Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 11
“…Cái gì. Cậu sẽ nghĩ gì về tôi khi uống thêm một viên nữa chứ?”
“Tôi thường gặp cậu vào ban đêm, phải không? Tôi có thể sẽ gặp cậu vào một đêm khác nữa, nên tôi phải uống thuốc ức chế… Thì là cái kiểu suy nghĩ đó đó?”
Khi nghe lý do, Hyunjoon có chút ngượng ngùng vì những lời đó khiến bản thân hắn thấy nhột. Không biết chính xác mình bị ngứa chỗ nào, hắn chỉ biết xoa mạnh cánh tay và đứng dậy đi về phía cầu thang.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi đi mua ramen.”
“Chưa ăn tối à?”
“Chưa.”
“Vì trận đánh nhau á?”
“…Ờ.”
Câu trả lời cuối cùng phát ra chậm hơn, mang thêm chút ngượng ngùng. Từ nãy đến giờ hắn chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng tự nhiên việc không ăn tối chỉ vì trận đánh nhau nghe có vẻ hơi đáng thương.
“Một lần cậu ăn bao nhiêu gói ramen?”
“Ba gói. Tôi không ăn được nhiều vì chán rồi.”
“Wow, ba gói.”
Jiwoo nhanh chóng theo kịp Hyunjoon – người đang đi cầu thang hai bậc một lần – và đứng cạnh hắn.
“Cậu ăn bao nhiêu?”
“Một thôi.”
Hyunjoon thở dài như thể đã đoán trước câu trả lời và bắt đầu đi về phía nhà Jiwoo. Hắn định đi mua ramen, nhưng lý do chính khi đi cùng cậu là vì không muốn để một omega có mùi ngọt ngào đi một mình qua những con hẻm tối tăm trong khu phố này.
“Tôi vừa đi từ hướng đó…”
“Đường này nhanh hơn.”
Hyunjoon vừa bước thật nhanh, vừa tính toán lộ trình trong đầu thì đột nhiên dừng lại khi nhận ra mùi ngọt ngào đã biến mất. Hắn quay người ngay lập tức.
Mùi hương đã biến mất, và Jiwoo đang theo sau với hơi thở hổn hển. Có vẻ như cậu không thể bắt kịp bước đi nhanh và dài của Hyunjoon. Mùi castella, cách khoảng mười bước đằng sau đang dần lại gần. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì mùi pheromone này quả thật quá kỳ lạ.
“Nhanh lên và đi theo tôi.”
Khi chuẩn bị quay lại và tiếp tục đi, hắn cảm thấy có gì đó kéo mình lại từ phía sau. Hyunjoon quay lại lần nữa và nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy gấu áo của mình.
“Chỉ một chút thôi… Cậu có thể đi chậm hơn không? Nhanh quá, tôi không theo kịp… Ôi, mệt quá.”
Giữa những lời nói, giọng Jiwoo bị gián đoạn bởi tiếng thở hổn hển. Không biết có phải vì mệt hay không, mà mùi pheromone có vẻ đã nồng hơn trước. Cảm giác như vừa bước vào một cửa hàng bán đồ ngọt vậy. Hyunjoon đang rất đói vì đã bỏ luôn cả bữa trưa và tối, và mùi hương ngọt ngào này đã khiến hắn cảm thấy bản thân mình có thể sẽ mất kiểm soát.
“Chúng ta không cần phải đi cùng nhau đâu. Tôi đi theo tốc độ của tôi, còn cậu cứ theo tốc độ của cậu đi.”
Hyunjoon nói một cách cộc cằn, rồi quay lại và bắt đầu đi tiếp. Dù đã nói vậy, bước đi của hắn đã chậm lại rõ rệt. Jiwoo – vẫn nắm chặt áo Hyunjoon và đang thở dốc – mỉm cười và bắt kịp hắn.
“Cậu thật sự tốt bụng một cách bí mật đấy.”
“Cứ cho là tôi tốt bụng thật đi. ‘Tốt bụng một cách bí mật’ là quái gì nữa?”
“Lời nói của cậu nghe không tốt, nên tôi không thể nói cậu thực sự tốt bụng được. Còn hành động thì lại chứng minh được điều đó, trái ngược hoàn toàn với lời nói của cậu.”
“Thế thì cứ nói tôi nóng nảy là xong.”
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong con hẻm. Hyunjoon liếc nhìn nụ cười trong trẻo, ấm áp mà có vẻ lạ lẫm trong khu phố này. Một tiếng cười mà hắn chưa bao giờ nghe được trước đây, một kiểu cười hắn chưa bao giờ thấy trong những người mà hắn thường gặp.
