Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 17
“Cậu cũng sống gần nhà cậu ấy à?”
Hyunjoon liếc nhìn Choi Youngjae trong lúc đi xuống cầu thang và hỏi. Youngjae lập tức lắc đầu.
“Không, nhà tôi ở hướng hoàn toàn ngược lại luôn.”
“À, ra vậy.”
Dù trả lời hờ hững, nhưng một nụ cười thoáng hiện lên trên mặt Hyunjoon. Nếu đường về nhà của Youngjae ở hướng ngược lại, thì khả năng cao cậu ta sẽ biến mất ngay sau khi rời khỏi cổng trường.
Và đúng như Hyunjoon nghĩ, không lâu sau khi ra khỏi cổng trường, Youngjae nói “Gặp lại sau nhé” rồi rẽ sang một con đường khác. Hyunjoon liếc nhìn bóng lưng dần xa của Youngjae, sau đó liên tục liếc trộm góc nghiêng khuôn mặt của Jiwoo, người đang im lặng đi bên cạnh.
“Hai người còn gặp lại sau à?”
“Hả?”
“Cậu ta bảo ‘gặp lại sau’.”
“À, cậu ấy thường ghé chỗ tôi làm thêm lắm.”
“Cậu làm ở đâu?”
“Ở một cửa hàng tiện lợi.”
“Chỗ nào vậy?”
“Đi từ nhà tôi ra một đoạn thì có một ngã tư.”
“Ừ.”
“Ở đó có một công viên nhỏ trong khu dân cư. Cửa hàng tiện lợi nằm ngay trước công viên đó.”
Vì đã sống ở đây lâu, cộng thêm việc đi lòng vòng đòi nợ, Hyunjoon chỉ cần nghe mô tả là có thể hình dung được ngay khu vực xung quanh. Hắn dễ dàng nhớ ra công viên đó, cùng với cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và tiệm karaoke ở đối diện.
“À, chỗ đó à.”
“Ừ, cậu biết hả?”
“Biết chứ. Tôi cũng hay đến cửa hàng tiện lợi đó, nhưng chắc tôi không gặp cậu vì tôi đi vào ban ngày. Tốt thật, lại có thêm một mối quen ở cửa hàng tiện lợi nữa.”
“Xin lỗi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện mua thuốc lá từ tôi nhé. Tôi sẽ không bán đâu.”
“Này, tôi còn chịu đến trường vì cậu, vậy mà cậu lại làm ầm lên vì thuốc lá à? Đâu phải tôi xin miễn phí đâu.”
“Dù vậy cũng không được. Đợi tốt nghiệp đi, lúc đó tôi mới bán cho.”
“Haizz, đúng là cứng nhắc quá.”
Jiwoo kiên quyết từ chối nhưng lại cười rạng rỡ khi bị gọi là cứng nhắc. Hyunjoon lại liếc nhìn cậu một lần nữa, rồi vội vàng quay mặt đi, nhìn lên bầu trời xa xăm mà chẳng vì lý do cụ thể gì.
Mỗi lần Jiwoo cười vì những chuyện nhỏ nhặt, Hyunjoon lại có cảm giác lạ lùng. Ngực hắn như bị đè nén, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Hắn không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế khi đó chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
“Cậu định đi đâu à?”
“Hả?”
“Hình như chúng ta đã đi quá đường về nhà cậu rồi.”
Hyunjoon, người đang vừa đi vừa mải nghĩ về nụ cười của Jiwoo, chợt sững lại khi nghe giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn cúi xuống nhìn Jiwoo, người đang ngước lên nhìn mình. Khi nhìn xung quanh để xác nhận lời Jiwoo nói, hắn nhận ra họ thực sự đã đi quá đường về nhà mình.
“Ờ… thì, tôi đi mua thuốc lá.”
“Cậu hút mấy gói một ngày luôn à?”
“Này, đâu đến mức đó. Chỉ hút một điếu khi buồn thôi.”
Hắn không thể thừa nhận rằng mình đã đi quá nhà chỉ vì mải nghĩ về Jiwoo, nên đành lấy thuốc lá ra làm cái cớ. Khi nói chuyện này với mấy thằng bạn, hắn chẳng cảm thấy gì cả, đôi khi còn thấy mình khá ngầu. Nhưng kỳ lạ thay, khi nói về thuốc lá trước mặt Seo Jiwoo, hắn lại thấy… xấu hổ.
Hắn không hiểu sao chuyện hút thuốc lại đột nhiên trở nên thấp kém đến vậy, khiến hắn có cảm giác mình là một kẻ hư hỏng. Tất nhiên, hắn cũng chẳng phải kiểu người ngoan ngoãn gì, nhưng dù sao đi nữa…
“Vậy mua xong thì về nhà cẩn thận nhé.”
