Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 164
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 164 - Đầu óc hắn vẫn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về việc cầu hôn
Khi nghe nhân viên nói rằng tất cả quần áo sẽ được chuẩn bị và giao đến nhà vào chiều thứ Hai, họ cuối cùng cũng kết thúc buổi mua sắm dài và đầy mới mẻ. Cùng với nhân viên đi xuống tầng 1 và chờ xe xuất hiện từ bãi đỗ xe, một đám đông bất chợt tràn ra từ khách sạn liền kề trung tâm thương mại.
“Ba ơi, cái ô tô kia có hoa kìa.”
Nơi Jiwoo nhìn theo tay của Jian chỉ, có một chiếc xe cưới đang đậu. Cậu cúi xuống và giải thích cho thằng bé nghe về chiếc xe cưới.
“Chiếc xe đó là xe mà những người vừa kết hôn đi sau khi xong lễ cưới. Kết hôn là một việc đáng chúc mừng nên người ta trang trí nó thật đẹp bằng hoa như vậy đó. Đẹp phải không?”
“Dạ! Đẹp quá trời luôn.”
Khi nghe cuộc trò chuyện của Jiwoo và Jian, ánh mắt của Hyunjoon cũng hướng đến chiếc xe cưới. Khoảnh khắc Jiwoo nhắc đến từ “kết hôn”, hắn cảm thấy như có một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu.
Thật ra, chuyện kết hôn chỉ mới tồn tại trong suy nghĩ của Hyunjoon. Hắn muốn kết hôn với Jiwoo hơn bất kỳ điều gì khác, nhưng lại lo rằng sẽ khiến cậu thấy quá vội vàng nếu như nói ra điều đó.
Dù những ngày bên nhau thật sự hạnh phúc, nhưng thời gian Jiwoo chấp nhận hắn chưa lâu, nên nếu hắn đã nhắc đến chuyện kết hôn thì chỉ khiến hắn trông có vẻ quá hời hợt. Vì vậy, suy nghĩ đó cứ được giữ mãi trong lòng mà không thể thốt ra.
Dù không nhất thiết phải trải qua thủ tục kết hôn thì giữa hắn và Jiwoo cũng đã trở thành một gia đình. Hyunjoon tin tưởng tuyệt đối rằng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, nên hắn tự nhủ không cần phải nóng vội.
Thế nhưng khi nghe Jiwoo nhắc đến từ “kết hôn” với một giọng tự nhiên như thế… không thể nào hắn ngăn được những khát khao mạnh mẽ đang trào dâng.
Cặp đôi cô dâu chú rể vừa tổ chức xong lễ cưới bước ra khỏi khách sạn, mỉm cười chào hỏi và nói chuyện với khách mời. Ánh mắt của Jiwoo bị hút vào khung cảnh đó, chăm chú dõi theo.
Hyunjoon nhìn theo hướng Jiwoo đang nhìn, rồi lại quay lại ngắm gương mặt cậu.
“……”
Nếu mình nói muốn kết hôn thì Jiwoo sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Khoảnh khắc đặt câu hỏi đó, gương mặt hiện lên trong đầu Hyunjoon chỉ có một. Khuôn mặt dịu dàng và ấm áp của Jiwoo, người luôn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Rõ ràng là trước đây hắn vẫn luôn lo lắng rằng Jiwoo sẽ thất vọng với sự nóng vội của mình. Nhưng bây giờ thì khác.
Gần đây, chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, Jiwoo sẽ mỉm cười với hắn, một nụ cười rạng rỡ như đang dành riêng cho hắn.
Kết hôn… Kết hôn với Jiwoo. Mình nên nói muốn kết hôn như thế nào đây nhỉ? À, phải cầu hôn chứ. Cầu hôn… làm sao để nó thật hoành tráng đây?
Một khi khát khao đó đã bùng nổ thì ngay lập tức, nó nhanh chóng bao trùm toàn bộ trái tim và tâm trí của hắn. Hyunjoon cứ ngơ ngẩn đứng nhìn những người đang chào hỏi nhau trước chiếc xe cưới, tâm trí mải mê với những suy nghĩ về việc cầu hôn.
