Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 3
“Ồ, đúng đấy, tớ nói thật mà. Bố cậu ta kiểu như… gọi là gì nhỉ? Lãnh đạo? Không, là… À! Còn có từ ‘đại ca’ nữa.”
Nghe vậy, Jiwoo càng chắc chắn rằng hơn một nửa những tin đồn về Hyunjoon đều là sai hoặc bị thổi phồng quá mức. Cậu vốn đã biết Hyunjoon cũng là trẻ mồ côi, giống như mình.
“Dù sao đi nữa, cứ nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu không làm được. Họ có thể làm gì chứ? Bản thân họ còn không xử lý nổi cậu ta, sao lại bắt cậu làm?”
“Mai tớ sẽ xem sao đã.”
“Xem gì?”
“Xem Hyunjoon có đến trường hay không.”
“Cậu cần xem làm gì? Cậu ta không đến đâu. Nếu ngày mai cậu ta không đến, cậu sẽ từ bỏ chứ?”
Youngjae thở dài, lắc đầu khi thấy Jiwoo không trả lời rằng cậu sẽ bỏ cuộc.
“Cậu có thể gặp rắc rối thật đấy. Đừng để bị đánh một cách vô ích, còn rút lui được thì rút lui đi. Tớ cảnh báo cậu rồi đấy.”
“Ừ. Thật ra tớ cũng tò mò nữa.”
“Tò mò cái gì?”
“Hả? Ồ… xem mai cậu ta có đến không.”
Jiwoo trả lời mơ hồ rồi nhớ lại lời Hyunjoon nói trên sân thượng.
“Nếu còn làm vậy lần nữa, lần sau cậu sẽ ăn đấm đấy, hiểu không?”
Thật lòng mà nói, cậu có chút tò mò. Nếu gặp lại, Hyunjoon có thực sự đánh cậu không?
Có kỳ lạ không khi tôi muốn tìm gặp Hyunjoon chỉ để thỏa mãn sự tò mò này?
Jiwoo nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay ra cửa khi nghe tiếng mở, chào khách vừa bước vào.
Những suy nghĩ về Hyunjoon lập tức biến mất khỏi tâm trí cậu.
Hoàn toàn.
***
Như dự đoán, Hyunjoon không đến trường. Hoặc chính xác hơn, hắn không đến lớp. Khi bước vào để điểm danh, giáo viên chủ nhiệm thở dài nhẹ khi thấy chỗ trống ở hàng ghế cuối. Cô liếc nhìn Jiwoo một chút rồi bắt đầu dặn dò buổi sáng như thường lệ.
Youngjae quan sát giáo viên, bỗng nhiên quay đầu thì thầm.
“Này, cô giáo chắc chắn vừa nhìn cậu đấy. Cô có giao gì cho cậu à? Cô ấy gây áp lực cho cậu quá mức rồi. Mới chỉ nhờ cậu từ hôm qua thôi mà, sao cô làm như thể đã đợi lâu lắm rồi vậy? Cô ấy mất lương tâm rồi à?”
Jiwoo ra hiệu bảo Youngjae nhìn lên bảng, không biết rằng ánh mắt của giáo viên đang nhìn vào sau gáy cậu khi cậu tiếp tục nói. Khi Jiwoo quay lại bắt gặp ánh mắt của cô, cậu khẽ cười. Giáo viên cũng mỉm cười đáp lại, rồi nhắc Youngjae ngồi ngay ngắn.
Sau khi dặn dò lớp cố gắng có một ngày tốt để không cảm thấy lãng phí trước khi đi ngủ, cô rời khỏi lớp. Jiwoo nhẹ nhõm khi thấy cô không gọi mình, liếc qua thời khóa biểu tiết đầu rồi lấy sách ra.
“…”
Mặc dù đã đoán trước rằng Hyunjoon sẽ không đến, nhưng sự vắng mặt của hắn khiến Jiwoo khó chịu hơn cậu nghĩ. Có phải vì giáo viên đã nhờ cậu không? Ngoài việc muốn hoàn thành nhanh chuyện này, cậu còn cảm thấy một trách nhiệm kỳ lạ, như thể đây là ‘việc mà cậu phải làm’.
Và người đã tạo ra trách nhiệm kỳ lạ này không phải là giáo viên, mà là Hyunjoon. Gương mặt trông có vẻ không bao giờ chịu nghe lời và lời đe dọa đánh cậu nếu gặp lại cứ hiện lên trong đầu, khơi dậy cảm giác bướng bỉnh lạ thường. Như thể muốn xem ai bỏ cuộc trước – cậu hay Hyunjoon sẽ đến lớp trước.