“À…”
Khi hoàn hồn lại, họ đã đứng trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vì đã lỡ nói vậy, Hyunjoon không còn cách nào khác ngoài gật đầu đầy miễn cưỡng.
“Ừ, cậu về đi.”
“Gặp lại ở trường ngày mai nhé.”
“…”
“Nhé?”
“Biết rồi, đi nhanh đi.”
Jiwoo mỉm cười hài lòng khi nhận được câu trả lời chắc chắn, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Không thể tìm ra lý do để giữ cậu lại, Hyunjoon chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng Jiwoo khuất dần vào con hẻm, sau đó miễn cưỡng bước vào cửa hàng tạp hóa.
Ông chủ tiệm, người đang sắp xếp bánh kẹo, nhận ra Hyunjoon và theo thói quen đi về phía quầy, quay người về phía tủ thuốc lá.
“Lấy bao nhiêu đây?”
Bình thường hắn sẽ mua vài gói một lúc, nhưng hôm nay lại không muốn mua một chút nào. Trong đầu vẫn vang lên câu hỏi của Jiwoo: “Cậu hút mấy gói một ngày luôn à?” khiến hắn càng thêm khó chịu.
“Hôm nay cháu không mua cái đó.”
“Thế mua gì?”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông chủ, Hyunjoon đưa tay lấy một lon cà phê ở tủ nước bên cạnh và đặt lên quầy tính tiền.
“Cháu lấy cái này.”
“Kỳ lạ ghê.”
Không biết phải nói gì, Hyunjoon chỉ im lặng trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng, nhấp một ngụm cà phê lon đã hơi nguội. Đáng lẽ nên về luôn, nhưng chân lại không chịu di chuyển, hắn chỉ đứng đó nhìn con hẻm vắng vẻ mà chẳng vì lý do gì.
Vì Jiwoo nói sẽ đi làm, nếu hắn đợi, có lẽ cậu sẽ sớm rời khỏi nhà. Hắn nghĩ đến chuyện chờ một chút, nhưng rồi bất chợt rùng mình, không thể hiểu nổi tại sao mình lại muốn đợi Seo Jiwoo.
Mình thực sự điên rồi sao?
Lắc đầu thật mạnh, Hyunjoon không chần chừ thêm nữa mà quay lưng bước đi khỏi con hẻm. Hắn muốn nhanh chóng trở về cuộc sống “bình thường” của mình – một cuộc sống nơi mà hút thuốc không phải là chuyện đáng xấu hổ, nơi mà việc cúp học cũng chẳng có gì kỳ lạ, và nơi mà hắn sẽ gặp lại những thằng bạn vẫn thường tụ tập cùng mình.
***
“Strike!”
Những chiếc ky bowling đổ rầm rầm. Đám bạn reo hò phấn khích, ôm lấy nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“Haiz, tụi mình thua là tại cậu ném ẩu đấy. Bữa này tốn cả đống tiền đây. Đám kia mỗi đứa ăn tận sáu phần thịt lận.”
Hyunjoon liếc nhìn thằng bạn đang trách móc mình rồi uể oải ngồi phịch xuống ghế. Bình thường, hắn sẽ tập trung vào trận đấu một cách điên cuồng, không bao giờ chịu thua, nhưng hôm nay thì khác. Thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, vì tâm trí hắn đang đặt ở một nơi khác. Mà cái “nơi khác” đó, chính là cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, nơi Seo Jiwoo làm việc. Cũng chính vì thế mà hắn cảm thấy mình như sắp phát điên.
Chết tiệt. Sao tự nhiên mình lại muốn ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi thế này? Tại sao nhất định phải là cái cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đó chứ?
Hyunjoon, người đang khoanh tay và rung rung đôi chân dài như thể đang suy nghĩ gì đó, đột ngột đứng bật dậy. Có lẽ vì dáng người cao lớn nên chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến những người xung quanh giật mình, đám bạn đang ăn mừng cũng bất giác ngừng lại và nhìn hắn.
“Cậu đi đâu thế?”
“Cửa hàng tiện lợi.”
“Tự nhiên lại đi cửa hàng tiện lợi làm gì?”
“Đói rồi.”
“Ô, gì thế? Cậu mời tụi này ăn gì ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Không. Tụi bây tự đi ăn đi.”
Hyunjoon rút ví ra, lấy hai tờ 50,000 won và nhét vào tay thằng bạn cùng đội.
