Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 105
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 105 - "Ngay từ đầu, hắn đã không xứng đáng ở bên Jiwoo"
‘…Cậu đang làm gì thế?’
‘Đang thu dọn đồ của cậu còn gì.’
Jiwoo ngồi xuống đúng vị trí mà hắn vừa ngồi trước đó, đôi mắt cậu chứa đựng trọn vẹn hình ảnh Hyunjoon đang lôi hết quần áo từ giá treo và ngăn tủ, nhét vội vào chiếc túi mà chẳng buồn sắp xếp gọn gàng.
Đây là giấc mơ. Nhất định là giấc mơ… Phải là giấc mơ mới đúng, vậy tại sao nó lại rõ ràng đến thế? Tất cả chỉ là mơ thôi, vậy sao bên cạnh mình lại không có Jiwoo?
Trong ký ức, Jiwoo ngồi trên tấm nệm, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt trắng bệch, rồi chậm rãi tiến đến và lao vào vòng tay hắn. Khoảnh khắc ấy, đáng lẽ phải chỉ là một cơn ác mộng mờ nhạt của đêm qua, nhưng từng chi tiết lại hiện ra quá rõ, như đang chứng minh rằng đó không phải là mơ.
‘…Sao cậu lại đáng sợ thế này?’
‘…….’
‘Tự dưng bảo tớ phải đi đâu chứ…?’
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đang run lên bần bật. Cảm giác khi hắn đẩy Jiwoo ra, tiếng nức nở van xin đừng làm vậy, và nỗi đau khi chính tay hắn quay lưng bỏ đi – tất cả lần lượt hiện lên một cách tàn nhẫn.
Hyunjoon không thể tha thứ cho chính mình, người đã để lại vết thương trong lòng Jiwoo với cái cớ “không còn cách nào khác.” Hắn không thể chịu đựng nổi bản thân vì đã xua đuổi Jiwoo – người đã dành cho hắn nụ cười ấm áp, người đã đến bên hắn với tất cả chân thành.
Ánh mắt hắn dừng lại trên giá treo trống trơn, nơi đã mất đi sắc màu của Jiwoo. Khi ngước lên một chút, hắn thấy một bó hoa treo lơ lửng ngay bên cạnh.
Đó là bó hoa Jiwoo đã tặng hắn trong ngày tốt nghiệp.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận được sự yêu thương và lời chúc mừng, nên hắn đã nâng niu, ép khô nó thật cẩn thận để không bao giờ quên đi khoảnh khắc ấy.
Hyunjoon như bị thôi miên, từ từ đứng dậy, bước đến chỗ bó hoa đang treo lơ lửng, đưa tay chạm vào nó.
“……”
Khoảnh khắc nhận lấy bó hoa ấy cũng rõ ràng đến đau lòng. Khuôn mặt Jiwoo khi đưa nó cho hắn, nụ cười ấy – tất cả dường như loang ra trên những cánh hoa khô bằng một sắc màu dịu dàng.
Tất cả là tại mình. Đều là lỗi của mình.
Vì mình sống chẳng ra gì, vì mình không biết thân phận mà dám khao khát một nơi ấm áp và dịu dàng, vì mình không thể chỉ lặng lẽ thích Jiwoo trong im lặng, vì mình quá kém cỏi đến mức ngay cả một điều ước nhỏ nhoi là ở bên nhau thật lâu cũng không thể thực hiện được.
Vì mình quá tham lam, vì một kẻ như mình dám mơ tưởng đến Jiwoo, vì mình chẳng biết thế nào là một người tốt, vì chưa từng một lần sống tử tế…
Vì mình không biết cách bảo vệ tình yêu, nên cuối cùng lại chọn lấy cách tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ…
Vì mình mà Jiwoo gặp nguy hiểm, vì mình mà Jiwoo bị tổn thương, vì mình mà Jiwoo phải khóc, vì mình mà Jiwoo đã phải níu kéo một kẻ như mình…
Những giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống cánh hoa khô giòn. Hyunjoon nhắm mắt lại, nhớ về nụ cười của Jiwoo – nụ cười mà hắn không thể xóa khỏi tâm trí mình. Giống như ngày hôm đó, hắn siết chặt bó hoa vào lòng, như thể ôm lấy một phần của Jiwoo trong tay.
