vẫn giữ nguyên nụ cười, nhướng mày nhìn hắn.
Rồi như thể trêu chọc, gã giơ hai tay lên, làm động tác như muốn trấn an.
“Cẩn thận nhé. Nếu làm vỡ lần nữa, lần này mày phải bỏ tiền ra đền đấy.”
“Tao thấy chẳng cần khắc tên thằng chết tiệt nào lên làm gì.”
“Ồ, định giết tao bằng cái đó à? Gậy golf thì không đủ lực, nhưng cái này thì chắc giết được tao nhỉ?”
Baek Jooseung cười nhạt, vẻ mặt đầy ung dung, cứ như thể gã chắc chắn rằng Hyunjoon sẽ không bao giờ dám ra tay.
Hyunjoon siết chặt tấm danh hiệu pha lê trong tay. Cơn giận sôi sục trong đầu hắn bỗng chốc lặng xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Baek Jooseung không hề biết.
Gã không biết rằng hắn chẳng cần phải là người tốt nữa. Cậu cũng không cần phải đóng vai một kẻ hiền lành.
Gã không hiểu được Jiwoo có ý nghĩa thế nào với hắn, cũng không biết rằng chính vì Jiwoo nên hắn mới nhẫn nhịn để cư xử như một con người.
Và giờ, khi Jiwoo đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, thìthắn chẳng còn lý do gì để giữ lại chút nhân tính nào nữa.
“Thằng đó… không chết.”
“Ai cơ? À, mày nói thằng Taek hả? Mày gặp nó rồi à? Cũng đúng, chắc hai đứa bây giờ mới đụng mặt nhỉ.”
Baek Jooseung vỗ tay đánh “bộp” một cái, như thể vừa nhớ ra điều gì thú vị.
“Ừ, tao cũng bất ngờ lắm đấy. Cứ tưởng nó chết rồi chứ. Ai ngờ sống dai thật. Trẻ có khác, thể lực hồi phục nhanh ghê. Cơ mà mày may mắn đấy, Hyunjoon à. Nhờ vậy mà mày không còn là kẻ giết người nữa.”
“Có thể là may mắn với tao, nhưng với mày thì không đâu. Nếu nó chết thật, có khi bây giờ mày còn sống đấy.”
“Ồ, sao lại đáng sợ thế này?”
Baek Jooseung cười nhạt, nhưng trong mắt gã thoáng qua một tia cảnh giác.
Bae Jooseung rung rung chân một cách cố ý, rồi ngước mắt lên nhìn Hyunjoon, người vẫn đang đứng đó, tay siết chặt tấm danh hiệu pha lê. Trong ánh mắt gã, không hề có chút sợ hãi.
Đáng lẽ, điều đó phải làm Hyunjoon khó chịu. Nhưng không, hắn lại càng thích thú hơn.
Bởi vì chính sự tự tin ngu ngốc này mới khiến khoảnh khắc gã bị giết chết trở nên tuyệt vọng gấp bội. Chết dưới tay một kẻ mà gã từng xem là con mồi yếu đuối, chết mà chẳng kịp nhận ra số phận mình đã bị định đoạt từ khi nào – đó mới là sự sỉ nhục tột cùng.
“Sao, chuẩn bị tinh thần xong rồi? Giờ thì thực sự muốn làm giang hồ rồi?”
“Ừ. Tao sẽ làm giang hồ. Vì tao vừa tìm ra lý do phải làm vậy.”
“Nghe vậy thì mừng quá. Nhưng mà Jiwoo đâu? Sao không dẫn theo? Giới thiệu nhau một chút đi. Dù sao thì sau này cũng gặp thường xuyên mà.”
Ngay cả khi tình hình đã xoay chuyển, Baek Jooseung vẫn vô tư bỡn cợt, miệng lại dám nhắc đến Jiwoo. Đúng là đến phút cuối vẫn không nhận ra mình đang đứng bên bờ vực.
Hyunjoon bật cười. Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo.
Baek Jooseung nghiêng đầu, ngạc nhiên.
“Ồ? Giờ còn cười nữa?”
“Mày sẽ hối hận vì đã kéo tao vào chuyện này.”
“Hối hận? Hối hận cái gì? Tao chưa bao giờ hối hận cả.”
“Thế à? Vậy từ giờ hãy thử đi.”
Ngay lập tức, Hyunjoon vung tay lên. Tấm danh hiệu pha lê nặng trịch đập mạnh xuống đầu Baek Jooseung. Một âm thanh nặng nề vang lên — bộp! — khiến căn phòng như rung chuyển. Pha lê trong suốt ánh lên màu đỏ thẫm của máu.
