Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 18
“Chúc ngon miệng.”
“…Cậu có muốn ăn cùng không?”
“Tôi á?”
“Ừ. Tôi mua cho cậu một phần.”
“Không cần đâu, tôi ổn mà.”
“Tôi! Chỉ là do tôi không thích ăn một mình thôi. Ngồi ăn một mình thì có gì vui đâu? Này, lấy thêm một gói ketchup rồi qua đây đi.”
“Nhưng tôi đang làm việc mà…”
“Thôi nào, có ai đến đâu. Mau lên, lấy ra đi.”
Jiwoo lưỡng lự một chút rồi cũng lấy thêm một gói ketchup và sốt mù tạt từ ngăn kéo. Trong khi đó, Lee Hyunjoon quay lại quầy mì ly.
“Này, cậu ăn giống tôi không?”
“Không, cái này cay quá. Tôi… ừm, tôi lấy mì xào kem đi.”
Hyunjoon chưa từng thấy ai ăn mì xào kem ở đây cả. Việc nhìn Jiwoo chọn một loại mì không cay, có vị béo ngậy khiến hắn có cảm giác là lạ… và có gì đó nhột nhột trong lòng. Chỉ đơn giản là cậu cầm lên một hộp mì có thiết kế màu trắng, khác hẳn với hộp mì đỏ rực hắn chọn, thế mà lại khiến hắn thấy kỳ lạ thế này.
Hyunjoon quay lại quầy thu ngân với hộp mì xào kem, xúc xích, và một chai nước khoáng giống hệt loại Jiwoo hay uống ở trường thay vì cola. Hắn nhìn Jiwoo quét mã vạch rồi đưa thẻ ra.
“Nhờ cậu mà tôi cũng có phần.”
“Tôi không phải lo cho cậu đâu. Chỉ là tôi ghét ăn một mình thôi.”
“Vậy cũng cảm ơn nhé. Tôi sẽ ăn thật ngon.”
“…Tùy cậu.”
Cảm giác nóng ran ở sau gáy, Hyunjoon gom hết đồ trên quầy rồi đi đến chiếc bàn dài gần cửa, đặt mọi thứ xuống. Sau đó, hắn bắt đầu bóc hộp mì ly.
“Cậu chưa ăn tối à?”
“Chưa. Lúc ăn tối còn bận chơi bowling với đám kia.”
“Có thắng không?”
“Không, thua.”
“Ồ… Vậy là cậu đi mà không ăn à?”
“Tôi đưa tiền cho tụi nó tự đi ăn rồi đi luôn.”
“Sao thế?”
Hyunjoon vừa rắc gói sốt vào mì vừa nhận ra mình đã lỡ lời khi quá tập trung vào đồ ăn. Hắn không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi tại sao lại không ăn với bạn mà lại đến đây.
“…Chỉ là tôi muốn ăn cái này thôi, không có lý do gì khác.”
“À… Đôi khi cũng có lúc vậy. May quá ha, cậu tới đây đúng lúc ghê.”
Jiwoo mở gói xúc xích, đặt hai cái vào lò vi sóng, chỉnh thời gian rồi nhấn nút. Đèn trong lò sáng lên, kèm theo tiếng ù ù khi máy bắt đầu hoạt động.
Hyunjoon thấy Jiwoo thật thú vị. Bình thường, ai cũng sẽ tò mò nhất về việc tại sao cậu lại đến đây, vậy mà Jiwoo chẳng hỏi gì cả. Trước đây, cậu ấy cứ bám theo mình mãi, còn bảo bản thân là kiểu người dai như đỉa, vậy mà giờ lại không hỏi lấy một câu?
“Này, đưa đây. Nóng lắm.”
Hyunjoon cầm hộp mì ly Jiwoo đang giữ rồi rót nước sôi vào, sau đó làm tương tự với hộp của mình. Chỉ là đổ nước vào mì thôi, nhưng việc có người đứng bên cạnh nhìn lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn đóng nắp hộp mì, đặt đôi đũa lên trên, rồi chỉ dám chăm chú nhìn lò vi sóng đang kêu ù ù. Có thể chỉ là cảm giác của riêng hắn thôi, nhưng bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
“Thật ra, tôi đã đợi cậu đấy.”