Lớp cánh hoa khô giòn vỡ vụn, những mảnh nhỏ tơi ra như tro bụi. Hyunjoon hoảng hốt buông lỏng tay, nhưng đã quá muộn. Một khi đã chịu lực, những cánh hoa mong manh ấy lập tức mất đi hình dạng, rơi rụng xuống sàn nhà, hóa thành những mảnh vụn rời rạc.
Hắn ngơ ngác nhìn khoảnh khắc một kỷ niệm quý giá rơi xuống vô nghĩa.
Hyunjoon không thể chịu đựng nổi sự thật rằng chính tay mình đã phá hủy cả những ký ức đẹp đẽ nhất. Hắn quỳ xuống, cố gắng nhặt lại những mảnh vụn của bông hoa, muốn gom chúng về hình dáng ban đầu. Nhưng càng chạm vào, chúng càng vỡ vụn hơn. Càng tuyệt vọng muốn ghép lại, chúng càng tan biến ngay trong lòng bàn tay.
“……”
Đôi mắt trống rỗng của hắn lặng lẽ dừng lại trên những mảnh vụn của cánh hoa.
Hắn biết, vết thương mà hắn để lại trong lòng Jiwoo – cũng như những cánh hoa đã hóa thành tro tàn này – đều không thể nào trở lại như cũ.
Ước gì hắn không nhận ra điều đó.
Nhưng đáng buồn thay, hắn lại hiểu quá rõ rằng mình đã làm điều không thể cứu vãn.
Hyunjoon ngồi bệt xuống sàn, những lời sắc bén mà hắn từng ném vào Jiwoo lại vang vọng trong đầu. Chúng như những mũi dao bén ngược trở lại, xé toạc cơ thể hắn thành từng mảnh.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra rằng mình không có quyền để khóc.
Có lẽ vì thế mà nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào.
Chỉ còn lại một khoảng trống vô tận trong lòng. Hắn cứ thế ngồi trong không gian không còn Jiwoo, lặng lẽ nhớ lại giây phút hắn tự tay đẩy Jiwoo ra xa, tự đưa mình vào ngõ cụt không lối thoát.
Thế rồi một ngày nữa lại trôi qua.
Hắn không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không quan tâm đã về nhàCbao lâu. Hắn chẳng màng đến cả việc Jooseungeung – kẻ mà hắn đã tự tay kết tthúc- hiện giờ ra sao.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.
Hắn nhớ Jiwoo.
Hyunjoon ngồi thẫn thờ, rồi bất giác kéo chăn lên, vùi mặt vào trong đó và hít một hơi thật sâu.
Có vẻ như mùi hương của Jiwoo đã nhạt đi.
Nếu nó biến mất hoàn toàn thì sao? Không được… Không thể nào…
Hắn điên cuồng bật dậy, lao đến mở tung ngăn kéo quần áo.
“……”
Bên trái vẫn còn đồ đạc của hắn, nhưng bên phải trống rỗng.
Bàn tay hắn run rẩy đặt lên phần không gian trống ấy, nơi mà trước đây từng đầy ắp những bộ quần áo sáng màu của Jiwoo.
Hắn đã tự tay thu dọn và nhét chúng vào túi xách.
Như một kẻ tuyệt vọng bám víu vào chút tàn dư cuối cùng, Hyunjoon cúi xuống, mở ngăn kéo dưới cùng.
Đôi mắt hắn mở lớn.
“……”
Bên trong là thứ không nên có mặt ở đây.
Quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng mà hắn đã đưa cho Jiwoo.
“Tại sao cái này lại ở đây…?”
Hyunjoon nhớ rất rõ ràng – hắn đã tận tay nhét cuốn sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng vào đáy túi của Jiwoo khi thu dọn đồ đạc.
Thế mà giờ đây, chúng lại ở đây.
Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất: Jiwoo đã lặng lẽ để lại.
Hắn biết Jiwoo sẽ không dễ dàng nhận lấy số tiền đó. Nhưng hắn vẫn hy vọng, chỉ cần Jiwoo không để ý, chỉ cần hắn có thể giấu nó vào một góc khuất trong túi, thì Jiwoo sẽ mang theo mà không nhận ra.