Baek Jooseung không kịp phản ứng. Cả người gẫ khụy xuống, thân trên đổ gập về phía trước. Một tay run rẩy chống lên bàn, cả cơ thể co giật như bị sốc nặng.
Hyunjoon nhìn gã, ánh mắt vô cảm. Bây giờ, trò chơi mới thực sự bắt đầu.
Baek Jooseung cố giãy giụa, bàn tay run rẩy cào loạn trên mặt bàn như thể có thể bám vào đâu đó để thoát thân. Nhưng cơ thể gã đã mất kiểm soát, chỉ có thể co giật yếu ớt như một con côn trùng bị nghiền nát.
“Mày bảo chuyện này có gì to tát đâu mà?”
“Thằng chó…!”
“Ồ, vẫn chưa chết à?”
Hyunjoon nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bình phẩm điều gì đó tầm thường.
“Hồi nãy chính mày còn bảo tao phải kiểm tra xem người ta chết thật hay chưa, đúng không?”
“…Đ-đừng…”
“Kiểm tra cho chắc đã.”
Bốp!
Tấm danh hiệu pha lê nện xuống lần nữa.
Lần này, không có tiếng hét nào phát ra nữa.
“Kiểm tra thêm lần nữa.”
Bốp!
Cơ thể Baek Jooseung giật nảy lên rồi đổ gục hoàn toàn.
Mỗi cú đánh giáng xuống, thứ gì đó trong đầu Hyunjoon cũng vụt tắt theo. Ban đầu, hắn biết rõ tại sao mình đang làm chuyện này, biết rõ từng hành động của bản thân. Nhưng đến bây giờ, suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng.
Mọi thứ chỉ còn là một màn sương dày đặc.
Và hắn tiếp tục vung tay.
Lúc này, không còn tiếng cười khẩy, không còn tiếng cầu xin, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ sau khi sự im lặng hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, Hyunjoon mới thả rơi tấm danh hiệu pha lê xuống đất.
“Cạch!”
Một âm thanh chói tai vang lên, nhưng hắn không bận tâm.
Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Không còn ai ép buộc, đe dọa hắn nữa. Nhưng cảm giác trống rỗng lại quá lớn. Như thể có một phần trong hắn đã bị khoét sạch, và bất cứ thứ gì đổ vào cũng chỉ trôi tuột qua khoảng trống đó mà không thể lấp đầy.
Hyunjoon nhìn xuống đôi tay nhuốm máu của mình. Rồi không nói gì, hắn quay lưng bước ra khỏi văn phòng.
Khi nghe tin Taek đã chết, hắn cảm thấy nỗi sợ kinh hoàng, như thể máu trong người bị rút sạch. Nhưng bây giờ, chẳng còn cảm xúc nào cả. Như thể tâm trí hắn đã trở thành một thứ vô dụng, không thể chứa đựng bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào.
Hắn bước lên cầu thang, vào phòng vệ sinh trống trải, đứng trước bồn rửa mặt. Khi nhìn vào gương, hắn thấy những vệt máu bắn tung tóe trên gương mặt mình.
Hyunjoon bật vòi nước, lặng lẽ rửa sạch máu trên tay và mặt. Nếu cứ thế này mà về nhà, Jiwoo chắc chắn sẽ hoảng sợ. Hắn phải rửa sạch sẽ trước đã.
Dường như hắn đã tạm quên mất những gì mình vừa làm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ký ức ấy lại dễ dàng tràn vào tâm trí – cùng với hình ảnh Jiwoo.
Hyunjoon rửa tay và mặt hết lần này đến lần khác bằng cục xà phòng gần như tan chảy. Cuối cùng, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc và tay, hắn bước xuống cầu thang.
Lần này, hắn không nhìn lại cánh cửa đã đóng chặt của Chinjeol Daebu.
Bước ra khỏi tòa nhà, hắn đương nhiên hướng về nhà mình. Mấy ngày nay không thể về nhà đàng hoàng cũng như không thể dành thời gian với Jiwoo, nên hôm nay hắn muốn về sớm để nói chuyện thật nhiều, cùng ăn những món ngon và dành thời gian bên nhau.
Hắn cũng muốn nói lời xin lỗi, dù đã muộn nhưng nếu bây giờ kể lại những chuyện đã xảy ra với mình… Jiwoo hiền lành nên có lẽ sẽ lắng nghe. Dù có không lắng nghe đi chăng nữa… thì cũng là lỗi của hắn, nên cho đến khi Jiwoo nguôi giận và cảm thấy khá hơn một chút, nếu hắn cố gắng làm tốt, có lẽ cả hai vẫn có thể quay lại như trước đây.
