Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 188
- Gia đình nhỏ, hạnh phúc to🐥🐣
Cơn đau chuyển dạ của Jiwoo bắt đầu từ ba ngày trước ngày dự sinh. Đúng lúc Hyunjoon đưa Jian đi siêu thị mua đồ chuẩn bị thì cơn đau đến. Nhận được điện thoại của Jiwoo, Hyunjoon mặt tái mét quay xe về rồi lập tức đưa Jiwoo đến bệnh viện.
Trong lúc Jiwoo đang được kiểm tra, Hyunjoon gọi điện cho Choi Youngjae. Theo kế hoạch ban đầu, tối nay sau khi tan làm, Youngjae sẽ đến nhà ăn tối cùng họ, rồi tiện đường đưa Jian đi.
Trong thời gian Jiwoo hồi phục và Dalgom chưa về nhà, bố mẹ của Youngjae sẽ chăm sóc Jian. Họ đã chuẩn bị đủ mọi món quà và đồ đạc để gửi cùng Jian, nhưng không ngờ giữa ban ngày lại phải nhập viện gấp, nên cuối cùng Jian cũng bị đưa theo đến bệnh viện.
Thấy Jiwoo đau, Jian lo lắng khóc một trận rồi thiếp đi vì kiệt sức. Hyunjoon ôm Jian đi đi lại lại ngoài hành lang. Thật ra chính hắn cũng hoảng loạn đến trắng bệch mặt, tim như rơi xuống khi chứng kiến Jiwoo đau đớn. Chỉ thở thôi mà Jiwoo đã đau, toát cả mồ hôi lạnh, vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì cho cậu cả… cảm giác ấy khiến Hyunjoon thấy vô cùng có lỗi và bất lực.
“Hyunjoon à.”
“A, hai bác đến rồi ạ? Cháu xin lỗi… làm phiền hai bác phải đến đột ngột như thế này…”
“Xin lỗi gì chứ. Sinh con sớm hơn dự kiến cũng là chuyện thường thôi. Bác cũng đã lường trước là có thể như vậy mà. Jiwoo đâu rồi?”
“Đang kiểm tra ạ.”
“Không sao đâu, đừng lo quá. Ôi trời, nhìn cái mặt kìa. Tái mét cả rồi. Đưa Jian đây, đi uống chút nước đi. Môi con khô hết rồi kia kìa.”
Bố mẹ của Youngjae, những người đã vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng đón lấy Jian đang ngủ say trong vòng tay Hyunjoon. Hyunjoon đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc của mình, rồi tiếp tục lo lắng chờ trước phòng bệnh. Điều khiến hắn khổ sở nhất là ngoài việc hồi hộp chờ đợi, hắn chẳng thể làm gì khác được.
Đêm hôm đó, Jiwoo sinh Dalgom. Hyunjoon nắm tay cậu suốt cả quá trình, truyền pheromone liên tục đến mức đến khi Jiwoo bước vào phòng sinh, có lẽ pheromone của hắn cũng gần như cạn kiệt. Nhưng nhờ đó, Jiwoo đã có thể an tâm chuẩn bị chào đón Dalgom trong lòng bình yên nhất.
Ca phẫu thuật kết thúc sau khoảng một tiếng đồng hồ. Hyunjoon cùng Jian – người một mực đòi phải nhìn thấy Dalgom và ba Jiwoo trước khi về – đứng chờ trước cửa phòng mổ. Bên cạnh họ là Choi Youngjae và bố mẹ cậu ấy, vừa tan làm đã lập tức chạy tới.
“Jian à, ba hồi hộp quá…”
“Jian cũng hồi hộp lắm luôn, ba ơi…”
Vừa run rẩy hai chân, Hyunjoon vừa siết chặt tay Jian. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mổ bật mở khiến hắn giật mình bật dậy.
“Người nhà của Seo Jiwoo ạ.”
Một y tá đẩy ra một chiếc lồng ấp trong suốt có em bé bên trong. Hyunjoon vội giơ tay lên đáp lại và cùng Jian bước nhanh đến gần.
“Công chúa nhỏ của chúng ta đã chào đời khỏe mạnh rồi ạ.”
“Jiwoo, còn Jiwoo thì sao ạ?”
“Cả Seo Jiwoo cũng rất khỏe mạnh. Một lát nữa sẽ được chuyển lên phòng hồi sức.”