Cậu có thể không thắng Hyunjoon về sức mạnh, nhưng cậu có sự kiên trì, điều mà cậu xem là niềm tự hào của mình. Sự kiên trì giúp cậu tiếp tục mà không chán nản và cuối cùng đạt được mục tiêu. Youngjae thì gọi đó là cứng đầu hơn là kiên trì, nhưng dù sao, vì tính cách này, cậu không muốn dễ dàng bỏ cuộc.
“…”
Dù sao thì, vấn đề của tôi là đôi khi lại tập trung vào những chuyện kỳ lạ. Tôi nên bỏ thói quen lãng phí thời gian này đi mới được.
Jiwoo thở dài, lắc nhẹ đầu để xua đi suy nghĩ khi nghe tiếng cửa mở. Nhưng không giống hôm qua – khi suy nghĩ tan biến hoàn toàn chỉ với một cái lắc đầu – hôm nay, khuôn mặt của Hyunjoon không dễ dàng mờ đi.
Nó theo cậu đến tận giờ ăn trưa, sau khi tiết một và tiết hai kết thúc.
Bữa trưa hôm nay là cơm thịt chiên xù. Nó lúc nào cũng ngon, nhưng khi có món đặc biệt thì ngon không khác gì ăn ngoài hàng, làm nhà ăn trở nên đông đúc hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, Jiwoo cắm ống hút vào hộp nước nho dùng làm tráng miệng rồi rời khỏi nhà ăn.
“Oài, tớ muốn ăn mì gói quá.”
“Chúng ta vẫn còn ở ngay trước căng-tin đấy.”
“Ăn thế chưa no đâu. Tớ phải ăn thêm ba tô mì nữa mới thấy đủ.”
Youngjae lúc nào cũng ăn khỏe, đến mức dù đã ăn nhiều hơn người khác vẫn thường xuyên chạy ra cửa hàng mua bánh mì hoặc đồ ăn vặt. Jiwoo cũng thích ăn, nhưng không đến mức ăn liên tục như Youngjae, nên thường chỉ ăn vài món vặt hoặc nhận một phần nhỏ từ cậu bạn.
“Cậu về lớp trước đi. Tớ đi có chút việc.”
“Đi đâu? Cậu lại đi tìm Hyunjoon à?”
“Ừ. Tớ muốn xem cậu ta có ở trên sân thượng không.”
“Ôi trời, đã bảo cậu bỏ qua đi mà. Cậu lại mắc kẹt với chuyện kỳ quái này rồi đấy. Thôi được, tớ đi với cậu.”
“Không cần đâu. Cậu không thích gặp Hyunjoon mà, đúng không?”
“Tớ thực sự không thích, nhưng nếu cậu bị đánh, tớ còn phải báo cáo.”
Thấy cũng có lý, Jiwoo gật đầu rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Có lẽ vì đã ăn no nên leo lên sân thượng hôm nay không cảm thấy mệt như mọi khi.
Cánh cửa sân thượng vẫn mở. Nhìn kỹ, phần khóa đã bị bẹp vào, khiến nó không thể khóa được. Không lẽ Hyunjoon làm việc này? Không nên kết luận vội, nhưng Jiwoo có cảm giác có thể hắn đã làm vậy.
“Này, nếu mở cửa ra mà có cả chục người thì sao?”
“…Không đời nào.”
Jiwoo nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở ra. Cậu liếc qua khe cửa nhỏ.
“…Không có ai?”
Sân thượng yên tĩnh đến mức Jiwoo cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc nãy đã quá thận trọng. Nghĩ lại, có lẽ quá mong đợi vào việc gặp lại Hyunjoon ở cùng một nơi hai ngày liên tiếp là không thực tế, nhất là khi hắn chỉ đến trường một, hai lần một tuần.
Jiwoo nhìn quanh sân thượng rộng rãi, vắng lặng một lần nữa rồi quay trở xuống. Khi đi xuống cầu thang, cậu hút nốt phần còn lại của hộp nước nho. Vị ngọt nhanh chóng tràn đầy khoang miệng. Cùng với đó, Jiwoo quyết định quên đi ‘Hyunjoon của ngày hôm nay’.
Còn tiếp…