Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 187
“Ba ơi… Jian không đau ở đâu hết…”
“Ừ, không đau là tốt rồi. Tâm trạng có hơi không tốt cũng được mà. Ờ… Nhưng mà Jian vẫn phải ăn nhẹ chứ. Ba cho con cái gì nhé? Con muốn ăn gì nào?”
“…Không ăn cũng được ạ…”
Hyunjoon đang vỗ nhẹ mông Jian để an ủi theo cách của mình thì bất ngờ quay sang nhìn Jiwoo vì bối rối. Khuôn mặt Jiwoo cũng đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
“…À, vậy Jian muốn nghỉ ngơi một mình đến giờ ăn tối không? Làm thế có vẻ sẽ tốt hơn nhỉ?”
“Dạ…”
Cuối cùng khi Jian gật đầu, Hyunjoon nhẹ nhàng cúi người, ôm chặt cơ thể nhỏ bé không còn chút sức lực ấy vào lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé nhỏ này đang phiền muộn cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau lòng đến mức tim như bị xé rách.
“Ba hiểu rồi. Vậy ba sẽ ở ngoài phòng khách. Nếu cần ba thì gọi nhé, được không? Dù con gọi nhỏ thôi thì ba cũng sẽ nghe thấy và đến ngay.”
“…Vâng…”
“Ừ, con ngoan lắm. Ba yêu con.”
Ngay khi nghe lời ba nói yêu mình, hai cánh tay của Jian vươn lên, ôm chặt lấy Hyunjoon một lúc rồi mới buông ra. Bên tai hắn vang lên tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, “Jian cũng yêu ba…”, khiến Hyunjoon cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Trong lúc Jian vào nhà tắm rửa tay, Hyunjoon đã cắt chuối thành từng miếng vừa ăn, đặt cùng với nho xanh vào đĩa và để lên bàn học của Jian. Dù con nói không ăn cũng được, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm chỉ đưa cho con mỗi một gói kẹo dẻo, nên đành phải làm thế.
Jian rửa tay xong, lặng lẽ trở về phòng. Và đóng cửa lại.
Tiếng cửa phòng khép lại khiến ánh mắt của Hyunjoon và Jiwoo — đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa giả vờ nói chuyện khác — đồng loạt hướng về phía đó.
“…Jian dậy thì rồi à?”
“Sáu tuổi thì dậy thì kiểu gì chứ.”
“Dạo này bọn nhỏ đứa nào cũng lớn sớm cả. Nhìn Jian đóng cửa rồi đi vào phòng thì chắc chắn là có chuyện gì rồi đấy… Trời ơi, gì vậy? Con nói không ăn cả kẹo dẻo làm anh suýt ngất luôn ấy.”
“…Ừ, đúng là vậy… Dù có chuyện gì thì trước giờ con vẫn luôn nói trước khi bọn mình hỏi cơ mà, giờ thì chẳng nói gì cả… Chẳng lẽ bọn mình đã làm gì sai với Jian sao? Có khiến con buồn chuyện gì không…”
“Nhưng nếu vậy thì sáng nay con vẫn rất vui mà. Ăn hết cả bát cơm, hôn cả trăm cái rồi mới lên xe đi học… Trước khi ra cửa còn chào Dalgom nữa, rồi còn hôn em cả đống luôn mà.”
“Ừ… Tâm trạng lúc đó vẫn rất tốt… Giáo viên cũng không biết thì là chuyện gì được chứ? Em lo quá…”
Hyunjoon khoác vai Jiwoo, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu khi cậu khẽ thở dài. Rồi hắn cứ ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Jian vẫn đang đóng kín.
Thực đơn bữa tối là tonkatsu. Hyunjoon đã chiên cả tonkatsu phô mai lẫn tonkatsu thường thật giòn rồi cắt thành miếng vừa ăn, đặt trước mặt Jiwoo và Jian. Sau đó, hắn lấy phần còn lại cho mình và ngồi xuống.
Dù vẫn rất lo vì Jian trông buồn bã, nhưng có lẽ nên để sau bữa tối mới nói chuyện. Nếu vô tình gợi chuyện ngay bây giờ rồi làm con không ăn được tối thì lại càng tệ hơn.
“Jian ăn nhiều vào nhé. Nóng đấy, thổi thổi rồi hãy ăn.”
“Dạ…”
Hyunjoon không ngờ ngay cả tonkatsu cũng không thể làm Jian vui lên, nên hắn chỉ biết lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy lo lắng với Jiwoo. Nhưng cả hai đều cố gắng không thể hiện quá rõ trước mặt Jian.
