Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 167
Vừa bước vào thang máy, họ đã vội vàng hôn nhau. Đó là khởi đầu từ nụ hôn nhẹ nhàng họ trao nhau trước khi xuống bãi đỗ xe. Dù đã định đợi đến khi về nhà, nhưng không ai có thể kiềm chế được nữa.
Cánh cửa thang máy đóng lại, và khi lên đến tầng ba, ánh mắt họ chạm nhau. Hyunjoon di chuyển lại gần Jiwoo trước, và Jiwoo nhanh chóng vòng hai tay qua cổ hắn. Việc đôi môi họ lại hòa vào nhau là điều đương nhiên.
Khi thang máy đến tầng nhà và cửa mở, họ vẫn không muốn rời xa nhau, tiếp tục đan lưỡi vào nhau trong không gian yên tĩnh của thang máy đã dừng lại. Mãi sau, Hyunjoon mới tỉnh táo lại một chút, tách môi ra và nắm tay Jiwoo, dẫn cậu ra khỏi thang máy.
Mùi hương ngọt ngào như bánh castella tỏa ra khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hyunjoon không biết mình đã bấm số nào, nhưng bằng cách nào đó, hắn đã mở được cửa.
“Hyunjoon à, nhanh lên…”
“…Chết tiệt.”
Ngay khi bước vào cửa, lưỡi họ lại đan vào nhau. Đèn hành lang bật sáng rồi tắt đi nhiều lần khi phát hiện chuyển động, nhưng đôi môi họ vẫn không rời nhau.
Túi của Jiwoo rơi xuống sàn hành lang, tiếp theo là áo khoác cả hai đang mặc. Hyunjoon vừa mút lưỡi Jiwoo, vừa dùng một tay lắc mạnh chiếc cà vạt đang siết chặt cổ, làm nó lỏng ra rồi tháo hẳn, ném xuống sàn. Sau đó, hắn mở khóa quần Jiwoo, kéo khóa xuống và lột quần cậu.
Tay Hyunjoon luồn vào áo sơ mi của Jiwoo, chỉ còn mặc mỗi áo và đồ lót, hắn chạm vào cơ thể nóng bỏng của cậu trong khi tiếp tục hôn sâu. Rồi bế Jiwoo lên. Lưỡi họ vẫn quấn lấy nhau, đôi chân dài, thon thả của Jiwoo quấn quanh eo Hyunjoon.
Jiwoo, người đang ôm chặt cổ Hyunjoon vì sợ rơi xuống, nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ bị rơi, nên dùng hai tay giữ lấy mặt Hyunjoon và lại đưa lưỡi vào miệng hắn. Cảm giác đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau khiến cơ thể cậu nóng bừng lên.
Dù không phải trong chu kỳ phát tình, cơ thể Jiwoo vẫn nhạy cảm một cách kỳ lạ với từng cử chỉ của Hyunjoon. Cậu không buông hắn ra ngay cả khi lưng đã chạm vào giường.
“Ư…ư…”
Cơ thể to lớn của Hyunjoon đè lên người Jiwoo, áp sát vào cậu. Áp lực bao trùm toàn thân khiến đầu ngón chân cậu co rúm lại. Khoái cảm nhẹ nhàng dâng lên ở đùi trong, gần giống như khi đạt cực khoái. Jiwoo cảm nhận được sự ẩm ướt của đồ lót, đồng thời cũng cảm thấy đầu ngón tay của Hyunjoon chạm vào lớp vải ướt sũng.
“…Hư… Ư…”
Hyunjoon dùng một tay xoa nắn dương vật qua lớp đồ lót ướt đẫm chất nhờn, trong khi tay kia cởi từng cúc áo sơ mi của Jiwoo. Hắn cúi đầu xuống, ngậm núm vú căng cứng vì hưng phấn vào miệng, dùng lưỡi lăn qua lăn lại, đồng thời tiếp tục xoa nhẹ bằng đầu ngón tay. Rồi hắn kéo đồ lót sang một bên.
“A… Hức… Ư…”
Hyunjoon dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên lỗ nhỏ đầy chất nhờn, vừa mút núm vú của Jiwoo, rồi ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn cúi đầu xuống giữa hai chân cậu.
“Ư…!”
Đầu lưỡi của Hyunjoon chạm vào nơi mà đầu ngón tay hắn vừa xoa. Hắn dùng lưỡi xoa nhẹ rồi áp môi vào và liếm mút. Đầu ngón chân Jiwoo co rúm lại, rồi từ từ duỗi ra, cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế.