“…”
Hyunjoon vô thức xoa đầu ngón tay lên quần, rồi nắm chặt bao thuốc trong túi nhưng lại thả ra. Hắn thật sự muốn hút một điếu, nhưng nghĩ đến người bên cạnh, hắn không muốn nữa. Có lẽ tốt hơn là đưa Jiwoo về trước rồi mới hút thuốc.
Sau khi đi chậm và rẽ phải, họ đến một con đường lớn. Từ đây chỉ cần băng qua một vạch sang đường và đi thêm một chút là đến siêu thị mà Hyunjoon thường xuyên mua thuốc lá.
“Ô… Đây là đường về nhà tôi mà.”
“…”
“…Cậu đang đưa tôi về nhà đấy à?”
Câu hỏi ấy cũng khiến hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hắn có thể chỉ cần trả lời ‘Ờ’ một tiếng, nhưng lại cảm thấy thật kỳ lạ khi nói một cách bình thường như vậy. Hắn muốn hút thuốc, muốn rửa mặt bằng nước lạnh, muốn đi đến sân đánh bóng chày và điên cuồng đánh bóng.
“Không phải vì cậu đang phát tán pheromone đâu. Nếu tôi để cậu đi mà có chuyện gì, thì tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu tôi cho xem. Dù tôi không làm gì thì tôi vẫn sẽ là người bị nghi ngờ.”
“Cảm ơn cậu nhé, Hyunjoon.”
Chết tiệt. Tại sao cậu ấy lại gọi tên mình như vậy… Chỉ là một cái tên thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ, nhưng sao khi cái tên ấy được phát ra từ cái người có mùi castella này lại khác biệt đến vậy.
Ông chủ quán bi-a gọi hắn là Hyunjoon, và tất cả mọi người ở Friendly Loan Shark cũng gọi hắn là Hyunjoon. Nhưng không hiểu sao, khi cái người có mùi castella này gọi tên hắn, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy khác biệt nhiều đến vậy.
“Ngày mai tôi sẽ uống nhiều thuốc hơn.”
“Ừ. Uống cho nhiều vào và đừng có làm phiền người khác nữa.”
Khi Hyunjoon chuẩn bị băng qua vạch sang đường mà không chờ đợi gì, hắn cảm thấy có bàn tay nắm lấy tay mình. Dù không có xe cộ qua lại vào ban đêm và họ có thể băng qua hàng trăm lần mà không sao, nhưng bàn tay vẫn không buông ra. Hyunjoon không còn cách nào khác ngoài việc đứng chờ cho đến khi đèn giao thông chuyển sang xanh.
Ngay cả sau khi qua đường, hắn nhận ra bàn tay vẫn nắm lấy tay mình, nhưng hắn không bắt cậu phải buông tay ngay lập tức. Chỉ là… thực sự thì cảm giác đó không tệ, nên cứ như vậy mà tiếp tục cũng được.
Khi họ đi vào con hẻm, nhìn thấy một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa vì quá muộn. Khi đi qua, Hyunjoon dừng lại trước nhà. Hắn cảm thấy bàn tay kia đã thả lỏng. Dù có cơn gió mát lạnh chạm qua, nhưng cánh tay ấy vẫn nóng lên một cách bất thường.
“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Nhà tôi có ramen, đợi một chút nhé. Tôi sẽ lấy cho cậu.”
“Không sao. Cậu cho tôi ramen làm gì?”
“Để cảm ơn vì cậu đã đi cùng tôi cả quãng đường dù đang đói, tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Đợi xíu thôi, tôi sẽ trở lại ngay.”
Jiwoo vào trong và lấy ba gói ramen xếp ngay ngắn trong tủ, cho chúng vào túi mua sắm, và thêm một vài gói snack khoai tây nhỏ yêu thích của mình, vì cảm thấy có chút thiếu thốn nếu chỉ cho ramen. Cậu nhanh chóng quay lại ngoài cửa. Hyunjoon vẫn đứng yên như lúc Jiwoo vào. Cậu cứ lo rằng Hyunjoon đã đi mất, nhưng thật may là hắn đã đợi cậu.
“Đây, ramen nè.”
Hyunjoon cầm túi mua sắm và nhìn vào trong. Có ba gói ramen và một vài món snack với hình vẽ dễ thương.
“Cậu sẽ phá sản khi cho người khác nhiều đồ như thế này đấy.”