Con không ríu rít kể chuyện hay cười nhiều như mọi khi, nhưng vẫn ăn được chút ít nên họ không muốn cản trở.
Jian chỉ ăn được khoảng một nửa so với thường ngày. Sau đó, con ngồi trầm ngâm một lúc rồi lại lặng lẽ vào phòng.
Jiwoo, từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm dõi theo Jian mà chẳng biết mình đã ăn gì, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Không thể để con một mình được. Để em vào với Jian nhé.”
“Ừ. Anh sẽ ở đây.”
Jiwoo gật đầu, khẽ lấy lại nhịp thở rồi hướng về phía phòng Jian. Cậu gõ cửa khẽ khàng, từ bên trong có tiếng đáp nhỏ: “Vâng ạ….” Jiwoo nhẹ nhàng mở cửa, bắt gặp ánh mắt của Jian qua khe cửa.
“Jian à, ba vào được không?”
“Dạ…”
Thấy Jian gật đầu, Jiwoo mỉm cười rồi bước vào trong, đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống mép giường và gọi con.
“Jian à, mình nói chuyện một chút nhé? Hôm nay ba con mình chưa được gặp nhau nhiều, cũng chưa nói chuyện được nhiều nữa. Ba nhớ Jian nhiều lắm.”
Jian đang ngồi trên ghế bàn học nhìn Jiwoo bằng khuôn mặt như sắp khóc. Chỉ cần nhìn gương mặt ấy thôi cũng đủ khiến Jiwoo suýt rơi nước mắt. Khi Jiwoo dang rộng vòng tay, Jian bật khóc, nước mắt rơi lã chã rồi chạy lại ôm chặt lấy cậu.
Jiwoo vốn đã đoán được rằng chắc chắn có chuyện gì khiến con buồn, nhưng khi thấy con đột ngột òa khóc thế này, tim cậu cũng thắt lại. Jiwoo ôm Jian vào lòng và đặt con ngồi lên đùi mình.
Cảm giác nấc nghẹn lan khắp lồng ngực khiến mắt Jiwoo cũng trở nên ướt.
“Jian của ba có chuyện buồn đúng không? Nói cho ba nghe được không?”
“…Hức…”
“Không sao đâu, con nói hết với ba cũng được mà. Nếu Jian cứ giữ mãi trong lòng thì trái tim sẽ rất đau đấy. Đừng buồn một mình, chia sẻ với ba nhé. Ba sẽ làm mọi nỗi buồn trong lòng Jian biến mất hết luôn.”
Jian vẫn úp mặt vào ngực Jiwoo mà khóc nức nở, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Jiwoo nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt to tròn của con, rồi hôn lên má Jian – giờ đây đã ướt đẫm vì nước mắt.
“Không sao đâu.”
“…Dalgomi… ngủ thêm mười đêm nữa… là ra rồi mà…”
“Dalgomi à? Ừ. Ngủ thêm mười đêm nữa là có thể gặp em rồi.”
“…Vậy thì… nếu gặp Dalgomi rồi… ba sẽ… thích Dalgomi hơn Jian đúng không…”
“…Hả?”
Giữa những tiếng nấc nghẹn vì khóc, lời nói bật ra khiến Jiwoo hoàn toàn không ngờ tới. Cậu cứ tưởng Jian nhắc đến Dalgomi là vì nôn nóng muốn gặp em sớm hơn, nhưng không thể ngờ lại có chuyện như thế này phía sau.
“Tại sao ba lại thích Dalgomi hơn Jian được chứ…? Sao con lại nghĩ vậy? Ba có làm gì khiến Jian buồn à?”
“…Haewon bảo là… nếu có em… thì ba mẹ sẽ chỉ yêu em thôi… Mỗi ngày chỉ nhìn em, nói em dễ thương…”
“……”
“Đồ chơi cũng phải đưa hết cho em luôn…”
“Jian à…”
“Ba cũng… thích Dalgomi hơn hả? Ba Hyunjoon cũng… thích Dalgomi hơn Jian đúng không…”
“Không, không bao giờ đâu. Jian là em bé đầu tiên mà ba yêu thương. Và mãi mãi là em bé mà ba yêu thương nhất. Dù Dalgomi có ra đời thì điều đó cũng không thay đổi. Ba cũng sẽ yêu Dalgomi, đương nhiên rồi, nhưng việc ba yêu Dalgomi không có nghĩa là ba sẽ yêu Jian ít đi. Làm sao có chuyện đó được. Ba yêu Jian của ba biết chừng nào cơ chứ.”
