Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 15
“Chết tiệt, xấu hổ quá. Nếu cậu ta hiểu nhầm và nghĩ rằng mình nhìn vì thích cậu ta thì sao?”
Hyunjoon nghĩ rằng mình cần phải làm rõ điều này nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào, rồi nhìn lên khi thấy Jiwoo tiến lại gần. Bên cạnh Jiwoo là ai đó – có lẽ là Youngjae, hay gì đó đại loại vậy.
“Chúng ta đi tới chỗ máy bán hàng tự động nhé, đi chung không, Hyunjoon?”
Mặc dù không khát, nhưng Hyunjoon vẫn đứng dậy như bị mê hoặc. Dù sao thì khi Seo Jiwoo gọi tên hắn… thật khó để từ chối.
Khi ra khỏi lớp cùng nhau, Hyunjoon vẫn còn cảm thấy những cái nhìn lén lút đằng sau lưng mình. Khi liếc lại, ánh mắt hắn va phải Youngjae, người đang lén nhìn hắn.
“Gì?”
“Hả? À, không có gì… chỉ là hơi bất ngờ thôi.”
“Bất ngờ cái gì?”
“Ừ thì, có vẻ như Seo Jiwoo cuối cùng cũng thành công rồi. Cậu ấy đã tìm cậu mỗi ngày và nói là sẽ đưa cậu đến trường.”
Mặc dù rất muốn phản bác rằng mình không đến trường vì cậu ấy, nhưng Hyunjoon không nói gì. Dù sao thì sự thật là hắn đã đến trường vì Seo Jiwoo mà.
“Nhưng mà, chiều cao và vóc dáng của cậu đáng kinh ngạc thật đó.”
Khi nhận được lời khen đột ngột, Hyunjoon vô thức nở rộng vai. Thực ra cơ thể hắn còn ấn tượng hơn khi không mặc áo, nên hắn cảm thấy hơi tiếc vì không thể khoe ra. Dù sao thì, Youngjae hay gì đó cũng không cần phải nhìn cơ thể hắn.
“Ghen tị thật đấy. Mà cậu còn có cả khuôn mặt nữa. Cậu tập luyện môn gì vậy?”
“Đấm bốc, jiu-jitsu, chạy bộ là chủ yếu. Tôi cũng làm 100 cái hít đất trước khi tắm sáng và tối.”
“…100 cái? Làm có 20 cái mà người tôi rã rời rồi. Cậu ngầu vãi.”
Hyunjoon, người đã lén nhìn xuống Youngjae đang nói không ngừng, chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt của Seo Jiwoo, người đang lặng lẽ đi bên cạnh họ.
“…”
Liệu Seo Jiwoo có nghĩ về mình như vậy không? Đột nhiên hắn cảm thấy tò mò. Liệu cậu ấy có nghĩ mình cao, có thân hình đẹp, và có khuôn mặt ưa nhìn khi nhìn mình không? Cảm giác như mình có thể khoe cơ thể trần trụi nếu Seo Jiwoo muốn. Nhưng Jiwoo không có phản ứng gì đặc biệt cả.
“Tôi sẽ uống cider!”
Choi Youngjae, người đã quẹt thẻ tại máy bán hàng tự động, ấn nút cider trước. Tiếng lon rơi xuống vang lên, và khi Jiwoo chuẩn bị quẹt thẻ, thẻ của Hyunjoon chạm vào máy trước. Jiwoo ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Hyunjoon.
“Cậu trước đi.”
“Không, cậu chọn đi.”
“Tôi á?”
“Ờ.”
“Cậu mua cho tôi à?”
“…Ừ. Trước đây tôi đã nhận mì từ cậu rồi.”
Hyunjoon bỏ qua lời phàn nàn của Youngjae về việc tại sao không mua cho cậu ấy mà hứa hẹn sẽ mua sau, rồi nhìn vào đầu ngón tay của Jiwoo khi cậu chọn một chai nước khoáng. Cậu ấy lúc nào cũng uống những thứ như vậy… nhạt nhẽo và sữa, với một chút ngọt ngào ở đầu lưỡi.
Hyunjoon lấy lon nước màu xanh mà máy tự động nhả ra, mở nắp và đưa cho Jiwoo. Khi Jiwoo nhận lấy và áp môi vào miệng lon, cậu nói:
“Cảm ơn. Nhưng tôi cũng có thể tự mở được mà.”
“Cái cổ tay đó á? Sao mà mở nổi?”
Hyunjoon liếc nhìn cổ tay mảnh mai dường như còn đủ chỗ nếu quấn ngón tay vào, rồi ấn nút cola cho mình. Lần này, Jiwoo lấy lon cola và dễ dàng mở nắp, đưa lại cho Hyunjoon.
Hyunjoon, người thật sự nghĩ Jiwoo không thể mở được nắp lon, ngạc nhiên nhận lấy cola. Khi nắm lấy lon nước, ngón tay hắn vô tình chạm vào ngón tay Jiwoo. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể hắn.
“Cậu sẽ đến trường mỗi ngày chứ?”