Khi băng qua đường và đến gần con hẻm nơi hắn và Jiwoo từng làm thêm, hắn dừng bước. Thay vì cứ thế đi thẳng về nhà, có lẽ hắn nên mua phô mai viênl mà Jiwoo thích.
Mấy ngày nay cậu không ăn uống tử tế mà chỉ khóc thôi, hắn muốn cậu ăn thứ gì đó ngon, thứ mà cậu thích. Nghĩ vậy, hắn liền bước vào quán cà phê gà rán trong hẻm, nơi mình đã nghỉ việc không lâu trước đây.
“Ơ…! Hyunjoon à!”
“Chào ông chủ.”
“Ồ, ừ. Cậu vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Không có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Vâng, cháu ổn ạ. Ờ… cháu muốn mua chút phô mai viên mang về.”
“A, phô mai viên à? Lại mua cho cậu bạn đó hả?”
“Vâng, Jiwoo rất thích phô mai viên mà…”
“Ta biết chứ, cậu ấy thích món này lắm. Ngồi đây đợi một chút nhé, ta sẽ làm thật ngon cho cháu. Nhưng mà cháu thực sự ổn chứ? Sao trông mặt mày hốc hác thế này. Có vẻ còn gầy đi nữa.”
Nhìn chủ quán đang lo lắng, Hyunjoon kéo một chiếc ghế trống bên quầy và ngồi phịch xuống. Hắn vẫn ổn, chẳng có gì thay đổi so với trước đây, vậy mà ai cũng lo lắng cho hắn. Hyunjoon lặng lẽ nhìn những người trong quán đang cười nói vui vẻ. Cảm giác như đó là một thế giới mà hắn không thể chạm tới được.
“…….”
A, mình phải nhanh chóng về với Jiwoo mới được. Ở ngoài một mình lâu quá, đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh…
Vừa cúi đầu, hắn đã thấy ông chủ quán bước đến với một chiếc túi lớn trên tay.
“Này, trong này có phô mai viên, sotteok sotteok, với cả một con gà mới làm thử nghiệm nữa. Mang về ăn rồi nói cho ta biết xem thế nào nhé. Mọi người xung quanh đều khen ngon, nhưng ta muốn nghe ý kiến của cháu nữa.”
“Vâng… Cảm ơn ông chủ. À, để cháu thanh toán bằng thẻ.”
“Thật lòng hả? Nói thế làm ta buồn đấy. Cứ mang đi đi, chỉ cần ăn ngon miệng là được.”
“Không đâu ạ.”
“Thôi mà, cứ coi như mỗi ngày ta tặng cháu phô mai viên, thế thì ngày nào cũng ghé qua nhé. Mau về đi, để nguội mất. Nhớ ghé thường xuyên đấy. Nếu sau này có thể đi làm lại thì đến đây nhé, đừng có qua chỗ khác, không là ta giận đấy.”
Chủ quán vừa cười vừa đẩy nhẹ Hyunjoon ra ngoài rồi vẫy tay chào. Hắn cúi đầu cảm ơn rồi nhìn vào túi giấy ấm áp trên tay.
Hắn muốn nhanh chóng mang món ăn nóng hổi, ngon lành này về cho Jiwoo. Chỉ với suy nghĩ đó thôi, Hyunjoon siết chặt túi giấy trong tay, băng qua màn đêm mùa xuân dịu dàng, nơi không khí ấm áp và khô ráo lướt qua da mặt khiến hắn thấy dễ chịu.
Hôm nay, đường về nhà thật thuận lợi. Khi hắn đến nơi, đèn tín hiệu liền chuyển sang màu xanh, giúp hắn tiếp tục chạy mà không phải dừng lại. Ánh mắt giám sát từ khắp nơi, những kẻ từng theo dõi hắn dường như cũng đã rút lui hoàn toàn.
Cuối cùng, cuối cùng mọi thứ cũng đã trở lại bình thường.
Hyunjoon rẽ vào con hẻm quen thuộc, nhảy lên những bậc cầu thang mà hắn hằng mong muốn được bước lên mỗi ngày. Chạy ngang qua chiếc phản gỗ im lặng, hắn đẩy cửa vào trong mà không do dự.
“Jiwoo à. Tớ về rồi.”