Dù hắn ghét phải thừa nhận, số tiền này có thể giúp Jiwoo ít nhiều.
Hyunjoon vội vàng tìm điện thoại.
Không có trong túi quần.
Hắn chạy đến giường, lật tung chăn nệm, và thấy chiếc điện thoại nằm lẻ loi bên dưới.
Pin chỉ còn lại chút ít. Hắn lập tức cắm sạc rồi bấm gọi cho Choi Youngjae.
Nhưng không ai bắt máy.
Hắn gọi thêm lần nữa. Lại lần nữa.
Vẫn không có hồi âm.
Cuối cùng, hắn nhắn tin, hỏi xem Youngjae có thể bắt máy một chút không. Nhưng vẫn chẳng có phản hồi nào.
Sự im lặng tuyệt đối này khiến một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào đầu hắn. Có lẽ… Youngjae đã chặn số hắn rồi.
Nếu hắn ở vị trí của Youngjae, có lẽ hắn cũng sẽ làm vvậy- cắt đứt liên lạc, tránh xa mọi rắc rối.
Hắn không ngạc nhiên.
“……”
Ngón tay hắn lơ lửng trên tên Jiwoo trong danh bạ. Nhưng rồi, chẳng thể làm gì, hắn lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Hắn không đủ can đảm để gọi cho Jiwoo, bảo rằng “hãy nhận số tiền này đi.”
Không phải vì tự trọng. Mà bởi vì, đến tận phút cuối cùng, hắn vẫn hèn nhát đến đáng thương – vẫn mong rằng Jiwoo đừng quá ghét bỏ mình.
Hyunjoon ngồi đó, như một kẻ chờ đợi bản án cuối cùng.
Dù Jiwoo đã đi rồi, dù những đồ đạc thuộc về Jiwoo cũng gần như biến mất khỏi căn phòng này… nhưng vẫn còn vài dấu vết nhỏ bé của sự tồn tại ấy.
Hắn không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Không muốn để mọi thứ vụn vỡ và bay đi như những cánh hoa khô héo đó. Không muốn… để Jiwoo cũng trở thành một ký ức xa vời, không thể chạm tới.
“……”
Cả ngày lẫn đêm trôi qua, Hyunjoon vẫn ngồi bất động như một kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào những cánh hoa vỡ vụn trên sàn.
Đầu óc hắn mịt mù, rỗng tuếch. Nhưng trái tim lại co rút đau đớn đến mức khiến hắn choáng váng.
Chìm trong cảm giác khô cạn ấy, Hyunjoon cuối cùng cũng đứng dậy, lảo đảo bước đến tủ lạnh.
Hắn mở cửa, lấy ra một chai nước, ngửa cổ uống. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Làm sao con người có thể tệ hại đến mức này?
Hắn đã để Jiwoo khóc đến mức chẳng thể nuốt nổi một ngụm nước, chẳng thể ăn được một muỗng cơm, vậy mà chính hắn lại cảm thấy khát. Lại còn uống nước. Thật không khác gì rác rưởi. Không, đến cả rác rưởi cũng chẳng đáng khinh như hắn. Không đáng để sống.
Hyunjoon ném mạnh chai nước vào bồn rửa, chất lỏng bên trong bắn tung tóe. Chính lúc đó, ánh mắt hắn chạm vào con dao gọt hoa quả đang cắm gọn gàng bên cạnh bồn.
“…….”
À… thứ đó sẽ giải quyết mọi thứ.
Hắn đưa tay, chậm rãi rút con dao ra khỏi giá.
Lưỡi dao sắc lạnh lóe lên dưới ánh sáng, thứ ánh sáng mà trước giờ hắn chưa từng để ý đến.
Hắn xoay đầu, vô thức liếc lên thanh ngang cao trên giá treo quần áo. Thứ đó… cũng không tệ. Cách nào thì mới có thể không tỉnh dậy nữa? Hắn không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Hắn đã khiến Jiwoo khóc, đã nhân danh “bảo vệ” mà làm tổn thương Jiwoo, đã tự tay đẩy Jiwoo ra xa.
