Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 47
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 47 - "Cậu là người tôi thích mà, làm sao tôi có thể để cậu mang đồ nặng được chứ?"
Jiwoo đang nhìn vào laptop của Choi Youngjae. Khi cậu nhấp đúp chuột vào thư mục để sắp xếp tài liệu đã nhận về cho bài tập, hàng loạt hình ảnh và tài liệu hiện ra. Đang lướt qua từng tệp một, ánh mắt Jiwoo bất chợt dừng lại ở một tập tin video có gì đó khác lạ.
“Kỹ năng trượt tuyết.”
Choi Youngjae thích trượt tuyết à? Hay là đang tìm tài liệu thì vô tình tải nhầm video kỹ năng trượt tuyết? À, có lẽ do cậu ấy cứ lưu mọi thứ vào đây, nên video này cũng vô tình bị lưu vào chung?
Vì tò mò, Jiwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Kỹ năng trượt tuyết” trên màn hình rồi nhấp đúp để mở video.
Ngay lập tức, trình phát video hiện lên với một khung hình tối om. Nhưng mà, trượt tuyết thì phải ở nơi đầy tuyết trắng, chẳng phải sao? Vậy mà video này lại tối như vậy…
Gì đây…?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bất ngờ có một người đàn ông và một người phụ nữ mở cửa bước vào. Rồi ngay sau đó, cả hai chộp lấy mặt nhau và bắt đầu hôn.
Jiwoo bối rối đến mức quên cả việc phải tắt video, chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang phát trên màn hình – cái gọi là “kỹ năng trượt tuyết” của Choi Youngjae.
Khuôn mặt hai người trong video nhanh chóng lấp đầy màn hình, rồi giờ đây, chỉ còn thấy đôi môi họ dính chặt vào nhau. Cảm giác vội vã, môi mút môi, giữa khe hở đôi môi còn thấy lưỡi quấn lấy nhau…
Cảnh này… hoàn toàn khác xa những gì thường thấy trong phim ảnh hay drama. Không chỉ đơn thuần là một nụ hôn thoáng qua với chút lưỡi thấp thoáng. Đây là lưỡi chạm lưỡi, quấn lấy nhau, đưa sâu vào miệng rồi lại rút ra – tất cả đều được quay lại rõ ràng.
Jiwoo sững người. Cậu lập tức nắm chặt con chuột, kéo con trỏ đến nút X trên màn hình để đóng video.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định tắt nó đi, góc quay bỗng thay đổi, dần dần lùi ra xa, để lộ toàn cảnh khuôn mặt hai người trong video.
“Cái gì đây, Seo Jiwoo. Cậu cũng biết hôn tôi mà.”
Trong video, người xuất hiện… lại chính là Jiwoo và Lee Hyunjoon.
Hyunjoon nhìn cậu, cười nhẹ, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục chiếm lấy môi. Trong video, Jiwoo vòng tay qua cổ Hyunjoon, hé miệng đón nhận nụ hôn. Đôi môi vừa rời nhau một chút, lưỡi Hyunjoon lập tức lướt vào trong, cuốn lấy, xoay tròn, cọ sát…
Không thể nào… Cái quái gì đây?!
Ngay lúc đó, Hyunjoon trong video bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jiwoo đang ngồi trước màn hình.
“Còn gì nữa chứ? Là mơ thôi.”
Giật mình lùi mạnh về phía sau, Jiwoo cũng đồng thời mở bừng mắt. Cậu nắm chặt chăn, thở hổn hển, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Ha…”
Tim đập nhanh đến mức đáng lo ngại. Jiwoo từ từ ngồi dậy, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn của mình.
Hít sâu vài lần, cố gắng điều hòa nhịp thở, cảm giác hoảng hốt trong cậu cũng dần lắng xuống.
Mình điên rồi sao? Sao lại mơ một giấc mơ như thế chứ?
Dù vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng khi nghĩ đến nội dung của giấc mơ, Jiwoo chỉ biết ôm mặt vì quá xấu hổ.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao lại mơ thấy chuyện đó. Hôm qua, sau khi tạm biệt Lee Hyunjoon và về nhà, cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi ngủ luôn. Trước khi ngủ, cậu có nghĩ về lời tỏ tình của Hyunjoon, tự hỏi bản thân muốn phản ứng thế nào, rồi nên làm gì tiếp theo… nhưng cuối cùng lại buồn ngủ đến mức chẳng nghĩ được gì cả.