Chỉ sau khi nghe rằng Jiwoo vẫn khỏe mạnh, Hyunjoon mới thực sự thở phào. Việc em bé chào đời khỏe mạnh tất nhiên rất quan trọng, nhưng đối với hắn, Jiwoo vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
“Oaaa… Ba ơi, Dalgom bé xíu luôn….”
Cảm giác bàn tay bé nhỏ kéo nhẹ tay mình khiến Hyunjoon bừng tỉnh. Hắn cúi nhìn Dalgom đang nằm trong lồng ấp trong suốt. Dù đã biết trước là con gái, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cảm xúc dâng trào cứ như lần đầu được nghe tin ấy vậy. Hắn từng cầu mong con sẽ giống Jiwoo – người luôn xinh đẹp tuyệt vời – và có vẻ như lời cầu nguyện đó đã được linh ứng. Đường nét trên gương mặt bé con tuy nhỏ nhắn nhưng đã rất rõ ràng và đáng yêu vô cùng.
“Hai bác ơi, Dalgom đáng yêu quá trời luôn đúng không ạ? Giống hệt Jiwoo luôn… A, sau này lớn lên mà giống Jiwoo thật thì chắc sẽ nổi tiếng lắm, làm sao đây….”
“Trời đất, đây chính là cái gọi là ‘ngốc vì con gái’ đấy à? Này, mới sinh ra thôi mà cháu đã thấy bóng dáng Seo Jiwoo ở đâu chứ.”
“Nhìn nét mặt kìa, y chang Jiwoo còn gì. Nhìn cái sống mũi kìa… Sao mới sinh ra mà mũi đã cao thế. Cái đó là mí mắt hai mí đúng không? Chết thật, kiểu này chắc không dám cho đến trường quá.”
Nhìn Hyunjoon đã lo lắng đến tận tương lai xa xôi của một đứa trẻ chưa đầy một tiếng tuổi, Choi Youngjae và bố mẹ anh không nhịn được mà phá lên cười.
“……”
Hyunjoon chợt nhớ lại bức ảnh Jiwoo từng cho hắn xem hồi Jian còn là trẻ sơ sinh. Vì không thể tận mắt chứng kiến nên hắn từng rất tiếc nuối, nhưng khi được nhìn Dalgom bằng chính đôi mắt mình, cảm giác tiếc nuối ấy lại càng lớn hơn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên Jian – người đang không thể rời mắt khỏi Dalgom.
“Dalgom dễ thương quá ha.”
“Dạ! Nhỏ xíu mà dễ thương lắm luôn.”
“Jian nhà mình cũng xinh nữa.”
“Hehe… Con còn được nhìn Dalgom nữa không?”
“Được nhìn hoài thì tốt quá nhỉ. Nhưng chắc Dalgom sắp phải đi ngủ rồi. Mình chào tạm biệt nha, mai mốt ba Jiwoo với Dalgom về nhà mình rồi thì ngày nào cũng gặp được luôn.”
“Dạ! Dalgom ơi, mai mốt gặp lại nhaaa.”
Jian vẫy tay chào Dalgom – em bé vẫn đang say ngủ chẳng hay biết gì – rồi cứ thế dõi mắt nhìn theo thật lâu. Sau đó quay người lại và nhào vào lòng Hyunjoon. Hắn ôm lấy Jian, vỗ nhẹ lưng con, trong lòng đầy ắp sự biết ơn, yêu thương và một chút day dứt. Tình cảm chân thành từ Jian truyền đến hắn một cách nguyên vẹn.
Cảm giác ấy – sự hồi hộp, ấm áp và ngập tràn yêu thương khi chào đón một thành viên mới bé xíu trong gia đình – chính là những gì hắn đang cảm nhận.
Hyunjoon hít sâu trong làn cảm xúc dịu dàng mà Jian mang đến cho mình. Một đêm dài, nhưng dịu dàng và thật ấm áp.
***
Tên của Dalgom được đặt là “Lee Seoan”. Và họ của Jian cũng được đổi theo họ của Lee Hyunjoon. Dù Hyunjoon từng nói rằng không cần thiết phải đổi, bởi dù sao hắn vẫn là ba của cả hai đứa, và rằng hắn muốn đặt tên cho Dalgom theo họ của Jiwoo – “Seo” – vì cái tên “Seoan” nghe rất hợp, nhưng Jiwoo vẫn kiên quyết giữ ý định đổi họ Jian sang họ Lee, cùng lúc với khi đi đăng ký khai sinh cho Seoan.