“Tôi không làm thế với ai đâu. Tôi không có khả năng và cũng không phải người như vậy.”
“Thế cái này là cậu đặc biệt cho tôi à?”
“Ừ. Tôi đã nói rồi. Tôi đưa vì tôi cảm thấy biết ơn và có lỗi với cậu.”
Cái gương mặt gật đầu với những lời “Tôi không làm thế với ai đâu” và ” Thế cái này là cậu đặc biệt cho tôi à?” in sâu vào tâm trí Hyunjoon. Với một cảm giác lạ lẫm, hắn nắm chặt chiếc túi mua sắm chứa ramen và snack.
“…Tôi đi đây.”
“Đi cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu vì hôm nay.”
Tại sao cậu ấy cứ nói những điều làm mình thấy ngứa ngáy thế này? Chẳng có ai trong số những người mà hắn biết lại nói lời tạm biệt như thế. Có những người sẽ cười khúc khích và chửi thề, bảo hắn sẽ chết trên đường về cho xem, nhưng hắn chưa bao giờ gặp ai nói với mình như vậy, bảo hắn đi cẩn thận và còn đứng phía sau nhìn hắn đi nữa.
Hyunjoon – sau khi bước đi vài bước với cảm giác lạ lẫm, đột nhiên quay lại như thể nhớ ra điều gì đó.
“Này. Tên cậu là gì?”
Đến lúc này, hắn nghĩ mình có thể sẽ nghe một bài ca chửi rủa nào đó. Sao lại không biết tên, sao lại thờ ơ vậy, sao lại không biết dù đã học chung lớp, gặp nhau mấy lần, và đã quen biết khá lâu rồi. Nhưng thay vào đó…
“Jiwoo.”
“…”
“Seo Jiwoo.”
Điều chờ hắn chỉ là một cái tên và một nụ cười. Khi đối diện với nụ cười ấy, ánh sáng từ đèn đường dường như mờ đi và Jiwoo như tỏa sáng. Khi hắn chớp mắt, ánh đèn đường lại sáng lên.
“Bây giờ cậu đã biết tên tôi rồi, cậu thật sự phải đi học đấy nhé.”
“Này, đừng có cố thuyết phục tôi theo kiểu như vậy. Liên quan gì đến chuyện này?”
“Cậu biết mặt tôi, biết tên tôi, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi. Chúng ta có phải là bạn không?”
“Buồn cười. Sao tôi phải là bạn của cậu?”
Hyunjoon chầm chậm bước lùi, để lại những lời cuối cùng đó và quay người lại.
“Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Hyunjoon.”
Ngón tay của Hyunjoon siết chặt vào túi mua sắm khi giọng nói ấy vỗ về lưng hắn. Lần này, đầu ngón tay hắn có chút tê tê.
Và cái cảm giác tê tê đó không biến mất khi hắn đã rời khỏi con hẻm nhà Jiwoo, qua vạch sang đường nơi Jiwoo bắt đầu nắm tay hắn, đi qua con hẻm hẹp nơi Jiwoo đã đứng cười, đi qua con đường nơi Jiwoo thở hổn hển, cho đến khi hắn nhìn thấy thuốc mỡ, băng, bông và thuốc khử trùng trên bệ gỗ.
***
Sau khi thoa thêm thuốc mỡ lên môi, Hyunjoon liền ngậm một điếu thuốc vào miệng. Có vẻ hơi buồn cười khi hắn đang thoa thuốc mỡ để tránh sẹo mà không quan tâm đến hình tượng của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy thuốc mỡ, hắn lại nhớ đến gương mặt của Seo Jiwoo bảo hắn phải nhớ thoa thuốc, nên hắn cứ thế mà làm theo. Jiwoo có thể sẽ tức giận nếu nhìn thấy thuốc mỡ gần như bị bỏ xó cho xem. À mà, dù Jiwoo có giận hay không thì cũng đâu phải việc của hắn đâu.
Quên không châm lửa cho điếu thuốc, Hyunjoon ngồi nền gỗ với điếu thuốc dài cắm trong miệng, nhìn vào khoảng không trống bên cạnh mình mà chẳng vì lý do gì. Mới chỉ tối qua thôi, nhưng kỳ lạ là hắn lại cảm thấy như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đó là lần đầu tiên có người đến đây và ngồi cùng hắn, cũng là lần đầu tiên có ai thoa thuốc lên mặt hắn vì hắn bị thương. Liệu có phải vì vậy không? Càng nghĩ càng làm hắn cảm thấy như chuyện đó không hề xảy ra vậy.
Còn tiếp…