“Không. Hôm nay chỉ là vô tình gặp cậu và đi chung một lần thôi. Sao lại phải đến trường mỗi ngày chứ? Lớp học chán ngắt.”
Nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn của Jiwoo khi nghe những lời đó, Hyunjoon cảm thấy thật dễ thương. Hắn muốn tự đánh mình vì đã nghĩ những điều ngớ ngẩn như vậy một cách quá thoải mái.
“Tôi muốn thấy cậu đến trường mỗi ngày.”
“…Tại sao?”
“Công việc ở phòng bi-a của tôi đã xong rồi, nên tôi sẽ không đến đó nữa, vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu làm lại ở cửa hàng tiện lợi. Lúc đó tôi sẽ bận lắm, nên khó có thể đi tìm cậu vào mỗi buổi tối, và dù có tìm thấy thì cũng chỉ được thời gian ngắn thôi.”
“…”
“Nhưng trong giờ học thì có nhiều thời gian để gặp cậu mà.”
Những lời này nghe như cậu muốn gặp hắn lâu hơn. Không chỉ là tìm hắn một cách khó khăn rồi chỉ gặp qua loa, mà là thoải mái gặp hắn ở trường, gặp bất cứ khi nào muốn, được ở bên nhau thật lâu – nghe thế này làm cho cảm giác nóng bỏng lại làm ấm cơ thể hắn, lan ra đến đầu ngón tay.
“Vậy ngày mai cậu cũng đến nhé?”
Hắn đã sống với từ “không” trên môi, nhưng với những lời của Jiwoo, “không” không thể thoát ra dễ dàng được nữa. Sao lại thành ra thế này? Hyunjoon nuốt trôi sự xấu hổ xuống, gật đầu một cách mơ hồ. Hai tai cũng bắt đầu nóng bừng.
“…Nếu tôi dậy sớm.”
“Được rồi. Tôi sẽ cài báo thức cho cậu sau.”
A, thật sự… cậu ấy đúng là một người kỳ lạ mà. Nhìn Jiwoo cười và nắm lấy tay mình, nói rằng họ nên lên lớp, Hyunjoon cũng không kìm được một tiếng cười nhỏ.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy trường học không tệ như hắn từng nghĩ.
***
Mặc dù những người bạn mà hắn thường đi chơi có liên lạc hỏi hắn có đến trường không, nhưng Hyunjoon không trả lời. Hắn không có thời gian để đi chơi với họ.
Sáng nay trôi qua nhanh chóng khi hắn ngồi ngắm Seo Jiwoo nghe giảng, thỉnh thoảng có ngủ gật khi thời gian trôi qua quá chậm, và trò chuyện với Jiwoo về những chuyện vặt vãnh trong giờ nghỉ.
“Đi ăn đi.”
Không hiểu sao Choi Youngjae lại không đi bên cạnh Seo Jiwoo – người đang tiếp cận Hyunjoon như thường lệ.
“Cậu kia đâu rồi… Ý tôi là, bạn của cậu á?”
“À, Youngjae về nhà rồi. Hình như có việc ở nhà.”
Mặc dù Hyunjoon không biết là việc gì, nhưng việc không có Choi Youngjae bên cạnh luôn hỏi han này nọ thì cũng không phải điều tồi tệ. Hyunjoon duỗi người một chút khi rời khỏi lớp cùng Jiwoo.
“Ở trong lớp có chịu được không?”
“Không biết. Buồn chết đi được. Cậu thì học hành chăm chỉ quá nhỉ.”
Hyunjoon ngay lập tức hối hận vì câu nói vô ý của mình. Hắn gần như đã thừa nhận là mình đã quan sát Jiwoo. Hắn chỉ mong Jiwoo đừng nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện đó.
“À thì… vui mà.”
“Vui? Học á?”
“Ừ. Nếu bây giờ không học thì có thể sau này sẽ không có cơ hội nữa…”
“Tại sao lại không thể? Nếu cậu muốn thì cậu có thể mà.”
“Chỉ là… tôi không nghĩ mình sẽ vào đại học, nếu tôi bắt đầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, chắc tôi sẽ không có thời gian để học nữa.”
“Chuyện gì vậy? Cậu thích học nhưng điểm lại không tốt hả? Điểm của cậu tệ đến mức đó sao? Nhưng nếu cậu có quyết tâm, chắc cậu vẫn có thể vào được một trường đại học thôi.”
Jiwoo mỉm cười với lời nói của Hyunjoon khi cả hai băng qua cầu thang đến tầng hai, nơi có căng tin. Nếu nói câu này với người khác, họ sẽ gật đầu như hiểu mà không hỏi thêm, hoặc đưa ánh mắt thương hại. Nhưng Hyunjoon không làm thế, điều này khiến Jiwoo cảm thấy thích thú. Nó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nói về chuyện phải từ bỏ một số điều, mà không có ai cảm thấy tội nghiệp cho mình.
Hôm nay, thực đơn bữa trưa là cơm chiên bò omurice với pizza tortilla, canh trong với đậu phụ chiên, dưa chua, và nước ép dứa. Có lẽ vì thực đơn đặc biệt ngon, căng tin đã đông đúc ngay từ sớm.