Không phải vì có lý do gì to tát. Khi chỉ có một người ba, cậu không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ Jian có hai người ba, cậu có thể chọn – và Jiwoo đã chọn để con mang họ Lee của Hyunjoon.
Nếu khi ấy, Hyunjoon vẫn ở bên cạnh cậu, nếu cậu có thể nghĩ rằng cả hai vẫn còn cơ hội để gặp lại… thì có lẽ cậu đã gọi Jian là “Lee Jian” rồi. Có thể sẽ có người nghĩ cậu thật ngốc khi cứ bám víu vào hy vọng, nhưng với cậu, Hyunjoon là người quan trọng đến thế.
Chính vì muốn làm điều mà ngày ấy cậu đã không thể làm, cậu đã cứng đầu, dù Hyunjoon nói là không cần đâu. Dĩ nhiên, lý do khác là trong số nhiều cái tên được cân nhắc, cậu thích “Seoan” nhất. Jian và Seoan – hai cái tên nghe vừa hợp vừa xinh. Nhưng “Seo Seoan” thì kỳ lắm, đúng không? Còn nếu gọi Jian là Seo Jian, rồi Seoan là Lee Seoan thì… cũng đâu có được. Cuối cùng, người thắng cuộc, như mọi khi, vẫn là cậu.
Trước khi đổi họ, cả hai cũng đã trò chuyện kỹ với Jian, nhờ đó mà con không gặp quá nhiều khó khăn khi làm quen với cái tên “Lee Jian”. Tên trên bảng tên ở mẫu giáo được đổi thành Lee Jian, rồi nhãn dán tên trên vở vẽ, hộp bút sáp, bút chì màu… tất cả đều được thay mới thành “Lee Jian”.
Đêm hôm đó, sau khi hoàn tất công cuộc thay tên hàng loạt ấy, Hyunjoon hỏi cậu liệu cậu có thấy tiếc khi cái tên “Seo Jian” biến mất không. Cậu chỉ cười và lắc đầu. Rồi nép vào vòng tay hắn.
Câu trả lời chưa từng được nói ra ấy vẫn mãi ngân lên trong tim cậu:
Không hề tiếc nuối. Bởi vì tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra khi anh hiện diện bên em. Và chính vì thế, em sẵn lòng làm tất cả.
***
Seoan lớn lên thấy rõ từng ngày. Bé uống sữa rất giỏi, lại còn ngủ ngoan, nên cả tay chân lẫn khuôn mặt đều phúng phính dễ thương, chỉ cần nhìn thôi cũng không thể ngừng cười được.
Mỗi khi đặt ngón tay vào tay bé, những ngón tay nhỏ xíu ấy lại động đậy rồi siết chặt lấy ngón tay hắn, mỗi lần như vậy đều khiến c hắn ậu bất giác phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Choi Youngjae giờ đã gọi hắn là “tên nghiện con gái” rồi, nhưng hắn lại chẳng thấy phiền chút nào. Vì điều đó không hề sai.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Jiwoo kết thúc kỳ nghỉ sinh và quay lại làm việc. Hyunjoon quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm Jian và Seoan, hỗ trợ Jiwoo. Tuy có thể thuê người có kinh nghiệm chuyên môn để giúp, nhưng Hyunjoon không muốn làm vậy.
Hắn không muốn giao con cái vào tay người khác, hơn hết, hắn muốn tận mắt chứng kiến Jian và Seoan lớn lên từng ngày. Dù đôi lúc rất mệt mỏi, và thể lực của một Alpha ưu tú – vốn có thể quan hệ bốn, năm lần mỗi ngày suốt cả tuần mà vẫn không hề gì – cũng bị vắt kiệt khi chăm hai đứa trẻ, nhưng hắn chưa từng hối hận.
Tuy vậy, cũng không hẳn là Hyunjoon phải một mình hoàn toàn chăm con khi Jiwoo đi làm. May mắn thay, ba mẹ của Choi Youngjae thường đến thăm hai ba lần mỗi tuần, ở lại vài tiếng để chăm Jian và Seoan. Trong lúc đó, Hyunjoon có thể tranh thủ ra ngoài lo việc hoặc nghỉ ngơi đôi chút.
Cũng có những lần họ đến vào buổi tối và bảo hai người hãy ra ngoài hẹn hò một chút, mỗi khi như vậy, Hyunjoon sẽ cùng Jiwoo ra ngoài ăn tối và tận hưởng một buổi hẹn ngọt ngào.