Bíp, bíp, bíp. Lò vi sóng kêu lên báo hiệu 1 phút 30 giây đã trôi qua. Nhưng âm thanh đó chẳng là gì so với tiếng cảnh báo còn lớn hơn đang vang dội trong đầu Hyunjoon. Hắn chớp mắt, nhìn thẳng vào Jiwoo.
“Tôi có cảm giác cậu sẽ đến.”
“… ”
“Lúc nãy cậu hỏi tôi làm ở đâu, đúng không?”
Jiwoo mỉm cười, lấy xúc xích ra khỏi lò, xé gói, rồi rưới ketchup và mù tạt lên theo hình lượn sóng trước khi đưa cho Hyunjoon. Hắn ngơ ngác nhận lấy, cắn một miếng.
Kỳ lạ thật… sao cái xúc xích này lại có vị giống bánh bông lan castella vậy nhỉ?
“Có phải cậu đến đây vì tôi không?”
“… ”
“Hửm?”
“Sao… À không. Đúng rồi. Coi như vậy đi! Cửa hàng có người quen làm thì phải đến ủng hộ chứ. Đó mới là nghĩa khí.”
Mẹ kiếp, mình đi chết đây. Nghĩa khí cái quái gì chứ? Bộ đang nghĩ mình là côn đồ chắc? Trước mặt một người từng hỏi liệu mình có bị cast nhầm vai mafia không, lại đi nói về nghĩa khí à?
Rủa thầm trong đầu, Hyunjoon nhanh chóng ăn hết xúc xích rồi ném que vào thùng rác. Nghĩ thế nào thì cái cớ nghĩa khí đúng là tệ hại nhất.
Nhưng cũng may, Seo Jiwoo dường như chẳng mấy bận tâm. Cậu bình thản kiểm tra xem mì đã mềm chưa bằng cách đảo nhẹ đôi đũa, khiến Hyunjoon có phần yên tâm hơn.
“Đưa đây.”
“Không, tôi tự đổ nước. Cậu cứ ăn đi.”
“Thôi, đưa đây. Nước nóng đấy.”
Vì là loại mì cần chắt bớt nước trước khi trộn sốt, Hyunjoon liền cầm lấy hộp mì của Jiwoo và đi đến khu vực xả nước. Hắn nghiêng hộp, rót phần nước dư vào thùng.
“Cậu không thấy nóng à?”
“Không hẳn.”
Hyunjoon đặt hộp mì bốc hơi nghi ngút trước mặt Jiwoo rồi nhìn cậu rắc gói súp bột vào, sau đó mới mở nắp mì của mình. Sợi mì có hơi chín hơn mức hắn thích, nhưng hắn không hề hối hận khi đã giúp Jiwoo đổ nước.
Vừa húp một miếng mì lớn, Hyunjoon liếc sang bên cạnh, thấy Jiwoo cuộn những sợi mì trắng ngà phủ đầy sốt kem một cách gọn gàng trên đũa rồi cho vào miệng. Sau khi đã quen nhìn đám con trai ăn mì theo kiểu xì xụp, cảnh tượng Jiwoo ăn một cách nhẹ nhàng, trật tự lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ thêm một lần nữa.
Hắn không muốn trông quá thô lỗ trước mặt Seo Jiwoo. Vì lý do nào đó, hắn không muốn để lộ bộ dạng bừa bãi hay bị bắt gặp đang ăn uống một cách vụng về. Giống như cách Jiwoo luôn xuất hiện chỉn chu, gọn gàng, và đôi khi trông còn đáng yêu nữa, Hyunjoon cũng muốn trông thật tốt trong mắt Jiwoo. Và…
“…”
Hắn muốn trông thật ngầu.
Giống như cách mà hắn cứ vô thức nghĩ về Seo Jiwoo suốt cả ngày, hắn cũng muốn Jiwoo nghĩ về mình như vậy. Hắn muốn hình ảnh của mình trong tâm trí Jiwoo phải thật điển trai, thật ấn tượng. Điều đó khiến hắn không ngừng kiểm soát và chỉnh sửa hành vi của mình, hoàn toàn khác với con người thường ngày.
Chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh mà chưa bao giờ hắn quan tâm, không cần phải quan tâm và cũng chẳng thèm để ý khi ở bên người khác, vậy mà bây giờ lại khiến hắn muốn phát điên. Hyunjoon lặng lẽ ăn hết phần mì của mình một cách gọn gàng và lịch sự. Thỉnh thoảng lén nhìn Jiwoo, người vẫn cuộn từng sợi mì một cách cẩn thận cho đến miếng cuối cùng. Hắn không cảm nhận được hương vị của lon cola mình đang uống, cũng không nghe thấy tiếng nhạc nhẹ đang phát trong cửa hàng tiện lợi.