“Tao đi đây.”
“Đột nhiên đi đâu vậy?”
“Đã nói là đi cửa hàng tiện lợi rồi mà.”
“Ngay dưới tầng một có cửa hàng tiện lợi đó, tiện thể ghé vào luôn đi?”
“Không phải cái đó.”
Lười giải thích, Hyunjoon chỉ vẫy tay qua loa rồi rời khỏi trung tâm bowling. Sau đó, hắn sải những bước chân dài về phía ngã tư. Lúc này hắn thậm chí còn chẳng nghĩ được lý do vì sao mình lại đi đến đó nữa. Chỉ đơn giản là muốn đi, cảm giác phải đi cho bằng được.
Cửa hàng tiện lợi thì ở đâu cũng có. Trên đường đến đó, hắn đã đi ngang qua ít nhất năm cái cửa hàng tiện lợi khác nhau. Nhưng Hyunjoon vẫn bước nhanh, gần như là chạy, để đến nơi nhanh nhất có thể. Khi vừa tới nơi, hắn đứng lại, hít một hơi sâu rồi lén nhìn vào trong.
“…A.”
Cậu ấy ở đó.
Xác nhận rằng Jiwoo đang ngồi sau quầy thu ngân làm gì đó, Hyunjoon thở dài một hơi. Giờ chỉ cần bước vào nữa thôi, nhưng việc đó lại không hề dễ dàng chút nào. Cậu thực sự không biết mình đang cố làm cái quái gì nữa.
Mình đúng là thằng ngốc mà. Lặn lội đến tận đây rồi lại không vào, mình đang làm gì vậy?
Không, nhưng mà nếu cứ tự nhiên đi vào thì lộ quá, như kiểu mình cố tình đến đây ấy, thế thì ngại chết được.
Vậy thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng có đến.
Nhưng mà, có phải mình muốn đến đâu? Lúc nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cửa hàng tiện lợi rồi, giờ thì làm gì được nữa chứ?
Tranh đấu với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Hyunjoon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Hắn cố tỏ ra bình thản, tự nhủ rằng đây là cửa hàng tiện lợi, ai có tiền cũng có thể vào mua đồ, chẳng có lý do gì để hắn phải đứng ngoài một cách lúng túng cả.
Hơn nữa, bây giờ hắn thực sự cũng đang đói. Đúng là hắn muốn ăn mì ly, nếu nghĩ theo hướng đó thì việc đến tận đây cũng không phải quá vô lý. Không, kể cả nếu không có lý do gì đi nữa, thì việc ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi bạn cùng lớp làm việc cũng đâu có gì lạ lắm đâu, nhỉ?
“Chào m… Ủa?”
Jiwoo mở to mắt ngạc nhiên khi vừa đứng dậy chào khách. Hyunjoon chỉ gật đầu chào lại một cách hờ hững rồi giả vờ thong dong đi chọn đồ. Hắn lấy một hộp mì ly, một lon cola, thêm một cây xúc xích rồi đi đến quầy thu ngân. Ban nãy vào cửa rất oai phong, nhưng giờ đầu óc hắn lại trống rỗng, không biết nếu Jiwoo hỏi “Sao cậu lại đến đây?” hay “Sao tự nhiên ghé qua vậy?” thì mình phải trả lời thế nào.
“Thấy cậu ở đây cũng hay đấy chứ.”
Nhưng lời Jiwoo nói lại hoàn toàn khác với những gì Hyunjoon đã nghĩ. Quá bất ngờ, Hyunjoon chỉ im lặng nhìn Jiwoo đang quét mã vạch. Seo Jiwoo trong chiếc áo gile cửa hàng rộng thùng thình trông có chút đáng yêu.
“Cậu ăn ở đây luôn à?”
“…Ừ.”
“Trời lạnh lắm, ăn trong này đi. Nước nóng ở góc kia, lò vi sóng ở đó. Đây, đũa của cậu. Cậu có muốn lấy thêm mù tạt và ketchup không? Chấm xúc xích ăn ngon lắm đấy.”
“…Ừ, lấy cho tôi đi.”
Jiwoo mở ngăn kéo dưới quầy, lấy ra hai gói sốt nhỏ rồi đưa cho Hyunjoon.
“Thực ra cái này chỉ kèm khi mua gà rán thôi, nhưng tôi đặc biệt lấy cho cậu đó.”
Từ đặc biệt vang lên thật rõ ràng trong tai Hyunjoon.
Đặc biệt lấy cho mình? Vì là mình? Nghĩa là cậu ấy thấy mình đặc biệt sao…?
Còn tiếp…