Tất nhiên, ở nhà cũng có thể ở bên nhau khi Jian và Seoan ngủ, nhưng việc ra ngoài hẹn hò chỉ có hai người vẫn còn khá khó khăn, vì thế nên những buổi hẹn hiếm hoi bên ngoài lại trở nên ngọt ngào đến mức phát cuồng.
Vào cuối tuần, bốn người thường chơi đùa cùng nhau ở phòng khách rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi Jiwoo đang chơi game với Jian, Seoan – đang ngồi lặng lẽ trên đùi hắn – lại đưa tay với lấy Jian. Mỗi lần như vậy, Jian đều sẵn lòng ôm lấy Seoan.
Ngay cả khi đang khóc, chỉ cần được Jian ôm hoặc xoa dịu, Seoan liền nín khóc và nở nụ cười toe toét. Đến mức ấy, Seoan rất yêu quý và quấn lấy Jian. Và Jian cũng luôn chăm sóc Seoan bằng tình yêu thương.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, Hyunjoon và Jiwoo lại nhìn Jian với ánh mắt tràn đầy tình yêu. Vì họ không muốn để Jian thiếu thốn bất cứ điều gì. Có lẽ vì cảm nhận được điều đó mà Jian lớn lên trở thành một đứa trẻ biết cách đón nhận yêu thương và cũng biết cách trao đi yêu thương.
“Ơ ơ…! Ba ơi, ba ơi! Seoan giờ bò giỏi lắm rồi!”
“Đúng rồi. Nhanh lắm luôn. Jian à, Seoan hiểu hết khi mình nhắc đến bé đó. Con gọi tên em một cái là em cười liền. Gọi thử đi.”
“Seoan à.”
“Abu! Abubu!”
Đúng như lời Hyunjoon nói, khi Jian gọi tên Seoan, bé liền nằm sấp, vẫy tay chân rồi cười toe toét. Thấy đáng yêu quá, Jian cũng nằm sấp đối diện rồi nhẹ nhàng vuốt ve Seoan. Đáp lại, Seoan cười khúc khích rồi bập bẹ liên tục không ngừng.
“Seoan à, con thích anh Jian lắm hả? Còn ba thì sao? Không thích ba à? Công chúa nhỏ, cười với ba một cái đi.”
Hắn bế bổng bé lên rồi lắc đầu trêu chọc, Seoan lại nhắm tít mắt rồi cười khanh khách. Hyunjoon đung đưa Seoan lên xuống trong lòng khi dỗ bé. Mỗi lần hắn bật tiếng “tắc tắc” bằng lưỡi và lắc bé lên xuống, Seoan lại cười ngặt nghẽo.
“Seoan à, vui đến thế sao? Chơi với ba là thích đến vậy à?”
Nghe tiếng cười của Seoan vang khắp phòng khách, Jiwoo từ trong phòng bước ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Dù vậy, Seoan vẫn cười khúc khích trước trò chọc ghẹo của Hyunjoon, hai bàn tay nhỏ bọc trong bao tay vung vẩy không ngừng.
“Em yêu à, hồi nãy Seoan bò nhanh kinh khủng luôn. Con mình đúng là có năng khiếu vận động thật sự đấy. Jian à, con thấy Seoan bò rồi đúng không.”
“Dạ! Seoan hồi nãy ở đằng kia mà bò nhanh lắm tới chỗ ba luôn! Ba có muốn xem không?”
Jian đứng dậy, cẩn thận đỡ lấy Seoan từ tay Hyunjoon rồi đặt bé xuống chỗ hơi xa một chút. Sau đó, cậu chạy nhanh về ngồi cạnh Jiwoo.
“Seoan sẽ bò về phía ai đây? Chắc chắn là anh chứ gì. Hồi nãy cứ cười với anh mãi mà.”
“Ừm, không biết nữa. Em thấy chắc bé sẽ bò về phía em đó. Mỗi lần buồn ngủ là lại tìm em mà.”
“Không đâaa, Seoan thích con nhất luôn!”
Nghe Jiwoo và Jian nói, Hyunjoon bật cười, rồi điều chỉnh vị trí ngồi để đối diện Seoan cùng Jiwoo và Jian. Hắn vỗ tay để thu hút sự chú ý của Seoan đang nằm sấp vung tay chân không ngừng.
“Vậy thì, bữa tối nay ai được Seoan bò tới thì người đó chọn món ăn nhé. Ok không?”
“Dạ, con đồng ý!”