Hắn chỉ có thể nghe thấy những âm thanh từ Seo Jiwoo bên cạnh. Tiếng đũa khẽ chạm vào hộp mì, tiếng cậu uống nước, và tiếng nhai miếng xúc xích cuối cùng… Những âm thanh bình thường không đáng chú ý bỗng chốc trở nên vô cùng rõ ràng trong tai Hyunjoon. Hắn nuốt ngụm cola cuối cùng và thở dài một hơi. Hắn thực sự phát điên vì quá để ý đến Seo Jiwoo.
“A, ngon thật.”
“Không quá béo à? Tôi nghĩ mì kem sẽ vậy chứ.”
“À, có chút cay nhẹ nên ăn không ngán đâu. Đáng lẽ tôi phải mời cậu một miếng mới đúng.”
“…Lần sau nếu ăn lại thì cho tôi thử một chút đi.”
“Được thôi. Nếu lần sau cậu đói, cứ ghé đây. Tôi sẽ mua cho cậu. Không thể bán thuốc lá hay rượu cho cậu, nhưng mì ly thì được.”
“Này, cậu nghĩ tôi đi khắp nơi chỉ để mua mấy thứ đó à? Tôi không như vậy đâu, thật đấy. Tôi hầu như chẳng uống rượu, còn thuốc lá thì… Thật đấy. Cậu có thể nghĩ tôi nghiện hút thuốc hay gì gì đó, nhưng thật sự không phải vậy đâu.”
Nhìn Hyunjoon vội vàng phủ nhận, Jiwoo chỉ bật cười rồi gật đầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Hyunjoon cũng nhanh chóng phụ giúp cậu thu gọn bàn ăn.
“Cậu tan ca lúc mấy giờ?”
“Mười giờ.”
Hyunjoon liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ một chút, rồi bước theo Jiwoo về quầy thu ngân. Jiwoo nghiêng đầu, có chút thắc mắc khi thấy Hyunjoon vẫn chưa rời đi.
“Cậu không đi à?”
“Cũng chẳng có gì làm, nên…”
Câu ‘Tôi muốn ở lại thêm chút nữa rồi cùng cậu về’ nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được. Hyunjoon kéo khóa áo khoác lên tận cằm, lầm bầm như thể tự nói với mình.
“…Đi cùng nhau thì tốt hơn…”
“Hả?”
Hình như do nói nhỏ quá nên Jiwoo chẳng nghe được gì cả. Sẽ tốt biết mấy nếu Jiwoo có thể tinh ý một chút, nhưng tiếc thay, Seo Jiwoo lại dường như rất kém trong việc đọc bầu không khí. Nhờ vậy mà Hyunjoon, người đang cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý, bỗng dưng “À!” lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó rồi chỉ vào Jiwoo.
“Pheromone của cậu! Nó vẫn chưa ổn định đúng không? Cậu không nên ở một mình đâu.”
“Tôi đã uống thêm thuốc trước khi ra khỏi nhà rồi, chắc không sao đâu… Giờ tôi không thấy chóng mặt hay buồn nôn gì cả.”
“Không, vẫn có mùi. Giống bánh castella ấy.”
“Thật à?”
Jiwoo hỏi với ánh mắt chân thành, không phải vì nghi ngờ mà đơn thuần là tò mò xem mình có thực sự có mùi hay không. Hyunjoon nhìn xuống cậu, rồi đột nhiên cúi người lại gần hơn, ra hiệu như muốn nói ‘tự ngửi xem đi.’
Đáp lại, Jiwoo cũng nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên quầy. Hyunjoon chống tay lên quầy, từ từ dịch lại gần Jiwoo hơn.
“…”
Khi đưa mũi đến gần gáy Jiwoo – nơi hương pheromone tỏa ra mạnh nhất – Hyunjoon có thể ngửi thấy rõ mùi hương ngọt ngào ấy. Sự nhạy cảm của một alpha đã xuyên qua tác dụng của thuốc ức chế.
Mùi hương này không đủ mạnh để khiến hắn mất kiểm soát, nhưng đủ để trở thành cái cớ khiến hắn có thể ở lại đây thêm bốn mươi phút nữa.
Còn tiếp…