Bên trong nhà tối om. Hyunjoon vừa cởi giày vừa lần tay bật công tắc đèn gần cửa ra vào. Hương thơm ngọt ngào, ấm áp quen thuộc của Jiwoo vẫn còn vương trong không khí, nhưng cậu lại chẳng thấy đâu.
“…….”
Cậu ấy đã đi đâu rồi?
Vẫn còn chút mơ hồ, Hyunjoon bước vào, đặt túi đồ ăn Jiwoo thích lên kệ bếp, rồi đi rửa tay. Khi quay ra, ánh mắt hắn dừng lại trên tấm nệm trống trơn.
“…….”
Hắn nhớ đến dáng vẻ Jiwoo ngồi đó, đầy mệt mỏi. Nhớ đến giọng nói yếu ớt hỏi rằng liệu hắn có còn quay về không. Bất giác, đôi má Hyunjoon ướt đẫm. Hắn lắc đầu, như thể đang cố chối bỏ thực tại.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đã thực sự kết thúc. Làm sao có thể như thế này được? Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ dài mà thôi.
Làm sao Jiwoo có thể không ở đây được chứ? Điều đó không thể xảy ra.
Chợt, hình ảnh Choi Youngjae xuất hiện trong tâm trí hắn.
À, đúng rồi. Youngjae có đến. Cậu ta nói sẽ chơi ở đây cả đêm.
Jiwoo chắc hẳn đã sang nhà Youngjae.
Phải rồi, thế nên Jiwoo không có ở đây. Đúng vậy… Jiwoo ở nhà Youngjae… nên… vì vậy…
Hyunjoon lau nước mắt, loạng choạng trèo lên tấm nệm còn vương dấu vết của Jiwoo. Hắn vùi mặt vào chăn, để hương thơm dịu dàng quen thuộc ấy thấm vào tận sâu trong cơ thể. Chỉ khi ấy, hắn mới có cảm giác mình còn sống. Nhưng đồng thời, sự trống trải khi phải trải qua đêm nay mà không có Jiwoo lại trở nên quá đỗi nặng nề.
Chỉ một ngày thôi mà đã khó chịu đến mức này sao…?
Hyunjoon siết chặt lấy tấm chăn, thu mình lại, quyết tâm rằng từ giờ trở đi, dù là một ngày hay chỉ nửa ngày, hắn cũng sẽ không bao giờ rời xa Jiwoo nữa.
Hắn tự nhủ rằng chỉ cần ngủ một giấc, chỉ cần đêm nay trôi qua, sáng mai thức dậy, hắn sẽ lại được gặp Jiwoo. Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, lấp đầy rồi lại rơi vào khoảng trống vô tận.
Đêm dài một cách tàn nhẫn.
Những ngày qua, Hyunjoon chẳng được chợp mắt đàng hoàng, vậy mà đêm nay, dù chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không tài nào ngủ sâu. Hắn bị những cơn ác mộng giày vò suốt đêm. Trong giấc mơ, Jiwoo biến mất mãi mãi, và hắn thì chạy không ngừng qua những con hẻm chật hẹp để tìm kiếm cậu.
Nhưng dù có chạy bao nhiêu, hắn vẫn chỉ quẩn quanh cùng một chỗ, như thể bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.
Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, ánh sáng tràn ngập tấm nệm, Hyunjoon mới thoát ra khỏi giấc mộng u tối ấy.
Hắn chớp đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, rồi từ từ ngồi dậy.
“…….”
Jiwoo vẫn chưa về sao? Sao cậu vẫn chưa tới? Sáng nay cậu đã nói sẽ đến mà…
Với cái đầu trống rỗng, Hyunjoon ngẩng lên, ánh mắt vô thức quét qua căn phòng bỗng chốc trở nên xa lạ một cách khó hiểu.
Tủ lạnh vẫn ở vị trí cũ. Thiết bị tập thể dục vẫn ở đó. Chiếc tủ đựng quần áo vẫn nguyên vẹn. Và cả giá treo đồ…
Không có gì thay đổi cả – hắn đã nghĩ vậy cho đến khi đôi mắt dừng lại ở giá treo.
…Quần áo của Jiwoo đâu hết rồi?
Đồ của mình toàn màu đen, còn đồ của Jiwoo thì sáng màu. Nhưng bây giờ, trên giá chỉ còn lại quần áo của mình. Một món đồ của Jiwoo cũng không còn.
Hình ảnh hắn tự tay rút từng bộ quần áo trên giá, nhét hết vào vali bỗng nhiên hiện lên.
Hyunjoon vội lắc đầu.