Thậm chí, hắn đã đánh chết người. Vậy mà bây giờ hắn vẫn còn uống nước, vẫn còn để bản thân tiếp tục thở, tiếp tục tồn tại.
Thật nực cười.
Một tiếng cười khô khốc bật ra khỏi miệng hắn.
Hyunjoon đặt con dao trở lại trên bề mặt bếp, ánh mắt lướt từ lưỡi dao sang thanh treo trên hành lang. Hắn đang cân nhắc giữa hai cách.
Thật nực cười.
Thật thảm hại.
Chỉ cần biến mất là được, vậy mà lại còn bận tâm đến việc chọn cách nào. Hyunjoon ngồi bệt trên sàn, ngón tay run rẩy siết chặt lấy con dao. Jiwoo rời bỏ một kẻ đáng khinh như hắn – thật sự là một điều may mắn.
Ngay từ đầu, hắn đã không xứng đáng ở bên Jiwoo.
Một người xinh đẹp và dịu dàng như vậy đáng lẽ phải được hạnh phúc, nhưng hắn thì không có tư cách để đem lại điều đó. Hắn chỉ biết làm tổn thương Jiwoo. Không cần đến chuyện này, rồi một ngày nào đó Jiwoo cũng sẽ nhận ra. Vậy nên… thật tốt khi Jiwoo đã rời đi.
Cảm giác tê dại bao trùm lên hắn khi hắn giơ tay định nhặt lại con dao.
Nhưng đúng lúc ấy—
Rrrrr… Rrrrr…
Một rung động khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Hyunjoon sững lại và ngoảnh đầu về phía âm thanh.
“…….”
Chỉ cần phớt lờ là được. Nhưng hắn không thể.
Hyunjoon vội vàng đứng dậy, đi về phía chiếc điện thoại đang rung trên tấm nệm. Màn hình sáng lên, chiếu rõ một cái tên—
‘♥Jiwoo♥’
“…A….”
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt đột ngột tuôn trào. Mắt hắn nhòa đi, màn hình cũng trở nên mờ mịt. Hyunjoon vội vàng chà xát mắt, cố gắng nhìn rõ cái tên ấy thêm một lần nữa.
Jiwoo. Là Jiwoo. Jiwoo đang gọi cho hắn.
Hắn muốn bắt máy. Dù chỉ một lần. Chỉ một lần duy nhất… Chỉ cần nghe giọng Jiwoo lần cuối. Không, ngay cả hơi thở của Jiwoo thôi cũng được.
Nhưng… hắn không thể. Hắn không có quyền. Dù có thèm khát đến đâu, hắn cũng không thể nhận cuộc gọi này. Vì hắn biết… chỉ cần hắn nhấc máy, Jiwoo sẽ đau đớn hơn.
Với Jiwoo, hắn chỉ là vết thương. Hắn phải biến mất – Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Jiwoo.
Như một giấc mơ mơ hồ vào những ngày thu và đông. Như một cơn mưa xuân chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có như vậy… Jiwoo mới có thể tiếp tục sống mà không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào vì hắn.
Nhìn cuộc gọi nhỡ còn hiện trên màn hình, Hyunjoon vô thức đưa tay lau đi nước mắt liên tục tuôn rơi. Hắn đã may mắn. Dù là cuối cùng, ít nhất hắn cũng có thể nhìn thấy một dấu vết còn sót lại của Jiwoo.
Chỉ thế thôi… là đủ rồi.
Hyunjoon nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Những rung động kéo dài nãy giờ đã tắt lịm. Dòng chữ “Cuộc gọi nhỡ” sáng lên rồi nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán vào chiếc điện thoại đang nằm yên lặng trên nệm.
Có lẽ… hắn nên xóa số của Jiwoo và Choi Youngjae. Hắn không thể để tin tức về cái chết của mình truyền đến họ được. Ngón tay run rẩy lướt vào danh bạ. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy cái tên quen thuộc—
‘♥Jiwoo♥’
Trước đây, hắn đã đặt năm trái tim ở đầu và năm trái tim ở cuối tên của Jiwoo. Nhưng rồi nhận ra như thế thì cái tên sẽ bị nhấn chìm trong biển biểu tượng, hắn đã sửa lại, chỉ để lại một trái tim ở mỗi bên.
