Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 149
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 149 - Khi Hyunjoon quỳ xuống và dang rộng hai tay, cơ thể nhỏ bé của Jian lập tức lao vào lòng hắn
Hyunjoon mở tủ quần áo, lấy ra tất cả những bộ trông ổn nhất rồi mang ra phòng khách, nơi Jiwoo đang ngồi. Nhìn đống suit tối màu chất đầy trên bàn, Jiwoo lướt qua từng bộ một. Khi Hyunjoon mang thêm hai bộ nữa đến đặt lên bàn, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
“Bộ nào trông ổn nhất? Mặc thế này thì Jian sẽ thích hơn nhỉ?”
“Ừm… đồ này thì đẹp thật, nhưng mà… mặc thế này đi khu vui chơi trẻ em sẽ khó đấy. Mặc đồ thoải mái đi. Cậu có bộ nào sáng màu hơn không?”
“Sáng màu, thoải mái? Đợi tớ chút.”
Hyunjoon lại quay người đi về phía nào đó. Nhìn bóng lưng hắn, Jiwoo đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau. Khi cậu ghé đầu vào phòng, tủ quần áo và các ngăn kéo đều mở tung. Nhìn căn phòng lộn xộn với quần áo vương vãi khắp nơi, Jiwoo ngạc nhiên bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh.
“Cậu định dọn dẹp mớ này kiểu gì đây…?”
“Hả…? À, cậu vào à? Mai tớ sẽ dọn.”
Jiwoo cúi xuống nhặt một chiếc áo len vẫn còn nguyên mác rơi dưới sàn. Dù không rành lắm về các thương hiệu cao cấp, nhưng cậu vẫn nhận ra logo của một nhãn hàng nổi tiếng in trên đó. Không chỉ có chiếc áo len này, mà cả chiếc hoodie nằm kế bên và chiếc cardigan vắt trên ngăn tủ cũng đều là đồ mới, chưa từng được mặc.
“Cái này đều là đồ mới à?”
“À… ừm… Anh, à không… Chủ tịch, mỗi khi tớ làm tốt lại mua mấy cái này từ thương hiệu ông ấy thích. Nhưng tớ không có dịp mặc, cũng chẳng quan tâm lắm, nên cứ để đấy thôi.”
“Sao vậy? Đồ đẹp mà. Mặc cái này đi, chắc hợp với cậu lắm.”
Dù không phải màu sáng, nhưng Jiwoo cảm thấy chiếc hoodie này rất hợp với Hyunjoon. Cậu giơ áo lên ướm thử trước người hắn rồi gật đầu hài lòng.
“Cái này ổn chứ? Jian cũng sẽ thích chứ?”
“Ừ. Thằng bé sẽ thích. Mà mặc kiểu này mới thoải mái chơi được chứ. Khu vui chơi trẻ em vất vả hơn cậu nghĩ đấy.”
“Được rồi, tớ sẽ mặc cái này.”
Hyunjoon tháo mác chiếc áo Jiwoo đã chọn, rồi nhìn cậu một lúc trước khi cầm một chiếc áo len rộng rãi đưa qua.
“Trước khi về nhà thì mặc tạm cái này đi. Dù hơi rộng nhưng kiểu này mặc rộng một chút cũng không sao.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Nhìn theo Jiwoo đang cầm áo rời khỏi phòng, Hyunjoon vội cởi bộ đồ đang mặc rồi thay một chiếc áo thun mỏng. Sau đó, hắn khoác chiếc hoodie mà Jiwoo đã chọn lên người. Cuối cùng, hắn thay cả quần, rồi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trước mắt hắn là một dáng vẻ mà đã lâu rồi hắn chưa thấy.
“…….”
Hyunjoon nhìn chằm chằm vào chính mình một lúc lâu. Hắn trông chẳng có vẻ gì là đang chuẩn bị làm điều gì nguy hiểm hay nghiêm trọng cả. Chỉ đơn giản là một người bình thường đang chuẩn bị ra ngoài. Điều đó khiến hắn rất hài lòng. Cứ như thể, hắn thực sự có thể sống một cuộc sống bình thường giống như hình ảnh trong gương vậy.