Có lẽ việc kéo đồ lót sang một bên và mút khiến Hyunjoon cảm thấy bất tiện, nên hắn lột bỏ chiếc đồ lót ướt sũng, để nó vướng vào mắt cá chân trái của Jiwoo. Jiwoo xấu hổ, khép chặt hai chân lại, nhưng Hyunjoon nhẹ nhàng nắm lấy hai đầu gối cậu và tách ra. Hắn bắt đầu liếm từ đùi trong ướt đẫm chất nhờn, làm sạch một cách cẩn thận, rồi dần dần di chuyển vào sâu hơn.
Lưỡi hắn nghịch ngợm chạm vào đầu dương vật ướt, rồi liếm dọc xuống, ngậm lấy túi tinh, và tiếp tục di chuyển xuống dưới, qua bộ phận sinh dục, rồi dừng lại ở lỗ nhỏ đang chảy đầy chất nhờn, chặn lại và đưa lưỡi vào sâu bên trong.
Cảm giác thứ gì đó nóng và mềm mại đi vào bên trong khiến hông Jiwoo vặn vẹo. Tiếng rên của cậu không thể kiềm chế được nữa, và mỗi khi mũi Hyunjoon chạm vào trong, cậu lại cảm nhận được một luồng kích thích mạnh mẽ.
“Ha… Hư… Làm sao đây… Ư… A… A…!”
Khi lưỡi và ngón tay của Hyunjoon cùng lúc đưa vào, hông Jiwoo giật mạnh. Ngay cả khi Jiwoo đạt cực khoái, Hyunjoon vẫn dùng lưỡi kích thích nhẹ nhàng bên trong. Cuối cùng, Jiwoo liên tiếp lên đỉnh.
Bên trong đã được làm mềm mại bởi lưỡi và ngón tay, giờ đây có thể dễ dàng tiếp nhận đến bốn ngón tay của Hyunjoon. Hyunjoon đưa ngón tay vào sâu hơn trong khi tiếp tục hôn cậu. Nhưng hắn cố tình không chạm vào điểm mà Jiwoo mong muốn.
Sau vài lần lặp lại như vậy, Hyunjoon rút ngón tay ra hoàn toàn, khiến đôi mắt nửa mê man của Jiwoo chớp liên tục. Ngay lập tức, Hyunjoon đưa dương vật cứng rắn của mình vào một lần, đâm sâu vào điểm mà hắn đã cố tình không chạm đến.
“Ha…!”
Hông Jiwoo bật lên, và một dòng chất lỏng trong suốt tuôn ra. Hyunjoon tiếp tục kích thích mạnh mẽ vào cùng một điểm đó. Mỗi lần hắn đâm vào, chất lỏng lại phun ra từ đầu dương vật của Jiwoo, khiến cậu rên rỉ không ngừng. Cảm giác quá mãnh liệt khiến Jiwoo bật khóc, nhưng việc hông cậu rung lên lại quá kích thích, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
“Ha… Jiwoo à, cảm giác… có tốt không?”
“Hức… chỗ đó… ư… chỗ đó thôi… ư…”
“Vì em thích chỗ này… nên anh sẽ đâm mạnh hơn… hự…”
Vừa nói, Hyunjoon vừa đâm mạnh vào bên trong, khiến chất lỏng lại tuôn ra từ đầu dương vật của Jiwoo. Một tiếng rên dài và tròn trịa thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu.
“Em cũng thích… khi anh đâm nhẹ nhàng… phải không?”
Hyunjoon rút dương vật ra một chút, rồi lại đâm mạnh vào, lặp đi lặp lại nhanh chóng. Hông Jiwoo vặn vẹo, và những tiếng rên dài liên tục tuôn ra. Cứ mỗi lần hắn đâm vào, Jiwoo lại như đạt cực khoái.
“Jiwoo à… Jiwoo à… hộc…”
“Ha… hức… ư…! Hyunjoon… Hyunjoon à… hưm… em… em lại… a…!”
Khi hai cơ thể họ khớp vào nhau một cách sâu sắc, cả hai cùng lên đỉnh. Khoái cảm kéo dài bất thường bao trùm lấy họ. Hyunjoon, người đang nắm chặt vai Jiwoo, đưa ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Jiwoo đang đặt trên ngực hắn. Cảm giác khác lạ khiến hắn chuyển sự chú ý. Và cuối cùng, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn.
Hyunjoon đan chặt các ngón tay của mình vào Jiwoo, hôn lên chiếc nhẫn của cậu, rồi chôn sâu đôi môi vào má Jiwoo, người đang mềm nhũn như bánh gạo mới hấp. Nghĩ đến việc người xinh đẹp này sẽ kết hôn với mình, hắn cảm thấy sức mạnh dồn xuống giữa hai chân, khiến cho việc vừa xuất tinh trước đó trở nên nhạt nhòa.
“Sao… sao đột nhiên…”
“Chiếc nhẫn trên tay em đẹp quá.”
“……”
“Chúng ta làm thêm một lần nữa được không?”