Có vẻ như trước khi chia tay Hyunjoon hôm qua, cậu đã tiếp xúc với pheromone của hắn quá lâu, quá mạnh. Đến mức bị ảnh hưởng nặng nề đến vậy…
Jiwoo tự nhắc nhở mình, lần sau không nên ở trong phạm vi pheromone đó quá lâu chỉ vì nó có mùi dễ chịu.
Sau khi trấn tĩnh lại, Jiwoo lần theo ký ức để tìm hiểu nguồn gốc của giấc mơ kỳ quái kia.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Hôm qua ở cửa hàng tiện lợi, Hyunjoon đã nhắc đến chuyện hôn. Sau đó, cậu lại nhớ đến video đã xem ở nhà Choi Youngjae. Hai thứ đó có vẻ đã trộn lẫn vào nhau trong giấc mơ của cậu.
Thông thường, khi mơ, Jiwoo thường quên sạch mọi thứ ngay khi thức dậy. Nhưng lần này thì không. Cảnh trong video biến thành cậu và Hyunjoon, nụ hôn của Hyunjoon dành cho cậu – tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ.
May mắn duy nhất là… ít nhất cậu không phải người trải qua nó trực tiếp, mà chỉ là người đang quan sát. Dù rằng… nhân vật trong video vẫn là cậu.
Khoảnh khắc Hyunjoon nhìn thẳng vào cậu qua màn hình và nói đó là giấc mơ, thực sự khiến Jiwoo cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị. Rùng mình một cái, cậu xoa nhẹ hai cánh tay, nhanh chóng ra khỏi giường, kéo rèm cửa, làm sáng cả căn phòng. Chỉ khi bóng tối bị xua tan, cảm giác sợ hãi mới giảm đi đôi chút.
Sau khi dọn dẹp giường chiếu và đi tắm, Jiwoo vừa lau tóc vừa tắt báo thức vừa reo lên. Vì giấc mơ kỳ lạ mà cậu không biết mình đã thức dậy lúc mấy giờ, nhưng hóa ra còn chưa đến lúc chuông báo thức kêu.
Chuẩn bị xong xuôi để đi học mà vẫn còn dư tận 30 phút, Jiwoo chỉ lặng lẽ tựa vào tường, chìm vào suy nghĩ.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về chuyện mà cậu đã bỏ dở tối qua.
Bắt đầu từ đâu đây?
Jiwoo ngẫm lại từ điểm quan trọng nhất – việc Lee Hyunjoon đã thừa nhận rằng hắn thích mình.
“Có khi nào… cậu thích tôi không?”
“À há. Chỉ cần cậu nhận ra thôi cũng đủ để tôi sống rồi.”
“…Thật sao?”
“Ừ, thật hơn chữ thật luôn.”
“Vất vả lắm cậu mới nhận ra đấy, nên đừng có quên.”
Câu nói “Chỉ cần cậu nhận ra thôi cũng đủ để tôi sống rồi” cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jiwoo.
Tại sao Lee Hyunjoon lại thích mình chứ? Không, tại sao cậu ấy lại bắt đầu thích mình? Trước đây rõ ràng Hyunjoon thấy rất phiền khi bị mình lôi kéo đến trường, còn chẳng ưa mình nữa là.
Tất nhiên, sau khi Hyunjoon bắt đầu đi học đều đặn, bọn mình có thân thiết hơn. Cậu ấy cũng giúp mình ổn định pheromone bằng pheromone của cậu ấy. Nhưng giữa chừng, có chuyện gì đặc biệt xảy ra để khiến cậu ấy thích mình sao? Hoàn toàn không có.
“Nhưng mà mùi của cậu thật sự rất tuyệt.”
Bỗng dưng Jiwoo nhớ đến cảnh Hyunjoon ngửi pheromone của mình và có chút ép buộc hơn bình thường. Cậu nghiêng đầu.
Chẳng lẽ là do pheromone sao? Không, không giống như vậy.
Hay là… mình nên hỏi thẳng cậu ấy? Nhưng mà hỏi chuyện này có ổn không? Mình nên hỏi kiểu gì đây?
Cậu thích tôi vì lý do gì?
Tại sao cậu lại bắt đầu thích tôi?
Có điều gì khiến cậu thích tôi không?