Bỏ qua đống lộn xộn trong phòng để dọn sau, Hyunjoon bước ra phòng khách. Trước mắt hắn là Jiwoo đang chìm hẳn trong chiếc áo len mà hắn vừa đưa cho cậu. Hắn đã biết là áo sẽ rộng, nhưng không ngờ nó lại quá khổ đến mức khiến Jiwoo trông nhỏ bé hơn bình thường, trông cực kỳ đáng yêu.
“Áo rộng quá, cậu có thấy khó chịu không?”
“Không khó chịu, nhưng trông có buồn cười lắm không?”
“Không buồn cười, mà là dễ thương.”
Nhìn thấy nụ cười lấp ló trên mặt Hyunjoon, Jiwoo bỗng cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa ngáy. Trước đây, chuyện thế này là điều bình thường, nhưng có lẽ vì đã lâu rồi không có cảm giác này, nên giờ đây nó lại trở nên lạ lẫm và có chút ngại ngùng.
“…Đừng nói mấy câu kỳ quặc nữa.”
“Nhưng đó là sự thật mà….”
“Thôi, thôi, thay đồ xong rồi thì đi nhanh đi.”
“Ừ, đi thôi.”
Cảm giác nóng bừng nơi vành tai khiến Jiwoo vô thức đưa tay lên che lại, rồi cậu cầm lấy điện thoại cùng túi giấy chứa bộ đồ mình mặc hôm qua, bước về phía cửa ra vào.
Hôm qua, vì đầu óc rối bời nên cậu không có nhiều ấn tượng về ngôi nhà, nhưng khi nhìn lại với tâm trí tỉnh táo, cậu nhận ra đây thực sự là một ngôi nhà vừa rộng vừa đẹp. Dù khi nghĩ đến “nhà của Hyunjoon,” hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vẫn là căn phòng áp mái, nên ngôi nhà rộng lớn này có phần xa lạ. Nhưng dù vậy, việc Hyunjoon đang sống trong một căn nhà tốt như thế khiến Jiwoo cảm thấy yên tâm.
“À, có cần ghé qua trung tâm không? Dù đã khá hơn so với hôm qua, nhưng hình như mùi vẫn còn hơi nặng thì phải.”
“…À….”
Jiwoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Như Hyunjoon nói, có lẽ nên ghé qua trung tâm. Dù hiện tại cảm thấy ổn, nhưng vì đây là kỳ phát tình đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cũng không thể chắc chắn khi nào nó sẽ lại gây rắc rối.
“Vậy về nhà thay đồ rồi ghé trung tâm, sau đó mới đến chỗ Jian. Hay là đến trung tâm trước?”
“Ừm… về nhà trước.”
“Được rồi.”
Nhìn Hyunjoon cẩn thận giúp mình cài dây an toàn, Jiwoo tựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Khi xe khởi động và lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, cậu lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của Hyunjoon lúc lái xe một cách thành thạo.
Khi tâm trí còn hỗn loạn, Jiwoo cảm thấy Hyunjoon đã trưởng thành quá nhiều, đến mức trở nên xa lạ. Khi ấy, cậu nghĩ rằng khoảng cách thời gian đã tạo ra một vết nứt không thể lấp đầy giữa hai người. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra, không nhất thiết phải lấp đầy tất cả những gì đã mất trong quãng thời gian xa nhau.
Thay vì tiếc nuối những điều đã trôi qua hay bị ám ảnh bởi những khoảng trống không thể lấp đầy, quan trọng hơn là trân trọng khoảnh khắc hiện tại, khi cả hai đang cùng ở đây. Cậu không muốn lãng phí khoảng thời gian này chỉ để tiếc nuối và buông lơi nó một cách vô ích.
Điều quan trọng với Jiwoo lúc này không phải là quá khứ đã qua hay tương lai chưa biết, mà là Hyunjoon ngay trước mắt cậu. Và khi nhận ra điều đó, thế giới hiện tại của Jiwoo bỗng nhiên trở nên sáng rõ hơn, như thể nó đang chuyển động với một nguồn sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
***
Sau khi ghé qua nhà thay đồ, Jiwoo cùng Hyunjoon lập tức đến trung tâm. Ở đó, Jiwoo được tiêm một liều giúp hạ nhiệt nhanh chóng.