“Ok!”
Không muốn thua, Jian cũng giơ tay ra và vỗ tay đen đét. Jiwoo cũng đưa hai tay về phía Seoan, co duỗi các ngón tay liên tục để gọi bé.
“Công chúa nhỏ của ba, lại đây với ba nào. Nãy giờ chơi với ba vui lắm mà. Đây nè, lại đây.”
“Seoan à, lại chơi chạm mũi với ba đi. Rồi mình măm măm nhé?”
Seoan nhìn theo các động tác tay, rồi bị tiếng vỗ tay thu hút mà bắt đầu cử động cơ thể. Mới chỉ cách đây không lâu, bé còn chỉ có thể đẩy bụng để nhích được một chút, nhưng giờ thì đã chống tay xuống sàn và bò nhanh rõ rệt.
“Seoan à, lại đây nào!”
“Đi măm măm nha, Seoan à.”
Seoan ra sức đẩy bụng bò về phía nơi đầy tình yêu đang gọi bé, rồi đặt đôi tay nhỏ bọc trong bao tay lên chân một người. Và như muốn được bế lên, bé ngọ nguậy thân mình.
“Hehe, Jian thắng rồi!”
Jian bế Seoan đang cố leo lên chân mình và ôm chặt bé vào lòng. Được Jian ôm, Seoan nhe răng cười, khoe chiếc răng nhỏ như hạt gạo vừa mọc.
“Wow… Lee Seoan, đúng là chỉ thích mỗi anh thôi. Jian thật là sung sướng ghê, vì Seoan chỉ biết đến anh trai thôi.”
Với vẻ mặt yêu không chịu nổi, Hyunjoon nói đùa rồi vòng một tay ôm lấy Jiwoo đang ngồi cạnh mình. Jiwoo nghiêng đầu tựa vào vai hắn một cách tự nhiên như lẽ đương nhiên, điều đó khiến hắn càng cảm thấy cậu thật đáng yêu. Cuộc sống ngọt ngào, ấm áp và dĩ nhiên này — không một chút gượng gạo — quá đỗi quý giá đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Hyunjoon áp môi lên tóc Jiwoo rồi hỏi:
“Jiwoo à, trong ba người chúng ta, em sẽ tiến về phía ai? Em sẽ đến chỗ anh đúng không?”
“Ừm, còn anh thì sao?”
“Anh cũng tất nhiên sẽ đến chỗ em rồi. Muốn anh làm mẫu không?”
Jiwoo bật cười thành tiếng khi Hyunjoon làm bộ như sắp bò tới nơi. Hắn ngắm khuôn mặt Jiwoo đang vui vẻ cười rạng rỡ mà trong lòng lại nghẹn ngào. Mỗi lần thấy Jiwoo cười như vậy, tim hắn lại siết chặt vì xúc động. Có lẽ đến tận lúc chết, cảm xúc này cũng sẽ không thay đổi. Đó là bằng chứng cho thấy hắn yêu Jiwoo đến nhói tim.
Không thể chỉ nhìn mà không làm gì, Hyunjoon nghiêng đầu, nâng cằm Jiwoo lên rồi khẽ hôn. Trên đôi môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc của Jiwoo, sự rung động lan tỏa. Mỗi lần thấy Jiwoo vẫn còn đỏ mặt và run rẩy vì nụ hôn của hắn, Hyunjoon lại càng cảm nhận được tình yêu sâu đậm dành cho cậu.
“Ba lại hôn nữa rồi…!”
“Jian à, con và Seoan nhắm mắt lại 1 phút thôi.”
Như thể đã quá quen với chuyện này, Jian thở dài một hơi, rồi ôm lấy Seoan đang bập bẹ nói chuyện mà quay người nhìn sang hướng khác. Thấy bóng lưng đó, Jiwoo đẩy vai Hyunjoon như muốn bảo hắn đừng làm vậy nữa.
“…Không sống nổi với anh, thật đấy…”
“Sao lại không sống nổi. Em sống với anh đi, Jiwoo à.”
Hyunjoon cười toe rồi ngắm nhìn Jiwoo — chiếc bánh castella ngọt ngào của hắn—với ánh mắt đầy yêu thương.
<Ngoại truyện của “Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ”> Kết thúc.
~Bộ truyện chính thức đi tới hồi kết rồi nha cả nhà ơi. Ước gì được thấy gia đình nhỏ trên manhwa nhỉ TvT Cảm ơn cả nhà đã đón đọc nha~