“…Nếu anh làm chậm thôi…”
“Được rồi. Anh sẽ làm chậm thôi, nếu em đổi ý thì nói nhé. Được chứ?”
Hyunjoon hôn lên khóe mắt Jiwoo, cười khúc khích một cách tinh nghịch, rồi lại hôn lên ngón tay thứ tư của Jiwoo. Nhìn Jiwoo đeo chiếc nhẫn mà hắn tặng, hắn thấy cậu quá đẹp, và có vẻ như đêm nay sẽ không dễ dàng để cậu ngủ được.
* * *
Jiwoo mở mắt, ngơ ngác. Cậu nhìn sang Hyunjoon đang ngủ bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ vẫn còn tối đen, sau đó lại nhắm mắt lại.
Ký ức về việc cậu đã phấn khích hơn cả khi chu kỳ phát tình đến ùa về. Cậu không biết mình đã bám lấy Hyunjoon đến mức nào. Cuối cùng, cậu đã xuất tinh khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hyunjoon.
Jiwoo lắc đầu vì sự xấu hổ ập đến muộn màng, rồi cậu sờ lên cơ thể mình, cảm thấy không hề khó chịu chút nào. Có vẻ như hôm nay Hyunjoon cũng đã tắm rửa cho cậu và thay toàn bộ ga giường mới trước khi đưa cậu vào giấc ngủ. Hình ảnh Hyunjoon từng nói rằng “Khoản chi tiêu đáng giá nhất năm nay là ghế ô tô cho con, thứ hai là ga giường” bỗng hiện lên trong đầu, khiến cậu bật cười.
“……”
Jiwoo đưa tay ra khỏi chăn và giơ lên. Dù trời tối, cậu vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay. Cậu xoay tay qua lại, ngắm nhìn chiếc nhẫn.
Dù đây là lần đầu tiên cậu đeo nhẫn, cậu không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu hay vướng víu nào. Nó thoải mái đến mức như thể chiếc nhẫn đã luôn ở đó từ khi cậu sinh ra. Có lẽ vì đây không chỉ là một chiếc nhẫn đơn thuần, mà còn là tình yêu của Hyunjoon. Tỉnh giấc, Jiwoo muốn nhìn chiếc nhẫn kỹ hơn nên quay người lại, vuốt ve chú thỏ lấp lánh đặt trên bàn cạnh giường.
Ánh sáng yếu ớt bỗng lan tỏa, khiến cậu hơi chói mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi. Jiwoo nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, lòng tràn ngập hạnh phúc. Nó quá đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu cười.
Chiếc nhẫn quá quý giá và cậu muốn giữ gìn nó đến mức sợ rằng chạm vào sẽ làm nó mòn đi. Cậu chỉ dùng mắt để ngắm nhìn, không ngừng nhìn đi nhìn lại, quên cả thời gian, lòng tràn đầy hạnh phúc. Dù trái tim cậu đã đầy ắp tình yêu của Hyunjoon, nhưng tình yêu khác mà hắn dành cho cậu đã khiến trái tim cậu như lớn thêm, tràn đầy hơn.
…Thật sự quá đẹp.
Càng nhìn chiếc nhẫn, cậu càng muốn nhìn thấy Hyunjoon. Jiwoo quay người lại, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hyunjoon với ánh mắt đong đầy yêu thương.
Hyunjoon, người từng khó ngủ nếu không có thuốc, giờ đây đã có thể ngủ ngon mà không cần nó. Dù hắn vẫn thường thức giấc mỗi khi cậu rời khỏi giường vì nhạy cảm, nhưng tình trạng đó cũng đang dần cải thiện từng ngày.
“……”
…Làm sao đây. Mình thực sự yêu anh ấy quá nhiều. Sao có thể yêu đến mức này được chứ…
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hắn thôi, tình yêu trong lòng cậu đã trào dâng mãnh liệt. Cậu yêu Hyunjoon quá nhiều, thực sự yêu hắn đến mức không biết phải làm sao.
Jiwoo nắm lấy bàn tay Hyunjoon, nơi đeo chiếc nhẫn giống mình, rồi đặt tay mình bên cạnh. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết rằng đây là chiếc nhẫn của tình yêu, khiến cậu càng thêm hạnh phúc. Không thể kìm nén được tình yêu tràn đầy, Jiwoo khẽ áp môi lên đôi môi đang ngủ say của Hyunjoon. Chỉ cần chạm nhẹ thôi, khắp cơ thể cậu đã rung lên vì hạnh phúc. Đó là bởi vì cậu yêu Hyunjoon quá nhiều.
“Trước khi tớ ba mươi tuổi, tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe hơi, và một chiếc nhẫn đắt tiền để cầu hôn cậu.”