Khi đó, hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cánh tay mình.
“Hyunjoon à. Xe đến rồi.”
“…Hả? À… Ờ! Jian à, lên xe nào.”
Mãi đến khi cảm nhận được sự chạm nhẹ từ tay Jiwoo, đầu óc mơ màng của hắn mới quay trở lại thực tại. Hyunjoon nhanh chóng bế Jian lên và đặt thằng bé vào ghế ngồi an toàn.
Nhưng ngay cả khi đó, đầu óc hắn vẫn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về việc cầu hôn.
***
Hyunjoon gõ từ khóa “cầu hôn” vào thanh tìm kiếm trên trang web.
Ngay khi vừa nhập bốn ký tự đó, hàng loạt các từ khóa liên quan liền hiện ra.
Cầu hôn
└ Sự kiện cầu hôn
└ Lời cầu hôn
└ Nhẫn cầu hôn
└ Dây chuyền cầu hôn
└ Nhẫn cầu hôn cao cấp
└ Hoa cầu hôn
Quả nhiên, mọi người đều có những thắc mắc tương tự. Hyunjoon nhấp vào mục “Sự kiện cầu hôn” xuất hiện đầu tiên và lướt qua hàng loạt bài viết.
Điều đầu tiên xuất hiện là thông tin mua sắm về các dụng cụ tổ chức sự kiện cầu hôn. Các sự kiện thắp nến, sự kiện bong bóng, dịch vụ làm băng rôn cầu hôn, cho thuê địa điểm cầu hôn lần lượt hiện lên, nhưng thành thật mà nói, hắn không mấy hứng thú.
Hắn cảm thấy đó không phải là sở thích của Jiwoo, và điều quan trọng hơn là truyền đạt được tình cảm chân thành của mình thay vì một thứ chỉ trông bề ngoài là hào nhoáng. Vì vậy, Hyunjoon lướt qua những thông tin mua sắm đó mà không chút do dự.
Khi kéo xuống dưới, hắn thấy một số bài viết phổ biến về chuyện nuôi dạy con và kết hôn. Có những tài khoản chia sẻ câu chuyện được cầu hôn của mình, và cũng có những bài viết trông giống quảng cáo khi người viết được các công ty sự kiện cầu hôn tài trợ miễn phí.
Hyunjoon lướt qua những bài viết vô bổ đó với vẻ mặt không chút biểu cảm rồi nhanh chóng đóng trang lại. Dù đọc gì đi nữa, hắn vẫn không thể tìm thấy thứ gì thực sự khiến trái tim mình rung động.
“Ừm…”
Có lẽ trước tiên hắn nên mua nhẫn. Có nhẫn rồi thì hắn mới có thể tìm được thời điểm thích hợp để cầu hôn. Hyunjoon lập tức kiểm tra thời gian. Đã hơn 10 giờ rưỡi, nghĩa là trung tâm thương mại đã mở cửa. Nhưng thời gian thì lại quá lỡ cỡ.
Nếu xuất phát ngay bây giờ, đến khi tới trung tâm thương mại và tìm được cửa hàng thì cũng đã hơn 11 giờ. Nếu muốn quay về công ty trước giờ ăn trưa để Jiwoo không phát hiện ra, hắn phải quay lại trước 12 giờ. Điều đó có nghĩa là hắn chỉ có khoảng 30 phút để mua nhẫn.
Nếu hắn biết rõ về nhẫn thì có thể nhanh chóng hỏi thăm, chọn và đặt hàng rồi quay lại. Nhưng thành thật mà nói, hắn không biết gì về mấy thứ đó cả, nên hoàn thành trong vòng 30 phút là điều gần như không thể.
Như vậy, thời gian còn lại của hắn sẽ là từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Chỉ đúng 3 tiếng đồng hồ. Vì phải đưa Jian đi cùng nên hắn có hơi lo lắng rằng Jiwoo sẽ phát hiện nếu hắn về sớm hơn dự kiến. Nhưng Hyunjoon biết rằng nếu hắn giải thích rõ ràng và nhờ thằng bé giữ bí mật, Jian chắc chắn sẽ nghe lời.