Nghĩ đến việc Jian đã nghe được lời như thế từ bạn, sốc đến mức tim thắt lại, không thể nói ra được với cậu mà chỉ có thể ở lì trong phòng một mình… Jiwoo cảm thấy trái tim mình như đang tan ra vì thương con. Chỉ tưởng tượng ra cảnh Jian ngồi một mình trong căn phòng này, lo lắng rằng ba sẽ không còn yêu mình nữa, cũng đủ khiến cậu đau đớn đến tê dại cả lòng.
Jiwoo ôm Jian đang khóc nức nở vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng con cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, cho đến khi nỗi sợ hãi tan đi và con có thể thật sự bình tĩnh lại.
Trước những cái vuốt ve dịu dàng không dứt và tiếng nói đầy yêu thương của Jiwoo, Jian dần dần lấy lại bình tĩnh. Jiwoo nhẹ nhàng lau hàng nước mắt trong veo đọng ở khóe mắt Jian rồi hôn lên bầu má ướt đẫm vì nước mắt hết lần này đến lần khác.
“Nếu Jian buồn, thì mình bảo em đến sau nhé. Khi nào Jian thấy ổn hơn, lúc đó mình mới đón Dalgomi về nhà. Ba không muốn đón Dalgomi về mà lại làm Jian buồn đâu.”
Nghe lời Jiwoo, Jian giật mình đưa tay lên bịt miệng cậu. Và thì thầm với giọng nhỏ xíu.
“Ba ơi… Dalgomi nghe đấy. Người ta bảo Dalgomi nghe được hết những gì mình nói đó… Nếu ba nói thế thì Dalgomi cũng sẽ buồn…”
“Sao Jian của ba lại ngoan đến thế nhỉ? Dù đang buồn mà còn lo cho cả em Dalgomi nữa sao?”
“…Jian thích Dalgomi… thật sự thích mà… nhưng… vì sợ ba chỉ còn thích Dalgomi thôi nên lòng con đau lắm…”
“Vậy à? Nhưng Jian à, chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra đâu. Ba với ba Hyunjoon lúc nào cũng yêu Jian mà. Nên con không cần lo lắng gì cả. Đồ chơi nếu Jian không muốn cho, thì không cần cho đâu. Vì đó là của Jian mà.”
Trước những lời lẽ dịu dàng nhưng chắc chắn, đầy tình yêu thương mà Jiwoo dành cho mình, Jian gật đầu. Và cuối cùng, một nụ cười nhỏ nhẹ cũng nở trên gương mặt trong sáng ấy.
“Jian không ăn thêm nữa cũng được à? Mới ăn được có một nửa thôi mà.”
“…Con muốn ăn thêm.”
“Ừ, vậy mình ra ăn hết phần cơm ngon rồi cùng nhau đi dạo nhé?”
“Vâng! Cả đi cà phê nữa ạ?”
“Ừ, đi cà phê nữa. Mình đến đó ăn đá bào cà chua lần trước ăn nhé?”
“Thích ạ!”
Jiwoo mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên má Jian, cọ cọ nhẹ vào đó rồi cùng Jian bước ra khỏi phòng, hướng đến nhà bếp nơi Hyunjoon đang đợi. Trên bàn ăn vẫn còn nguyên phần thức ăn mà cậu và Jian đang ăn dở.
“Sao đấy! Con anh khóc à? Sao lại khóc thế!”
Thấy khuôn mặt Jian còn dấu vết của việc vừa khóc rất nhiều, Hyunjoon hốt hoảng bật dậy khỏi ghế. Jian nhìn thấy hắn như vậy thì bật cười, dang rộng hai tay rồi chạy đến ôm chầm lấy Hyunjoon. Hắn cúi người xuống, mở rộng vòng tay đón lấy tình yêu sẽ không bao giờ biến mất trong suốt cuộc đời này.
“Bé Jian của ba giờ đã thấy ổn rồi chứ?”
“Vâng, Jian thấy đỡ buồn rồi ạ. Ba ơi, con xin lỗi… lúc nãy con buồn nên không nói chuyện nhiều với ba… nên mới vậy ạ.”
“Không sao đâu, con xin lỗi gì chứ. Bé Jian của ba thấy vui lại rồi là ba thấy ổn hết. Ngoan quá, con yêu của ba. Thơm cái nào.”
“Thơm thơm~”
Thấy Hyunjoon chu môi ra, Jian bật cười rồi cũng chu môi ra hôn chụt chụt hai cái. Sau đó, bị Hyunjoon cù lét rồi ôm lấy trêu chọc, Jian phá ra cười lớn trong vòng tay của hắn.
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc lớn hơn cả nỗi buồn vừa biến mất.