Dù Jiwoo nói rằng mình có thể tự vào một mình, Hyunjoon vẫn lo lắng đi theo vào phòng khám. Bác sĩ dặn dò vài điều, và Hyunjoon chăm chú lắng nghe, thậm chí còn gật đầu liên tục với vẻ mặt nghiêm túc.
Trong khi đó, Jiwoo ngồi bên cạnh, vành tai dần đỏ lên. Cậu chỉ biết chăm chăm nhìn vào bảng tên trên bàn bác sĩ để tránh ánh mắt của Hyunjoon. Dù vậy, cậu cũng nhận ra một điều – trước đây, mỗi lần đến trung tâm, cậu chỉ nghe những lời lo lắng, không mấy tích cực, và lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhưng lần này, có một người quan tâm đến cậu hơn cả bản thân cậu đang ngồi bên cạnh, và thay vì những lời đáng lo, bác sĩ nói rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Điều đó khiến Jiwoo cảm thấy thật tốt.
Cuối cùng, bác sĩ kết luận rằng trong thời gian tới, Jiwoo vẫn nên tiếp tục nhận pheromone của Hyunjoon một cách đều đặn. Nghe vậy, Jiwoo gật đầu rồi cùng Hyunjoon rời khỏi phòng khám.
Lên xe, Jiwoo kiểm tra điện thoại, vì trong lúc ở phòng khám, điện thoại cậu đã rung vài lần. Trong tin nhắn, có một loạt ảnh chụp Jian đang ăn tonkatsu.
Một bức ảnh cậu bé cẩn thận dùng nĩa xiên miếng thịt, một bức khác là cảnh thằng bé chỉ chấm sốt vào phần rìa, và bức cuối là khoảnh khắc Jian đưa miếng tonkatsu vào miệng. Hầu như từng động tác nhỏ đều được ghi lại theo từng giây. Jiwoo bật cười rồi nhấn vào tấm ảnh cuối cùng.
Jian đang mặc một chiếc áo sweatshirt màu tím nhạt mà Jiwoo chưa từng thấy trước đây. Có lẽ là do bố mẹ của Choi Youngjae lại mua quần áo mới cho thằng bé. Vừa cảm thấy biết ơn, Jiwoo lại vừa cảm thấy có lỗi. Cậu nhìn Jian cười rạng rỡ trong ảnh, rồi bất giác cũng khẽ mỉm cười.
“Jian à?”
“À, ừ. Cậu muốn xem không?”
“Ừ.”
Jiwoo nghiêng người đưa điện thoại về phía Hyunjoon. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, xem từng bức ảnh một cách chăm chú. Một lúc sau, Hyunjoon mỉm cười rồi liếc nhìn Jian trong ảnh, sau đó lại nhìn Jiwoo.
“Tại sao nhìn tớ như thế?”
“Giống nhau quá.”
Hyunjoon nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cười khẽ. “Mỗi lần nhìn Jian, tớ cứ có cảm giác như đang nhìn cậu hồi nhỏ. Cảm giác này… kỳ lạ lắm. À không, không phải kỳ lạ, mà là… ừm… Nếu không phải xem qua ảnh, thì tớ đâu có cơ hội thấy cậu lúc nhỏ. Nhưng khi nhìn Jian, tớ cứ có cảm giác như được quay về quá khứ, gặp cậu hồi bé vậy.”
“Mọi người cũng nói thế. Ai gặp hai đứa tớ cũng bảo y như hai giọt nước. Chính tớ nhìn cũng thấy vậy, nhưng mà… vẫn thấy kỳ diệu thật. Việc thằng bé giống tớ là chuyện đương nhiên, nhưng giống đến mức này thì…”
“Ừ… Đúng là kỳ diệu thật.” Hyunjoon gật đầu, giọng đầy ngạc nhiên. “Thật sự đáng yêu quá đi mất. Sao ăn tonkatsu cũng có thể dễ thương như thế chứ. May mà thằng bé giống cậu.”
Jiwoo im lặng nhìn Hyunjoon đang chăm chú xem ảnh với ánh mắt dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng nuốt xuống những lời còn đọng lại nơi đầu môi. Việc Jian cũng có nhiều nét giống Hyunjoon… có lẽ nên để sau này hãy nói, khi thằng bé đã biết hắn là bố nó.