Hyunjoon nhanh chóng gạt bỏ mọi lo lắng và lại mở trang tìm kiếm, nhập các từ khóa như “nhẫn cầu hôn”, “nhẫn cưới”, “nhẫn đôi”. Sau đó, hắn chọn ra những thương hiệu mà mọi người thường đến khi mua nhẫn cưới và ghi chú cẩn thận vào phần ghi chú trong điện thoại.
Dù có rất nhiều thương hiệu nhưng vì chỉ chọn những thương hiệu được nhắc đến nhiều trong các bài viết đang phân vân không biết mua gì nên hắn đã thu hẹp danh sách xuống còn khoảng năm cái. Với số lượng này thì trong ba tiếng, không, trừ thời gian đến đón Jiwoo thì trong hai tiếng rưỡi vẫn có thể xem hết.
“Phù…”
Dù vẫn chưa tặng nhẫn, và bây giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu đi mua thôi, nhưng hắn đã thấy căng thẳng và hồi hộp quá mức. Hắn thực sự… thực sự rất muốn được nhìn thấy Jiwoo cười rạng rỡ khi nghe lời cầu hôn của hắn. Điều hắn mong ước chỉ có vậy mà thôi.
***
Hyunjoon đón Jian rồi đưa cậu bé đến trung tâm thương mại, sau đó hai cha con ngồi đối diện nhau và ăn kem. Hắn cố gắng giải thích với Jian điều quan trọng mà hắn cần nói theo cách dễ hiểu nhất.
“Ừm… Jian à, ừm… Ba chuẩn bị cầu hôn với ba Jiwoo đấy.”
“Uwaa, cầu hôn á?”
“Ừ. Ba và ba Jiwoo… vì yêu nhau rất nhiều nên mới sống chung với nhau. Nhưng mà hai ba vẫn chưa kết hôn đâu. Ừm, Jian có biết kết hôn là gì không?”
“Dạ biết! Là khi yêu nhau thì kết hôn! Ba Gấu với mẹ Gấu cũng yêu nhau nên kết hôn rồi. Và hôm qua, hôm qua ba Thỏ với mẹ Thỏ cũng sắp kết hôn nữa đó ba.”
“À, đúng rồi! Hôm qua ba Thỏ và mẹ Thỏ cũng kết hôn nhỉ. Jian còn chúc mừng cho mẹ và ba Thỏ nữa.”
Tối hôm qua, trong phòng của Jian đã diễn ra đến hai sự kiện lớn. Một là ba Thỏ và mẹ Thỏ trong gia đình Thỏ mà Jian yêu thích đã kết hôn. Hai là gia đình Nhím có thêm một thành viên mới.
Nhớ lại việc hôm qua hắn và Jiwoo đã nhận lời mời của Jian, cùng đến nơi để chúc mừng đám cưới và cũng vỗ tay chúc mừng khi em bé Nhím được sinh ra.
“Vì vậy nên hôm nay ba mới đến trung tâm thương mại để mua quà để cầu hôn ba Jiwoo đấy. Là nhẫn đấy.”
“Uwaa, nhẫn lấp lánh á?”
“Ừ, nhẫn lấp lánh. Nhưng mà… ba muốn chuẩn bị nhẫn này một cách bí mật để làm ba Jiwoo bất ngờ. Cho nên hôm nay việc ba và Jian đi mua nhẫn sẽ là bí mật chỉ hai chúng ta biết thôi nhé…”
“Dạ! Con hiểu rồi. Jian sẽ không nói cho ba Jiwoo biết chuyện ba đi mua nhẫn đâu.”
“Cảm ơn con. Nhưng mà Jian à… nếu ba nói muốn kết hôn với ba Jiwoo thì liệu ba Jiwoo sẽ đồng ý không nhỉ?”
Nghe Hyunjoon hỏi, Jian vừa đưa một muỗng kem vị dâu vào miệng vừa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh.
“Dạ! Ba yêu ba Hyunjoon mà!”