Cậu thử lẩm bẩm vài cách diễn đạt khác nhau, nhưng càng nghĩ, đầu óc càng rối bời.
Nhưng mà, điều quan trọng lúc này không phải là lý do tại sao Hyunjoon thích cậu, mà là cảm xúc của chính Jiwoo.
Dù chưa rõ lý do, nhưng Hyunjoon đã thích cậu, thậm chí còn nghĩ đến chuyện hôn cậu rất nhiều lần. Giờ lượt phản hồi đã đến tay Jiwoo rồi. Không thể cứ mãi đặt câu hỏi mà không đưa ra câu trả lời được.
Nhưng… đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện thế này, đến mức chẳng biết phải suy nghĩ từ đâu. Jiwoo thích Hyunjoon, điều đó thì rõ ràng, nhưng cái thích đó là kiểu thích gì thì cậu lại không chắc.
Chuyện này không thể hỏi Choi Youngjae được, càng không thể đi hỏi giáo viên, thế nên sự bối rối trong lòng cứ ngày một chồng chất.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đang đặt dưới sàn để sạc bỗng rung lên.
Jiwoo giật mình, vội nhìn vào màn hình.
[Lee Hyunjoon: Trước nhà cậu.]
Nhìn tin nhắn báo đã đến nơi, Jiwoo lập tức bật dậy, nhanh chóng khoác túi lên vai rồi bước ra ngoài.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vội vã như vậy, nhưng chân thì đã tự động lao về phía Hyunjoon, cứ như có chuyện gấp lắm không bằng.
Bước ra khỏi khu nhà hơi tối, Jiwoo lập tức bắt gặp Hyunjoon đang tựa vào bức tường gần đó. Ngay giây phút ấy, cậu bất giác nhớ lại giấc mơ của mình – Hyunjoon trong mơ đã thản nhiên tiến đến và quấn lấy lưỡi cậu như thế nào.
“Đưa đây, túi của cậu.”
“Không cần đâu. Tôi thấy chuyện này giống mở nắp lon nước vậy. Tôi có thể tự mang mà.”
“Biết rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn xách.”
“Tại sao?”
“Cậu là người tôi thích mà, làm sao tôi có thể để cậu mang đồ nặng được chứ?”
Quá bất ngờ, Jiwoo định đưa tay lên bịt miệng Hyunjoon lại, nhưng những lời nhột nhạt đó đã hoàn toàn thoát ra khỏi miệng hắn.
Mặt Jiwoo lập tức đỏ bừng.
“Trông cậu có vẻ cảm động lắm đấy.”
Hyunjoon bật cười, nhẹ nhàng kéo túi trên vai Jiwoo xuống, đeo lên vai mình, rồi khẽ gật đầu ra hiệu đi thôi.
“Cậu lúc nào cũng nói mấy lời như thế sao?”
“Lời như thế là thế nào?”
“…Lời kỳ quặc.”
“Dạo này cậu cứ bảo tôi nói mấy câu kỳ quặc. Này, cậu có thể tùy tiện nói thế về tấm lòng chân thành của người khác à?”
“Tôi không có ý đó… chỉ là… tôi chưa từng nghe ai nói với mình những lời đó bao giờ. Nên không biết phải phản ứng sao cả.”
“Không thích nghe à? Thấy phiền lắm sao? Kiểu ‘Thằng khốn này lại nói mấy câu nhảm nhí gì nữa vậy’?”
Jiwoo thở dài khi thấy Hyunjoon lại cực đoan hóa vấn đề, rồi khẽ lắc đầu.
“Nếu phiền thì tôi đã không đi cùng cậu rồi.”
“Vậy là không ghét đúng không?”
“Ừ. Không ghét đâu. Đây đâu phải lời đáng ghét chứ.”
“Cậu nói thích tôi mà. Làm sao mà tôi có thể ghét điều đó được.”
“Tôi thấy vui và biết ơn khi cậu thích tôi, nhưng… chúng ta không thể cứ thế mà hẹn hò được.”
Hyunjoon im lặng nhìn Jiwoo, người đang từ tốn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Cậu khẽ cắn môi, như thể hơi căng thẳng.
Bởi vì khi suy nghĩ quá lý trí như vậy, những lý do không thể sẽ luôn trông có vẻ lớn hơn những lý do có thể.
Còn tiếp…