Ngày đó, khi hắn nghiêm túc nói về chuyện này trong lúc ăn sáng, Jiwoo chỉ cười, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ khẽ nheo lại đáng yêu vô cùng.
Hình ảnh ấy đột nhiên tràn ngập trong tâm trí, khiến hắn nghẹn thở.
“…….”
Hyunjoon ấn giữ tên Jiwoo. Một tùy chọn hiện ra – Xóa liên hệ. Ngón tay hắn di chuyển đến dòng chữ đỏ chói ấyhHắn hít sâu, cố gắng lấy dũng khí để chạm vào nó. Ngay khi vừa nhấn vào, một hộp thoại xác nhận bật lên.
‘Bạn có chắc chắn muốn xóa liên hệ ♥Jiwoo♥ không?’
[Hủy] [Xóa liên hệ]
Chỉ cần chạm vào lần nữa thôi. Chỉ một lần chạm nữa, Jiwoo sẽ hoàn toàn biến mất khỏi danh bạ của hắn. Chỉ một lần thôi… vậy mà sao khó khăn đến thế?
Ngay khoảnh khắc còn chần chừ, một rung động ngắn bất chợt vang lên. Hyunjoon giật mình. Màn hình sáng lên, một thông báo mới hiện ra.
‘Thông báo tin nhắn thoại mới’
“…….”
Tin nhắn thoại? Hyunjoon vội vàng nhấn vào thông báo. Một giao diện khác hiện ra, lấp đầy tầm nhìn hắn.
[Tin nhắn thoại]
♥Jiwoo♥ đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Nhấn vào tập tin đính kèm để nghe ngay lập tức.
Hoặc nhấn ‘Nút gọi’ để phát lại.
“…….”
Tay hắn cứng đờ. Một tin nhắn thoại… từ Jiwoo. Tim hắn bắt đầu đập mạnh. Hắn có nên nghe nó không? Hắn có thể nghe nó không?
Dù biết mình không nên… nhưng ngón tay hắn vẫn vô thức di chuyển về phía tập tin âm thanh.
Hắn không có đủ can đảm để nghe tin nhắn thoại mà Jiwoo đã gửi. Giống như việc không thể nhấn xóa liên lạc, hắn cũng không đủ dũng khí để mở tệp âm thanh đính kèm. Hyunjoon lại cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn thông báo có thư thoại đến suốt một lúc lâu.
Không phải là hắn không muốn nghe giọng Jiwoo. Hắn muốn nghe đến phát điên. Dù nội dung bên trong chỉ toàn là oán trách và chửi rủa cũng không sao cả. Vì điều đó là đương nhiên. Jiwoo còn có thể nói gì với hắn đây? Ngay cả khi Jiwoo đã tha thiết cầu xin hãy nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, Hyunjoon vẫn không nói một lời nào.
Hắn đã nói với Jiwoo, người đã cố gắng hiểu hắn, rằng sự thấu hiểu của cậu là không cần thiết. Và rồi, Jiwoo cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà mà không biết bất cứ điều gì. Trong tình cảnh ấy, việc nhận được những lời tốt đẹp từ Jiwoo là điều vô lý.
Sự thật là, dù nội dung thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn nghe giọng của Jiwoo. Nhưng hắn sợ rằng nếu nghe thấy giọng nói ấy, hắn sẽ lại muốn nhìn thấy Jiwoo. Hắn sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà tìm đến Jiwoo bằng mọi cách. Hyunjoon thở ra một hơi run rẩy, rồi một lần nữa đưa mắt nhìn tin nhắn thông báo rằng có thư thoại từ ♥Jiwoo♥, đọc từng chữ một.
“……”
Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào đó suốt một lúc lâu, cố kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn muốn nghe giọng của Jiwoo. Càng nhìn, khao khát ấy càng mãnh liệt hơn.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, rồi với những đầu ngón tay run rẩy, hắn nhấn vào tin nhắn thoại đính kèm.
Màn hình thay đổi, và âm thanh bắt đầu vang lên.