Dù không nghĩ là Jiwoo sẽ từ chối, nhưng việc trực tiếp đi chuẩn bị nhẫn làm hắn căng thẳng đến mức phải hỏi ý kiến từ Jian. Thế mà lại nhận được một câu trả lời hoàn hảo đến không ngờ. Hắn nhìn Jian với ánh mắt ngạc nhiên khi thằng bé lại mấp máy đôi môi như thể còn muốn nói thêm điều gì đó.
“Ba nói là ba yêu ba Hyunjoon đó.”
“A…”
Hắn không ngờ Jian lại biết được chuyện đó, nên mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên. Việc hắn yêu Jiwoo là sự thật và cũng chẳng phải điều gì cần che giấu, nên chuyện Jian biết được cũng là điều tự nhiên. Nhưng dù vậy, trái tim hắn vẫn đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp đến mức khó thở.
“Cảm ơn con, Jian à. Nhờ có Jian mà ba thấy có thêm nhiều sức mạnh. Ba sẽ lấy hết tự tin để nói với ba Jiwoo là mình kết hôn nhé.”
“Dạ! Ba cố lên!”
“Cố lên! Thế thì chúng ta mau ăn xong rồi đi mua nhẫn thôi nào.”
Jian ngậm muỗng kem trong miệng, vừa cười vừa gật đầu. Hyunjoon cũng nhanh chóng xúc một muỗng lớn kem đã bắt đầu tan chảy và bỏ vào miệng. Dù vừa ăn một thứ lạnh toát, nhưng trái tim hắn đang sôi sục vì căng thẳng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại.
Việc chọn nhẫn không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Nhìn sơ qua thì có nhiều cái trông đắt tiền và đẹp đẽ, nhưng khi cân nhắc xem nó có hợp với Jiwoo không, và liệu Jiwoo có thể đeo hàng ngày trong cuộc sống thường nhật hay không, thì phạm vi lựa chọn lại bị thu hẹp đáng kể.
Ở cửa hàng đầu tiên, hoặc là kim cương quá lớn, hoặc là thiết kế quá thô kệch nên bị loại ngay lập tức. Cửa hàng thứ hai có thiết kế đơn giản, nhưng nhiều mẫu lại quá phức tạp và không hợp với đôi tay trắng trẻo, xinh đẹp của Jiwoo. Còn cửa hàng thứ ba thì dù mẫu mã ổn, nhưng lại phải chờ đặt hàng hơn sáu tháng, nên cũng không thể chọn được.
“Jian à, con có mệt không?”
“Jian không mệt. Ba mới mệt á. Jian sẽ bóp bóp cho ba.”
Nghe con nói vậy, hắn cúi xuống và bất ngờ cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ xíu của Jian đang nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay hắn. Việc thằng bé lo lắng hắn mệt và cố gắng xoa bóp cho mình khiến Hyunjoon cảm động đến mức mũi cay xè. Hắn ôm nhẹ Jian vào lòng.
“Nhờ Jian bóp cho nên ba không thấy mệt chút nào luôn. Chúng ta sẽ mạnh mẽ lên và thử đến một nơi khác xem nhé. Hy vọng ở đó sẽ có chiếc nhẫn mà ba thích, đúng không?”
“Dạ! Ở đó chắc chắn sẽ có!”
“Đúng rồi. Chắc chắn sẽ có.”
Giống như lời của Jian, trong cửa hàng thứ tư có khá nhiều chiếc nhẫn trông hợp với Jiwoo. Hyunjoon loại bỏ những cái quá hào nhoáng, rồi chọn ra một chiếc có đính kim cương nhưng vẫn đơn giản và thanh lịch, rồi đeo thử vào tay mình. Dù hắn không biết nhiều về nhẫn, nhưng nhìn qua cũng thấy nó đẹp và vừa ý. Hắn nghĩ chiếc nhẫn này sẽ rất hợp với đôi tay trắng nõn và thon dài của Jiwoo.
“Có nhiều viên kim cương nhưng… ừm, không quá lòe loẹt nhỉ. Những cái khác thì trông quá rực rỡ, nếu đeo đi làm thì có vẻ hơi khó.”