***
Hyunjoon đứng trong bãi đỗ xe trước tòa chung cư, lòng đầy hồi hộp, chờ Jiwoo và Jian bước ra.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Jian sau khi biết chắc chắn rằng thằng bé là con ruột của mình. Nhịp tim hắn đập loạn xạ, đôi tay hơi run lên.
“…Phù…”
Phải đối diện thế nào đây? Lỡ khóc thì sao? Không được, nếu khóc, Jian sẽ hoảng mất. Đến khi Jiwoo nói với thằng bé, hắn phải cố gắng giữ thái độ bình thường như trước…
“Chú ơi!”
Đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo của Jian vang lên.
Từ lối vào chung cư, thằng bé xuất hiện, tay nắm chặt Jiwoo, từng bước từng bước nhảy xuống bậc thang. Khi Jiwoo gật đầu ra hiệu, Jian lập tức buông tay, chạy nhanh về phía Hyunjoon.
Khi Hyunjoon quỳ xuống và dang rộng hai tay, cơ thể nhỏ bé của Jian lập tức lao vào lòng hắn. Chiếc áo màu tím nhạt trông quá hợp và đáng yêu đến mức khiến hắn bật cười, nhưng đồng thời, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang nép trong vòng tay hắn cũng làm hắn không thể kìm nén được những giọt nước mắt đã cố nén lại.
“Chú ơi, chú đến gặp con hả?”
“Ừ, mình vừa mới hẹn gặp lại mà. Còn nhiều chuyện để nói nữa….”
“Hehe, gặp lại nhanh thế này con vui lắm!”
“Ừ, chú cũng rất vui….”
Không muốn để lộ vẻ mặt ngốc nghếch của mình, Hyunjoon vội lau nước mắt trên vai Jian rồi hơi kéo giãn khoảng cách. Khi nhìn vào đôi má phúng phính ửng đỏ của thằng bé vì vừa chạy đến, hắn không khỏi bật cười. Có lẽ, kể cả khi Jiwoo không nói với hắn đến cùng, hắn vẫn sẽ yêu Jian tha thiết. Làm sao có thể không yêu một đứa trẻ rạng rỡ thế này, một đứa bé chào đón hắn bằng nụ cười hạnh phúc như vậy chứ.
Nhưng Jian… thằng bé đáng yêu này không chỉ là con của Jiwoo mà còn là con của hắn. Khi nghĩ đến việc từ lúc Jian xuất hiện cho đến tận bây giờ, Jiwoo đã phải một mình trải qua tất cả những tháng ngày đó – một mình chống chọi, một mình chịu đựng, một mình vượt qua – trái tim hắn lại một lần nữa tan vỡ. Đó là sự tan vỡ mà suốt đời hắn phải khắc ghi và không bao giờ được phép quên.
“Jian à, hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui nhé. Mình đi khu vui chơi trẻ em này, rồi đến trung tâm thương mại mua đồ chơi này, buổi tối ăn thật ngon này, rồi… À, còn đến quán cà phê ăn kem, uống nước ép nữa.”
“Woaa…! Thật ạ? Ba cũng đi cùng sao?”
Jian ngước lên với đôi mắt đầy mong chờ, đợi câu trả lời từ Jiwoo. Jiwoo mỉm cười, không chút do dự gật đầu đồng ý.
“Ừ, Jian đi thì ba cũng phải đi chứ. Con vui lắm đúng không? Con còn nói là muốn chơi với chú nữa mà.”
“Vâng! Con thích lắm! Chú ơi, chú ơi! Ở Bunny Bunny Land có một cái cầu trượt rất, rấtttt to đó. Mình cùng trượt đi!”
Jiwoo đặt Jian vào ghế trẻ em, cài dây an toàn cho thằng bé rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Jian phấn khích kể về Bunny Bunny Land – khu vui chơi yêu thích của thằng bé – với khuôn mặt rạng rỡ. Suốt quãng đường đến trung tâm thương mại có khu vui chơi, thằng bé không ngừng nói về nó dù chỉ một giây.