Jiwoo – người lấy đồ ăn cùng Hyunjoon và ngồi vào chỗ trống – nhìn Hyunjoon ngồi đối diện. Có lẽ vì hắn quá cao và đẹp trai, Jiwoo cảm nhận được ánh mắt của mọi người dõi theo từng cử động của hắn.
Jiwoo nhìn ngắm Hyunjoon đang đưa muỗng vào miệng mà không chú ý gì đến xung quanh, sau đó liền hạ mắt xuống, cố gắng che giấu ánh nhìn của mình và nhẹ nhàng cầm thìa lên.
“Này, chiều nay chúng ta có thể trốn học được không?”
“Tại sao?”
“Không phải là mình đã ở đây đến tiết thứ 4 rồi sao?”
“Nhưng dù gì cũng đã đến rồi, không phải sẽ tốt hơn nếu ở lại đến cuối giờ học sao?”
“Trước đây cậu bảo chỉ cần đến trường thôi mà, sao giờ lại yêu cầu thêm vậy?”
“…Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm.”
Sau lời nói đó, Hyunjoon nhìn Jiwoo múc một thìa nhỏ cơm trứng cuộn và cho vào miệng. Jiwoo nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng, rồi mở mắt ra. Dù được bảo là làm gì tùy ý, nhưng Hyunjoon cảm thấy như phát điên vì không thể thực sự làm điều đó.
“…”
…Chết tiệt. Cậu ấy chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Giận à? Khi mình muốn cậu ấy không nhìn thấy mình và lướt qua, cậu ấy cứ nhìn về phía mình như một bóng ma và sáp lại gần, nhưng giờ đây lại nổi giận chỉ vì mình muốn trốn vài tiết học buổi chiều, mẹ kiếp, chỉ ngồi đó nhìn đồ ăn thôi, dời mắt một chút có khó khăn gì đâu chứ…
“Ê.”
“Ừ.”
Cậu trả lời, nhưng ánh mắt của Jiwoo vẫn hạ xuống. Đó không phải là việc khó, chỉ cần ngẩng đầu lên chút xíu hay nâng mắt lên một chút là đủ, nhưng cậu vẫn không nhìn Hyunjoon. Chuyện này không phải to tát gì, nhưng tim Hyunjoon lại đập thình thịch như thể hắn sẽ chết nếu họ không nhìn vào mắt nhau ngay lúc này.
“Tôi sẽ không bỏ học nếu cậu không muốn tôi làm thế.”
Chỉ khi đó, đôi mắt tròn đang cúi xuống của Jiwoo mới từ từ nâng lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau một cách chính xác, Hyunjoon thở ra, như thể hơi thở mà hắn đã kiềm lại lâu rồi mới thoát ra được. Làm sao mà chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến trái tim xao xuyến của hắn bình yên trở lại như vậy?
“Trời, cậu dễ giận thật đấy.”
“Tôi không giận, chỉ là hơi thất vọng thôi.”
“Thất vọng gì?”
“Vì cậu đã quyết tâm đến đây rồi, tốt nhất là nên kết thúc ngày hôm nay cho tốt… Nếu cậu về nhà vào buổi chiều như vậy thì có thể mai cậu sẽ không muốn đến trường nữa.”
Hyunjoon lắng nghe lời của Jiwoo trong khi tay cầm miếng pizza tortilla mỏng, nhưng giòn, bỏ vào miệng và chống cằm nhìn Jiwoo.
“Cậu không biết là khi bắt đầu quá mạnh mẽ có thể sẽ phản tác dụng sao? Sáng nay đã chịu đựng đủ rồi, nhưng nếu tiếp tục học buổi chiều thì có thể cậu sẽ chán và nghĩ rằng không muốn đến trường nữa.”
“…Là vậy sao?”
“Ừ, là vậy đó.”
“Nhưng nếu cậu đi như thế thì tôi sẽ cứ lo lắng cho cậu mãi thôi.”
Chết tiệt. Cậu ấy lại nói theo cái cách khiến mình cảm thấy ngứa ngáy nữa rồi. Vẻ ngoài mềm mại ấy thật phù hợp với lời nói…
“…”
Hyunjoon nhớ lại chiếc bánh castella đã tan chảy ngay khi hắn bỏ vào miệng không lâu trước đó. Seo Jiwoo trước mặt hắn bây giờ giống hệt vậy. Làm sao mà con người lại giống bánh castella được? Nhưng đúng là vậy. Cậu trông thật mềm mại và mịn màng đến nỗi Hyunjoon muốn ấn nhẹ ngón tay vào bất cứ đâu. A, sao mà cứ cảm giác như cậu sẽ chỉ đứng yên nếu bị chạm vào chứ? Thật khó chịu.
“Tôi nói là tôi sẽ không đi mà.”
Lúc đó, một nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng xuất hiện trên môi Jiwoo. Nhìn thấy vậy, Hyunjoon lại múc một thìa cơm và bỏ vào miệng mà không cảm nhận được gì.
Đó là một bữa trưa mà tất cả mọi thứ đều có vị như bánh castella.
Còn tiếp…