Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 13
Không thể từ chối việc giao hàng vì quá nặng, Lee Hyunjoon đành đưa địa chỉ và rời khỏi siêu thị với tay không.
Đứng chờ đèn xanh ở vạch qua đường, hắn tiện tay vo viên tờ hóa đơn dài và nhét vào túi. Khi ấy, một mùi hương ngọt ngào và béo ngậy thoang thoảng trong không khí. Nó giống hệt mùi pheromone tỏa ra từ Seo Jiwoo.
Bất giác quay đầu lại khi nhớ đến gương mặt kia, hắn nhận ra một tiệm bánh gần đó. Qua ô cửa kính, có thể thấy ai đó đang di chuyển những ổ bánh mới nướng.
Lee Hyunjoon đứng lặng một lúc, rồi như bị thôi miên, hắn bước vào tiệm bánh.
“Chào mừng quý khách!”
Chỉ khi nghe nhân viên cửa hàng cất giọng chào, Lee Hyunjoon mới bừng tỉnh và thở dài khe khẽ. Hắn thật không hiểu nổi bản thân. Vì sao lại làm những chuyện mà bình thường chưa từng nghĩ đến chứ?
Nhưng đã vào đây rồi, hắn quyết định mua vài chiếc bánh. Dù không thực sự thích ăn bánh cho lắm, nhưng nếu có sẵn thì hắn vẫn ăn được.
“Anh vui lòng lấy khay ở cửa, lót giấy lên, rồi chọn bánh ạ.”
“À, vâng.”
Làm theo hướng dẫn, Lee Hyunjoon cầm lấy khay, lót giấy, rồi đi dọc theo kệ bánh với chiếc kẹp trên tay và quan sát cẩn thận. Có nhiều loại trông rất ngon, nhưng hắn không thể nào tập trung vào chúng được. Mùi hương ngọt mềm trong tiệm quá giống với pheromone của Seo Jiwoo.
Hắn tự hỏi, nếu mùi pheromone của cậu tỏa ra mạnh hơn nữa, thì có lẽ cũng sẽ như thế này chăng? Trong giây lát, bánh mì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, và hắn chỉ biết đứng đó mà hít hà một cách vô thức.
“…”
Lo rằng nhân viên sẽ thấy mình kỳ quặc, Lee Hyunjoon liền gắp đại vài loại bánh bỏ vào khay. Đến quầy thanh toán, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên chiếc bánh bông lan castella.
Hắn không có ý định mua nó, nhưng lại cảm thấy không thể rời đi nếu không lấy nó. Cuối cùng, Lee Hyunjoon cũng đặt thêm chiếc castella lên khay.
Hắn thanh toán hơn ba mươi nghìn won cho túi bánh nặng trĩu, rồi bước ra khỏi tiệm.
Hyunjoon tự cảm thấy ghê tởm chính mình. Vì lý do khiến hắn nhận ra tiệm bánh, bước vào như kẻ mất hồn, rồi mua chiếc castella, tất cả đều đã quá rõ ràng. Nhưng Lee Hyunjoon giả vờ như không hay biết rồi lặng lẽ băng qua đường về nhà.
Đi qua con hẻm yên tĩnh của khu nhà tập thể, tiếp tục đi sâu vào bên trong, hắn thấy vài căn nhà có phòng trên sân thượng. Đã quá quen thuộc với con đường này, hắn bước lên cầu thang nhà mình, thoáng liếc nhìn sàn gỗ ngoài cửa trước khi bước vào.
Hắn đặt túi bánh lên chiếc bàn gấp thấp, cởi chiếc áo khoác mỏng ra.
Cảm thấy hơi nóng, hắn mở thêm cửa sổ để gió mát bên ngoài ùa vào. Lee Hyunjoon quạt áo phông để hạ nhiệt, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt và rửa tay bằng nước lạnh. Hắn cần phải làm cho cái đầu hỗn loạn này tỉnh táo lại.
“…”
Lau khô tay và mặt bằng chiếc khăn cứng, Lee Hyunjoon bước ra ngoài và lườm túi bánh. Một lúc sau, hắn thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn, kéo chiếc bàn gấp lại gần.
“Cũng chẳng phải lỗi của bánh.”
Ăn thôi, ăn đi. Dù chưa lâu lắm từ bữa sáng tới giờ, nhưng sau khi đến Friendly Loans, siêu thị, rồi tiệm bánh, hắn cũng có chút đói rồi.
Lee Hyunjoon lấy một chiếc bánh mà hắn không biết tên nhưng trông có vẻ giòn ngon và cắn thử. Vị bơ béo ngậy pha chút mằn mặn, khá hợp khẩu vị.
Sau khi ăn hết mấy chiếc bánh khác, hắn bất giác nhìn chằm chằm vào chiếc bánh castella vuông vắn lấp ló trong túi.
“…”
Thôi được rồi, castella thì có tội gì đâu nhỉ?
Gỡ lớp bọc ni lông trong suốt, mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa. Lee Hyunjoon đưa bánh lên mũi ngửi, rồi cắn một miếng. Hắn chậm rãi hít vào mùi hương của castella.
“Khốn kiếp.”
Pheromone mà có thể giống castella à? Giống y hệt luôn mới ghê chứ.
Lee Hyunjoon đặt miếng bánh xuống bàn, nhìn chằm chằm vào nó, rồi quyết định tốt nhất là ăn thật nhanh để giải quyết cho xong.
Hắn nhấc chiếc bánh vuông lên, cắn một miếng lớn.
Lớp bánh mềm mại tan ngay trong miệng. Kết cấu bông xốp ấn vào đầu lưỡi trước khi tan chảy, để lại vị ngọt dịu dàng. Đầu tai Lee Hyunjoon thoáng chốc đỏ bừng.
Có lẽ vì mùi hương gợi nhớ đến Seo Jiwoo cứ vương vấn trong lúc ăn, mà hắn liên tục có những suy nghĩ đen tối như thể…
Như thể hắn đang cho Seo Jiwoo trong miệng và từ từ nuốt sạch lấy cậu.
Muốn thoát khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt, Lee Hyunjoon vội vã cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai và nuốt xuống, rồi nhìn xuống những ngón tay dính chút vụn bánh.
Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi khiến một góc trong tâm trí hắn cứ nóng lên.
Muốn quên đi tất cả, Lee Hyunjoon đột ngột đứng dậy, vò nát bao bì castella và ném vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm rửa tay.
Hắn vặn vòi nước lạnh hết cỡ, chà xát tay thật mạnh dưới dòng nước chảy.
“…”
Có vẻ như từ nay hắn sẽ không thể ăn castella được nữa rồi.
Còn tiếp…