Với Hyunjoon, khái niệm “khu vui chơi trẻ em” có lẽ vẫn còn xa lạ. Lúc trước, hắn còn từng hỏi rằng đó có phải là nơi trẻ con uống cà phê không cơ mà. Chưa kể, đây là câu chuyện chỉ có trẻ con mới thấy hứng thú, nên đáng lẽ việc trả lời liên tục sẽ khiến hắn mệt mỏi. Thế nhưng, từ lúc xuống xe, bế Jian vào khu vui chơi cho đến khi bước vào trong, Hyunjoon vẫn lắng nghe hết những gì thằng bé nói, còn hỏi lại những điều hắn thắc mắc và thực sự ‘trò chuyện’ cùng Jian. Jiwoo vừa đi vừa lắng nghe cuộc đối thoại đáng yêu của hai người họ.
Vào khu vui chơi, Jiwoo chỉ đứng quan sát Hyunjoon và Jian chơi đùa hết mình. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ vẫn không hề nghỉ ngơi mà liên tục trượt cầu trượt, chạy trong mê cung, rồi lại nhảy vào bể bóng, vùi cả người vào trong đó. Chỉ nhìn thôi mà Jiwoo cũng thấy mệt.
Trước đây, mỗi lần đến đây, Jiwoo hoặc Youngjae đều phải thay phiên chơi cùng Jian vì không ai theo kịp thể lực của thằng bé quá 30 phút. Nhưng Hyunjoon thì khác. Hắn chơi cùng Jian khắp khu vui chơi mà chẳng hề tỏ ra kiệt sức.
“Jian à, nghỉ một chút uống nước trái cây rồi lại chơi tiếp nhé.”
Thấy thằng bé chạy đến gần, Jiwoo vẫy tay gọi. Jian đã chơi đến mức mồ hôi đẫm cả phần tóc mái, nhưng vẫn cười tươi rói rồi chạy lại gần. Jiwoo khẽ vén tóc mái ướt sang một bên giúp thằng bé, rồi đưa cốc nước trái cây vào tay nó.
Jian cầm chặt cốc bằng hai tay, uống ừng ực vì khát. Ngay lúc đó, Hyunjoon cũng bước tới, thở nhẹ để điều hòa nhịp tim. Hắn đã cởi áo hoodie ra vì nóng, chỉ còn mặc mỗi áo phông ngắn tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jian.
“Có mệt không?”
“Wow… Chỗ này đỉnh thật đấy…”
Hyunjoon cầm ly nước ép trước mặt lên, cắm ống hút vào rồi hút một hơi thật dài.
“……”
Jiwoo nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh trong ly đang vơi đi nhanh chóng, rồi quay sang quan sát hai người bên cạnh – cả hai đều có phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi cạnh nhau và hút nước bằng ống hút. Cậu vốn biết rằng có rất nhiều điểm giống nhau giữa họ, nhưng khi nhìn cảnh này, cậu mới thực sự nhận ra họ giống nhau đến mức nào. Hyunjoon có thể không nhận ra, nhưng với Jiwoo thì điều đó quá rõ ràng.
“Chú ơi, bây giờ Jian muốn đi lắp Lego! Con sẽ làm một công ty thật lớn như chú luôn đó!”
“Được đấy. Cùng làm nào. Để chú uống nốt ly này đã.”
“Chú uống từ từ cũng được! Con sẽ đi trước rồi lắp trước nhé!”
“Được rồi. Cứ lắp đi, lát nữa chú uống xong sẽ ra ngay.”
“Dạaa.”
Jian cười khúc khích rồi líu ríu chạy về khu vực đầy những khối xếp hình. Chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng thấy rõ thằng bé đang rất phấn khích. Jiwoo mỉm cười nhìn theo, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu bỗng di chuyển sang hướng khác.
Một đứa trẻ khác, trông lớn hơn Jian một chút, đang chạy mà không hề nhìn phía trước.
Ơ…?
Jiwoo cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu vừa định đứng dậy thì—
Bốp!
Như cậu dự đoán, đứa trẻ kia va vào Jian, khiến thằng bé ngã ngồi xuống sàn.
“Jian à!”
“Bộ điên rồi hả?”
Thấy Jian vừa đau vừa hoảng sợ mà bật khóc, Hyunjoon lập tức đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bật dậy. Hắn và Jiwoo đồng loạt lao về phía Jian.