“Anh nhìn rất chuẩn đấy, thưa quý khách. Đây là nhẫn vàng trắng nên dù có đến tám viên kim cương thì cũng không quá nổi bật mà vẫn rất thanh lịch. Và dù có tám viên nhưng mỗi viên chỉ 0,14 carat nên không tạo cảm giác quá nặng nề. Như anh thấy, khi đeo vào cũng không gây cảm giác quá lố mà lại toát lên vẻ thanh nhã và đặc biệt, nên tôi rất khuyên dùng nó làm nhẫn cầu hôn hoặc nhẫn cưới.”
“Người đó có đôi tay rất trắng, thon và đẹp. Nên tôi nghĩ những chiếc nhẫn mảnh như thế này sẽ hợp với em ấy…”
“Anh chọn đúng rồi đấy ạ. Những người có ngón tay dài và đẹp khi đeo mẫu này thì sẽ rất hợp. Nhưng nếu anh muốn chọn cho mình, thì vì nhẫn này hơi mảnh, tôi khuyên anh nên chọn thiết kế không có kim cương với vòng nhẫn rộng 4mm. Anh muốn thử xem sao không ạ?”
Hyunjoon nhận chiếc nhẫn mà nhân viên đưa cho và đeo thử vào ngón áp út. Quả thật, với hắn thì việc không có kim cương và có vòng nhẫn dày hơn một chút sẽ trông ổn hơn rất nhiều.
“Jian à, con thấy cái này thế nào? Cái này là của ba, còn cái nhẫn lấp lánh này là của ba Jiwoo.”
Hyunjoon đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau, một chiếc hắn đang đeo ở ngón út và một chiếc là chiếc hắn muốn tặng Jiwoo. Jian chăm chú nhìn xuống rồi mỉm cười gật đầu, có vẻ rất vừa ý.
“Lấp lánh đẹp quá. Con nghĩ ba sẽ thích lắm đó.”
“Ba cũng nghĩ vậy. Vậy mình mua cái này nhé?”
“Dạ, được ạ.”
Hyunjoon khẽ đập tay với thằng bé Jian rồi báo với nhân viên về ý định mua hàng. Nhân viên lập tức kiểm tra kho hàng theo kích cỡ mà Hyunjoon đã nói.
“Theo hệ thống thì mỗi loại chỉ còn đúng một cái ở chi nhánh Busan thôi ạ. Anh thật sự rất may mắn. Hôm qua có một khách hàng khác cũng chọn mẫu này nhưng phải chờ ít nhất ba tháng nên họ đành phải chọn thiết kế khác.”
“Thật sao? May quá là còn hàng. Tôi muốn lấy càng sớm càng tốt… Khoảng khi nào thì có thể nhận được nhỉ?”
“Trong vòng một tuần chúng tôi sẽ chuẩn bị xong và sẽ liên hệ lại với anh.”
“Vâng.”
Dù chi ra số tiền hơn mười triệu won nhưng tâm trạng của Hyunjoon lại vô cùng phấn khích. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lấp lánh này lên ngón tay xinh đẹp của Jiwoo. Thật tiếc là không thể có được nhẫn ngay lập tức, nhưng hắn nghĩ nếu chuẩn bị kế hoạch cầu hôn thì một tuần cũng sẽ trôi qua rất nhanh.
À, mình có nên thuê một nhà hàng thật đẹp hay gì đó không nhỉ… À không, không phải kiểu không gian như vậy. Mình muốn cầu hôn vào lúc cả hai thật gần gũi. Khi đang ôm nhau, hoặc khi chạm vào nhau… Khi cảm thấy hạnh phúc đến mức tưởng như sắp chết đi được.
Trong lúc nhân viên tiến hành thanh toán, Hyunjoon vừa nghĩ ngợi vừa lắc đầu, cảm thấy ý tưởng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng dù sao thì bước đầu tiên cho màn cầu hôn cũng đã hoàn thành! Chọn nhẫn và đặt hàng thành công chỉ trong một ngày, thật là may mắn.