“Tớ không cần những thứ đó đâu.”
“Nhưng có thì vẫn tốt hơn mà.”
Đột nhiên, lời nói của Hyunjoon năm hai mươi tuổi vang lên trong tâm trí Jiwoo. Hắn đã nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tình yêu, giống như cách cậu đang nhìn hắn bây giờ, và nói về một tương lai xa xôi đầy hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn vui sướng.
Trong căn phòng nhỏ trên gác mái, trên tấm nệm lò xo kêu cót két mỗi khi họ cử động, họ nằm sát vào nhau, kể cho nhau nghe về những giấc mơ lớn lao, quên cả thời gian trôi qua.
Những điều họ từng nói lúc đó thật khó để thực hiện, nhưng lúc ấy, họ nghĩ rằng chỉ cần có nhau, họ có thể đạt được bất cứ điều gì. Vì vậy, mọi thứ đều tràn đầy niềm vui.
Ký ức hạnh phúc vào thời điểm đó quá đậm đà đến nỗi Jiwoo, người còn lại một mình, đã không còn nghĩ đến tương lai xa xôi. Cậu chỉ nghĩ rằng việc cùng Jian và sống hạnh phúc trong ngày hôm nay, lúc này, khoảnh khắc này mới là quan trọng hơn cả. Cậu đã nhận ra rằng việc nghĩ đến tương lai xa xôi chỉ là hy vọng hão huyền vô ích, vì thế cậu không muốn một lần nữa làm tổn thương trái tim mình với những ngày tháng mong manh như bong bóng sẽ không bao giờ thành sự thật.
Tuy nhiên, bây giờ, khi đang ở cùng với Hyunjoon, người đã hai mươi sáu tuổi, Jiwoo lại có thể mơ về tương lai. Bởi vì cậu đã đối diện với tương lai mà Hyunjoon, người hai mươi tuổi, đã từng thốt ra trong những cơn sóng dữ, và tương lai đó vẫn chưa mất đi ánh sáng.
“Ưm… Jiwoo à…”
“Xin lỗi, anh tỉnh giấc vì em hôn anh phải không?”
“Không phải… anh dậy vì muốn hôn em mà.”
Hyunjoon, mắt vẫn chưa mở rõ, đã mỉm cười và kéo mặt Jiwoo lại để hôn. Nụ hôn ấm áp và mềm mại, không đan lưỡi, chỉ dính nhau nhẹ nhàng, và tiếng cười âu yếm từ hai bờ môi lan tỏa.
“Em không ngủ được à?”
“Không, em thức dậy một chút vì nhớ anh. Giờ em đã thấy anh rồi, chắc em sẽ ngủ được đến sáng mất.”
“Lúc ngủ anh có đẹp trai không?”
“Ừ, anh yêu của em đẹp trai lắm.”
Jiwoo lại hôn nhẹ lên môi Hyunjoon, tạo ra âm thanh êm ái, rồi lại cuộn vào vòng tay của hắn, ôm chặt lấy thân nhiệt ấm áp đang sưởi ấm cơ thể mình. Hyunjoon xoay người một chút, ôm Jiwoo vào lòng, hoàn toàn khép kín cậu trong vòng tay mình, rồi hôn lên cổ mềm mại thơm như bánh Castella.
“Ngủ đi, khuya rồi.”
“Ưm…”
Jiwoo gật đầu, nhắm mắt lại và từ từ thả lỏng cơ thể. Cậu không còn cảm thấy khó ngủ, lo sợ sẽ mơ về những giấc mơ nhớ nhung, hay lo lắng sẽ thức giấc giữa những giấc mơ hạnh phúc nữa. Giờ đây, cậu chỉ cần nhắm mắt trong vòng tay ôm ấm áp và chỉ mơ về hạnh phúc mà thôi. Nỗi lo âu không còn tồn tại đâu đây nữa rồi.
“Chúc em ngủ ngon, Jiwoo à. Anh yêu em.”
“Ừ, em cũng yêu anh.”
Hyunjoon ôm Jiwoo vào lòng, tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ sáng lấp lánh của Jian. Đương nhiên, trong bóng tối bao phủ, như thể đã hẹn trước, Jiwoo ngẩng đầu lên, Hyunjoon cũng cúi đầu xuống, đôi môi của họ lại nhẹ nhàng chạm vào nhau. Và rồi, họ ôm nhau, khép mắt lại, trở thành những giấc mơ hạnh phúc của nhau.
Chẳng lâu sau, ánh sáng của tình yêu, không hề tắt dù trong bóng tối, nhẹ nhàng rơi xuống trên hơi thở đều đặn của hai người.
<Tình yêu thuần khiết của tên côn đồ – Hoàn chính truyện>
~Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện đến đây, hẹn gặp lại ở các phiên ngoại nha~